bốn mươi ba.
Trời lúc này không còn nhá nhem tối nữa mà đã chuyển dần sang tối hẳn. Ánh đèn vàng rệu rã phũ bóng xuống mặt đường. Có tiếng xe chạy chầm chậm về đến nhà. Rốt cuộc việc Nhân Tuấn đi tìm đứa em họ của mình từ chiều tới giờ vẫn chẳng có kết quả gì mà chỉ được cái mệt thêm. Thông báo tin nhắn trong điện thoại liên tục vang lên, Nhân Tuấn còn chưa có thời gian để lấy ra kiểm ra nữa huống chi là trả lời lại.
Có bóng dáng ai đó đang thập thò trước cổng. Người này núp ở nơi khuất sáng. Thoạt đầu Nhân Tuấn còn tưởng đó là ăn trộm. Nhưng mà ăn trộm nào lại đi giờ này chứ, đường vẫn còn nhiều xe cộ qua lại mà. Nhân Tuấn cứ đứng rình mãi, té ra một hồi mới biết đó là Hồng Lạc. Nhóc này đang đứng thập thò trước cửa không dám vô nhà.
Nhân Tuấn định bóp còi nhưng Hồng Lạc liền lập tức giơ tay ra dấu với cậu. Dường như cũng đã hiểu ra nên cậu ta đành cố gắng tiến lại gần một cách âm thầm nhất có thể. Bước xuống xe chưa kịp cởi nón bảo hiểm đã vội mắng.
"Sáng giờ đi đâu vậy?"
"Em đi học"
"Sao trường nói ra lúc trưa mà không chịu về"
Đối mặt với lời chất vấn như vậy Hồng Lạc chỉ cúi mặt không trả lời. Nhân Tuấn có lẽ cũng biết bây giờ không nên trách móc gì nhóc này. Việc bỏ đi chắc cũng có lí do, chỉ là nhóc Lạc không nói ra.
"Đi chơi với nhóc Chí Thành đúng hông"
Như bị nắm thóp tâm lí. Hồng Lạc cụp mặt xuống, mím môi mình. Đúng là như vậy, cả chiều hôm nay, phải nói là cả buổi sáng. Hồng Lạc buồn bã chẳng biết làm gì nên điện thoại cho Chí Thành. Cả hai đứa giữa trưa nắng chang chang vác xe chạy lòng vòng thành phố. Tấp đại vào một tiệm cà phê ngồi tám chuyện quên trời đất. Sau cùng thì Chí Thành cũng biết được lí do Hồng Lạc không muốn về nhà là gì.
"Hay để anh vô nói với mẹ Lạc nha"
"Chi?"
"Hôm nay em đi cà phê với anh"
"Anh điên hả? Mẹ em chửi chết đó"
Chuyện chỉ có vậy thôi. Còn cả nhà rối rắm lên là do Hồng Lạc không chịu bắt máy. Ban nãy Chí Thành còn định cùng Hồng Lạc vào trong nhà để giải oan cho cậu nhóc nữa.
"Anh Tuấn đừng có méc mẹ em nha... Chuyện là..."
"Thôi được rồi, hồi lên kể cho anh sau"
Nhân Tuấn thở hắt ra một hơi đưa cho Hồng Lạc cái nón bảo hiểm đang treo sẵn trên xe mình.
"Gì dạ?"
"Giả bộ cầm đi"
Trong lúc nhóc Lạc còn ngơ ngác. Nhân Tuấn lại nói tiếp.
"Mẹ có nói thì nói Lạc về với anh"
Tay nhóc Lạc rụt rè cầm lấy, cuối cùng làm theo những gì Nhân Tuấn nói. Hai anh em mở cửa, lầm lũi dắt xe vào trong nhà. Không ai nói với ai bất kì chuyện gì.
Đúng như dự đoán, mẹ của hồng Lạc là dì của Nhân Tuấn đang ngồi đợi ở ngay phòng khách. Không những vậy còn có cả mẹ của Nhân Tuấn ở đó nữa.
Cả hai hình như đang đợi Nhân Tuấn và Hồng Lạc trở về.
"Đi đâu sao gọi hoài không bắt máy?"
Biết ngay mà, trên đời này làm gì tồn tại thuốc tàng hình trước mặt phụ huynh mỗi khi về trễ đâu cơ chứ. Nếu có thì chắc sẽ là thứ nước bán chạy nhất rồi.
"Con đi học"
"Đi học sao giờ này mới về?"
Vừa nghe tiếng quát kia, Hồng Lạc ngay lập tức sợ run người. Nước mắt trên mi bắt đầu rỉ ra.
"Bộ oan lắm hay sao mà khóc... Tuấn con nói cho dì nay Lạc nó đi đâu vậy Tuấn?"
Lại có thêm tiếng quát nữa. Hồng Lạc nép sau lưng Nhân Tuấn sụt sùi nước mắt. Nhận thấy lúc này bản thân không thể im lặng được nữa. Nhân Tuấn thở dài.
"Dạ Lạc nó học một mình ở tiệm cà phê, nãy em kêu con tới rước... "
"Lạc, vậy sao chiều nay con nghỉ học thêm"
"Dạ Lạc nói là muốn tự ôn bài một ngày để hôm sau lên lớp theo kịp bài đó dì. Ở đó dạy nhanh lắm...theo hông có kịp"
Cũng nhờ câu nói này mà mẹ Hồng Lạc cũng bình tĩnh hơn chút.
"Thôi em có gì từ từ nói nó... Hai đứa cơm nước gì chưa, Tuấn dắt em lên trên tắm rửa đi..."
