bốn mươi.

"Sao rồi?"

Gia Minh khuấy khuấy ly cà phê, ánh mắt tò mò nhìn về chỗ Nhân Tuấn.

"Nó có bắt máy không?"

"Có chết liền"

Ngoài đường lúc này cũng dần trở nên đông đúc bởi xe cộ hơn. Lâu lâu lại có vài người gánh hàng rong đi ngang qua, mời chào hai đứa bạn mua. Nhưng Gia Minh và Nhân Tuấn chỉ ngượng ngùng lắc đầu.

"Chán ghê, lúc muốn gặp thì gọi hông bắt máy"

"Kệ đi, chắc nó đi làm về mệt nên ngủ ấy mà"

Nhân Tuấn có chút chán nản khi gọi hoài mà phía Đông Hoàng mãi chẳng nhấc máy. Dù có tiếng chuông lẫn tín hiệu. Trong lòng tự hỏi không biết Đông Hoàng ngủ gì mà ngủ lắm. Được một hôm chủ nhật rảnh rỗi hẹn đi cà phê bệt ở công viên, vậy mà lại không đông đủ mới chán. Chỉ có  Nhân Tuấn và Gia Minh ở đây, nhỏ Mai Chi thì sáng nay có chuyện ở câu lạc bộ nên không đi được.

"Buồn ghê á"

"Sao buồn... À mà chuyện chiều qua"

"Thì nó đó"

Nhìn ra phía xa xăm. Nhân Tuấn tặc lưỡi, khẽ vò đầu mình. Đêm qua cậu đã thực sự nhịn ăn chiều, đến tận tối khuya mới dám mò xuống bếp tìm đồ ăn. Cơm nguội lẫn canh vẫn còn đó. Nhân Tuấn bĩu môi, không thèm động vô dù chỉ một đũa, cậu đang giận mẹ mà. Vậy nên chỉ ráng lót dạ mình bằng một gói mì tôm.

Tới sáng hôm nay Nhân Tuấn chỉ lầm lũi xách xe rời khỏi nhà trước, còn giận đến nỗi không muốn chào mẹ mình một tiếng.

"Giời ạ... Mày với mẹ giận dai vậy"

"Ai biết"

Một buổi sớm trong lành mát mẻ tại công viên, chỉ còn thiếu tiếng chim hót nữa thôi, trái ngược với tâm trạng Nhân Tuấn từ hôm qua đến giờ. Cứ mỗi khi nghĩ tới việc phòng mình bị tụi con nít quỷ phá tung lên là ngực đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

"Mày nghĩ sao á, card chồng tao mà nó vẽ mặt mèo lên rồi nó cắt"

"Chậc chậc.."

"Còn album thì xé ra"

"Ôi vãi... Sao mày không chửi hay tát cho biết mặt"

"Mẹ nó tới, tao biết làm gì giờ"

"Ý là... Mẹ nó không biết dạy con à, có xin lỗi không?"

"Không hề"

Đúng là thằng bạn mình xui thiệt mà.  Cả một gia tài bị một tên oắt con phá hoại chỉ trong một buổi chiều, hơn nữa gặp phải phụ huynh thì cũng chẳng biết dạy con mình.

"Mày kêu mẹ nó đền cho bằng được, không thì mày phải xuất bill ra cho bả thấy"

"Tao đang cố liên lạc bả... Mà mẹ tao á...mệt ghê...tự nhiên bênh người ta"

"...Hôm qua tao chạy về gấp tới nỗi vượt luôn đèn đỏ... Vậy mà..."

Gia Minh im lặng không trả lời lại, liên tục nhìn ra sau lưng Nhân Tuấn sau đó hắn giọng một cách đầy khả nghi.

"Vụ gì vậy" Nhân Tuấn để ý tới thái độ kì lạ đó, có hơi thắc mắc.

"Hù"

"Máaaa"

Nhân Tuấn bị hù cho một phen hú hết cả tim mình, tưởng đâu sắp xỉu luôn tại chỗ vì cái người tự dưng ở đâu chui ra này.

"Điên hả? Hết chuyện giỡn hả?"

"Á "

Bị ăn liên hoàn đánh từ Nhân Tuấn, Tiêu Tuấn hốt hoảng ôm đầu mình. Nói là đáng chứ cũng chẳng sát thương là bao.

Ngồi nhìn hai con người này, kẻ thì chọc người thì  đánh, Gia Minh được một phen giải trí cứ liên tục cười khúc khích.

"Hai bây thôi đi, người ta nhìn kìa"

Nhân Tuấn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bây giờ hết dỗi mẹ, quay sang dỗi Tiêu Tuấn.

"Cho ngồi với"

"Hông đứng đi"

Tiêu Tuấn bĩu môi, gương mặt méo xệ đi trông rất đáng thương mà cũng rất buồn cười.Bây giờ số lượng người đã cũng được tăng lên một, công nhận do có Tiêu Tuấn nên bầu không khí trở nên vui hơn hẳn. Hai đứa bạn cũng bớt trầm đi. Tiêu Tuấn khều tay vào đùi Nhân Tuấn, có điều cậu ta chẳng có hứng thú để đón nhận, bĩu môi rồi đánh mặt sang chỗ khác. Tay chống cằm đăm chiêu.

