bốn mươi bảy.
"Alo..."
Sau vài cuộc gọi, cuối cùng người này cũng bắt máy. Chút hy vọng dần len lỏi xuất hiện, Đông Hoàng mừng rơn như vừa vớ được vàng.
"Dương hả? Dương đang ở đâu á, Dương có đang ở gần Phú Nhuận hông? "
"Dương đang ở chỗ làm, chuẩn bị về nè, sao á?"
"Dương có biết chỗ nào sửa xe máy còn mở giờ này hông?"
"Sửa xe giờ thì trễ quá, mà xe Hoàng bị gì?"
"Bị tắt máy giữ đường...nãy Hoàng nhắn Dương á, ở cái chỗ nãy Hoàng mới gửi vị trí luôn"
"Nhắn hả? Sao Dương hông thấy gì hết vậy"
"Ủa sao kì...? Hoàng nhắn rồi gọi Dương nãy giờ á"
"Chết rồi, không thấy...Hoàng coi lại đi, có khi nó không qua hoặc là gửi lộn á"
Gửi nhầm... Đông Hoàng nghe tới đây bỗng cảm thấy nổi da gà, ban nãy trong lúc lo lắng cậu chẳng biết mình có kiểm tra xem đã gửi đúng người chưa nhỉ. Hình như là chưa thì phải.
Chẳng biết người vừa nhận là ai nữa, Đông Hoàng lo lắng vò tóc mình.
"Thôi gửi tui cái vị trí đi, rồi tui tranh thủ qua, ở đó đợi xíu nha"
"Được hông á"
"Được, chỗ tui cũng gần à, ở đó đợi nha"
"Ừm tui biết rồi..."
Cuộc nói chuyện cũng đã kết thúc, Đông Hoàng vẫn còn có gì đó hơi bứt rứt trong lòng. Cậu lần này không thử nổ máy nữa mà leo xuống. Thử hoài không lên thì chắc bị vấn đề gì đó rồi.
Cậu lại mở điện thoại mình lên để kiểm tra xem người mình vừa gửi nhầm là ai để mà còn biết đường giải thích cho thỏa đáng. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát cho tới khi Đông Hoàng biết được mình vừa nhắn tin và gọi nhầm cho Mạnh Khải.
Cậu hốt hoảng thu hồi lại, cũng may là anh đang bận gì đó nên không trả lời, chứ không thì chẳng biết phải nói gì để giải thích.
Đông Hoàng bất lực ngồi tạm trên bật thềm của một của tiệm đã đóng cửa, lúc này cũng đã hơn 10 giờ rưỡi tối. Cậu cứ đợi, cứ ngắm mấy dòng xe chạy qua chạy lại, ngắm luôn cả chiếc xe cub đạp hoài không lên của mình. Cho tới khi có ánh đèn pha rọi bất chợt vào mặt làm Đông Hoàng nheo mắt lại.
Người này bước xuống xe, nón bảo hiểm vẫn còn y nguyên trên đầu, tiến lại gần Đông Hoàng.
Ban đầu cậu có hơi cảnh giác, bỗng xuất hiện phản xạ tự động né mặt sang chỗ khác. Cho đến khi Mạnh Khải cởi nón bảo hiểm ra. Đông Hoàng đột ngột đứng dậy.
"Xe nổ máy không lên hả?"
Đông Hoàng cứ liên tục chớp mắt nhìn anh, như thể chẳng tin vào sự có mặt này. Tay vòng ra sau gãi đầu. Lòng tự hỏi mình chuyện gì đang xảy ra.
Mạnh Khải không hỏi nữa mà anh tiến thẳng lại chỗ chiếc xe của cậu để kiểm tra. Đông Hoàng đưa chìa khóa xe cho anh, Mạnh Khải cũng cố gắng đề máy xe lên thử, nhưng tất nhiên không lúc nào là thành công.
"Hình như hư gì đó rồi, cái này phải đi sửa"
"Anh biết chỗ nào còn sửa hông, để tui dắt ra đó..."
"Cậu hỏi vậy má tôi còn không biết đường đâu mà trả lời."
Nghe Mạnh Khải nói vậy là hiểu, Đông Hoàng khẽ bĩu môi mình mà không hề than trách. Cậu cũng không còn hy vọng gì nữa rồi. Nhìn theo anh đang chăm chú kiểm tra xe mình, Đông Hoàng đó giờ chỉ biết lên xe rồi chạy, chứ mấy cái hư hỏng này cậu đời nào có rành.
"À có cách rồi"
Ngần mắt bỗng lóe sáng lên khi nghe anh nói như vậy. Xem như chút tia hy vọng cuối cùng vẫn còn.
"Mà sáng mai cậu lấy xe được không?"
"Ừm...cũng được, mà cách gì á..."
"Tui gửi nhờ nhà người quen, gần đây à"
"Nhưng mà...có phiền hông"
"Chắc được mà"
Do anh đang mải mê xem tình hình chiếc xe, chẳng để ý đến Đông Hoàng phía sau đang say sưa nhìn mình. Cậu nhìn thấy trên cổ anh có vài bầm đỏ, Đông Hoàng có hơi suy nghĩ về điều gì đó nhưng lại im lặng không dám hỏi gì.
"Ở đây canh xe cho tôi, còn xe cậu để tôi đi gửi"
"À...ừm..."
"Coi đàng hoàng á, mất xe một cái đi à"
"Biết rồi mà"
Đông Hoàng nhìn theo bóng người này đẩy xe đi đâu mất. Cuối cùng còn lại mình cậu với chiếc xe của anh, chẳng biết làm gì. Tới khi Mạnh Khải đi mất, nhìn chiếc xe anh đậu bên cạnh Đông Hoàng vẫn không thể tin được sự xuất hiện của anh ở đây.
.
Kính coong
Mạnh Khải ấn chuông cửa, đứng yên ngay cổng chờ người xuống rước. Điện thoại trên tay là cuộc gọi tới Đình Hựu, có điều cậu ta không trả lời. Mạnh Khải vẫn mong ít nhất là sẽ có ai đó xuất hiện ngay bây giờ.