"Dạ mẹ"
"Tại Tuấn học giỏi nên dì tin con đó nha"
"Dạ"
Nhân Tuấn kéo kéo theo tay Hồng Lạc phía sau. Hai anh em cùng dắt nhau lên lầu. Vội vàng trong im lặng. Trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về thái độ hiền dịu đến lạ thường của mẹ hôm nay.
Nhân Tuấn sau khi đưa Hồng Lạc về, cậu trở lại phòng mình một mình. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một bao thư không rõ nguồn gốc xuất xứ từ đâu nằm trên bàn mình. Mở ra thì thấy bên trong có chứa tiền. Đâu đó khoảng gần 3 triệu.
.
.
.
"..."
"Ủa hello anh"
"Bộ nay sinh nhật ai hả mấy đứa?"
"Đúng rồi anh"
Mạnh Khải vừa bước lên lầu, trước mặt là nhóm mấy nhóc sinh viên đang tụ tập ăn uống với nhau. Còn định rủ anh vào nhập bọn chung nữa. Thế nhưng Mạnh Khải lại từ chối, mục đích chính của anh không phải là để nhập tiệc. Thay vào đó anh cứ nhìn chăm chú vào căn phòng kế bên. Dù cho cánh cửa đã bị khóa.
"Mấy đứa có thấy..."
"Anh tìm anh Hoàng hả?"
"Phòng đóng từ chiều tới giờ á anh, hình như ảnh chưa có về."
Mấy đứa còn lại cũng lắc lắc tay phụ họa theo lời vừa nói. Hình như đứa nào đứa nấy cũng có hơi say, chỉ sợ chốc chốc nữa ở đây lại thành một bãi chiến trường. Nhưng lúc này đây Mạnh Khải chẳng thể nào có đủ lí trí để nhắc nhở tụi nhóc nữa. Anh chỉ gật gù rồi cảm ơn mấy đứa nhóc cho qua chuyện. Mạnh Khải ngay lập tức rời đi, phía sau lưng tiếng cười nói lại tiếp tục vang lên.
"À mà mấy đứa, có ăn uống cũng nhớ giữ vệ sinh cho anh nha"
"Oke anh"
"Tụi em biết mà anh khỏi lo"
Sau khi đã an tâm hơn, anh đút tay vào túi quần, bước một mạch xuống dưới lầu.
Phía cổng lúc này có tiếng xe, chạy chậm dần rồi dừng lại. Người phía sau bước xuống. Đưa mũ bảo hiểm của mình cho người đằng trước.
"Mai Hoàng rảnh hông?"
"Mai tui đi làm thêm mất rồi"
"Vậy tối thứ mấy rảnh tiếp á..."
"À tối thứ bảy á"
"Còn ba ngày nữa hả? Lâu quá à"
Nghe tới đây, Đông Hoàng bật cười. Cậu bạn của mình hôm nay cũng biết than thở nữa ư.
"Đi làm đi là thấy nhanh liền à"
"Tui đang đi làm luôn mà"
"Thiệt hả?"
"Thiệt, tiệm cà phê cũng gần đây à" Duy Dương vừa nói, tay vừa chỉ vẩn vơ đi đâu đó.
"Hèn chi đòi hẹn tui dữ ha"
"Có gì đâu"
Duy Dương cười sau đó ngại ngùng gãi đầu nhìn Đông Hoàng. Sắc mặt cậu bạn mình lúc này đang dần dần chuyển sang màu đỏ, Đông Hoàng thấy rõ ràng là vậy.
"Cảm ơn Hoàng nha, khi nào thuyết trình xong tui hậu tạ cho"
"Hông có gì đâu, hậu tạ gì hông biết nữa"
Đông Hoàng chỉnh lại balo trên vai mình. Vậy là kết thúc một ngày buồn vui lẫn lộn. Chẳng biết nên cảm thấy như thế nào cho đúng đắn nữa. Cậu vẫy vẫy tay tạm biệt người bạn của mình. Đến khi cậu ta đi mất, Đông Hoàng mới quay trở lại phòng mình.
Bộ phim chiếu trên điện thoại lúc này cũng đã gần kết thúc một tập. Đông Hoàng lau lau mái tóc ướt của mình. Ngắm bản thân trong gương, bắt đầu lo lắng than vãn vì mấy cục mụn xấu xí vừa mới xuất hiện trên gương mặt.
"Sao rồi @ vkiuJaehyun"
Đông Hoàng tag thẳng tên Nhân Thân vào cuộc trò chuyện nhóm. Chẳng hiểu sao cậu ta từ chiều tới giờ lại im ru, chẳng nói năng gì.
vkiuJaehyun
Tao đây
Nãy giờ tao ngủ
Hông có đọc tin nhắn
tính lóng như kem
làm tụi tao lo dùm mày, chắc là tìm được rồi chứ gì
vkiuJaehyun
Ừa
Nói chung mệt
Có gì mai lên kể
thù kem ko thù dai
Đi ngủ đi quý dị
Mai còn nghe ảnh kể chuyện nữa
Ủa
Ê
Đứa nào
Đứa nào đổi biệt danh tao vậy?
vkiuJaehyun
:))))
Ai? ai đổi tên ?
tính lóng như kem
ai làm việc thất đức này lên tiếng đi ạ
Ai răm zậy
vkiuJaehyun
Có thật là vậy ko Chi ưi?"
*Đã đổi biệt danh của mình
Cô bé đang iu
Đm tụi bây
Chán sống rồi hảaa
tính lóng như kem
Hình như tao thấy từ tuần trước mà
Cô bé đang iu
Sao ko nhắc tao
Ai biết???