"Tự nhiên đông vui hẳn lên nhờ?" Gia Minh có vẻ thích thú nói.

"Sao biết tao ở đây mà tới dợ?"

"Tao theo dõi mày á, thấy ghê khum"

"Xàm"

Tưởng câu đùa đó Nhân Tuấn sẽ vui, nào ngờ đâu trái tim sắt đá đó lại lạnh lùng như thế. Làm cho Tiêu Tuấn đang cười mặt bỗng buồn rười rượi.

"Tuấn, sao nói vậy?"

"Bạn coi đó, người ta có yêu thương gì tui đâu" Tiêu Tuấn giả vờ vừa nói vừa lau nước mắt.

"Bớt xàm coi, hồi người ta lại bắt mày đi giờ á"

Thấy hai đứa này chọc nhau tuy có phần vô tri mà cũng vui. Gia Minh ngồi bên cạnh cứ cười hoài. Nghĩ trong đầu hôm nay hi sinh buổi sáng chủ nhật nằm nướng ở nhà để ra đây ngồi cũng đáng.

"Biết hôm nay tao đem gì tới không?"

"Ai biết?" Nhân Tuấn lắc đầu, miệng ngây ngô hỏi

"Ten ten ten tèn..."

Hiệu ứng âm thanh chạy bằng cơm, cậu bạn kia còn giả vờ giấu giếm thứ này sau lưng ra vẻ bí mật lắm, làm cho Nhân Tuấn tò mò ngó nghiêng đủ kiểu để kiểm tra. Thì ra thứ trên tay chính là mấy tấm card.

"Thích hông, thấy trai đẹp là tao mua cho mày nè"

Thế nhưng trái với những gì Tiêu Tuấn tưởng tượng, rằng Nhân Tuấn sẽ vô cùng yêu thích và nói lời cảm ơn rối rít. Cậu ta trưng ra vẻ mặt vô cảm lúc ban đầu, sau đó hàng chân mày khẽ nhăn lại. Miệng mấp mé định nói lời gì đó.

"Uả.. mày mua chi dạ?"

"Thì mày thích mà"

"Đâu có, cái cha này...dính phốt mà"

"Hả" Tiêu Tuấn có chút hốt hoảng, lập tức nheo mắt nhìn lại mấy tấm thẻ. "Thì...cũng cùng cái nhóm gì mày thích mà"

"Thì đúng nhưng mà ổng rời nhóm rồi, tao ghét ổng lắm"

"..." 

Khẳng định một cách chắc chắn như vậy chắc chắn là Nhân Tuấn không đùa rồi. Nhìn gương mặt Tiêu Tuấn ngơ ngác một cách bất thường. Gia Minh cũng phần nào đoán được giữa hai người này đang xảy ra cái chuyện gì rồi. Tay cầm lấy li cà phê uống một ngụm, Gia Minh chẹp miệng.

"Thấy  chưa, mua linh tinh đi"

"Hèn chi rẻ"

"Ai biểu ham rẻ" 

"Vậy giờ sao?"

"Để về nhà tao cắt dán cũng được"

Người hụt hẫng nhất ở đây có lẽ là Tiêu Tuấn, chắc là do cậu ta không biết thật nên mới mua nhầm. Nếu mà là Gia Minh mua, chắc cậu ấy cũng ngơ ngác chẳng biết gì về mấy chuyện này đâu. Có lần Nhân Tuấn còn kể cậu ta đã mua một cái card với giá gần 2  triệu chỉ vì quá thích, mấy đứa bạn đứa nào đứa nấy nghe xong cũng nổi da gà rồi tự hỏi. Bộ bây giờ mê trai thôi cũng phải tốn tiền đến vậy sao.

Bỗng dưng trong túi quần lúc này, Gia Minh bỗng cảm nhận được điện thoại mình đang rung lên. Đây không còn là cảm nhận nữa cho đến khi Gia Minh kiểm tra, vì thật sự đang có ai đó gọi cho cậu.

"Alo"

"À...à"

"Rồi đợi tao"

"Tầm 10 phút"

Cuộc gọi kết thúc, Gia Minh cũng dập máy. Bần thần thở dài trong mệt mỏi.

"Gì vậy mày?"

"Bị réo đi làm teamwork gấp"

"Ủa nay chủ nhật mà" 

Gia Minh nắm chặt điện thoại trong tay, uống cho nốt ly cafe của mình, vẫn còn vị đắng, chưa tan đá.

"Tại vì mai là tụi tôi phải ra mắt sản phẩm rồi"

"Ò"

"Sao nhanh vậy mày" Nhân Tuấn có chút thất vọng, Vậy là Gia Minh cũng nhập hội vắng mặt rồi.