Đợi một lúc bỗng có tiếng bước chân xuất hiện, bóng người mờ ảo đi từ trong nhà ra sân. Đây rõ ràng không phải là thằng bạn mình, mà là nữ giới. Đúng rồi, đây là nhỏ em gái của Đình Hựu.
"Ủa...anh Khải, hello anh"
"Chào em, có anh hai ở nhà không em?"
"Có á...anh tìm ảnh hả?"
"Ừ, tại anh gọi nhưng anh em không bắt máy"
Mái tóc được buộc vội, miệng đang ăn dở gì đó, vừa nhai vừa nói một cách tự nhiên.
"Ổng ở trên phòng ngủ li bì rồi, hồi nãy bồ ổng chở ổng về á, hổng biết làm cái gì mà xỉn quắc cần câu nữa..."
"Ờm..."
Thảo nào gọi mãi mà Đình Hựu không thèm trả lời lại, thì ra là cậu ta đang ngủ.
Cô gái lúc này để ý tới chiếc xe Mạnh Khải đang dắt theo. Không chờ đợi thêm nữa, anh bước vào chủ đề chính.
"Em...ừm...có gì cho anh gửi nhờ chiếc xe bạn anh ở đây một đêm được hông. Sáng mai anh qua lấy"
"Được chứ, sân nhà em rộng mà, anh cứ tự nhiên"
"Có gì nói với ba mẹ em dùm anh nha"
"Ok anh luôn"
Người này nhiệt tình hơn anh nghĩ vì ngay lập tức sau đó, cánh cửa đã được mở to ra. Còn được hướng dẫn chỗ để xe. Mạnh Khải đẩy vào trong góc xong anh gạt chân chống xuống.
"Cảm ơn em nha"
"Có gì đâu anh...à mà...."
Không còn gì để làm tiếp theo nữa, lúc này anh định rời đi. Nhưng chỉ được vài bước, người này đã gọi anh lại.
"Hồi chiều anh mới ghé chỗ em đúng hông?"
"À ừm...sao em biết..."
"Em vừa tới là thấy anh về luôn mà"
"Để ý dữ ha"
"Chứ sao, mà nào rảnh anh nhớ quay lại nha, em làm mát tay lắm đó" Cô gái vừa nói vừa bẻ bẻ khớp tay, như một cách để thể hiện.
"Anh biết mà, pái pai em"
"Bye, mà anh nhớ quay lại đó"
"Ok"
.
"Vậy thôi sorry nhiều nha. Tui phiền Dương quá rồi. Cùng may là chưa tới á"
"Có gì đâu, mốt gặp chuyện thì cứ kêu tui, tui làm gần đây à"
Ở đầu dây bên kia. Cậu nghe tiếng Duy Dương phì cười, cũng may là cậu ta chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà lấy làm phiền nhiễu.
"Tui biết rồi"
"Mà Hoàng về nhà rồi đúng hông?"
Đông Hoàng nhìn xung quanh, phía trước là con đường vắng thưa thớt xe qua lại. Cậu nói nhỏ vào trong điện thoại mình.
"Ừa, nói chung là tui ổn rồi"
"Vậy thôi nghỉ ngơi đi nha, tui về trọ đây"
"Ừm, tối rồi đi cẩn thận á"
"Hoàng cũng vậy nha...bye bye"
Đông Hoàng tắt điện thoại, sau đó nhìn nghiêng nhìn dọc tìm kiếm người kia xem đã trở về hay chưa. Chưa, Mạnh Khải đi đâu mà vẫn chẳng thấy quay trở về, nãy giờ cũng được khá lâu rồi.
Điện thoại cũng vừa thông báo hết dung lượng mạng. Cậu thở dài, ở đây lâu một mình làm bản thân xuất hiện chút lo lắng. Hơn nữa còn có mấy người lạ thấy cậu đứng bên cạnh chiếc xe xịn cứ quay sang nhìn. Đông Hoàng bỗng nhiên trở nên lo ngại, giờ đây chỉ mong Mạnh Khải có thể mau chóng quay trở lại đây với cậu.
Một suy nghĩ bắt đầu nảy ra, sao cậu không thừa ngồi lên xe để canh luôn cho tiện nhỉ.
Tuy đây không phải là lần đầu ngồi lên chiếc yên xe này nhưng là lần đầu tiên Đông Hoàng được cầm thử tay lái. Cũng gọi là cho có chút khí chất của người có tiền. Đông Hoàng giả vờ vặn vặn tay cầm như thể mình thuần thục lắm.
"E hèm...làm gì dợ?"
Bỗng giật mình khi nghe giọng Mạnh Khải xuất hiện bên tai. Anh trở về tự lúc nào mà Đông Hoàng chẳng để ý. Có chút ngại ngùng, Đông Hoàng liền leo xuống, phủi phủi cái yên xe, vờ vừa rồi không có gì xảy ra hết.
"Tui...đang canh xe mà"
"Canh hay phá?"
Cậu nín thin không trả lời, đứng lùi lũi nép sang một bên khi anh bước đến.
"Thích không, tui bán rẻ cho"
"Bán rẻ, là nhiêu"
Ann nói đùa thôi, ai dè Đông Hoàng cũng trả lời lại thật.
"Mua nhiêu bán đó"
"Ủa?" Như cảm thấy có chút gì đó sai sai, Đông Hoàng gãi đầu.
"Vậy thà tui mua xe mới cho rồi"
Anh cười khẩy, nhìn Đông Hoàng mỗi khi muốn cãi lại anh có chút gì đó khá buồn cười. Má sẽ ửng đỏ, môi có hơi chu, đôi mắt sẽ tìm cách nhìn sang chỗ khác chứ không dám nhìn trực diện vào anh.
"Anh đi đâu á?"
"Đi về "
"Vậy còn tui"
"Đứng đây đi"
Đông Hoàng nghe anh nói vậy rồi bình thản đội lại nón bảo hiểm, gương mặt cậu như đơ ra vì tưởng là thật. Nào đâu chỉ là Mạnh Khải muốn đùa với cậu một chút, anh nhếch môi.
"Giỡn chứ cậu muốn về trọ thì tôi chở. Về hông?"
Đông Hoàng có vẻ còn khá chần chừ. Cắn móng tay suy nghĩ trong vô thức. Nếu bây giờ chấp nhận thật thì có bị xem là dễ dãi quá hay không. Ban đầu Đông Hoàng cũng chẳng định gọi anh đến, tất cả chỉ là tai nạn thôi mà.