Ngay lúc này phía bên ngoài bỗng xuất hiện tiếng gõ cửa. Đông Hoàng không biết là ai đang muốn kiếm mình giờ này nữa. Nhanh chóng đi mở cửa. Thật bất ngờ, mà cũng chẳng bất ngờ cho lắm khi người mình nhìn thấy là anh.
Gương mặt Mạnh Khải không cảm xúc, mắt hơi nheo lại nhìn cậu. Đông Hoàng định đóng cánh cửa lại, nhưng vẫn như mọi khi, Mạnh Khải lại lấy tay mình giữ chặt.
Chẳng biết người này học cái trò tìm đến tận phòng từ đâu ra. Lúc trước anh có như vậy đâu, gặp nhau ở dưới hoặc nếu không gặp thì thôi.
"Chuyện gì nữa dạ?"
"Sao cậu không trả lời tin nhắn tôi...?"
Tin nhắn, tin nhắn gì ở đây chứ... Đông Hoàng có thấy người này gửi tin nhắn gì cho mình đâu, bộ có sự nhầm lẫn ở đây hay sao? Đợi một chút, hình như cậu nhớ ra rồi. Là cái tin nhắn 'ok' từ ba ngày trước, Mạnh Khải gửi mà Đông Hoàng xem không trả lời. Cái đó mà cũng cần trả lời nữa ư, bộ anh ta hết chuyện để tìm gặp cậu hay sao nữa vậy.
"Thì...tui có biết nhắn gì cho anh đâu? Anh cũng có nhắn gì cho tui đâu" Đông Hoàng vừa nói vừa gãi gãi đầu.
"Ý tôi là..." Mạnh Khải thở hắt ra một hơi. Nhìn xung quanh mình. "Cậu đang giận chuyện gì mà im lặng với tôi vậy?"
Giận ư, Đông Hoàng mà dám giận người này ư? Nếu nói ghét thì có thể, chứ Đông Hoàng không nghĩ mình có thể giận nổi người này.
Chẳng lẽ cậu nên nói hết sự thật về những điều trong lòng mình kể từ cái đêm đó cho anh. Không được, như vậy thì thiếu tế nhị vô cùng. Cứ thế Đông Hoàng im lặng. Còn chuyện đi đến phòng anh mỗi đêm ư? Cậu vẫn chưa sẵn sàng để làm chuyện đó. Không ai có thể nghĩ rằng cả hai con người đã từng ngủ cùng nhau tận mấy lần lại có thể cảm thấy ngại mỗi khi chạm mặt nhau thường ngày, thậm chí là né tránh.
"Tui không có giận anh..."
"Thiệt không?"
"Thiệt...nhưng mà đêm nay tui muốn ngủ một mình à... Mai tui còn đi học nữa"
Cảm xúc trong lòng của Mạnh Khải bây giờ đây gần như là một mớ hỗn độn. Anh chẳng biết tại sao mình lại thấy hụt hẫng khi biết cậu không thể ngủ cùng với mình. Anh không biết nữa, trước đến nay chưa bao giờ anh cảm thấy thất vọng khi bị từ chối như vậy... Nếu có bị, anh cũng chẳng để tâm mà sẵn sàng quên đi để tìm kiếm đối tượng khác.
"Hồi nãy cậu về với ai vậy?"
Cậu lập tức ngây ra khi được hỏi câu này. Chẳng nghĩ người này sẽ chứng kiến luôn khoảnh khắc mình được chở về nhà. Mạnh Khải im lặng giống như đang kiên nhẫn theo dõi một con mồi vậy, nếu anh mà không nói, cậu cũng chẳng hay.
"Anh hỏi tui chi?"
"Thích thì hỏi thôi" Mạnh Khải cố tỏ ra bình thản, nhún vai một cái.
"Bạn tui, anh nghĩ gì thì nghĩ"
Chẳng biết kể từ lúc nào anh lại cảm thấy thất vọng khi bị từ chối. Chán ghét khi người này liên tục im lặng với mình. Hay là một chút khó chịu khi nhìn thấy cậu đi về cùng với một ai đó không phải là .
Càng nghĩ tới cái người chở Đông Hoàng về nhà đó, Mạnh Khải bỗng thấy lòng mình càng thêm bức bối. Như đám lửa đang âm ỉ cháy gặp gió lớn thổi qua làm nó lan trên diện rộng.
"Vậy thôi hả?"
"Vậy chứ anh muốn sao?"
Mạnh Khải khẽ chau mày, không biết bình thường đã khó ở, giờ đây mặt càng thêm nhăn nhó thì khó ở ở mức nào nữa. Chắc trở thành khó ưa luôn rồi.
"Thôi anh về đi, khi nào cần thì tui sẽ nói"
"Tôi không cần thì thôi, ai cho cậu cần?"
Là anh nói như vậy chứ Đông Hoàng nghe chẳng hề nhầm... Gương mặt anh trông như muốn méo xệch đi tới nơi. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi chỉ nhiêu đó. Vì sau đó Mạnh Khải cũng bỏ đi mất.
Giờ thì chắc tới lượt anh giận đây nè, nhìn cái ngưỡng đó thôi là biết. Đông Hoàng chỉ phì cười rồi lắc đầu.
"Trẻ trâu hết sức"
Cậu nói lí nhí trong miệng. Nhìn theo bóng lưng cho tới khi anh đi mất phía xa. Sau đó đóng cánh cửa phòng lại.
.
.
.
"Con trai..."
Đang xếp quần áo của mình lại cho gọn trước khi làm thủ tục để rời khỏi bệnh viện. Thế Nam nghe được giọng bố mình cất lên.
"Dạ..."
"Chị hai bữa giờ có ghé con không?"