"Thì tụi tao làm trong cỡ hai tuần à... Bên nhóm kia làm trước một phần rồi"

Có lẽ Nhân Tuấn là người buồn nhất vì hội ngộ chưa được bao lâu, đã sắp phải tạm biệt Gia Minh...Vậy nghĩ là bây giờ chỉ còn lại mình với cái tên này. Nhân Tuấn nghĩ vậy lòng bắt đầu cảm thấy sầu muộn rồi đây.

Hình bóng Gia Minh mỗi lúc một rời xa nơi đây dần. Nhân Tuấn nhìn theo sau đó bìu môi rồi quay về nhìn người bên cạnh mình.

"Ê Tuấn, cái này..."

Tiêu Tuấn đang nói dở bỗng nhiên ngưng lại, để ý thấy gương mặt buồn bã của Nhân Tuấn, khóe mi buồn cụp lại, chẳng buồn cong lên mỉm cười.

"Mày rảnh hông á?"

Giọng trầm trầm, Nhân Tuấn hỏi.

"Sao á"

"Đi vòng vòng chơi được hông? Tao chán quá à"

"Đi hả? Ừm..."

Tiêu Tuấn khẽ lặng im suy nghĩ một chút. Sau đó cũng gật đầu.

"Mà mình đi đâu?"

"Này muốn chở tao đi đâu cũng được, đừng chở tao qua biên giới là được" Nhân Tuấn nói một cách nghiêm túc, không hề chớp mắt mà nhìn thẳng vào đối phương.

.

.

.

Có cánh tay vừa được gỡ ra khỏi người mình, người vừa được gỡ tay ra khẽ động đậy. Gầm gừ gì đó trong cuống họng, sau đó cựa quậy mình nằm úp xuống giường. Mạnh Khải quả nhiên còn ngủ. Anh ngủ rất say là chuyện khác. Đôi mi vẫn mang nhắm nghiền, bờ vai trần  nhấp nhô theo từng nhịp thở.

Chỉ có Đông Hoàng là đã tỉnh dậy từ lâu. Đêm qua, nói đúng hơn là khi cả hai đã hoàn toàn lâm trận xong thì trời đã tờ mờ sáng. Chỉ có mỗi mình Đông Hoàng là ngủ chẳng được tròn giấc. Cứ lâu lâu vừa lim dim chợp mắt đươc một chút lại bị giật mình tỉnh giấc. Còn khi giấc ngủ của bản thân được kéo dài hơn chút, Đông Hoàng lại thấy mình đang làm tình với anh trong giấc mơ.

Tới bây giờ nghĩ lại chuyện đêm qua, Đông Hoàng cứ ngỡ như đó chỉ là một giấc mơ. Từng cái chạm kích thích đưa bản thân đến với khoái lạc, bụng cậu cứ thế nhộn nhạo mà liên tục quặn lại trong vô thức. Đông Hoàng khẽ nhìn anh, người vẫn đang còn nằm ngang bên cạnh mình, mái tóc đã phần nào rối bời đi. Trông Mạnh Khải hiện tại hoàn toàn vô hại, chẳng ai có thể ngờ được chính anh là người đêm qua đã làm cậu phải khóc lóc van xin một cách tội nghiệp.

Không những vậy, đến sáng nay mở mắt, cậu còn cảm nhận được một cánh tay gác lên hông mình, như thể là một cái ôm. Đông Hoàng quay lại kiểm tra, đúng là như vậy thật.

Người này lại tiếp tục cựa quậy nhưng lần này là trong vòng tay của mình. Đông Hoàng có cảm giác hơi không quen khi chủ động làm điều này với anh, đến mức tự cậu có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập rất nhanh trong lồng ngực.

"Hưm..." Mạnh Khải bắt đầu mở mắt mình, dường như giấc ngủ đối với anh hiện tại đã là đủ. Trong lúc Đông Hoàng vẫn đang vùi đầu cạnh vai anh, cậu cố gắng chợp mắt thêm chút nữa.

"Gì đây...?"

Không chần chừ, ngay sau khi bản thân đã đủ tỉnh táo hơn, Mạnh Khải liền đẩy cậu ra khỏi người mình, anh ngồi dậy dụi mắt.

Bản thân có hơi giật mình nhưng Đông Hoàng cũng chẳng nói gì, đôi mắt cậu chỉ chớp rất khẽ, nhìn người này. Nhìn từng cử chỉ của anh. Dẫu vô cùng bình thường nhưng đối với Đông Hoàng lại hút mắt đến lạ.

"Anh dậy rồi hả?"

"Ừ" Mạnh Khải vò tóc, vừa ngáp vừa đáp lại. 

Đông Hoàng gật gù một cách vô thức, ánh mắt khẽ nheo lại khi có ánh sáng bất chợt chiếu vào mắt mình. Mạnh Khải tiến lại phía cửa sổ, vén rèm sang hết một bên.

"Dậy nhanh tôi còn phải đi" Giọng nói cất lên không một chút cảm xúc, thậm chí anh còn chẳng nhìn lấy cậu dù chỉ một lần.

