ba mươi tám(H+).

Warning: chap chứa cảnh xôi thịt( không phải xôi gà😔 mà là xôi kiểu người lớn...), có chứa ngôn từ không phù hợp với thuần phong mỹ tục, mong quý zị cân nhắc.

----------------

Cả đêm qua dài dằng dặc vì Đông Hoàng bị mất ngủ, không lúc nào cậu có thể yên lòng khi cứ nghĩ đến những lời người kia nói. Từng giây từng phút sống trong nỗi khắc khoải vì lo sợ bản thân mình sẽ vì chuyện đó mà bị ảnh hưởng bất kì lúc nào.

Cả chục cuộc gọi đến anh. Chẳng có cuộc gọi nào Mạnh Khải chịu nhấc máy cả. Kể cả nhắn tin cũng như vậy. Dù cho Đông Hoàng có nhắn tin cầu xin thảm thiết đến mức nào đi nữa. Cậu giống như một kẻ vô hình trong cuộc đời anh, chẳng xứng đáng để được quan tâm đến.

Đông Hoàng đứng trước của phòng người này. Cửa đã khóa, anh không có ở nhà. Tâm trạng cậu giờ đây như bị ai đó đạp mạnh xuống vực sâu vậy.

"Hoàng..."

"Hoàng ơi..."

Đông Hoàng giật mình tỉnh dậy. Giọng nói Duy Dương phát ra vừa rồi đánh thức cậu vực dậy khỏi cơn mê kéo dài vô tận.

"Hoàng bị sao dạ?"

"Hả...có gì đâu?"

Tay vịn lấy trán mình, Đông Hoàng lắc đầu. Cậu muốn né tránh mấy ý niệm tiêu cực đi nhưng không thể khi cứ liên tục nghĩ đến những hình ảnh của mình có thể bị phát tán rầm rộ trên mạng từ lúc nào không hay. Lúc đó, Duy Dương hay mấy đứa bạn sẽ nhìn mình bằng con mắt gì đây. Cậu thực sự chẳng thể tưởng tượng nổi.

"Hông tui thấy Hoàng bất ổn thiệt á"

Đôi mắt trầm buồn hẳn đi so với những lần hẹn trước, Duy Dương như nhìn thấu hết những điều đó. Đã vậy còn chẳng có hứng cười nói như những lần trước. Thoạt đầu Duy Dương cứ nghĩ bạn mình đang bị bệnh hay ốm vặt gì đó. Nhưng không phải.

"Thôi Dương làm bài đi, nay tui chỉ hơi mệt thôi à"

Duy Dương đoán chắc chắn là người này đang nói dối. Nhưng biết sao giờ, hỏi mãi mà cậu chẳng trả lời. Người ta đã chẳng muốn thì dẫu tìm cách cũng như không. Vì thế nên Duy Dương cũng chỉ biết im lặng, gõ gõ ngón tay vào bàn rồi thở dài. Cẩn thận chỉnh lại áo khoác cho người này.

.

.

.

"Gia Minh"

"Hửm...?"

"Tối nay hẹn ngoài rạp phim rồi đi ăn nhé"

"Ừm okay"

Tiếng bước chân huyên náo cả một dãy hành lang. Gia Minh đi chầm chậm phía sau. Cặm cụi chỉnh nhạc trên điện thoại. Mấy đứa bạn đi trước, chân như được gắn tên lửa.

Vẫn như thông lệ mọi ngày. Sau khi làm việc nhóm xong, Gia Minh sẽ đi lấy xe sớm để tránh ùn tắc giờ cao điểm. Chạy bon bon trên mấy con đường chiều nắng rát. Chẳng biết sao hôm nay lại nắng nóng đến như vậy vì lúc này cũng đã gần 5 giờ chiều rồi.

"Cô ơi..."

"Rồi 2 ly mía đúng hông con"

"Dạ"

Gia Minh đã ghé mua nơi này nhiều đến mức bà chủ chỉ cần nhìn thấy mặt cậu là biết Gia Minh gọi cái gì.

Phía sau lưng xuất hiện tiếng xe. Gia Minh chẳng mảy may quan tâm lắm. Chỉ cúi mặt kiểm tra điện thoại mình như một thói quen.

Mấy ngày nay trên mạng chẳng có drama nào hot cả. Thảo nào mạng xã hội cũng im ắng vô cùng. Gia Minh thoát acc phụ của mình ra rồi tắt điện thoại.

"Của con"

"Cảm ơn cô"

Gia Minh đưa tiền cho người này, có điều cô bán nước lại không nhận. Điều này có chút kì quặc.

"Có người đằng sau trả cho con á"

Người đằng sau, là ai mới được. Sao tự nhiên khi không lại trả tiền cho mình. Gia Minh cầm nước trên tay, lòng không khỏi thắc mắc. Đến khi cậu quay lại, người này lại ngại ngùng quay mặt đi.

.

"Sao em thích nước mía quá vậy?"

Gia Minh không thèm trả lời. Chỉ im mà mà hút một hớp nước thật dài. Điều này làm cho Thế Nam trở nên có chút buồn rầu.