"Có, sáng hôm qua chị ghé mua đồ cho con"
Người bố gật gù, mấy nếp nhăn gần đôi mắt khẽ xô lại. Ông nhìn cậu con trai của mình với vẻ lo lắng trong ánh mắt. Cả đêm qua, và cả đêm trước nữa, bố đã ở lại bệnh viện với mình. Thế Nam bỗng dưng cảm thấy có lỗi vì trông mình chẳng khác nào gánh nặng là mấy.
"Con ở nhà một mình được không, hay qua ba ở chung"
"Dạ thôi... Con ở được mà"
"Cái chân đang vậy đó, rồi sao đi đứng..."
"Thì...con nhờ bạn, lo gì ba? Thế Nam cười, lúc này bỗng lọ mọ đứng lên bằng cây nạng đặt kế bên. Có hơi khó khăn nhưng Thế Nam vẫn di chuyển được một chút. Chỉ là phần chân bị bong gân vẫn còn đau.
"Bạn con, là thằng bé hay đến đây hả?"
Thế Nam giật mình, chẳng biết tại sao bố lại nhắc đến Gia Minh dẫu không trực tiếp.
"Đâu có...ý con là ba còn đi làm... Con ở nhà một mình được hông sao đâu"
"Thôi ba lo lắm... Con dọn về ở với ba một tuần đi"
"Dạ..."
Cả hai bố con mãi lo nói chuyện. Lúc này chẳng để ý đến sự xuất hiện của mẹ ở đây.
"Anh nói gì, để Thế Nam về nhà tôi, anh thì đi làm miết có bao giờ rảnh để quan tâm tới nó đâu?'
Bà từ từ tiến vào, bắt đầu nói ra những lời có tính chất không mấy thiện chí lắm với người đã từng là chồng mình
"Tôi biết ngay mà, mỗi lần gặp cô có lúc nào cô không xỉa xói tôi đâu. "
"Tôi chỉ nói sự thật, để thằng Nam ở nhà anh tôi không an tâm"
"Chứ cô nghĩ cô lo được cho nó hay sao? Sao cô không đi tiếp luôn mà còn về nữa?"
"A-anh..."
"Ba, mẹ... Mình đang ở bệnh viện mà..."
Thế Nam chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Sau đó thở dài, bàn tay nắm chặt lại quay vào trong, cố giữ cho cảm xúc mình bình tĩnh. Tuy bình thường đã quá quen với việc này.
Bố mẹ Thế Nam hiện tại đã li thân, chẳng còn chung sống chung với nhau nữa. Căn nhà của gia đình lúc trước giờ đây chỉ còn mỗi bố ở cùng với chị. Thế Nam thì dọn ra ở riêng chắc cũng gần một năm nay.
"Con...chắc là con...về nhà mình trước.."
Thế Nam run run giọng mình nói. Bản thân có chút lo lắng nhìn sang mẹ. Bà lúc này đang vô cùng khó chịu, thở dài, lấy tay vỗ vỗ trán mình. Thế Nam biết rõ bà sẽ không hài lòng với lựa chọn này của mình lắm, nhưng cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành mím môi.
"Thôi hai bố con muốn sao cũng được. Tôi mệt quá..."
"Có gì mẹ qua thăm con nha mẹ"
"Được rồi"
Nói đến đây, bà liền rời khỏi phòng. Chỉ còn mỗi hai bố con ở lại. Không khí lúc này cũng đã dần vơi bớt căng thẳng. Có bàn tay của bố nhẹ nhàng đặt lên vai Thế Nam, khẽ an ủi.
"Nãy là mẹ thằng bé hả? Sao tui thấy cổ có hay tới đây đâu"
"À...dạ"
Giường bên cạnh là của một cô cũng khá lớn tuổi, lớn hơn bố một chút, chứng kiến hết mọi chuyện nên bắt đầu lên tiếng. Cả hai bố con chỉ có thể vừa gật đầu vừa cười ngượng đầy khó xử.
"Thôi mình tranh thủ nha con"
Thế Nam gật đầu. Đôi môi buồn bã mím chặt. Cứ thế cúi đầu xuống cắm cúi dọn đồ.
"Dạ...con chào chú ạ..."
Có giọng nói khẽ run run cất lên, người này khoanh tay lịch sự cúi chào bố Thế Nam. Bàn tay đang soạn dở đồ đạc bỗng ngưng lại khi bắt gặp được ánh mắt của Gia Minh dành cho mình.
.
Hai con người ngồi trên giường không biết phải nói gì với nhau. Thế Nam vốn đã trầm tính. Vậy mà Gia Minh hôm nay cũng bỗng dưng trầm tính luôn, chẳng biết nói gì cho hay. Làm cho bầu không khí vốn im lặng vì khó xử lại càng thêm trầm lắng hơn.
"Ờm... Ba anh chắc đi căn tin mua nước á"
"Thế Nam..."
"Hửm..."
Gia Minh bỗng ngước lên nhìn sau đó lại ngại ngùng quay xuống.
"Vậy là anh về nhà bố à"
"Ừm..." Thế Nam gật gù. Bỗng dưng có một suy nghĩ len lỏi trong đầu. Có lẽ ban nãy Gia Minh đã nghe được đoạn hội thoại kia của bố mẹ.
"Tưởng anh cần tôi chăm sóc chứ"
"Thiệt hả? Em chăm anh"
"Nói đùa thế cũng tin" Gia Minh khẽ phì cười quay sang nhìn gương mặt Thế Nam đang có chút ngơ ngác.
Tiếng chuông báo cháy từ đâu vang lên. Có tiếng thúc giục từ những người xung quanh mỗi lúc một xuất hiện nhiều hơn. Gia Minh cũng bắt đầu nhận ra điều cần làm lúc này.