Cậu im lặng không nói gì, đôi mắt nâu khẽ trĩu nặng xuống, bờ môi khô chỉ có thể mím chặt trong lặng lẽ. Âm thầm dõi theo bóng dáng anh đang bỏ đi đâu mất.

Đã gần 11 giờ trưa, Mạnh Khải ngồi trên giường liên tục nhìn vào đồng hồ, anh có hơi nóng ruột khi đã chờ đợi người này được khá lâu. Trong khi đó ở trong nhà vệ sinh, Đông Hoàng đang làm gì đó mà mãi chẳng thấy động tĩnh.

Có tiếng vặn cửa, Đông Hoàng sắc mặt đang có chút bần thần bước ra ngoài. Chẳng hiểu tại sao mà bước đi của cậu trông có phần hơi thiếu tự nhiên.

"Xong chưa"

"Rồi... Anh đợi tui chút"

Mạnh Khải lướt sơ qua cậu, sau đó lại tiếp tục nhìn vào điện thoại mình. Như thể cậu chẳng phải là điều gì đó khiến cho anh bận tâm.

Cả hai đã dọn đồ cá nhân của mình xong trước khi rời đi khỏi khách sạn này. Mọi thứ được giữ nguyên lại hiện trạng, kể cả chiếc ghế tình nhân lẫn chiếc bồn tắm nằm lộ thiên giữa phòng. Bản thân cậu cũng chẳng ngờ rằng chỉ vừa tối qua thôi ở đây vừa xảy ra một đêm làm tình nồng cháy của cả hai. Đông Hoàng còn không quên ấn ngón tay vào chiếc gương của khách sạn để kiểm tra.

"Có kiểm tra thì cũng làm xong hết rồi, cậu lo làm gì?"

Anh xuất hiện đột ngột ngay sau lưng, một tay vịn lấy vai, sau đó khẽ xoa nhẹ mái tóc cậu.

Đông Hoàng không biết nữa, chỉ là cậu giác vô cùng kì lạ mỗi khi nhìn anh. Lồng ngực tự động đập nhanh. Cố gắng hít vào một hơi sâu, chỉ đến khi Mạnh Khải đi mất. Cậu mới dám quay lại hỏi.

"Đêm qua..."

"Sao?"

Anh hỏi lại, thái độ chút cộc lốc. Điều này làm cho Đông Hoàng thêm chần chừ hơn.

Định hỏi nữa nhưng lại thôi vì đây là một chuyện có chút hơi khó nói. Nhưng đến khi nhìn Mạnh Khải chuẩn bị xách đồ rời đi, cậu mới có gan lấy lại can đảm cho mình.

"Lúc...ừm...anh có thấy tui chảy máu không"

"Máu?"

Mạnh Khải nheo mắt hỏi lại một lần nữa. Như còn hoài nghi về câu hỏi này.

"Ý là...sáng nay tui thấy...có hơi đau..."

Mấy lời vừa thốt ra hoàn toàn là thật, thực sự Đông Hoàng đã chịu đựng điều này từ khi vừa lúc ngồi dậy đến giờ. Tối qua chơi bao nhiêu hiệp cậu cũng chẳng nhớ nỗi. Lúc đó cậu đang say, thêm vào đó là bản thân hoàn toàn như người mấy trí, lao vào anh chẳng khác gì con thiêu thân.

Mạnh Khải nghe đến chữ đau cậu vừa nói, anh bèn khựng lại. Chỉ thở hắt ra sau đó đảo mắt.

"Không có"

Vậy là không... Đông Hoàng vẫn cảm thấy có chút hoài nghi, thế nhưng cậu vẫn nghĩ anh nói thật. Chắc là bản thân đã nghĩ quá nhiều, chỉ lặng lẽ thở dài, tự nhủ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

"Bộ cậu nghĩ tôi cướp đi lần đầu của cậu hay sao mà có?"

"Ừm...hông có..." Đông Hoàng gãi đầu sau đó bẽn lẽn lắc đầu phủ nhận.

Mạnh Khải mang theo đồ của mình, bắt đầu đi lại phía cửa, định mở để đi ra ngoài nhưng sau đó lại có chút chần chừ.

"Tôi xuống trả phòng trước, tranh thủ xuống nhanh, tôi đợi..."

.

.

.

.

.

.

Có tiếng bước chân khẽ qua nơi đây, sau đó là âm thanh của cánh cửa được mở. Gia Minh bước từng bước chậm rãi vào trong phòng. Nơi đây là thư viện, dẫu rộng lớn nhưng lại im ắng vô cùng. Đa số ở đây ai cũng có ý thức giữ trật tự chung. Nếu không cẩn thận mà phát ra tiếng động lớn chắc sẽ trở thành kẻ tội đồ của mọi người mất.

Tiến lại gần hơn đến chiếc bàn kia... Gia Minh có chút chần chừ không dám gọi người này, dùng một quyển sách đặt xuống như một cách thu hút sự chú ý.