"Vậy...cho tui đi chung với...được hông á?"
Mạnh Khải biết rõ cậu cho dù muốn giữ sĩ diện mình thì cũng sẽ lung lay mà chấp nhận lời đề nghị này ngay thôi. Bởi vì bây giờ cũng đã trễ, có còn xe buýt nữa đâu mà đi.
Anh mở cốp xe ra, bên trong còn dư một cái nón nữa, anh đưa nó cho cậu. Đông Hoàng nhận lấy rồi chậm rãi trèo lên. Trong suốt quá trình đó, ngoài ngồi lặng im khoanh tay ra Đông Hoàng cũng chẳng biết nói gì với anh. Chiếc xe đi được một quãng, bầu không khí vẫn cứ như vậy im lặng, gượng gạo, chẳng có gì thay đổi.
Đông Hoàng nhìn mấy chiếc xe cứ thế chạy vượt qua mình, bên ngoài ấp úng còn trong lòng thấy khó xử. Đến cuối cùng Mạnh Khải là người chủ động bắt chuyện trước với cậu.
"Xe cậu bị như vậy lần nào chưa?"
"Ừm, mấy lần rồi á... mà tại lần này hơi xa chứ đa số tui toàn dắt bộ không à..." Đông Hoàng kể một cách tự nhiên như thể chuyện này đã quá bình thường đối với cậu.
"Sao không đổi chiếc xe mới đi, thấy nó cũng cũ rồi mà"
Chẳng hiểu tại sao nghe tới đây Đông Hoàng lại cười một cách khá ngây ngốc. "Xe đó tui mua lại từ người ta để đi tạm, còn 2 năm đại học ráng chạy chứ biết sao giờ"
Đông Hoàng chép miệng nói tiếp. "Với lại tui chưa có bằng lái nữa, đâu có chạy xe lớn được..."
"Thiệt hả?"
"Ừm"
"Sao không thi đi?"
"Thì... đáng lẽ tui thi hồi năm nhất rồi, mà lúc đó đang tập thì bị té xe nên sợ tới giờ"
"Cậu bị té xe?"
"Ừ... Tui phải khâu tận mấy mũi ở chân lận á"
Té xe, bị thương, Mạnh Khải nghĩ nhiều về hai từ này trong đầu. Anh lại nhớ đến vết sẹo khá lớn trên cẳng chân cậu. Thứ mà mỗi khi cơ thể người này đang trần trụi ôm ấp lấy mình, Mạnh Khải luôn nhìn thấy nó xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng anh lại không dám hỏi lí do vì sao nó xuất hiện. Bây giờ thì đã biết.
"Chắc tại chạy xe dở chứ gì..."
"Tui đâu có biết đâu...mà sao anh nói tui chạy dở"
Đôi môi khô cứng ban đầu bỗng dưng nhếch lên. Mạnh Khải nhìn sang phía gương, tầm nhìn vừa đủ để thấy người ngồi đằng sau. Đôi môi kia trề ra, có vẻ hơi dỗi vì lời chọc ghẹo này.
"Giỡn đó" Anh nói rất nhỏ như chỉ để cho chính mình nghe. Cậu nghe hay không thì cũng chẳng rõ.
Đông Hoàng lúc nào cũng quay đầu sang nhìn xung quanh hai bên đường một cách tò mò như thể trong đầu cậu đang hiện hữu cả ngàn câu hỏi thắc mắc về thành phố này về đêm.
"Ban nãy cậu gọi điện cho ai đó"
"À...bạn tui đó..."
Ra là vậy, anh lúc này khẽ vặn mạnh tay lái, chiếc xe cứ như vậy phóng nhanh về phía trước, điều này làm Đông Hoàng chưa sẵn sàng tâm lí thì bị giật mình, vội vàng nắm lấy áo anh. Mạnh Khải có vẻ hài lòng về điều này lắm, mới có một chút thôi mà gương mặt cậu đã muốn tái xanh hết cả lên.
"Vậy sao không kêu bạn cậu tới, có biết là cậu đang phá đám tôi hông?"
Đông Hoàng lắc đầu, cậu sao mà biết người này đang làm gì để mà né tránh đâu cơ chứ.
"T-tui đâu có biết..."
Đã vậy chuyện gọi cho anh cũng chỉ là cớ sự nhầm lẫn. Thế nên sự xuất hiện của Mạnh Khải ở đây mới thực sự làm cậu bất ngờ.
"Vậy chứ anh đang bận làm gì hả?"
Câu hỏi có hơi ngây ngô, mà thật ra thì Đông Hoàng cũng chẳng mấy nghĩ ngợi gì nhiều. Mạnh Khải tất nhiên né tránh không nói về sự thật.
"Ừ, tại cậu nên tôi mới dở dang đó"
Không biết Đông Hoàng có nghĩ ngợi nhiều về câu nói đó hay không nhưng Mạnh Khải khi nói ra, anh tất nhiên cũng không có ý đẩy lỗi về phía cậu. Vì cũng chính anh là người chấp nhận để đến đây.
"Vậy giờ sao? Chuyện có quan trọng với anh không?"
Đông Hoàng bặm môi lo lắng, không biết anh có giận dỗi gì mình hay không nữa.
"Thôi kệ đi, không quan trọng" Anh nhếch môi rồi nói nhỏ.
Chiếc xe đang chạy bỗng dưng thắng lại vội vàng, theo quán tính cậu bị ngã chúi người về phía trước. Đáng nói thay nơi chạm đến chính là cổ người này. Đông Hoàng liền rụt người lại, coi như vừa rồi không có gì xảy ra.
"Có sao không?"
"..."
Chỉ khi bị người này gõ nhẹ vào đùi, Đông Hoàng mới giật mình thoát khỏi mấy mộng mị kia trong đầu mình. Tất nhiên cậu sẽ không nói rằng bản thân vừa gửi thấy một hương thơm nhè nhẹ từ anh. Không phải là một hương nước hoa nức mũi nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng thơm và dễ chịu.