"Cháy à... "
'Hả...cháy hả?"
Thế Nam mở to mắt, nhìn mọi người xung quanh mình đang bắt đầu sơ tán. Khung cảnh xung quanh phút chốc bỗng trở nên mất kiểm soát.
"Trèo lên nhanh"
"Chi á"
"Chạy chứ gì"
Không đợi nhiều, Gia Minh ngay lập tức đòi cõng Thế Nam. Hối thúc người này leo lên lưng mình càng nhanh càng tốt. Thế Nam chần chừ lắm, cuối cùng cũng làm theo.
"Được hông á"
Vì không còn lựa chọn nào khác, Gia Minh cũng cắn răng chịu đựng cố thoát cho bằng được ra khỏi đây. Hành lang đang có hơi mất trật tự. Vẫn nhiều người đang hoang mang chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Thế Nam ngồi trên lưng người này. Một cảm giác gì đó kì quặc khó nói. Là Gia Minh đang cõng mình, Thế Nam nhéo má, vùng da nhói lên đau thật nên chắc chắn không phải mơ.
Đến khi đã ra gần được giữa sân, có tiếng thông báo trên loa của bệnh viện vang lên.
"Xin mọi người giữ bình tĩnh, ban nãy chỉ là sự cố...Mọi người xin giữ nguyên vị trí của mình"
Gia Minh có hơi ngơ ngác, mồ hôi đã bắt đầu đổ ra. Quay ra sau nhìn người trên lưng mình. Thế Nam cũng trông ngơ y hệt vậy.
.
.
.
Mấy ngày sau đó, mọi thứ vẫn lặng lẽ trôi một cách thật êm đềm, chẳng có chuyện gì xảy ra. Đông Hoàng vẫn cặm cụi sáng đi học chiều đi bán mình cho tư bản như thường ngày. Điều này cũng làm cậu có chút lo lắng, vì cuộc sống của Đông Hoàng vốn từ trước đến nay ít khi nào có được bình yên dài ngày như thế này. Cậu từng nhớ mình đã đọc ở đâu đó rằng, chẳng có gì là suôn sẻ mãi, sẽ có gì đó không mấy tốt đẹp đang chờ đợi mình ở phía trước.
Đúng là ngày lễ có khác, khách có phần đông đúc hơn mọi ngày. Vốn đang là buổi chiều, phải vất vả lắm mới có thể phục vụ hết từng bàn hôm nay. Đông Hoàng đang lau dọn mấy cái bàn khách vừa rời đi kia. Cậu không khỏi cảm giác trông đợi cho đến khi kết thúc ca làm của mình trên đồng hồ.
"Mọi người, nãy giờ có ai đứng trực quầy hông?"
Chị nữ nhân viên kia đầy lo lắng. Liên tục kiểm tra đi kiểm tra lại két tiền. Sau đó liền chạy vào quầy pha chế hỏi.
"Chưa..."
"Sao mà... Chậc..."
"Có chuyện gì á"
"Tự nhiên hồi nãy đếm đủ...giờ còn có..."
Đông Hoàng chăm chú lắng nghe không để sót một chữ nào qua tai. Nhìn người kia dần trở nên lo lắng, Đông Hoàng bắt đầu ra hiệu cho một đồng nghiệp nữa.
"Chắc bà đếm lộn rồi á... Đếm lại đi"
"Không...hông có" Giọng nói lúc này dần trở nên run run. Chị Vy dường như sắp khóc.
"Sao kì vậy... Nhớ là ở đây mà" Sau khi nói ra câu này, mấy giọt nước mắt đã mất tự chủ mà rơi xuống.
Anh đồng nghiệp để ý thấy cũng gác công việc qua một chỗ. Tiến lại gần hỏi han.
"Có sao không, không lẽ mất rồi..."
"Hức hức... Nãy có ai tới đây không?"
Ở một góc lúc này, Đông Hoàng cùng hai nhân viên nữa ngóng theo, bụm miệng cười.
"Đâu có ai... Chết cha hông lẽ có ăn trộm"
"Gảnh hả? Ăn trộm thì lấy hết chứ chừa một nửa làm gì?"
"Ừ ha..."
"Thấy chưa kêu moi hết đi hông chịu nghe"
Tiếng cười khúc khích của nhóm cậu lúc này phát ra có hơi lớn. Anh Khôi nghe được liền ra hiệu cho nhóm cậu bằng cách đặt ngón trỏ ngay miệng.
Mọi người sau đó cũng liền giữ im lặng... Ai nấy cũng nhìn nhau rồi tự ra dấu. Cả bọn cứ thế lén lút trốn vào trong nhà kho.
"Lỡ mất rồi... Giờ sao...?"
"Thì tui phải bù chứ sao... Cũng mấy triệu chứ ít gì..."
Có vẻ như lúc này chị đồng nghiệp chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa. Dựa ngay vào vai người bên cạnh mình, bật khóc.
"Haizz... Ai mà ác ôn thiệt chứ" Nhịp tim đập mạnh, anh Khôi đang cố gắng kiềm chế lại.
"Thôi mà chuyện xui rủi, sáng bà bước chân trái hay chân phải ra ngoài dạ"
"Chân phải mà..."
Đang được đà ôm người mình thích đầy khoái chí. Đến nỗi anh Khôi quên mất chuyện phải làm.
"Giờ phải báo với quản lí thôi... Chết thiệt chứ" Chị Vy lúc này đột ngột buông vai người bên cạnh ra. Một suy nghĩ lóe lên trên gương mặt. Định đi đâu đó.