Thế Nam giật mình, lập tức tháo tai nghe nhìn cậu. Gia Minh ngay lúc ấy liền vội vã quay mặt đi.

"Ủa...Có chuyện gì á Minh?"

"Tôi gửi bài hết rồi đấy, anh kiểm tra lại giúp đi nhé..."

"..."

"Này..." Gia Minh có chút bực bội khi mình nói mà không được đáp lại.

"Ủa..."

Thế Nam ngơ ngác gương mặt. Tháo nốt bên tai nghe còn lại ra.

"Em đang nói với anh đúng hông? Em quay mặt qua chỗ khác anh cứ tưởng.

Đây là cố tình chứ chẳng phải tưởng hay lầm gì hết. Thế Nam chỉ đang giả vờ lí do lí trấu để làm bẽ mặt mình ở nơi công cộng thôi, Gia Minh nghĩ như vậy.

"Em cứ về trước đi, không cần ở lại đây đợi anh đâu"

Bộ người này tưởng Gia Minh ở lại thật hay sao, chỉ là cả nhóm yêu cầu nên Gia Minh mới phải lết tới đây thôi. Sau đó cậu cũng không ở lại đây thêm bao lâu nữa, không buồn buông một lời chào. Gia Minh lặng lẽ bỏ đi mất.

Đi được tới sảnh chính, phía sau lưng Gia Minh có cảm giác như có ai đó đang rượt theo sau mình. Cảm giác ấy mỗi lúc một chân thật hơn khi nghe rõ tiếng bước chân vang lên bên tai.

"Minh"

Biết ngay mà, lại là giọng nói này nữa, chẳng biết lần này diễn ra chuyện gì nữa đây.

"Sao đấy? Tôi thiếu gì à"

"Không" Thế Nam thở dốc vì mệt khi phải rượt theo cậu một quãng đường cũng khá dài. Mấy giọt mồ hôi con bắt đầu lấm tấm trên trán.

"Ai cho em uống nước mía"

"Hở?"

Chưa kịp định hình lại người này đang nói gì, Gia Minh đã bị giành lấy cái ly nước trên tay mình.

"Anh làm gì đấy?"

"Anh đã dặn tụi em không được uống rồi mà..."

"Ơ hay...anh trả đây"

Cứ thế hai người giằng co với nhau được một lúc. Trông chẳng khác gì đang làm mấy trò con nít ngay ở sảnh. Bằng chứng là người qua đường đi ngang cứ liên tục nhìn hai người. Có người xúm lại còn bàn tán nữa.

Kết quả ly nước mía được Thế Nam giành lấy, tất nhiên sức anh ta hơn sức Gia Minh là phải.

"Tôi uống có bị làm sao đâu, anh làm sao vậy?"

"Em dám cá hông"

"Dám, tôi mà có bị gì thì tôi què được chưa?"

Không chần chừ lâu, chỉ ngay sau khi Gia Minh nói điều ấy. Thế Nam ngay lập tức cắm ống hút vào ly, rồi hút mạnh một cái. Trước sự chứng kiến có hơi ngỡ ngàng từ cậu...

"Ok cá thì cá"

Nhưng chuyện Thế Nam uống nước mía của cậu thì có liên quan gì tới việc cá cược đâu chứ. Gia Minh hoàn toàn thắc mắc.

Sau khi hút trọn được hết nửa ly, Thế Nam mới trả lại ly nước lại cho Gia Minh. Nhưng cũng không hẳn là trả, đang đưa giữa chừng bỗng nhiên Thế Nam thu lại. Hành xử một cách tự nhiên vô cùng

Gia Minh vừa giận cũng vừa thấy khó hiểu, anh ta đang làm cái trò gì mà khó coi vậy cơ chứ.

"Cái đồ vô liêm sỉ"

Như mặc kệ những gì Gia Minh nói Thế Nam cầm cái ly bỏ đi mất. Đi đâu thì không nói.

"Anh đi bỏ, đã nói không được uống nữa mà"

Gia Minh bắt đầu giãy nãy lên như con nít, cậu hết nhịn nổi cái người này rồi. Cứ thế dí theo Thế Nam đến cầu thang. Đúng rồi Thế Nam đang muốn quay lại thư viện. Vậy thì cậu sẽ chọn cách đi thang máy để phục kích anh ta.

Một tiếng động cũng khá lớn vang lên sau lưng. Ban đầu Gia Minh nghĩ là do có cái gì đó rơi xuống nên làm ngơ đi. Nhưng lại nghe sau lưng mình xuất hiện tiếng xì xầm. Có chút tò mò nên đành quay lại. Gương mặt bỗng trở nên xám xịt.

"T-thế Nam... A-anh có làm sao không?"

.

.

.

Chiếc xe giảm dần tốc độ, từ từ rẽ vào con hẻm nhà quen thuộc. Đông Hoàng ngồi phía sau, từng nhịp thở chậm rãi như thể lo lắng rằng người này sẽ vì mình mà bị phiền nhiễu. Đông Hoàng còn chẳng dám vịn vào eo người này chứ đừng nói chi ôm eo như cách mấy cặp đôi hay thể hiện ra ngoài.