Cả một quãng đường dài vừa rồi hệt như một thử thách khó nhằn đối với cậu để có thể yên trí đầu óc mà không nghĩ ngợi. Cho đến khi cậu trả lại nón bảo hiểm của mình cho anh, Đông Hoàng vẫn không ngừng nhìn người này rồi mím môi, ánh mắt có chút khác lạ so với mọi ngày. Nhưng lại nhanh chóng gạt đi.
"Cảm ơn anh nha"
Mạnh Khải không trả lời lại, chỉ quay lại nhìn cậu rồi gật đầu.
"Nhưng mà tối nay tui mắc làm bài tập rồi, nên là tui không xuống phòng anh được đâu"
Chưa kịp hỏi han tình hình, Đông Hoàng đã tự động khai, khoảnh khắc đó không chỉ anh ngạc nhiên mà còn có cả cậu. Chẳng biết từ khi nào việc khai báo này đã như một thói quen, đến nỗi trở thành một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc hội thoại của cả hai.
"Thôi tui đi trước nha, trễ rồi, anh cũng tranh thủ về nghỉ đi"
Vừa nói xong, tay Đông Hoàng liền bối rối chỉnh lại giỏ đồ của mình, cậu nhanh chóng bước đi, được một đoạn bỗng có giọng anh vang lên.
"Khoan...từ từ"
"Hửm...sao á"
Đến khi Đông Hoàng quay lại, chẳng hiểu vì lí do gì mà ngần mắt anh lại vội vàng đánh sang chỗ khác có hơi gượng gạo.
"À...thôi cậu về đi, nay tôi cũng mệt rồi"
Đông Hoàng gật gù, đôi môi khẽ mấp máy như thể còn muốn nói một điều gì đó cuối ngày với anh.
"Vậy thôi, cảm ơn anh nhiều nha, nãy mà không có anh giúp là tui hơi bị mệt luôn á..." Vừa nói đôi môi vừa mỉm cười, đủ để người kia nhìn thấy vẻ rạng rỡ của cậu. Gò má mềm phúng phính có hơi đỏ lên một chút, Đông Hoàng đang cố cúi xuống để giấu đi.
"Ngủ ngon nha, Mạnh Khải."
Một chút cảm giác kì lạ dần xuất hiện lâng lâng trong ngườI, Mạnh Khải dù cố gắng phủ nhận bao nhiêu lần cũng chẳng thể. Khóe miệng ngại ngùng cong lên, ánh mắt chẳng thể nào nhìn thẳng về cậu mà phải đảo sang hướng khác. Tay vòng ra sau gãi đầu. Là cậu vừa gọi tên anh.
"Ừ..." Câu từ rụt rè thốt lên từ đôi môi. Công cuộc cố giữ im lặng của anh cuối cùng cũng thất bại.
"Pái pai"
Sau lời tạm biệt bất chợt đó, Đông Hoàng bước chậm rãi về lại phòng mình, anh cũng vậy.
.
.
.
Con hẻm sâu hun hút, Đông Hoàng đã phải đi bộ một quãng khá dài từ trạm xe buýt cho tới đây. Nhìn xung quanh mấy căn nhà lầu san sát nhau để tìm kiếm đúng địa chỉ anh đã gửi cho cậu.
"Cứ đi vô hẻm rồi quẹo phải, quẹo trái cái nữa..."
"Tìm căn có cái cửa màu đen, địa chỉ là..."
Không khó để tìm kiếm căn nhà này, thoáng cái Đông Hoàng đã đứng ngay trước cửa. Kiểm tra lại địa chỉ một lần nữa mới dám ấn chuông.
Cậu đợi một chút động tĩnh từ bên trong, lòng có hơi bồn chồn. Đứng bên ngoài, Đông Hoàng cũng có thể nhìn thấy chiếc xe của mình đang đậu trong sân.
Đón tiếp cậu là một người con trai, anh này vừa đi vừa ngáp. Đầu tóc có hơi bù xù trông như mới vừa ngủ dậy.
"Có chuyện gì vậy cưng?"
"Dạ... Anh là Đình Hựu đúng không?"
"Ừ...sao vậy?"
"Em là bạn anh Mạnh Khải, em tới đây để lấy xe về"
Đình Hựu vươn vai, che miệng ngáp một cái. Sau đó tay vòng ra sau gãi đầu.
"Em biết thằng Khải Lê hả?"
"Đúng rồi anh..."
"Qua lấy xe?"
"Dạ..."
Mắt nhìn sơ qua từ trên xuống dưới, quét khắp hết người cậu" Đình Hựu chống hông, rồi chẹp miệng.
"Em có chắc không đó"
"Hả...? Chắc gì anh?"
Đông Hoàng có hơi bất ngờ khi Đình Hựu nói câu đó, bèn hỏi lại.
"Em là bạn nó, sao nhìn em lạ vậy, mà xe gì hả em? Em gửi xe ở đây từ hồi nào? Em phải chứng minh cho anh biết chứ"
Có vẻ như đây không phải là kiểu người dễ nói chuyện rồi. Đông Hoàng nuốt nước bọt, không biết phải đáp lại ra sao.
"Dạ...thì tối qua..."
"Anh hai nói chuyện với ai ở ngoài đó vậy?"
Có giọng nói nữ vọng ra ngoài. Đông Hoàng có cảm giác thật quen thuộc như thể đã nghe từ đâu.
"Ủa... Đông Hoàng..." Ngay khi vừa nhìn thấy cậu, cô gái đã nhanh nhảu chạy ra. Chen lên trước cả ông anh Đình Hựu của mình để giành mở cửa.
"Sao ông biết tui ở dây vậy?"
Đôi mắt sáng rỡ chào đón, trái ngược với vẻ lạnh lùng của ông anh trai mình. Nhỏ Bảo Trân hồ hởi mời cậu vào nhà.
"Ờ tui...tui đi lấy xe về á"
"Vậy cái chiếc xe cub này là của ông hả?"
"Ừ tại vì hôm qua nó bị hư nên là tui..."
"Vô đi, thoải mái"
Trước sự nhiệt tình của người này, Đông Hoàng vẫn còn có chút gì đó hơi chần chừ. Ở bên cạnh, Đình Hựu đã bắt đầu khều vai nhỏ em gái mình.
"Ai vậy, bạn mày hả?"