"Khoan... Khoan hay là để tui check camera"
"Ừ ha"
Anh Khôi vừa nói vừa nhìn về phía cậu, lén lút phẩy tay ra hiệu. Đông Hoàng ngay lập tức khều vai người bên cạnh mình.
"Đi..."
"Đi ?"
"Coi cam...lẹ đi nóng ruột quá à"
Mặc kệ người này có nóng lòng lo lắng đến mức nào, anh Khôi có hơi bình thản. Còn đứng gãi gãi tóc. Chân như gắn nam châm, cứ đứng yên chẳng biết làm gì.
"À ừ...vậy vô kho..."
"Vô kho?"
"Thì vô kho coi"
Chị Vy không biết tại sao mà người này lại có vẻ nóng lòng hối thúc mình đến như vậy nữa. Mới ban nãy còn chần chừ mà.
Ánh đèn bỗng bị tắt một cái phụt. Tiếng bước chân xuất hiện trong màn đêm, mỗi lúc một rõ ràng. Trong lúc chị đồng nghiệp kia chẳng hiểu gì hết thì đèn đã được mở lại.
"Vợ iu ơi vợ có biết hôm nay là ngày gì hông?" Tất cả mọi người đứng dàn thành một hàng. Mặt ai nấy cũng cười rạng rỡ.
Người vừa ban nãy đứng đây an ủi mình, giờ đã xuất hiện với một bó hoa lớn trên tay.
Anh Khôi chậm rãi tiến lại dẫu có chút ngại ngùng trong từng cử chỉ.
Hoa hồng, tượng trưng cho tình yêu. Điều này ai cũng biết. Và cũng chẳng phải mất thời gian để giải thích cho đối phương nhận ra điều mình muốn ở đây là gì.
"Làm người yêu tui nha...Tui hết chịu nổi cái cảnh mập mờ rồi"
"Tui thích bà từ hồi tụi mình học chung cấp ba đó"
"Đồng ý đi Vy...đồng ý đi Vy"
"..."
"Khôi...ông làm cái gì...?"
"Điên hả... Ngại quá à"
Chị Vy mặt đỏ lên thấy rõ. Bản thân thoạt đầu thắc mắc chẳng hiểu chuyện gì rồi sau đó bỗng trở nên ngại ngùng.
"Thì ra là mấy người bày trò chọc tui ha... Cái chiêu cũ xì à"
Bó hoa cầm trên tay sắp trụ hết nổi rồi. Người cầm nó lúc này tim đang đập loạn xạ. Lần chơi trội này. Chỉ có đồng ý hoặc không thôi. Chọn một trong hai.
"Thấy ghét... Rồi tiền đi đâu"
Tay người kia vỗ vào túi quần mình. "Yêu tui đi tui trả"
"Muốn chết hả? Hôm nay còn bày đặt"
Đông Hoàng chưa gì đã thấy anh Khôi ôm người kia vào lòng mình rồi. Cả nhóm nín thở, chờ điều kì diệu hơn sẽ xảy ra tiếp theo.
Cuối cùng người này cũng chịu phụng phịu ôm để đáp lại rồi. Cậu cùng mọi người đồng thanh ồ lên. Màn cẩu lương quá chất lượng. Lúc đầu cả bọn còn lo lắng cứ tưởng mọi chuyện sẽ chẳng được như mong đợi chứ.
"Ủa khoan, mọi người ở đây rồi ai coi quán" Một trong số những nhân viên ăn cẩu lương lên tiếng hỏi. Và điều này làm cho cả đám bắt đầu thấp thỏm trong lo sợ. Quay sang hỏi nhau. Có đứa còn chạy ra ngoài.
"Nãy em treo biển close rồi"
"Ờ tạm thời vậy đi"
"Mọi người ơi quản lí tới, quản lí tới"
Không gian đang bao trùm trong cảm giác lãng mạn. Chẳng hiểu sao lúc này lại có người trong nhóm la lên. Điều này làm tất thẩy mọi nhân viên trong quán trở nên rối rắm. Đông Hoàng nhìn ra ngoài, đúng là như vậy thật. Quản lí đang đến, chuẩn bị công cuộc dẹp loạn 12 sứ quân.
"Chết...lẹ lẹ"
Chị Vy ôm bó hoa. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy mọi người đang chạy tam phương tám hướng. Không biết chuyện quản lí đến có nằm trong kịch bản được sắp xếp không nữa. Nhưng mà lần này là ngoại lệ, dẫu có bị đuổi cũng cảm thấy vui.
Đông Hoàng ngồi khuấy khuấy cái ly nước của mình, đa số chỉ còn lại đá đang dần tan trong ly, nước thì cậu đã ngồi nhâm nhi gần hết cả buổi rồi.
"Chỗ Hoàng làm vui quá dạ"
"Hông biết nữa, nói chung là mọi người cũng hòa đồng với nhau lắm..."
Cả buổi trời Đông Hoàng cùng Duy Dương ngồi tám với nhau về mấy chuyện linh tinh thường ngày, chuyện đi học, tới chuyện ở chỗ làm của hai đứa. Chẳng hiểu tại sao lúc này lại cảm thấy thú vị đến lạ cho dù mỗi ngày đều chứng kiến cảnh đó. Đông Hoàng vừa kể vừa cười khúc khích, tay ngượng ngùng vuốt tóc ra sau.
Khung cảnh xung quanh quán cà phê vô cùng ấm cúng. Âm thanh xung quanh chỉ có mấy tiếng lách tách của ly tách, hay tiếng rì rầm nhỏ nhẹ của khách cùng với tiếng nhạc r&b hàn được bật trên cái loa nhỏ. Toàn mấy bản nhạc Đông Hoàng thưởng thức lúc mưa, tuy không hiểu nghĩa nhưng vẫn nghêu ngao hát theo mỗi khi buồn.
