ba mươi sáu.
(Warning nhè nhẹ, chương này có chứa một số vấn đề hơi hơi nhạy cảm, có yếu tố tu4. Mọi tình tiết đều là tưởng tượng không có thật với lại ko có ý xúc phạm đến bất kì ai. Đọc hết gùi thì au xin được cảm ơn mng)
------
Ánh sáng chiếu vào mà một chuyện, cái đập vai của Mạnh Khải lại là một chuyện khác. Đông Hoàng nheo mắt khẽ ngước đầu tỉnh dậy. Cậu vừa ngáp vừa dụi mắt mình. Mạnh Khải tỉnh giấc còn trước cả cậu, nhưng điều đó thì sao chứ. Chẳng phải ai đó ngủ ngon vì giường nệm đầy đủ hay sao? Chả bù cho mình.
"Cậu ngủ trên bàn nguyên đêm hả?"
"Sao không lên giường ngủ?"
Đông Hoàng còn chưa kịp tỉnh táo hẳn đã bị hỏi mấy chuyện này. Không nghĩ ngợi nhiều liền trả lời.
"Tưởng anh không cho...tại tui buồn ngủ quá"
"Cậu không nói sao tui biết"
Mạnh Khải nói rồi khẽ lắc đầu, anh đi lại phía tủ, soạn quần áo của mình để chuẩn bị đi học.
"Đêm qua mệt quá nên tui ngủ luôn... Cứ tưởng cậu chê giường chứ"
Đông Hoàng gật gù, còn lại không nói gì tiếp theo. Cậu gãi mái tóc mình, đã mấy giờ rồi nhỉ...
"Sớm mà, anh đi đâu á"
"Đi học, cậu về đi để tui đóng cửa"
"À ờ...đợi xíu"
Cả cơ thể cậu nhức mỏi, đây có lẽ là dấu hiệu cho việc bản thân đêm qua không nằm ngủ đúng tư thế mà chỉ gục đầu lên bàn. Vậy mà chẳng hiểu sao lại ngủ được tới sáng nữa. Chắc có lẽ vì cậu quá mệt.
Ngay lúc này, tiếng báo thức trên điện thoại Đông Hoàng cũng vang lên.
.
.
.
Bước vào sảnh, Đông Hoàng che miệng uể oải ngáp chẳng hề hay biết thằng bạn Nhân Tuấn của mình đang rượt theo sau.
"Ê"
Cậu quay lại, ngay đúng lúc bản thân chưa chuẩn bị, thế nên mọi cử chỉ duyên dáng nhất đều được bạn mình chứng kiến hết.
"Má ơi... Sao mày... Nhìn...nghiện..."
"Cái đồ vô duyên"
"Mày nhìn gương đi nè"
Để chứng minh, Nhân Tuấn đưa gương của mình cho thằng bạn. Quả thật cậu ta không nói dối. Hai mắt cậu quần thâm hiện lên rõ rệt. Mấy cục mụn xấu xí nằm li ti trên má. Đông Hoàng hoảng hốt lắm. Chẳng lẽ mới thức có một đêm thôi mà đã thành nên như vậy rồi.
"Đi vô, tao dặm nền đánh phấn cho"
"Trễ"
"Hông có trễ đâu, còn nửa tiếng nửa mà"
Đông Hoàng đành phải nghe theo bạn mình đi vào nhà vệ sinh sửa soạn lại. Còn nửa tiếng nửa, với lại tin nhắn nhóm cũng chưa ai kêu mọi người tập trung.
.
"Môi mày khô á...hông dưỡng hả?"
"Tối qua tao về trễ"
"Trễ thì trễ, bôi cái môi cũng lười nữa"
Đông Hoàng một tay vén mái mình lên, mắt nhắm chặt. Để yên cho tay nghề còn non nớt của Nhân Tuấn múa may trên mặt mình. Chuyện là gần đây cậu ta có học trang điểm theo trên mạng, cứ lâu lâu lại lôi mấy đứa bạn ra để làm mẫu thử. Đẹp thì không chắc, mà hỏng thì thấy cũng nhiều.
"Tại đêm qua tao đi vội quá quên đem theo chứ bộ"
"Hả...mày đi đâu?"
"À ờ...đi ngủ, đi ngủ"
"Tưởng đi chơi với ai"
"Làm gì có?"
"Mày yêu ai mà giấu là coi chừng tao?"
"Tao đang ế, khỏi hù"
"Ghét ai yêu mà diếm diếm lắm... Bộ là người nổi tiếng hay gì?"