"Anh đừng làm thế. Người ta tưởng tôi bắt nạt anh đấy"

Mấy lời Gia Minh nói cũng chẳng sai. Có điều Thế Nam chẳng quan tâm. Ánh mắt vẫn nhìn say đắm người này.

"Chạy sự kiện không nên uống nước mía đâu"

Nói đến đây Gia Minh mới bắt đầu bỏ ly nước mía xuống.

"Em hông tin hả?"

"Không"

Gia Minh, trả lời một cách dứt khoác. Còn chẳng thèm nhìn Thế Nam lấy một lần. Dù ngồi cùng một băng ghế nhưng khoảng cách lại xa ngỡ như một vòng trái đất.

"Vậy thì lên mạng tìm"

Gia Minh hạ vội ly nước xuống. chẳng biết người này đang muốn nói linh tinh gì nữa đây.

"Em kêu anh ra đây có chuyện gì á?"

"Tôi muốn xin lỗi chuyện lần trước"

"Chuyện gì?"

Lúc này Gia Minh mới chịu tháo chiếc tai nghe trên tai mình xuống. Bỏ nó lại vào hộp.

"Lúc có mẹ tôi ở đấy, tôi hơi thái độ với anh"

Thế Nam vừa nghe vừa gật gù đôi môi từ vô cảm xúc đến bắt đầu mỉm cười.

"Công nhận mẹ em hiền thiệt đó"

"Ừm...miễn bà không ghét anh là được..."

Đôi môi mím chặt, một khoảng kí ức thuở ban sơ bỗng ùa về. Gia Minh cảm giác có hơi nghèn nghẹn cuống họng mình khi vừa nói xong câu đó.

"Em còn giận anh không...Minh?" Bàn tay Thế Nam cứ thế vô thức đặt lên đùi cậu. Miệng hỏi lí nhí như muốn tự mình trả lời. Bàn tay cậu khó xử dụi mắt

"Anh làm gì đấy?" Gia Minh lại vội vàng gạt ra. Cậu đứng dậy, tay phủi mông mình.

"Cái đồ vô duyên..."

Nói rồi Gia Minh mang lại balo của mình vào vai. Lườm Thế Nam một cái rồi cậu vội vàng bỏ đi. Chẳng một câu chào sau cuối.

Thế Nam vẫn ngồi yên nhìn theo người này. Dẫu sao đi nữa trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi cả hai không ngồi cùng một băng ghế. Chắc là từ thưở còn đi học... Bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Hộp tai nghe đang không ngừng nhấp nháy ánh đèn bên cạnh mình. Gia Minh đã vội vàng đến mức bỏ quên nó lại đây.

.

.

.

"Có chuyện gì mà nay ỉu xìu vậy em"

Đông Hoàng cẩn thận lấy từng chiếc ly trong máy sấy rồi cẩn thận xếp nó lên kệ.

"Hông có gì đâu chị"

Đông Hoàng quay sang cười một cách cứng nhắc với người này. Sau đó lại quay sang làm nốt việc của mình. Lúc này cũng đã gần 10 giờ tối. Đông Hoàng Hoàng chỉ cặm cụi làm mà quên luôn cả khái niệm giờ giấc. Đến khi quán gần đóng cửa mới nhận ra.

"Hoàng..."

"Dạ?"

Chị nữ nhân viên kia đã đi mất vào trong kho. Lúc này chỉ còn Đông Hoàng cùng anh nhân viên ở lại.

"Em biết cách nào để tỏ tình người ta mà người ta đồng ý hông?"

"Tỏ tình? Sao vậy anh"

Vốn tâm trạng chẳng vui, nên khi nghe nói về điều này. Đông Hoàng cũng chẳng hứng thú.

"Tại hai tuần nữa chị Vy nghỉ làm rồi"

"Ủa...sao vậy anh"

"Chị sắp tốt nghiệp nên tìm chỗ mới"

Đông Hoàng gật gù, lòng có chút tiếc nuối. Nhìn bảng tên trên áo người này cậu tự nhủ thời gian trôi nhanh quá. Mới đây thôi mà đã gần 6 tháng làm việc chung, tám chuyện chung, chị quản lí mắng chung rồi.

"Với lại tuần sau sinh nhật bả"

"Thì mình gộp chung lại luôn, làm gì đó bất ngờ á"

"Ừ cũng có lí"

"Mà ngày nhiêu vậy anh?"

"8/3 á"

Ngày sinh trúng vào ngày quốc tế phụ nữ nên thảo nào chị Vy cũng thật đẹp.

"Anh định mua hoa là chắc rồi"

Thấy người ta được tặng quà. Đông Hoàng bỗng nhiên cũng muốn, có điều khi nghĩ lại, cậu nghĩ điều này đối với mình thật xa vời.

"Hai cái người này dọn lẹ rồi đi về, rù rì gì đó"

"Ủa có gì đâu"

Hai người lập tức tách nhau ra. Mạnh ai làm việc nấy. Đến một lúc sau đợi người kia đi lại vào trong. Đông Hoàng mới nhận được một tính hiệu từ anh Khôi.