Tiến vào bên trong sân trọ, cho đến khi chiếc xe ngưng lại, Đông Hoàng vãn bẽn lẽn chẳng dám xuống. Cậu đang suy nghĩ gì đó trong đầu. Cho đến khi anh chạm vai cậu.

"Xuống"

Đông Hoàng khi này mới khúm núm cử động người mình. Nhưng hình như xe có hơi cao, bằng chứng là chân cậu mãi chẳng thể với xuống một cách bình thường.

Như chẳng quan tâm tới cậu đang chật vật để bước xuống. Mạnh Khải đã xuống xe trước cậu. Xách đồ của mình đi trước vào bên trong.

Cậu hụt hẫng nhưng lại chẳng hề than trách gì. Nhưng thể đã quá quen với cách hành xử của người này. Nhưng cũng may lần này cũng phải biết ơn Mạnh Khải vì đã chở cậu về thật, không bỏ Đông Hoàng ở lại một mình.

Cậu đã bước xuống được từ lâu, lúc này đang loay hoay tháo nón bảo hiểm của mình rồi để gọn gàng kế bên nón anh. Như vừa nhìn thấy gì đó, Đông Hoàng có chút chần chừ, quyết định ở lại thêm chút nữa.

Không bao lâu sau Mạnh Khải cũng quay trở lại, anh mang theo đàn mình. Vật bất li thân không thể thiếu bước đến chỗ cậu.

"Sao còn chưa về phòng?" 

Thái độ hỏi có chút dửng dưng, Đông Hoàng chỉ biết đáp ại bằng việc mím môi rụt rè nói nhỏ.

"Tại chìa khóa anh còn cắm đó á"

Cậu không nói vế sau mà để yên cho Mạnh Khải nhận ra rồi tự hiểu. Đúng là sơ suất thật, Mạnh Khải chỉ tặc lưỡi trách mình. Nếu bản thân mà cứ như vậy mãi không chừng có ngày mất thật chiếc xe như chơi.

Anh nhìn cậu, có chút gượng ngùng, môi định bập bẹ nói gì đó nhưng lại thôi.

"Hoàng"

Nghe đến đó cậu ngay lập tức quay lại, ánh mắt tò mò nhìn khắp xung quanh cho đến khi nhìn thấy bóng người phía xa đang vẫy tay về mình. Cậu không chần chừ nhiều mà đi về phía đó. Bỏ lại anh ở phía sau.

"Ủa... Sao qua tui gọi cháy máy mà Hoàng hông bắt máy dợ?"

"À...tại vì điện thoại tui hết pin á. Giờ tui đi sạc nè" Cậu nói rồi gãi đầu cười ngại, Duy Dương nhìn người này cũng chẳng buồn trách, chẳng giận nổi.

"Mà nay tui qua trả đồ cho Hoàng á, nè"

Duy Dương bặm môi, đưa cho Đông Hoàng một cái bìa sơ mi, cậu ngay lập tức nhận lấy, cũng không cần kiểm tra gì nhiều.

"Cảm ơn nha"

"Tui còn chưa cảm ơn Hoàng nữa, ai cho giành"

Cậu cười, nhìn theo hành động của người này, hình như Duy Dương còn định lấy thêm gì nữa đưa cho cậu.

"Gì nữa...trời"

"Bún á, hâm lại cho nóng"

Cái Duy Dương đưa thì ra là đồ ăn, Đông Hoàng có vẻ ngại, tay gãi đầu, lúc đầu còn chẳng định nhận.

"Lấy đi, chỗ này bán ngon lắm"

"Trời ơi lần sau tui hông cần quà vậy đâu"

"Quà gì đâu, tại tui sợ Hoàng hay bỏ bữa thui"

Người này có lẽ đang đi guốc trong bụng mình, Đông Hoàng nghĩ như vậy. Cuối cùng cũng nhận lấy.

"Ừm...đâu có đâu"

Nhìn vẻ khó xử trên gương mặt cậu, Duy Dương chỉ khẽ cười.

"Mà đúng thiệt, giờ Hoàng cũng chưa ăn gì"

"Mà Hoàng mới đi đâu về á"

Được hỏi như vậy, Đông Hoàng chỉ biết cứng họng, không biết phải trả lời như thế nào.

"Siêng ghê, sáng chủ nhật mà cũng đi nữa"

"S-sao biết dợ?"

"Tui thấy Hoàng vừa bước xuống xe của ai mà"

Cậu giật mình, liền quay lại phía sau để nhìn trong vô thức. Có điều chẳng thấy ai kia đâu nữa. Thay vào đó Đông Hoàng cảm nhận được có một lực đang đặt lên vai mình.