Đông Hoàng bĩu môi, nhìn vào trong gương. Cũng không tệ như cậu nghĩ, ít ra che được khuyết điểm của cậu là tốt lắm rồi.
"Mà mày giống mẹ tao ghê á"
"Gì?"
"Tao iu ai sao mày tò mò quá dợ"
"Thì lần trước mày cũng dấu, cái lúc cãi nhau thì mới bày đặt tìm tới tao ha... Mày mà hông cãi lộn chắc cũng hông thèm nhớ tới tao đâu... "
"..."
Nhân Tuấn vừa mắng yêu vừa dặm phấn. Thằng bạn mình coi vậy làm làm được nhiều việc phết. Nhất là mấy cái vẽ vời hay về cái đẹp, trông cậu ta chăm chỉ thật.
"Ủa Hoàng"
"Hở"
"Mày ở đây nãy giờ hả?"
Người mới bước vào làm Nhân Tuấn bĩu môi, thái độ thái rõ. Đang dặm phấn giữa chừng cũng khó chịu bỏ xuống.
"Một hồi mày không cần thuyết trình đâu nha, để tụi tao làm thay cho"
"Hả, là sao? Tao chuẩn bị..."
"Ý là phần này cũng gần cuối, đứa trước nói luôn cũng được..."
"Vậy còn?"
"Tụi tao vẫn sẽ ghi tên mày vô như thường thôi"
Đông Hoàng bất ngờ nhìn bạn mình. Tưởng như Nhân Tuấn cũng vui vẻ đáp lại. Ai dè cậu ta bĩu môi còn rõ hơn.
"10 phút nữa tập trung nha, chỗ bữa nói á"
"Oke"
Lúc người kia đi mất, Nhân Tuấn mới bắt đầu nhếch môi rồi nói.
"Tự nhiên tốt vậy, trời sập hả?"
"Mày á, nghĩ gì hông à... Thì đoạn tao có chút xíu, đỡ thay người này người kia, đỡ tốn thời gian chứ sao"
"Gian lắm à"
"Mày thôi nghĩ lum la người ta đi, tụi nó bình thường mà"
"Ừ... Ok tất cả là tại tao được chưa... Á mày đừng có mở măt nhắm lại coi"
"Chi dạ?"
"Đang kẻ mắt"
"Chi?"
"Cho nó dữ lên"
"Thôi thôi sương sương đẹp rồi, khỏi đi"
Đông Hoàng ngăn bạn mình lại. Tưởng trang điểm sương sương nào ngờ đâu thành đi đám cưới tới nơi. Cậu nhìn vào gương, bặm môi cho đều. Nhìn thoáng qua gương mặt vô cùng tự nhiên, vô cùng vừa ý mình. Đông Hoàng xách balo lên.
"Tao đi nha, mày có qua thì ngồi ở đâu tao dễ thấy á"
"Ờ ờ"
Thế là cậu chạy như ma rượt đi mất tiêu.Còn lại Nhân Tuấn ở phía sau đang cặm cụi dọn dẹp lại đồ nghề mình
.
Buổi thuyết trình cũng đã kết thúc. Đông Hoàng nhìn xung quanh hội trường tìm bạn mình. Không biết Nhân Tuấn có đang ở đây hay không, nhưng dù sao thì Đông Hoàn vẫn hy vọng là có.
"Ê..." Nhân Tuấn vẫy tay ra hiệu, vẫy vẫy một hồi muốn rơi cả cánh tay ra cuối cùng bạn mình cũng thấy. Chỗ ngồi gần trên cùng, Đông Hoàng nhanh chóng đi đến đó.
"Giờ chuẩn bị trao giải hả?"
"Ừ, mà tao lo quá, chắc hông được đâu, cái ý tưởng tao lên thấy hơi trẻ con"
"Gì, phải tự tin chứ, bài mày nhai đầu mấy bài kia rộp rộp luôn á"
Đông Hoàng tay khẽ mân mê lấy vành tai mình, có hơi ngại ngùng. Dù biết nhưng vẫn hỏi lại cho chắc chắn
"Thiệt hông"
"Tuấn tôi chưa bao giờ nói xạo ai cả"
Dù sao thì nghe mấy lời đó của đứa bạn, cậu cũng cảm thấy tâm trạng mình được ổn hơn chút, Đông Hoàng khẽ phì cười. Có giọng của người dẫn chương trình cất lên. Đông Hoàng và Nhân Tuấn đều im lặng để lắng nghe. Nói là không trông đợi, nhưng gương mặt cậu vô cùng lo lắng. Hai bàn tay còn chắp vào nhau thầm cầu nguyện.