"Giúp anh coi nên mua gì nha"

"Ok anh" Đông Hoàng làm dấu tay mình.

.

Đông Hoàng cầm chìa khóa xe trong tay. Lặng lẽ bước vào sảnh, lên cầu thang rồi trở  về phòng mình. Cả ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi đối với cậu.

Căn phòng kia vẫn đóng cửa im lặng thin thít. Đông Hoàng thở dài, mặt buồn rười rượi chạm tay vào ổ khóa. Cậu ghét tên này anh đắng. Ghét đến tận xương tủy mình... Trên đời này làm gì có ai bày trò thâm độc, mưu mô như anh ta đâu cơ chứ.

"Làm gì đó?"

Đông Hoàng giật mình quay lại, đứng dạt ra một bên. Người kia một tay đút vào túi, tay còn lại quay quay chìa khóa, rồi lại cắm nó vào ổ. Hàng chân mày khẽ nhếch lên. Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi.

Đông Hoàng không trả lời. Chỉ sấn lại phía người này. Bản thân như đang muốn giành giật lấy gì đó mà không cần biết việc này có là vô nghĩa hay không

"Anh là cái đồ..." Cậu nói một cách lắp bắp, trông anh ta điềm tĩnh đến phát sợ. Lúc đó Đông Hoàng ước mình thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.

"Anh muốn cái gì ở tui thì nói luôn đi"

Mạnh Khải không trả lời. Anh chỉ cười khẩy nhìn cậu. Tay mở ổ khóa, một lát sau cánh cửa đã mở ra.

"Bình tĩnh chút đi..."

"Anh làm như vậy mà muốn tui bình tĩnh hả?"

"Vậy cậu nghĩ chuyện lừa tôi cậu vô tội chắc?"

Khóe môi giần giật, tuy vậy Đông Hoàng lại chẳng thể nói được lời nào nữa, vì cậu cũng đã từng làm như vậy với anh. Đông Hoàng có cãi gấp mấy thì cũng chẳng khác gì đang gián tiếp buộc tội mình.

"Cậu tắm chưa?"

"Tắm...? Liên quan gì tới anh?"

Đông Hoàng bỗng cảm thấy khó hiểu trước ý đồ của người này. Cậu chau mày.

"Chưa xem tin nhắn hả?..." Nhìn gương mặt ngơ ngác kia, anh cũng phần nào biết được câu trả lời.

"Nhăn nhó vậy là dễ già lắm á"

"Kệ tui"

Thái độ trái ngược với cậu. Mạnh Khải cứ vậy lắc đầu bước vào trong. Nghe người này nói thế, Đông Hoàng liền thắc mắc, nhanh chóng tìm điện thoại của mình để kiểm tra.

"Làm về chưa?"

"Tắm đi rồi xuống phòng tôi"

Điện thoại trên tay từ từ hạ xuống. Đông Hoàng nhìn Mạnh Khải đang ung dung cởi áo khoác mình. Anh bỗng dưng ngừng lại, nhìn cậu, đôi môi cười nhoẻn lên sau đó đóng cửa lại.

.

Đông Hoàng trước khi bước vào trong phòng còn không quên cẩn thận nhìn ngó xung quanh dãy hành lang. Xem có bất kì ánh mắt của anh đang để ý đến mình không. Xong rồi mới yên tâm chốt cửa lại.

Mạnh Khải đang sấy tóc, tấm lưng trần quay về phía cậu. Cả cơ thể anh không mặc gì, chỉ quấn vỏn vẹn duy nhất một cái khăn để che đi chỗ cần thiết. Và điều này làm người chứng kiến là cậu ngại đến mức đỏ mặt.

Nhận ra cậu vừa bước vào. Anh tắt máy sấy. Chỉnh lại chiếc khăn tắm của mình.

Đông Hoàng ngồi im ngoan ngoãn trên giường. Lén lút ngắm trộm cơ thể kia, rồi âm thầm khen ngợi. Bờ vai rộng, cả tấm lưng trần trắng trẻo kia, nói đúng hơn là cả cơ thể anh chẳng dính lấy một nét mực. Trái ngược với suy nghĩ của cậu về một người có máu ăn chơi như anh.

Trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc khó nói. Cậu liên tục nhìn vào điện thoại anh, trong lòng chợt dấy lên một suy nghĩ.

"Giờ anh muốn tui phải làm gì?"

Anh quay về phía cậu, cái người đang ngồi rụt rè trên giường kia. Từ từ tiến lại gần rồi đứng ngay trước mặt cậu.

Đông Hoàng đoán có lẽ việc lần này anh cố tình mặc như vậy chắc chắn là có chủ đích.

"Làm tôi sướng là được"

Đông Hoàng đỏ mặt, nhắm mắt quay sang chỗ khác. Vậy là cậu đoán không hề sai. Chỉ là không ngờ hôm nay anh ta lại chọn cách nói chuyện thằng thắn đến vậy. Khẽ hít vào một hơi. Bàn tay có hơi nắm hờ lấy ra giường. Đông Hoàng ước giá như ban nãy mình nghe nhầm.