Phía trên lầu lại là một không gian khác nữa. Đông Hoàng nghe Duy Dương nói ở trên đó thi thoảng cuối tuần hay có chương trình hát nhạc. Nên tất nhiên sẽ đông vui hơn dưới đây rồi. Đông Hoàng suy nghĩ không biết có nên lên đó hay không, chắc là không, có lẽ cậu vẫn thích sự yên ắng dưới đây hơn.
"Vậy còn chỗ Dương, làm có vui hông?"
"Cũng vui, mà tại vì mới vô, nên tui chưa có làm quen được ai hết"
"À"
Duy Dương cứ thi thoảng lại liếc nhìn người này, rồi lại đột ngột nhìn sang hướng khác. Ánh đèn nhàn nhạt khẽ chiếu xuống gương mặt cậu, rũ lên hàng mi cong. Đôi mắt khẽ sáng lên mỗi khi nói chuyện và khuôn miệng lúc nào cũng luôn mỉm cười mỗi khi lắng nghe người khác nói.
"Ước gì trường tui gần trường Hoàng ha, tự nhiên ở tận Thủ Đức"
"Làng đại học cũng vui mà"
"Nhưng ở đó không nhộn nhịp bằng ở đây đâu... Hôm nào Hoàng xuống thử hông?"
"Hoi...tui có kỉ niệm hông tốt ở trong đó" Đông Hoàng nói, giọng có hơi trầm xuống.
"À..."
Mấy kí ức cũ chẳng biết lại từ đâu lại xuất hiện. Đông Hoàng thở dài, tay nhấc ly trà đá lên rồi nhấp một ngụm, khẽ nhìn chung quanh quán. Lúc này cậu mới nhìn thấy hình như còn một không gian bên ngoài nữa.
Ở một góc khác trong quán, có vài người nữa đang bước lên lầu, tay mang theo là nhạc cụ của mình. Tất nhiên Mạnh Khải cũng chẳng phải là ngoại lệ, anh vẫn mang theo chiếc đàn guitar thân thuộc của mình như mọi khi.
"Lâu rồi không đi diễn lại, anh thấy cậu hơi lo lắng thì phải"
Anh đặt hộp amp xuống dưới đất. Chỉ biết cười rồi lắc đầu. Nói sao đây nhỉ, Mạnh Khải chẳng thấy run vì lo, cũng chẳng thấy an tâm trong lòng mình. Anh thấy đầu óc mình mơ hồ không rõ, mấy ngày nay là vậy rồi. Lúc trên trường, lúc tập đàn, kể cả lúc đi làm. Mạnh Khải như thể cố gắng hoàn thành cho xong để được nghỉ ngơi.
Có hôm anh ngủ ở studio cả đêm mà không về nhà, sau đó sáng thức dậy mang đi học như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mấy bản demo đang viết dang dở vẫn đang chờ được Mạnh Khải hoàn thành cho xong hết.
"Anh có bật lửa không cho em xin?"
Hỏi mượn đến cái này thì chắc chắn là anh đang muốn tìm đến khói thuốc. Anh rút trong người mình ra một bao Malboro còn nguyên vẫn chưa động đến điếu nào. Mạnh Khải giờ đây cần tìm đến một liều thuốc tạm thời lúc này để xua tan đi chút căng thẳng trong người mình.
Cứ thế anh đứng ngoài ban công quán. Tìm cho mình một góc vắng người rồi đặt điếu thuốc lên môi. Nhấm nháp từng chút một thứ có thể giết chết người này.
Bên tai ríu rít tiếng gió, lúc lại mạnh như thể kéo theo được cả ngần mây đang trôi trên trời. Lúc thì chậm chạp chẳng có lấy một chút lay động.
"Hình như trời sắp mưa á"
"Ừm... Vậy thôi mình về ha"
Có tiếng ai đó cất lên nhỏ nhẹ như thì thầm. Anh nhận ra ở gần mình dường như cũng có người. Vị trí của cả hai chỉ cách nhau bởi một chậu cây lớn. Giọng nói này quen lắm, anh ngay lập tức nhận ra khi chỉ vừa nghe thấy chữ đầu tiên cất lên. Lúc Mạnh Khải nhìn theo thì họ đã cùng cái cậu trai còn lại bước lại vào bên trong.
.
.
.
Mưa đã bắt đầu rơi vài hạt lác đác. Nhưng may là ngay lúc này xe đã lăn bánh về gần đến nhà. Có điều Đông Hoàng đang có hơi thấp thỏm, tay bắt đầu lần mò túi mình nhiều lần.
Duy Dương cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn xảy ra với người đang ngồi sau xe mình. Ngay lập tức hỏi han.
"Chuyện gì á Hoàng"
"Ừm..."
Chiếc xe dừng ngay dưới cổng, cũng may là mưa không quá lớn để khiến cả hai phải cuống quýt đi tìm áo mưa.
"Hoàng tìm cái ví của mình"
"Cái ví hả? Hoàng để ở đâu" Duy Dương ngay lập tức hỏi lại. Ngay lúc này Đông Hoàng bước xuống xe. Càng ra sức lục lọi hơn. Bây giờ có hỏi Đông Hoàng cũng chẳng thể nào trả lời được. Chỉ nhớ là hôm nay ra đường chắc chắn cậu có mang theo bên người. Nhưng lại không mang ra sử dụng đến nỗi quên mất sự tồn tại của nó.