"Đúng rồi"
"Ủa mà sao gửi xe ở đây vậy?"
"Chậc...tối qua hai ngủ mê man không biết gì hết hả?"
"Hông, biết gì?" Đình Hựu lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn theo Đông Hoàng xem cậu nhóc tiếp theo định làm gì. Thì ra là cậu chỉ đang rón rén bước vào trong để lấy xe.
"Cái hồi tối á, anh Khải dắt chiếc cub qua đây để xin gửi nhờ cho bạn"
Đình Hựu bĩu môi, không biết có nên tin hay không nhưng rồi thấy cậu trong cũng hiền lành rụt rè nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cứ thế đứng im lặng cho tới khi Đông Hoàng đã đẩy chiếc xe ra gần cửa.
"Hồi ông có lên trường hông?"
"Có á, tui dắt đi sửa rồi đi xe buýt lên"
"Vậy hẹn gặp ở đó nha pái pai"
Đông Hoàng giơ tay vẫy chào lại, cúi đầu chào luôn cả Đình Hựu một cách lịch sự. Đình Hựu định gọi cậu lại để hỏi han thêm gì đó, chỉ là một chút thắc mắc rằng tại sao Mạnh Khải lại quen biết người này. Vì trông cả hai như chẳng có gì liên quan với nhau cả.
.
.
.
"Cái này ở đây sẽ đẹp hơn... với lại..."
Đông Hoàng thảo luận một cách nhỏ nhẹ bởi cả hai người, cậu và Bảo Trân lúc này đang ở trong thư viện. Vài người bên cạnh thì chăm chú bên chiếc laptop của riêng mình, có mấy nhóm làm bài tập chung cũng đang họp ở đây.
"Ò, tui thấy cái đầu tiên vẫn đẹp hơn á chứ..."
"Ừm...tùy bà, tại tui thích cái thứ hai hơn, tui thích nó hơi cổ điển một chút á mà"
"Ông thích chi tiết hơn tui rồi, tui thích tối giản à"
Bảo Trân nói, tay đang bận bôi xóa gì đó.
"Vậy tính ra gu của tui với ông cũng khác ha... Vậy chắc sau này cũng không đụng chung bồ với nhau đâu" Nói tới đây, Bảo Trân thích thú cười.
"Nói gì vậy bà..."
Cả hai nói chuyện có vẻ tâm đầu ý hợp với nhau, không hề có cảm giác ngượng ép xuất hiện. Đây có lẽ gọi là bạn chung tần số trong truyền thuyết.
Hợp với nhau tới mức quên luôn mấy chuyện diễn ra xung quanh mình hiện tại. Vậy nên không để ý tới việc, cách chỗ ngồi tầm 3-4 vị trí, có ba con người đang ngồi chăm chú theo dõi. Hở phía Đông Hoàng có chút động tĩnh gì đó là bắt đầu chụm lại rù rì với nhau.
"Chết rồi tụi bây, có khi nào như nó vậy hông?"
Mai Chi lo lắng bàn bạc với hai đứa con trai còn lại rồi lại tiếp tục dòm ngó đôi cẩu nam cẩu nữ kia. Công nhận mấy chuyện diễn ra trông có hơi khó coi thật, không chỉ với Mai Chi mà còn là cả đám bạn.
"Không, tao không tin thằng Hoàng lại dễ dàng bị con ả bèo đấy bẻ thẳng được..."
"Vậy thì sao nó ngồi nói chuyện với nhỏ đó từ sáng tới giờ. Đã vậy nha hai đứa nó làm gì mà cười tươi dữ vậy trời"
"Thì đó" Nhân Tuấn cũng nhiều chuyện không kém, gải bộ gõ laptop vậy thôi chứ thật ra mà đang nhìn lén đôi uyên ương mới nhú kia. "Trên đời đầy vụ đang cong vậy mà đùng cái lấy vợ mà"
"Trời" Mai Chi tặc lưỡi.
"Vậy là bấy lâu nay nó đang giả bộ để chơi với tụi mình"
"Có lẽ thế"
"Đúng là không thể nào chấp nhận được, Đông Hoàng ơi là Đông Hoàng" Nhân Tuấn vừa nói vừa nghiến răng, tay gõ xuống bàn, tuy cố gắng không phát ra tiếng.
"Có dụ gì dợ?" Bảo Trân xoay bút thắc mắc hỏi khi để ý thấy Đông Hoàng cứ liên tục quay khắp xung quanh với một vẻ mặt lo lắng.
"Hình như có ai vừa kêu tui hay gì á?"
"Có ai hả?" Bảo Trân liền hỏi lại, quay sang nhìn cùng với Đông Hoàng. Có thấy ai đâu ngoài mấy sinh viên khác đang cắm cúi học bài.
"Hông biết, chắc tui nghe lộn"
Sau đó cậu cũng không quan tâm nữa mà làm lơ đi, cả hai cứ như vậy tiếp tục làm bài tập, Đông Hoàng sẽ giảng lại bài, còn Bảo Trân thì ghi chép lại.
"Hồi ra về ông rảnh hông"
"Cũng rảnh, trước 5 giờ là được"
"Vậy đi ăn gì hông, tui bao để làm quà cảm ơn"
"Bao hả, ừm oke"
Vậy là kèo đi ăn chiều nay đã được chốt lẹ trong chớp mắt. Đông Hoàng vừa thấy vui nhưng cũng hơi hơi cảm thấy bất an trong lòng mình. Hôm nay chẳng hiểu sao mấy đứa bạn lại im ắng đến lạ thường, thậm chí cả buổi trưa cũng chẳng thấy đứa nào nhắn gì ở trong group chat để rủ đi ăn như thường lệ. Đông Hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ là do tụi bạn đang quá bận.
.
.
.
Ê tụi bây
*Đã gửi một ảnh
Ô dề nè, mua hông, mỗi đứa một con
Không nghĩ ngợi gì nhiều mà Đông Hoàng ngay lập tức gửi ngay tin nhắn của mình đi, đợi chờ một lời hồi âm từ mấy đứa bạn.
cô bé đang iu
là mua chưa z?