Cái này mà không gọi là ép buộc có chủ đích thì còn là gì nữa. Thế nhưng Đông Hoàng vẫn chần chừ thực hư về độ đúng sai của việc làm này. Vì chính cậu cũng đồng ý xuống tận phòng anh đây.

"Anh giỡn hả?"

Bàn tay rụt rè báu vào nhau vô thức đặt lên đùi mình. Đông Hoàng đang không biết trả lời như thế nào. Chuyện đêm qua, rốt cuộc cậu đã làm gì với người này, Đông Hoàng thực hư muốn biết...

"Không giỡn"

Mạnh Khải thấy vậy liền tách lấy bàn tay đang khó xử kia, ghì nó xuống giường.

"Ý cậu sao?" Chân mày anh nhếch lên, Mạnh Khải có vẻ như đang vô cùng nóng lòng đợi chờ câu trả lời của cậu.

"Vậy thì... Anh hứa phải xóa video kia đi... Được không?"

Vừa dứt lời. Có ngón tay chạm lên cánh môi cậu. Không ngại mà ấn sâu vào bên trong. Đông Hoàng ngại ngùng lấy tay mình gạt ra.

Anh bật cười trước phản ứng này, có chút gì đó khiến bản thân Mạnh Khải thấy thích thú muốn khám phá thêm ở cậu.

Đông Hoàng muốn lấy tay tát vào mặt mình một cái. Cậu vừa trả lời kiểu gì vậy chứ. Đây chẳng khác nào cái chấp thuận cho một cuộc giao dịch bất hợp pháp diễn ra do chính cậu quyết định.

"Được"

Trong lúc Đông Hoàng còn đang chần chừ. Mạnh Khải đã kéo chiếc khăn quấn quanh hông mình xuống. Lúc cảm nhận được có thứ gì đó đang cạ vào người mình, Đông Hoàng mới nhận ra. Thứ này chắc chắn to hơn cả thằng em của cậu, ướm chừng chắc cầm không hết tay. Đông Hoàng cứ lặng nhìn như người mất hồn, trong lòng vẫn còn đắn đo. Cậu khẽ nuốt nước bọt trong cổ họng mình.

Đông Hoàng cứ vậy nựng thằng em của anh cho đến khi Mạnh Khải có vẻ cảm thấy chán. Anh không muốn chỉ đơn thuần là làm như thế. Cố tình cầm cây gậy kia tát vào má cậu. Chút rạo rực vực dậy. Đến nỗi cậu không biết những việc mình làm có đang là đúng hay là sai nữa.

"Dùng miệng đi"

Đông Hoàng mở to mắt ngước lên nhìn anh. Cậu còn ngỡ bàn thân vừa nghe nhầm. Liên tục lắc đầu từ chối.

"Nhưng mà..."

"Nhưng gì...?"

Đông Hoàng tất nhiên là không đời nào chịu làm chuyện mất mặt này đâu.

"Dùng tay cũng sướng mà"

"Không thích"

Cái người này đúng là lươn lẹo mà. Một khi đã dụ được cậu rơi vào bẫy tình của mình, anh ta nguyện sẽ hành cho đến cùng.

"Anh đừng có ép người... Tui không có..."

Chưa kịp nói xong, thứ kia đã được ấn thẳng vào họng mình. Sau đó rút vội ra. Đông Hoàng che miệng ho hắng, gương mặt cậu lúc này đỏ hết cả lên trông vô cùng tội nghiệp.

"Ngoan, không sao hết" Anh nói rồi buông bàn tay đang nắm khỏi tóc cậu, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu như một bước để trấn an.

Đông Hoàng cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn cầm cây gậy kia lên. Ngón tay run rẩy bao bọc lấy xung quanh nó. Gương mặt ngại ngùng không dám ngước lên dù chỉ một giây.  Cậu có hơi chần chừ, thoạt đầu chỉ dám khích thích thứ này trước bằng tay. Khuôn miệng chúm chím khẽ sát lại gần. Đông Hoàng dũng cảm hôn lên đầu nhỏ một cái. Sau đó bắt đầu mút lấy. Như thể đang thưởng thức một cây kem không tan trong một buổi trưa hè khát cổ. Cậu làm một cách bản năng nhất, tất nhiên vẫn còn vụng về. Ánh mắt hướng lên nhìn anh.

Có hơi mất tập trung khi Đông Hoàng chỉ lo để ý đến gương mặt kia mà vô tình khiến răng mình cạ vào đầu nhỏ. Điều này dường như khiến anh khó chịu mà tát vào má cậu. Mạnh Khải nắm chặt tóc cậu mà giật ra khỏi thằng em mình . Hơi thở dần thở nên gấp gáp kia cho biết anh đang mất đi bình tĩnh.

"T-tui xin lỗi"

Không đợi cậu thanh minh. Từng ngón tay anh luồng vào chân tóc cậu siết chặt, ấn mạnh vào thằng em mình. Cho đến khi cảm nhận nó đang lút cán thật sâu trong cổ họng.