Bài đứng thứ 4, thứ 3 liên tục được đọc tên lên. Trong đó không có nhóm mình. Điều này làm Đông Hoàng có hơi xót ruột. Đến nỗi cậu còn nghĩ mọi chuyện thực sự diễn ra như mình nghĩ. Nghĩa là bài làm của nhóm không được giải. Đợi một lúc rồi một lúc nữa. Lần này miệng bắt đầu lẩm bẩm.
"Hạng nhất thuộc về nhóm... Của bạn"
"Ê... Nhóm mày kìa phải hông"
Đông Hoàng nghe vậy lập tức bừng tỉnh. Hai mắt sáng rỡ thận chí còn chồm lên xem cho rõ.
"Ừa"
"Trời ơi đã vậy, mày giỏi quá à" Nhân Tuấn liên tục vỗ tay chúc mừng. Biểu cảm hớn hở thay cho đứa bạn.
"Sao hông lên lấy giải đi"
"Ờ ha" Đông Hoàng gãi tóc, cũng đứng lên thật.
Ở phía dưới đã có một đứa trong nhóm lên lấy hộ rồi. Đông Hoàng thấy vậy vì thế đặt một ngồi xuống.
"Ủa... Nhóm mày con Thi nhóm trưởng hả"
"Hình như vậy"
"Nữa"
Cậu vẫn chờ đợi, Đông Hoàng khẽ bặm môi xem cái gì sẽ diễn ra tiếp theo, bản thân cuối cùng cũng nhận được kết quả xứng đáng sau quãng thời gian nỗ lực. Tiếp tục là chương trình phỏng vấn. Tất nhiên đứa nào lên lấy thì phỏng vấn đứa đó thôi.
"Cảm ơn mọi người, mọi thành quả có được... Là do nhóm em đã cố gắng rất nhiều...em cảm ơn mọi người"
"Ai là người lên ý tưởng này ban đầu. Tôi rất thích ý tưởng này của các bạn"
"Dạ..."
Đông Hoàng bắt đầu phồng mũi lên. Vậy là sắp được nhắc tên đến trong vinh dự rồi. Lí do cậu đợi cũng chỉ là vị khoảnh khắc này.
"Là em ạ"
"Một mình em thôi sao?"
"Dạ đúng rồi ạ"
"Con nhỏ này, bốc phét hả trời... Nó mà lên idea tao cùi... Ủa...ủa Đông Hoàng...mày đi đâu vậy"
Nhân Tuấn vô cùng thắc mắc khi nhìn thấy bạn mình đột ngột đứng dậy bỏ đi đâu đó. Mới vừa giây trước còn ngồi kế mình mà. Ban đầu còn nghĩ là mắc vệ sinh. Nhưng không, lúc Nhân Tuấn nhìn thấy thái độ kia, cùng với cách bước đi có hơi vội vã. Cậu ta biết mình đã lầm.
.
"Sao em không hỏi lại lần nữa cho chắc chắn"
"Dạ...các bạn nói là không có nhầm lẫn" Đông Hoàng bặm môi. Đầu ngón tay cạ vào nhau với một thái độ lo lắng, bất an không cần thiết.
"Cô xem bảng nhiệm vụ tụi em đã nộp trước đi ạ"
"Để cô coi"
Người giảng viên bắt đầu kiểm tra, Đông Hoàng lần này chuyển sang cắn móng tay mình vì quá lo lắng.
"Em là Lý Đông Hoàng "
"Dạ"
"Có tên em"
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không phải bản thân bị ghi thiếu nhiệm vụ như mình nghĩ.
"Nhưng chỉ có ở phần thuyết trình và hỗ trợ thôi"
Hai mắt mở to ra, Đông Hoàng không tim vào những gì mình vừa nghe. Chuyện gì đây, nếu mà kê khai đầy đủ thì phải là cậu đảm nhiệm phần lên ý tưởng, thiết kế và thuyết trình chứ. Đằng này chỉ còn thuyết trình và hỗ trợ mấy chuyện vặt vãnh...
Nền đất dưới chân như đổ sập xuống. Đông Hoàng bắt đầu cảm thấy khó thở nơi lồng ngực.
"Thưa...cô vậy còn... Phần ý tưởng là của bạn nào vậy cô ?"
"À trong đây ghi đầy đủ họ tên bạn Thi... Và duy nhất bạn đó"
Như thể dưới chân đang có động đất rung chuyển. Mọi thứ, mọi cảm xúc lẫn suy nghĩ của bản thân cứ liên tục đổ sập và đổ sập, không một chút thương tiếc.