Chưa, bây mua thì tao ghé mua
Một bầu không khí im ắng đến lạ thường bao trùm, Đông Hoàng cảm thấy có hơi hụt hẫng khi tụi bạn vẫn chưa trả lời lại. Thậm chí Nhân Tuấn chỉ vào seen mà không thèm nói gì.
Không khí chung của cả đám lúc này mang lại cho Đông Hoàng một cảm giác kì lạ. Mọi khi lúc nào đi học về cũng có đứa nhắn tin om sòm vậy mà hôm nay đứa nào cũng chỉ xem mà không nói, thậm chí cách nói chuyện cũng có hơi khác thường nữa.
cô bé đang iu
tùy mày à
t sao cũng được
vậy tao mua nghen
vkiuJaehyun
nãy mày đi đâu vậy
vui he
Sao mày biết
À đúm gòi, tao đi mua đồ với bạn, có up Locket á
Không khí lại bỗng dưng trở nên im lặng đến lạ thường, chính Đông Hoàng cũng chẳng biết là tại sao. Hay là tụi bạn đang bận rộn gì nhỉ? Cậu cũng không biết. Một suy nghĩ bỗng thoáng xuất hiện về việc không lẽ bản thân đã làm gì sai với một trong số tụi bạn, hay là mấy đứa đó đang có gì mờ ám muốn che giấu cậu. Sao kì cục vậy nhỉ? Mới hôm qua cả đám vẫn còn rất vui vẻ mà.
Đông Hoàng bỏ điện thoại xuống, bắt đầu tiếp tục công cuộc soạn đồ để chuẩn bị đi làm. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ nhiều về những chuyện này nữa.
Chậm rãi bước xuống cầu thang, Đông Hoàng liên tục nhìn về phía cánh cửa phòng kia để kiểm tra xem người nọ có ở nhà hay không. Kết quả lại là thấy được luôn Mạnh Khải đang từ bên trong bước ra, vừa đi vừa cắm cúi kiểm tra điện thoại riêng của mình một cách chăm chú như thể mấy chuyện khác không làm phân tâm được anh.
Đông Hoàng nhân lúc có ít người ở đây, lập tức bám theo sau anh. Đi được một quãng, đến khi ra ngoài sân, Mạnh Khải dường như phát hiện được có ai đó theo sau mình, bắt đầu đi chậm.
"Là cậu hả?"
Đông Hoàng rụt rè khựng lại , vậy là anh phát hiện ra việc cậu đi theo ở phía sau mình rồi. Mạnh Khải đoán trúng phóc dù chẳng thèm quay ại và điều này làm cậu bất ngờ.
"Sao anh biết là tui?"
"Ở đây làm gì có ai rảnh vậy đâu, tự dưng đi theo sau lưng tôi làm chi vậy?"
Khuôn miệng nhỏ trề xuống, là Mạnh Khải vừa nói cậu như vậy sao. Thôi kệ, sao cũng được, dù sao cậu cũng tự đánh giá mấy hành vi ban nãy của mình là không được nghiêm túc cho lắm.
"Ừ thì..."
"Có chuyện gì nói lẹ tôi đi"
Bước chân như không thể ngăn lại, Mạnh Khải cứ đi cho đến khi ra tới xe mình anh mới chịu dừng.
"Anh ăn bánh hông?"
"Hả?"
Lần này Đông Hoàng không hỏi nữa mà chỉ dám ngập ngừng giơ nó ra trước mặt anh. Mạnh Khải hết nhìn cái bánh rồi nhìn sang cậu.
"Cậu làm nữa hả?"
"Hông có, tui mới mua á, nay hông có thời gian làm"
Tuy không biết nói gì với cậu, Mạnh Khải chỉ cẩn thận cầm lấy.
"Nhiên nay tốt vậy?"
"Tui lúc nào mà hông tốt đâu... tại qua anh cứu tui nên là..."
"Cảm ơn" Anh nói khẽ rồi quay đi chỗ khác. Cũng hên là Đông Hoàng nghe kịp.
"Hông có gì..."
Đông Hoàng vẫn chưa đi, cậu nhìn theo thao tác dắt xe thuần thục của anh. Nhịp tim đập như thể đang có một bản nhạc đang được biểu diễn hoành tráng trong nó.
"Mà cậu sửa được xe chưa?"
"Rồi á, tui đậu trong kia kìa"
Đông Hoàng không biết tại sao bản thân lại trở nên bồn chồn đến như vậy, cậu vốn có ưa anh bao giờ? Đông Hoàng nhìn cái bánh vừa được treo lên rồi nhìn Mạnh Khải đang đội nón bảo hiểm.
"Hôm nay được nghỉ hả?"
"Hửm? Đâu có"
"Vậy sao còn đứng đây?"
Đông Hoàng gãi đầu ngượng nghịu, sau đó cũng vội nép qua một bên.
"Ừ ha, thôi tui đi à"
Sau đó là hình ảnh Đông Hoàng hấp tấp chạy về lấy xe mình hiện lên trong mắt anh. Mạnh Khải chỉ lặng lẽ nhìn theo rồi bật cười, sau đó anh cũng mau chóng lái xe đi mất.
.
"Khải"
Đang bận rộn nướng thịt cho khách, Mạnh Khải nghe có tiếng đồng nghiệp gọi mình. Chắc là có chuyện gì đó khá quan trọng cần sự trợ giúp của mình nữa đây.
"Rảnh hông, ông vô giúp cái này đi, tụi tui làm hông kịp"
Anh cũng gật gù đồng ý ngay sau đó mà không thắc mắc gì thêm. Tranh thủ nướng cho xong chút thịt rồi sẽ ra ngay.
Gương mặt nhăn nhó, thay vì dùng tay, anh dùng chân để mở chiếc nắp bồn kia ra. Mạnh Khải phải đeo tận 2 lớp khẩu trang để tránh hít phải khí độc đang phát tán trong không gian nhưng vô ích vì mùi hương nồng kia vẫn cứ xộc vào mũi.
Đang vật vã với cây vũ khí khai thông cống rãnh trên tay. Điện thoại mà anh lén quản lí giấu trong túi bỗng dưng rung lên, bất chợt quá nên anh chẳng biết làm cách nào để bắt máy bên đầu dây kia. Đành cố gắng làm cho hết việc đi rồi tính sau.
.