Đông Hoàng bất chợt cảm giác nghẹn đến nỗi ứa nước mắt. Tay bấu lấy hông người đối diện làm chỗ tựa duy nhất cho mình. Đây chẳng phải là cách để chặn họng dối phương tàn nhẫn nhất sao?

"Cậu chưa bao giờ deepthroat à?"

Đông Hoàng cuối cùng cũng được nhả thứ kia ra, tuy liên tục ho, nhưng tay vẫn phải vuốt ve thằng em như một nghĩa vụ.

"Anh phải để tui đi từng bước chứ"

Từng bước? Anh có chút thắc mắc. Chẳng biết Đông Hoàng định thực hiện bước gì nữa đây. Anh lặng lẽ nhìn người này đang dỗi, gương mặt đang bị hành đến mức chuyển sang ửng đỏ. Có điều cậu vẫn rất ngoan ngoãn, tiếp tục thực hiện mà không hề kêu than.

Thứ kia ngọ nguậy trong họng một cách nghịch ngợm. Đông Hoàng cẩn thận dùng mấy kĩ thuật mình có được để chấn chỉnh nó. Ngoài tiếng nhớp nháp của nước bọt bôi trơn. Cậu còn nghe thấy rõ nhịp thở của anh vang vọng bên tai mình. Anh đang cảm thấy thỏa mãn, tất nhiên cũng chẳng cần lời nói để chứng minh cho điều này.

Gương mặt người này đã hóa đỏ chẳng khác gì cậu. Cả cơ thể săn chắc khẽ rung rinh theo nhịp thở. Từng đường nét sắc sảo ấy trở nên lung linh trong từng cái chớp mắt của cậu.

Đối với cậu, có lẽ việc mình đang làm dần trở thành một phần thưởng chứ không còn là một hình phạt đáng sợ nữa. Tương lai tiếp theo là gì? Có lẽ mồm cậu sẽ ngập ngụa bởi thứ tinh dịch được anh trao cho chăng?

Đôi mi chớp thật chậm rãi, cậu không nghĩ sẽ có ngày bản thân phải quỳ đến mỏi gối chỉ để làm trò thỏa mãn dâm dục này cho anh ta. Nhưng tất cả cũng là vì cậu tự nguyện, tự nguyện trong sự ép buộc.

"Sao vậy, sao không tiếp nữa?"

Đông Hoàng lắc đầu. Ngón cái vân vê lấy điểm đầu của thằng em. Nói một cách từ tốn.

"Của anh lâu ra quá vậy?"

Anh khẽ nhếch môi. Tay lấy xoa đầu cậu. Cậu nhóc này có hơi nóng lòng, mới nựng có một chút thôi, làm gì mà lại ra vội vàng thế chứ. Có thể là do anh vẫn chưa cảm thấy đủ kích thích để xuất. Hoặc là mấy tên đã từng lên giường với cậu, nói thẳng ra chỉ là mấy kẻ nóng vội đến mức yếu ớt trong chuyện này.

Anh bỗng kéo cậu đứng dậy, như muốn cậu lên giường cùng mình. Đông Hoàng có chút bất ngờ, đầu gối đã bị tê mỏi do quỳ khá lâu. Cậu vẫn chưa biết được người này muốn mình làm gì tiếp theo. Có lẽ sẽ là một kĩ năng nào đó mới mẻ mà cậu chưa từng thử qua.

"Nhún đi" Anh nằm ở tư thế ngửa, bàn tay vỗ vỗ vào đùi như một tiếng gọi mời đầy kích thích.

"K-không được đâu"

"Sao không?

Đông Hoàng không dám trả lời. Cảm giác từ cái đêm làm tình đầu tiên của hai người bỗng chợt ùa về. Nhưng có lẽ đáp án duy nhất chính là cậu đang lo lắng cái thứ cương cứng kia sẽ đâm nhũn ruột mình đêm nay.

"Nhẹ thôi, không sao hết..."

Đông Hoàng lắc đầu. Cậu muốn phủ nhận hết mọi thứ cho dù đúng hay là sai đi chăng nữa.

"Cậu ngại hả?"

Tay anh khẽ chạm lên má cậu. Đông Hoàng lại lập tức gạt ra.

"Hay là mình...đổi tư thế khác được không?"

"Không được"

Mạnh Khải lắc đầu, ngay lập tức từ chối. "Vai tôi vẫn còn đau..."

Nếu anh không nhắc lại thì chắc Đông Hoàng sẽ quên mất chuyện này. Cậu mím môi, khóe miệng ngập ngừng như muốn nói gì đó. Đông Hoàng nhìn vào đôi mắt anh. Cậu hít vào một hơi, cuối cùng thì cũng chịu nói.

"Vậy nếu tôi làm, anh xóa đoạn video kia đi nha..."

"Được" Anh mân mê tóc cậu, giọng nói trầm xuống như thể đang thì thầm.