Người này nói thì thầm gì đó vào tai Đông Hoàng. "Vô lấy đồ nhanh đi"

Duy Dương ở phía đối điện chứng kiến hết cảnh này. Tương tác của hai con người này không được mấy tự nhiên cho lắm. Đặc biệt bất ngờ hơn chút nữa khi Duy Dương nhận ra đây hình như là người chở cậu về.

Đông Hoàng sượng sạo, nhìn Duy Dương cũng chẳng kém gì khi có người lạ bỗng dưng xuất hiện vào ở đây.

"À nãy tui lên trường xíu, giờ tui vô trước nha"

Nhìn biểu cảm người bí ẩn bên cạnh bạn mình có vẻ như hơi khó gần. Điều này khiến Duy Dương tuy thắc mắc mối quan hệ của cả hai nhưng lại chẳng thể hỏi.

"Ờm...ok...bye nha"

"Bái bai"

Lúc Đông Hoàng quay lưng lại, tay anh đang khoác lên vai cậu cũng chầm chậm bỏ ra. Anh liếc mắt xuống nhìn mấy thứ Đông Hoàng đang cầm trên tay, có cả đồ ăn tên đó mua cho cậu.

"Xin lỗi nha, tại tui đang nói chuyện với bạn tui xíu nên quên"

"Bạn?"

"Ờm bạn đồng hương á"

Cuối cùng thì anh cũng hiểu, nhưng lại chẳng phản ứng mà im lặng được một đoạn.

"Tưởng người yêu chứ"

Đông Hoàng không nghe người kia rõ vì anh nói rất nhỏ, bèn hỏi lại.

"Hả?" 

"Không gì" Nói rồi anh bỏ đi trước.

"Ủa...mà balo tui đâu rồi"

"Quăng rồi"

"Hả? A-anh giỡn hả?"

Đông Hoàng nghe vậy có hơi hốt hoảng, có hỏi thì người này lại không trả lời. Cậu bực mình nhưng cũng không có thời gian để trách, lúc này chạy lòng vòng đi tìm đồ mình.

Có tiếng bước chân, Mạnh Khải quay lại. Hai tay đút gọn vào túi quần.

"Anh điên hả? Sao quăng đồ tui đi"

Cậu nói như muốn mếu tới nơi. Thú thật nhìn Đông Hoàng lúc này với anh vừa buồn cười lại vừa tội nghiệp.

"Quăng trước cửa phòng cậu"

Đông Hoàng nghe tới đây, cảm giác như mình vừa bị lừa một cú đau điếng.

"Tui chưa nói xong mà"

Cậu chau mày nhìn anh, môi mũi như muốn bè hết ra, Đông Hoàng không thèm quan tâm tới cái người này nữa. Cậu chạy lên cầu thang để về phòng mình.

Và đúng thật, balo của mình đã được mang đến và đặt trước cửa phòng từ lúc nào mà cậu chẳng hề hay biết.

.

.

.

Bản nhạc vừa rồi đã kết thúc, Mạnh Khải gác đàn mình sang một bên, anh im lặng khẽ trầm tư suy nghĩ về gì đó. Nãy đến giờ trong đầu anh chẳng phải là âm thanh từ nốt nhạc bản thân đang luyện tập, mà chỉ toàn là mấy chuyện không đâu vào đâu. Anh ngồi một góc, lặng lẽ nhìn những người bạn đồng âm của mình thảo luận về album mới.

"Khải"

"Hả?"

Bị gọi tên, Mạnh Khải giật mình tháo chiếc tai nghe trên tai mình xuống.

"Lại đây"

Theo lời người kia anh cũng lại đó thật. Đoạn nhạc anh vừa được nghe chính là một đoạn nhỏ trong ca khúc chủ đề của nhóm.

"Anh nghĩ phần này chèn lead của cậu vô là rất hợp"

Vậy cũng có nghĩa là đang khen, Mạnh Khải khẽ gật gù đầu mình

"Có điều, anh cần nó thêm lửa hơn chút nữa... Cho nó máu lên em..."

"Máu?" Nghe đến từ này bản thân vô thức nổi da gà. Ngón tay anh đang gõ bỗng nhiên rụt lại.

"Tay cậu hôm nay hình như có hơi run thì phải. Ở nốt này...

Anh ta hướng dẫn Mạnh Khải  một cách vô cùng cặn kẽ. Từng nốt từng nốt. Cứ như vậy đều được mổ xẻ ra. Mạnh Khải gật gù, những gì anh ta đang nói, chính anh cũng nghĩ mình cần phải làm lại. Phải chơi lại ngay từ ban đầu cho thật hoàn thiện, không thể dùng bản này đưa vào bài hát được.

Đúng là ngay sau đó, Mạnh Khải đã thực hiện lại đoạn solo của mình, liên tục, lặp đi lặp lại, có điều anh vẫn cảm thấy chưa đủ tốt.

Dường như có chút mệt, Mạnh Khải gác đàn mình sang một bên. Uống một ngụm nước cho đỡ khát cổ rồi ngay sau đó kiểm tra điện thoại của mình.