"Thôi mưa rồi á Dương tranh thủ đi"
Chẳng hiểu tại sao Đông Hoàng lại thấy vô cùng áy náy khi được người này hỏi thăm. Chắc có lẽ là cả tối hôm nay cậu ta đã tốn nhiều thứ dành cho mình rồi, lần này lại kéo cậu ta tiếp tục vào công cuộc tìm kiếm thì sẽ rất phiền.
"Sao được....tui phải đợi Hoàng tìm xong chứ"
"Thôi lỡ mưa lớn hơn á, để Hoàng tính..."
"Tính gì nữa, mặc áo mưa vô... Lên xe tui chở lại quán..."
Mưa lúc này bỗng trở nên lớn dần, không có nhiều thời gian để Đông Hoàng chần chừ nữa. Cả hai cứ thế leo lên xe, đội mưa, vòng trở lại quán ban nãy.
Công cuộc tìm kiếm bất thành. Khi Đông Hoàng trở lại quán, chẳng có nhân viên nào nói rằng mình nhìn thấy ví của cậu ở trên bàn. Và điều này khiến cậu vô cùng bức bối. Chắc là có kẻ nào đã lấy cắp mất. Hoặc là nơi cậu làm rơi không phải là ở đây. Cứ nghĩ đến bất kì trường hợp nào, Đông Hoàng chỉ thấy được một lối đi duy nhất là lao vào ngõ cụt.
"Giờ sao, Hoàng cất bao nhiêu tiền ở trong đó"
"Tầm 5 trăm mấy á, với có căn cước ở trong đó nữa..."
Điều này đáng lo đây, đối với một sinh viên thì mất tiền dù ít hay nhiều cũng là một ác mộng. Lần này còn đi tong luôn cả cái căn cước. Đông Hoàng thở dài, mấy chuyện mình nghi ngờ là đúng. Là gì có chuyện nào suôn sẻ mãi mãi đâu. Đầu tuần gặp chuyện tốt, chưa chắc gì cuối tuần đã như vậy...
Đông Hoàng thầm nghĩ, nếu như mình có xe, chắc có lẽ cậu sẽ đi hết từng nơi trên cái đất Sài Gòn chỉ để tìm lại ví tiền của mình. Nhưng mưa lại mỗi lúc một lớn. Đông Hoàng còn không nghĩ đến chuyện về được nhà là khả thi, chứ huống gì một mình đi tìm ví.
Cậu hắt xì liên tục, có lẽ nay hay mai gì đó sẽ bị dính cảm cho coi.
"Sao mà về đây... Tự dưng mưa lớn quá..."
"Hay Hoàng qua nhà Dương nghỉ xíu đi"
"Hả?"
"Ừ ở gần đây nè"
Dưới cơn mưa mù mịt, Đông Hoàng đứng yên vừa nhìn ngắm vừa suy nghĩ, bỗng dưng nhớ đến một chuyện gì đó, cậu bỗng chốc thấy rùng mình.
Hôm đó trời cũng mưa, cậu cũng đi theo anh...
.
.
.
Buổi biểu diễn kết thúc là khi đã gần nửa đêm. Mạnh Khải vẫy tay chào tất cả mọi người có mặt theo dõi ngày hôm đó, ai nấy cũng đều cổ vũ và hát theo vô cùng sung sức. Nếu như quán không đóng cửa, chắc có lẽ anh đã cùng band nguyện ở lại đây hát đến sáng mới chịu về.
"Sao nay mày đánh mấy bài buồn vậy em"
"Tại tự nhiên em có mood" Mạnh Khải vừa soạn đồ vừa trả lời vô tư. Ban nãy anh có trình diễn trước vài bản demo mình sáng tác. Cũng may là hầu như người đều đón nhận, nhiệt liệt phản ứng tích cực ở bên dưới.
Có thứ gì đó bỗng dưng xuất hiện trong túi đồ của mình làm Mạnh Khải chợt nhớ lại mấy chuyện đã xảy ra ban nãy. Anh im lặng, cố mặc kệ rồi giấu kĩ nó sâu vào trong.
Sau khi đã xong xuôi hết mọi việc, Mạnh Khải tạm biệt band rồi trở về nhà lúc đã gần 1 giờ sáng. Mặt đường đang rất trơn trượt vì dư âm của cơn mưa lớn ban nãy. Đang bận tìm chìa khóa để mở cửa phòng. Một suy nghĩ bỗng thấp thoáng hiện lên trong đầu làm anh dừng ngay thao tác đó, hít một hơi thật sâu rồi bước lên lầu. Tìm đến phòng ai thì chắc bản thân cũng đã rõ.
Cả khu trọ lúc này im ắng. Nhưng chẳng có gì để lấy làm lạ nữa vì đa số mỗi khi Mạnh Khải trở về chỉ toàn là lúc nửa đêm. Khi mọi người xung quanh đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Anh đứng như chết trân ngay tại chỗ khi biết được căn phòng của cậu đang để khóa ngoài. Đông Hoàng vẫn chưa trở về nhà.
----------
7/8/24
S
ori vì để quý vị đợi lâu hix. Tạm thời lên sóng trước 1 chap như vậy nghen.
.
.
.
Có một chi tiết tui muốn giải thích chút, đó chính là chuyện không được uống nước mía khi chạy sự kiện, làm nghệ thuật vì sẽ bị tổ nghề quật, hoặc dễ xảy ra sự cố không mong muốn. Có thờ có thiêng có kiêng có lành nhe mọi người. Không biết mấy bạn ở ngoài Bắc ra sao nhưng ở trong Nam thì chuyện kiêng kị này rất phổ biến. Tất nhiên nó có nguyên nhân, mọi người có thể lên mạng tìm hiểu xem( vì tui nói ở dây thì sẽ dài lắm). Nói đâu xa, tui cũng đã từng bị qua rồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top