"Cứ yên tâm mà nhún gãy cặc tôi đi"

Đông Hoàng nghe xong cứng đơ hết cả người. Mấy câu từ anh nói cứ liên tục văng vẳng trong đầu. Cậu lặng lẽ nuốt nước bọt, nhịp tim đập nhanh. Cuối cùng Đông Hoàng cũng dám thực hiện, cậu từ từ leo lên người anh.

"Bộ cậu tính mặc quần áo luôn hay sao?"

Ừ nhỉ, áo quần vẫn còn nguyên trên cơ thể thì thứ kia đi vào trong cậu bằng cách nào chứ. Đông Hoàng bắt đầu chậm rãi thực hiện thao tác cởi xiêm y trên người. Mạnh Khải còn giúp cậu thực hiện điều ấy nhanh hơn. Mất thời gian hơn nữa thì thứ kia sẽ xụi đi mất. Từng kích thích bản thân cảm nhận được trước khi sẵn sàng lâm trận với một ai đó, mỗi lúc một trỗi dậy rõ hơn. Trong khi đôi bàn tay kia đang bận rộn xoa vuốt dọc theo tấm lưng trần của mình. Cậu cúi xuống, bước tiếp theo định hôn người này. Có điều đã nhanh chóng bị anh từ chối. Mạnh Khải chưa sẵn sàng hôn cậu lúc này.

"Anh...không muốn hôn hả?"

"Làm nhanh đi...hết cứng bây giờ"

Đông Hoàng cảm thấy có chút hụt hẫng, nhịp tim như thể vừa rơi mất một nhịp. Cậu không hiểu sao lại bản thân lại cảm thấy chộn rộn cả lên như vậy. Nếu như chỉ làm tình mà không hôn. Đông Hoàng cảm thấy có chút gì đó nhạt nhẽo. Thế nhưng khi nghĩ lại thì đây chỉ là một cuộc trao đổi thể xác qua lại, cả hai người cũng chẳng có tình cảm với nhau. Việc anh từ chối cũng là điều hiển nhiên.

Thứ kia xuyên thẳng vào bên trong cửa mình, cảm giác như thể có ngàn luồn điện châm chích vào người. Đông Hoàng rên lên một tiếng rõ to, tay chống ra sau, níu chặt ra giường. Ngửa cổ thở một cách gấp gáp. Cậu bắt đầu chuyển động cơ thể mình lên xuống, tư thế này tuy kích thích với người kia nhưng đối với cậu thực sự không ổn. Cậu chẳng thể nào giữa nổi bình tĩnh để điều chỉnh nhịp chuyển động.

Tốc độ chậm rãi, không phải do bản thân cậu đuối sức, chỉ vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động trên cơ thể người này, Đông Hoàng vẫn chưa quen cho lắm. Cậu ngại, ngại đến nỗi chẳng thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

Mạnh Khải có vẻ hơi nóng ruột, anh muốn nhanh chóng kết thúc cho xong chuyện này. Tay vịn lấy hông, dập liên tục như một cách để hướng dẫn cậu, cũng là để Đông Hoàng di chuyển theo tốc độ mình muốn.

"Được đụ như vậy thích không?" Anh hỏi rồi cắn môi, không kiềm được kích thích liền tát vào mông cậu một cái.

Đông Hoàng không trả lời nổi, chỉ gật đầu. Hai bên mắt nhắm nghiền, cậu ngửa cổ lên, rót vào tai anh mấy tiếng rên rỉ đứt quãng trông rất tội.

Tiếng da chạm da vang lên, mỗi lúc một nhanh dần. Anh ấn rồi nhấc hông cậu lên xuống. Cả người Đông Hoàng rệu rã đi trong nỗi sung sướng. Hai bên mắt vì thế mà rỉ nước, cậu không dám nhìn anh, người đang thở hổn hển cùng với âm thanh rất trầm trong cuống họng.

Phần bụng dưới trở nên nhộn nhạo. Nỗi rạo rực về thể xác khiến cậu thít chặt lấy thằng em kia hơn. Cả hai cứ thế hòa vào nhau, mơ hồ đến quên mất xung quanh đang xảy ra những gì. Cho đến khi Mạnh Khải bắt đầu phun tràn thứ dịch ấm nóng kia vào người cậu. Đông Hoàng mới từ từ gục dần đi, ngã vào người anh.

Cảm giác được làm hơi thở ấm áp của cậu bên tai. Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm lên cổ, từ từ miết dọc theo tấm lưng trần xuống phía dưới. Thứ chất lỏng lấp lánh như sữa tràn đầy khắp cái lỗ nhỏ của cậu. Đông Hoàng miết lấy bờ vai là những vết sẹo còn để lại cho di chứng cuộc tai nạn lần trước. Khẽ hôn lên, trong lúc nhịp tim đang run lên thật nhanh.

Dường như Mạnh Khải có chút bất ngờ, anh ngay lập tức phản ứng. Khẽ đẩy cậu ra khỏi người mình. Ngồi dậy tìm kiếm khăn giấy để lau đi những gì còn sót lại sau trận hoan lạc bất đắc dĩ. Đông Hoàng nhìn anh không rời mắt. Cậu cố úp mặt xuống giường để giấu đi nụ cười bất giác không một lí do của mình.