"Em gọi cho ai vậy, sao không ăn đi..."
Trước câu hỏi bất ngờ của chồng, bà liền ngay lập tức tắt điện thoại rồi giấu nhẹm đi.
"Có gì đâu, anh ăn tiếp đi"
Bà né tránh bằng cách không trả lời câu hỏi của chồng mình. Ở bàn tiệc, phục vụ lúc này cũng đã mang ra món ăn mới. Dẫu món ăn ở nhà hàng này không quá tệ so với khẩu vị của mình nhưng chẳng hiểu sao từ khi bắt đầu bữa ăn đến giờ, bà lại không cảm thấy thoải mái mà thưởng thức cho ngon miệng.
Chắc là vì bỗng dưng nghĩ tới cậu con trai út mà lòng trở nên bồn chồn. Đã một tuần nay Mạnh Khải chẳng hề có bất kì liên lạc gì đến mẹ mình. Bà chẳng biết cậu con trai bướng bỉnh hiện tại đang sống chết ra sao ngoài kia nữa.
Đợi thêm một chút nữa, cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã gọi lại cho mình. Bà không chờ đợi thêm nữa mà ngay lập tức thông báo rời bàn ăn để rồi bỏ đi đâu đó.
"Alo, mẹ gọi con có gì hông mẹ?"
"Khải hả? Con đang làm gì đó"
"Con đang đi làm"
"Đi làm? Rồi chừng nào con làm xong, có trễ không?'
"..."
"Alo, mấy giờ con xong việc?"
"Alo mẹ nói gì á, con nghe không rõ"
"Mẹ hỏi khi nào con làm xong...? Ghé qua nhà hàng ăn một chút với nhà mình đi con"
"Vậy con qua nhà hàng ăn hả?"
"Ừ, cứ qua đi"
"Nhưng mà con về trễ lắm"
"Mấy giờ? Để mẹ kêu ba với bác đợi con được mà"
"Hả? Có ba hả mẹ?"
"Ừ"
"Thôi thôi"
"Có ba con không qua đâu"
"Sao vậy? Ba không nói gì đâu có mấy bác ở đây mà"
"Thôi, trời có sập con cũng không qua đâu"
"Cái anh này, qua đi, mẹ đợi"
"Giờ con bận lắm, có gì hồi con gọi lại nha, bye mẹ."
Còn chưa kịp để bà nói tiếp, Mạnh Khải đã vội vàng cúp điện thoại mình. Bà cũng định gọi lại nữa nhưng nghĩ gì đó bỗng cảm thấy không nên, vì có lẽ Mạnh Khải hiện tại đang bận tay thật.
.
"Tụi anh quyết rồi, phần đất mẹ để lại sẽ dùng để xây khách sạn rồi cho thuê không bán như dự định ban đầu nữa. Em thấy sao?"
"Sao cũng được, chuyện ở bên nội, tùy mấy anh chị, em không có quyền can thiệp"
Người chồng tắt đèn bàn, đóng luôn cuốn sách đang đọc dở lại, ông đi về phía giường nơi đang có vợ mình ở đó.
"Em sao vậy?"
"Không sao"
Nhân lúc chồng lại gần, bà lập tức quay người đi chỗ khác.
"Anh thấy cả tối hôm nay hình như mẹ tụi nó không được vui cho lắm. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Bà cố tình im lặng không trả lời lại. Không lẽ bây giờ phải nói thẳng ra là vì cậu con trai út mà dỗi chồng. Như vậy thì quá dễ đoán còn gì.
"Tránh ra coi"
Bà liền hất tay chồng mình ra khi ông mới chỉ vừa chạm vào tóc. Lần này không chịu nổi nữa mà lên tiếng.
"Anh đúng là... Có đứa con trai cũng không biết thương nó"
"Hả? Em nói đứa nào, anh có hai đứa lận"
"Hay ha? Tính ra anh cũng còn nhớ nó là con anh đó"
"À thằng Khải hả? Ý em là sao?"
Ông bật cười, biết rõ vợ lúc này đang giận dỗi tới mức nào. Lần trước hai vợ chồng cũng cãi nhau mấy chập vì chuyện này.
"Từ lúc anh đuổi nó ra khỏi nhà, một tháng rồi nó chưa về đây, không một cuộc gọi, không biết nó sống chết ra sao"
"Cái đó là do nó tự quyết định chứ? Cuộc đời nó mà"
"Anh còn nói vậy nữa, anh chưa thấy cảnh con trai mình phải làm việc cực nhọc để kiếm tiền hả?"
Nghe đến đây ông bỗng phì cười. Mấy nếp nhăn trên mắt bỗng xô lại. Phải công nhận dù Mạnh Khải không muốn chứ người khác nhìn vào ai cũng nói anh hệt như bản sao của bố.
"Cái đó bình thường thôi em, con người ai chẳng phải ra đời để lao động..."
"Nhưng mà..."
"Nó là con trai, phải cho nó va vấp nhiều chứ. Với lại cũng là bài học cho nó biết quý trọng tiền bạc hơn. Bình thường ở nhà nó toàn chơi bời lêu lỏng, ai mà dạy được nó"
"Hay sao anh không để nó ra trường để đi làm luôn?"
Chính kiến của bản thân bắt đầu có hơi lung lay sau khi nghe chồng mình nói mấy lời này. Thú thật, tuy bà rất thương cậu con trai nhưng lời của chồng cũng không sai chút nào.
"Em nghĩ nó chịu học đàng hoàng để đi làm hả? Nó ngoài đi hát ra thì còn muốn làm gì nữa đâu..."
Ông tháo cặp kính ra rồi đặt sang một bên. Vò trán một cách đầy đắn đo mỗi khi nghĩ đến cậu con trai độc nhất vô nhị trên đời.
"Nói thật, anh còn tưởng nó là đứa làm cha trước thằng Tuấn đó..."
"Sao anh nói vậy? Thằng Khải nó còn chịu khó kiếm việc đi làm, nó cũng đâu có dựa dẫm mình nữa đâu"
"Chậc...anh đâu có nói quá, anh thề nó là đứa bướng nhất trên đời này, nghệ sĩ gì đâu mà tiền không thấy, chỉ thấy ăn chơi suốt ngày"
"Thì thằng Khải cũng giống anh hồi xưa thôi, khác gì đâu?"