Không một tin nhắn nào từ người kia, và điều này khiến cho anh cảm thấy không được hài lòng mình cho lắn.

Là cậu đang giận không muốn nhắn. Hay là người này đang vui vẻ bên ai rồi nên không để tâm đến anh nữa. Mạnh Khải vô cùng khó chịu, anh thực sự muốn biết cậu đang làm gì ngay lúc này. Từ khi nào xuất hiện cảm giác này, Mạnh Khải cũng chẳng biết nữa.

Hai thân thể lao vào nhau không có điểm dừng, anh cố gắng đưa thằng em của mình vào sâu bên trong cơ thể cậu. Mỗi lần âm thanh rên rỉ từ cậu vang lên, anh lại càng cảm thấy bản thân mình có hơi nhẫn tâm nhưng lại hưng phấn đến độ chẳng biết dừng lại.

Đông Hoàng khóc lóc, nước mắt giàn giụa trên má. Van xin anh mấy câu nhưng anh nghe cũng chẳng rõ vì giọng cậu quá run. Mạnh Khải không quan tâm, anh nắm tóc người này giật ra sau. Mặc cho thân thể tê dại kia đang chơi vơi trên chiếc ghế tình.

"A...Đau quá...làm ơn dừng..."

"Đau..ưm"

Đông Hoàng quả thật là một người không biết nói dối. Chẳng phải vùng thịt ấm của cậu vẫn đang bao bọc lấy thằng em của anh thật chặt hay sao?

Anh sung sướng, tay miết đường cong kia từ phía sau. Sau đó liền đánh mạnh một cái vào mông. Đông Hoàng kêu lên, cố gắng gượng nhưng lại không thể. Đến cuối cùng lại gục đầu xuống.

Một thứ chất ươn ướt khẽ xuất hiện, Mạnh Khải ban đầu chỉ nghĩ có lẽ đây chỉ là tinh dịch của bản thân vừa được giải phóng. Nhưng không phải.

Thứ đỏ đỏ ấy chính là máu.

Tuy chảy không nhiều nhưng đủ khiến anh lo lắng. Mạnh Khải dừng ngay trò vui của mình lại, anh lập tức bế cậu lên, đặt xuống giường. Vội tìm thứ gì gần nhất có thể lau đi.

Xem ra Đông Hoàng nói đau là thật.

Anh giật mình khi bị ai đó khều vào vai mình.

"Sao tự nhiên đơ ra vậy"

Mạnh Khải gãi đầu sau đó đứng lên, gương mặt ngơ ngác như thể chẳng có gì xảy ra, so với một đống kí ức hỗn độn trong đầu mình.

"Có gặp khó khăn ở khúc nào không? Hay muốn thay thế luôn khúc đó?"

"Ờm..." Đầu óc đang cố để nhảy số lại những gì đáng để nhớ hiện tại.

"Ổn, em muốn giữ nguyên đoạn này, với lại em định em sẽ đệm thêm cho khúc anh hát một chút nữa..."

"Được, vậy cậu có cần tụi mình tập lại không?"

"Có"

Vừa dứt lời xong ngay lúc này, điện thoại trong túi anh bỗng rung lên. Mạnh Khải lục lọi một chút, cuối cùng cũng có thể lấy ra.

Nhìn tên người vừa hiện lên, thoạt đầu anh có chút chần chừ, ngay sau đó cũng liền đứng dậy.

"Anh đợi em chút"

Mạnh Khải nói rồi bỏ đi ra ngoài một lúc. Anh ấn vào màn hình, đầu dây bên kia ngay lập tức được kết nối.

"Alo"

"Khải hả...nãy con gọi mẹ có chuyện gì không con?"

Anh ngập ngừng khoan vội đưa máy lên đáp lời.

"Alo..."

"À mẹ...chắc nãy con bấm lộn.."

"Mà con đang làm gì đó?"

"Con đang ở trường làm chút chuyện á mà"

"Xạo ha? Chủ nhật mà cũng lên trường nữa hả?"

"Thiệt mà mẹ"

"Con đi tập đàn đúng không?"

"..."

"Nãy dì Hồng nói mẹ con đem theo cái đàn đi đâu đó"

"Thôi không có gì đâu mẹ"

"Ủa...mẹ đang ở chỗ con hả?"

"Chứ sao hả anh hai?"

"Mẹ... mẹ ở đó nha, khoan về"

"Đợi con về nha"

"Có chuyện gì mà gấp"

"Con về nói cho"

"Ừ ừ biết rồi"

Anh tắt đi cuộc gọi, tắt luôn cả điện thoại. Cầm nó trên tay, Mạnh Khải liên tục gõ ngón tay vào điện thoại mình, suy nghĩ trong đắn đo.

----------
28/07/24

Quả bôm séc thả lúc nửa đêm. Lần này tui up 3 chap luông, chúc mấy bà bủi tối zui zẻ. Nói chứ nhiều khi ra chuyện mà delay riết cũng bị quên dần cốt chiện...(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)












































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top