.

Khoảng không gian im lặng, chỉ vang vọng tiếng thở rất khẽ của người bên cạnh mình. Đông Hoàng nằm ngửa ra, tay vắt trán nhìn lên trần nhà rồi thở dài. Cậu không tài nào chợp mắt được, chắc có lẽ là kể từ lúc cả hai làm tình xong. Hình ảnh về anh cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu, cả giọng nói và hơi thở vang lên bên tai đều sống động. Những hình ảnh trần trụi và phóng túng nhất về hai con người đang hòa vào thân thể nhau, làm những trò dâm đãng nhất trong bóng tối. Đông Hoàng nghĩ mình đã bị điên mất khi bỗng dưng nghĩ tới điều này. Cậu bặm môi, mắt nhắm chặt rồi tự tát lấy mình một cái.

Trong khi đó, người mà cậu đang nghĩ đến lại đang nằm ngủ say bên cạnh.  Đông Hoàng nhìn anh. Chẳng biết tại sao cậu lại chọn dán lưng trên chiếc giường này. Cậu và anh mỗi người nằm một góc, chẳng ai liên quan đến ai. Và Đông Hoàng cũng chẳng hề mong người này sẽ thức giấc.

Thời gian cứ thế trôi qua, Đông Hoàng tuy đã cố chợp mắt, nhưng lại không thể ngủ được. Đông Hoàng lại mở mắt, thở hắt ra.

Một điều gì đó cứ thôi thúc cậu phải làm ngay việc này, Đông Hoàng quay sang nhìn anh lần nữa để thêm chắc chắn trước khi bắt đầu hành động của mình. Rón rén chồm người lại gần phía bên kia. Tay đang tìm kiếm gì đó rất cật lực.

Hình như đây rồi, điện thoại của anh, đang nằm gọn trong tay mình. Đông Hoàng vừa cầm được đã nhanh chóng nằm trở lại vị trí cũ. Cậu giấu nó trong người mình,  Vài giây sau, phía sau lưng vẫn chẳng có bất kì động tĩnh nào, Đông Hoàng nhẹ người thở phào.

Cậu bật màn hình lên, chỉnh mức độ sáng xuống thấp nhất để không bị chói mắt. Đông Hoàng hành động một cách bí mật và lén lút với điện thoại của anh. Nhịp tim đập nhanh dần. Liên tục quay ra sau để kiểm tra.

Xui thay Mạnh Khải lại đặt mật khẩu điện thoại của mình. Là khóa vân tay và khóa số. Tất nhiên cậu hoàn toàn chẳng biết đó là gì. Đông Hoàng bắt đầu cắn cắn da môi trong lo lắng.

"Bây giờ phải làm sao ta?"

Cậu nghĩ đến một cách có hơi mạo hiểm. Đúng rồi, anh đang nằm kế bên mình. Chỉ cần đưa điện thoại lại gần ngón tay là được. Nhưng mà quan  trọng phải là ngón nào nữa.

Đông Hoàng nghĩ như vậy, cậu đặt úp điện thoại xuống giường rồi quay lại để trông ngóng tình hình. Trong màn đêm có ánh nhìn đang chăm chú hướng về mình, còn chớp mắt một cái.

Ngỡ như phim tình cảm, nam chính đang dành ánh nhìn trìu mến cho người mình yêu. Ở đây thì không phải, nói là phim kinh dị đúng hơn.

Đông Hoàng nằm co ro chẳng phải vì lạnh. Mắt nhắm lại, miệng lẩm nhẩm lời gì đó chẳng rõ.

"Đưa đây"

Giọng anh lạnh lùng cất lên bên tai, Mạnh Khải không chần chừ mà giật lấy điện thoại mình từ tay cậu.

"Gan quá ha"

Nằm im thin thít không đáp, Đông Hoàng không biết nên làm gì khi bị bắt gặp hành động lén lút này.

"Cậu làm gì điện thoại tui vậy?"

Mạnh Khải bắt đầu chất vấn, tông giọng trở nên lớn hơn. Chỉ sợ anh sẽ mất bình tĩnh mà quát cậu. Cổ họng cậu bắt đầu nghẹn cứng, chẳng hiểu tại sao mấy giọt nước mắt yếu đuối lại rơi lúc này. Đông Hoàng quay sang phía anh, giọng cậu run run khó giữ cho mình bình tĩnh.

"Anh xóa cái video kia được không,? Làm ơn á"

Nghe người này nói một cách khẩn thiết. Anh tắt điện thoại mình rồi quăng ra sau lưng.

"Cũng được"

Nhịp tim cậu đập nhanh. Nhìn người này, đợi chờ anh sẽ làm gì đó. Nhưng không, việc duy nhất anh làm chỉ là nhắm mắt rồi đi ngủ.

"Anh" Đông Hoàng nóng ruột lay người anh. Sự kiên nhẫn để chờ đợi cũng mất dần.

"Chuyện gì?"