Nhưng bà có vẻ như cũng không đứng về phía chồng mình cho lắm. Vẫn cố gắng để bảo vệ cậu con trai mình cho đến cùng.
"Em...chuyện lâu rồi, em đừng có nhắc lại, với lại anh đang nói thằng Khải"
"Với lại hồi xưa con nhỏ kia mà có bầu thiệt thì anh cũng đâu có cưới tui, đúng hông?"
Tự dưng bỗng có hứng nhắc lại chuyện cũ, bà còn cố tình khơi gợi ra thêm trước mặt chồng mình. Như một cách để châm thêm dầu vào lửa.
"Đó, đang yên đang lành, cô muốn gây sự với tui nữa đúng không?"
Bà không phản ứng gì, cố làm lơ chồng mình đi. Cứ thi thoảng đào lại chuyện quá khứ công nhận cũng có hiệu quả lắm chứ.
"Anh nghĩ sao thì nghĩ à... Nói rồi đó, hai cha con phải tranh thủ nói chuyện làm lành với nhau đi, đừng có gây gỗ dùm cho tui"
Giờ thì đến lượt ông im lặng, không nói gì mà chủ lặng lẽ rời khỏi giường. Tìm kiếm điện thoại của mình, hình như đang định làm gì đó. Một lúc sau có tiếng chuông thông báo vang lên, bà khẽ kiểm tra điện thoại. Là tin nhắn thông báo biến động số dư ngân hàng.
"Em chuyển cho nó 5 triệu để nó có mà tiêu đi, còn 5 triệu là tiền tiêu vặt, thích gì thì mua..."
Vậy là tối nay có người hết nằm sofa ngủ một mình rồi, bà khẽ cười thầm.
.
.
.
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất có lẽ là khi Mạnh Khải được cởi bỏ chiếc tạp dề trên người mình để về nhà. Anh vội dắt xe ra, cố chuồn lẹ khỏi nơi đây một cách nhanh nhất có thể. Vì lỡ mà chậm trễ thêm vài giây thì sẽ bị nhờ thêm nữa cho coi.
Ngay lúc này thì Mạnh Khải mới chợt phát hiện ra hộp bánh Đông Hoàng đưa anh từ hồi chiều vẫn còn y nguyên. Anh xém chút nữa là quên mất sự hiện diện của nó ở đây. Mạnh Khải vội vàng cầm lên kiểm tra, trộm vía là tuy không bảo quản đúng cách nhưng nó vẫn chưa bị hỏng, vẫn còn ăn được.
Màn hình TV đang chiếu chương trình gì đó trông chán ngắt, anh còn chẳng buồn dõi theo dù chỉ một giây, Mạnh khẽ vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cánh cổng đang đóng lại, chẳng có dấu hiệu của một sự ra vào nào vừa xảy ra.
Múc được vài ba muỗng bánh cho vào miệng thưởng thức rồi anh lại ngưng. Mạnh Khải không phải là người hảo ngọt lắm cho dù vị của bánh có ngon đến cỡ nào đi nữa. Anh bỏ nó lại vào tủ lạnh. Tiên lại tủ đồ tìm một chiếc áo thoải mái để mặc, hoặc không tìm được thì tối nay cởi trần để ngủ cũng chẳng sao.
Có tiếng thông báo liên tục vang lên đến từ điện thoại mình. Mạnh Khải tìm lấy cặp kính gần đó rồi nheo mắt nhìn vào màn hình. Gì đây chứ? Có ai vừa chuyển khoản 10 triệu vào trong tài khoản của anh.
Còn chưa kịp bất ngờ, tin nhắn từ mẹ từ đâu bắt đầu xuất hiện.
"Con nhận được chưa?"
"Ba kêu mẹ chuyển cho con"
"Để dành mà xài đi"
Đọc xong, anh không biết nên vui hay nên lo. Vui vì có thêm tiền để tiêu dùng. Còn lo là do chắc có lẽ vì Mạnh Khải không rõ chuyện gì xảy ra mà bố lại bỗng dưng cho tiền mình nữa. Liệu ngày mai Sài Gòn sẽ mưa bão cấp 9 cấp 10, cuốn trôi cả xe anh luôn chăng?
"Con nhận được rồi"
"Có chuyện gì mà ba tự dưng
gửi tiền cho con vậy mẹ?"
Mạnh Khải ấn gửi đi, thế nhưng anh không nghĩ mẹ lại có thể nhanh chóng trả lời ngay. Cũng cùng lúc đó, Mạnh Khải nghe phía cửa phòng mình có tiếng gõ.
Khoảnh khắc anh mở ra, Đông Hoàng có hơi ngại ngùng cúi mặt xuống, tay ôm theo gối, mền và vài cuốn tài liệu của mình xuống đây. Mạnh Khải nhìn cậu, vẻ khó hiểu hiện lên rõ rệt trên mặt.
"Anh cho tui...ừm...tá túc một đêm thôi được không?"
Ánh mắt quét nhanh khắp cơ thể cậu, anh suy nghĩ một chút gì đó trong đầu nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý...
"Vô đi"
----------
21/08/24
Bà nào chương trước đòi hông gả đâu??? Mấy bà nghỉ ẻm sẽ gọi cho ảnh thiệt sao (hông có gan tới vậy đôu)
ʕっ•ᴥ•ʔっʕ•ᴥ•ʔ
.
.
.
.
.
.
Góc trỏng lài (cx hông liên quan lắm...)
Kiểu nhiều khi t ziết chiện tới mấy đoạn ngọt quá quá cái tự nhiên t cũng bị ghen tị, cái bị tủi luôn á tr (k hỉu, k hỉu 😭). Cũng í ẹ về cđi tình iu lắm r, cũng mấc niềm tin nhiều lần lắm r. Nhm tình iu nó đẹp lém, nếu mà đúng người thì nó càng đẹp hơn nửa chời ơi✨✨✨(Cho dù nó có quật t khùm đin tới mức vô cảm ntn đi nựa). T vẫn còn tồn tại niềm tin về nó. Bởi vì ai cũng xứng đáng được iu, được chếc chìm trong ánh nhìn của nửa kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top