"Sao anh...?" Nói đến đây bản thân đã hết chịu nổi nữa. Giọng Đông Hoàng nghẹn lại, nghe như sắp khóc.

"Khóc hả?"

Mạnh Khải quay lại, đúng như anh nghĩ. Người này dẫu úp mặt xuống để che đi nhưng vẫn không thể nào giấu đi tiếng sụt sùi.

"Con trai gì mà mít ướt vậy trời"

Đông Hoàng lắc đầu không thèm trả lời, cậu thấy hành động nhạy cảm quá mức của bản thân đang khiến mình trông có hơi giống một kẻ ngóc. Không khí lúc này có hơi gượng gạo, chính anh cũng thật khó xử mà chẳng biết nói gì.

Đối phương rơi nước mắt, Mạnh Khải chẳng biết phải làm gì, anh vô cùng bối rối... Từ trước đến nay trong bất cứ mối quan hệ nào cũng đều như vậy. Nhất là với cậu, anh không quen dùng mấy lời ngọt ngào để dỗ dành một cậu trai.

Cuối cùng anh đành mặc kệ, Mạnh Khải đảo mắt đầy chán nản. Thở dài rồi nghiêng người sang chỗ khác, quyết không đoái hoài gì đến cái cậu. Trách nhiệm dỗ dành vốn cũng chẳng phải là của anh, việc cậu phản ứng như thế cũng khong phải do bản thân anh.

Đông Hoàng vẫn khóc, chỉ là tiếng sụt sùi chẳng còn nhiều như trước. Anh tắt điện thoại, cố gắng để chợp mắt, nhưng có điều lại không thể, điều gì đó khiến anh không ngủ được cứ đang thôi thúc anh nghĩ về cậu.

"Về hả?"

Dẫu đã cố thực hiện một cách chậm rãi, nhẹ nhàng nhất nhưng anh vẫn nhận ra.

"Chứ tui ở đây phiền anh lắm"

Chẳng hiểu tại sao khi nghe câu đó Mạnh Khải lại cảm thấy vô cùng khó chịu tuy chẳng phải là lời xúc phạm. Đông Hoàng bước ra khỏi giường, tiến lại phía cửa. Người kia cũng không nói gì thêm nữa. Có lẽ lúc này là khoảng thời gian thích hợp nhất để rời đi.

Đến lúc đút chìa khóa vào khe cửa, chuẩn bị mở ra, có bàn tay giữ lấy tay cậu lại. Đông Hoàng bất ngờ quay sang, lại giật mình rụt tay lại.

"Cậu định không cho người khác ngủ hay sao?"

Đông Hoàng nín thin không trả lời. Chìa khóa trên tay cũng bị anh lấy lại. Mạnh Khải thở dài, anh chần chừ định nói gì đó.

"Tôi không có quay gì về cậu hết, làm gì có đâu mà xóa."

Chầm chậm ngước mặt lên, ánh mắt chớp liên tục nhìn anh. Hàng chục câu hỏi vang lên trong đầu. Liệu mấy lời anh ơi có là thật?

"Vẫn không tin hả?"

Khóe mắt vẫn còn hoe đỏ do di chứng của việc cậu khóc khi nãy. Đông Hoàng tất nhiên là không tin vào mấy lời nói gió bay này.

"Quay làm gì?... Tôi còn đang muốn kiện cậu mà, bộ cậu quên rồi hả?"

Anh còn giơ cả điện thoại mình về phía cậu để tăng thêm độ tin cậy cho việc mình nói. "Cho cậu kiểm tra đó"

"Vậy anh kêu tôi tới đây chi?" Cậu chau mày, giọng tun run có hơi mất bình tĩnh.

Một điều gì đó khó nói đến mức anh chỉ ngại ngùng mỉm cười thay cho câu trả lời. Chuyện cũng đã lỡ đi đến mức này, chính anh cũng không ngờ được.

"Anh cười cái gì mà cười?"

Lúc nói câu này, gương mặt cậu cũng ửng đỏ chẳng khác gì anh. Đông Hoàng sau khi biết mình bị lừa, cậu tức muốn điên lên đi được.

Đông Hoàng bực mình đánh vào vai anh một cái rồi mở cửa phòng ra.

"Biến thái"

Hình như có hơi quá tay, đến nỗi anh  phải kêu lên một tiếng. Không quên lườm một cái trước khi bỏ đi lên phòng mình. Đã hơn 3 giờ sáng, chắc chỉ có hai con người này là ồn ào nhất khu trọ.

Đến khi Đông Hoàng đã lên được đến phòng mình. Có thông báo tin nhắn mới bỗng được gửi đến, là của anh.

"Của cậu"

"Muốn tặng tui đúng hơm?"

Đã gửi một ảnh.

Thôi chết, lúc này Đông Hoàng mới nhớ ra mình vẫn chưa lấy lại thứ kia ở phòng anh. Cậu lấy tay vỗ trán mình trong bất lực...

----------

17/7/24

Có điểm một cái là tuôi tranh thủ đăng liền cho nóng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top