"Cô ơi, nhưng mà ban đầu... Em..."
Ban đầu cậu có hơi ngây ra vì không tin vào sự thật, Đông Hoàng ngập ngừng định nói gì đó nhưng sau đó giọng cậu run đến nỗi chẳng còn bình tĩnh nữa.
"À còn nữa... Trong giấy còn ghi rõ, gia đình của bạn Thi có biết về chuyện này. Và đã xin cho bạn đem sản phẩm của nhóm tham dự thi ở Hà Nội"
Đông Hoàng nghe đến đây còn bất ngờ hơn, thế nhưng ngoài đôi mắt rướm lệ ra, nhịp tim bức bối đập nhanh. Chẳng còn hơi sức đâu mà phản ứng lại nổi. Cậu bất ngờ đến nỗi bất lực. Vô cùng tuyệt vọng.
"Nhóm mày thắng rồi hả?" Chúc mừng nha. Nãy tao mắc học không có coi được"
Mai Chi và Nhân Tuấn chẳng hiểu vì sao đã biết cậu ở đây mà tìm tới. Chắc chắn là vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với bạn mình, thế nên hai đứa mới cười tươi mà chạy lại phía cậu như thế.
"Ủa mà mày vô phòng giảng viên chi dạ?"
"Hoàng"
Gọi mãi mà Đông Hoàng chưa chịu nghe. Hai đứa bạn thắc mắc lắm. Hay là cậu ta không nhìn thấy nhỉ. Mà sao không nhìn được. Rõ ràng là cả hai đang ồn ào nhất hành lang kia mà.
Đông Hoàng cứ thế một mạch đi mất tiêu. Tay cứ huơ lên mặt rồi lại bỏ xuống. Đông Hoàng bỏ đi đâu đó...
Nhân Tuấn và Mai Chi vỗ vai nhau ra hiệu chạy theo để xem có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng cũng tới nơi. Hai người thấy Đông Hoàng đang nói chuyện gì đó với đám làm nhóm của mình. Cuộc hội thoại không được bình thường cho lắm. Vì thấy mặt ai cũng căng thẳng, đặc biệt là bạn mình.
"Ê Tuấn... Hình như nãy tao thấy Hoàng nó khóc"
"Hả thiệt hả?"
"Chứ mày không thấy nó dụi mắt hả?"
Đang mải mê theo dõi, cả hai đều không hay biết chính mình cũng đang bị sờ gáy từ phía sau.
"Hai cái đứa này sao đứng đây, vô giờ rồi đó" Có tiếng ai cất lên bất thình lình làm hai đứa bạn tim như muốn nhảy cả ra ngoài.
"Dạ... Tụi em đi về"
"Tranh thủ về đi, mà đừng có mất trật tự"
"Dạ tụi em biết rồi"
Vị giảng viên kia cuối cùng cũng đi. Nhưng điều quan trọng là Nhân Tuấn không thấy bạn mình ở đâu nữa. Đông Hoàng đã thực sự đi đâu mất.
.
.
.
"👍"
"Tối nay cậu rảnh không?"
Mạnh Khải lấy điện thoại mình ra nhắn vài dòng để gửi đi cho ai đó rồi cất vào. Anh nhìn lên đồng hồ, bây giờ cũng đã chẳng còn sớm gì nữa. Phải nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài bắt đầu ca làm của mình.
Cả ngày hôm nay cái cậu nhóc này chẳng hề hoạt động hay có bất cứ hồi âm nào, thậm chí ban nãy về đến khu trọ, dù thấy xe cậu nhưng cửa phòng Đông Hoàng lại khóa ngoài. Điều này làm Mạnh Khải khó hiểu. Chẳng lẽ lại bày ra cái trò trốn tìm như lần trước nữa ư.
Anh không nghĩ Đông Hoàng tự dưng lại giận mình đến nỗi muốn cắt đứt liên lạc hay không muốn nhìn mặt. Đêm qua anh chỉ ngủ say, có làm gì người kia đâu nhỉ. Hay là bản thân trong lúc ngủ bị mộng du, có làm mà không hay biết. Không thể như vậy được, khả năng xảy ra là vô cùng thấp. Chưa kể sáng sớm mỗi người lại thức dậy một nơi. Chẳng liên quan gì đến nhau. Lúc này Mạnh Khải mới bắt đầu nhớ ra cái lần anh bắt gặp cậu ở dưới kho. Khi ấy trông cậu sợ sệt vô cùng, van xin thảm thiết rằng mình đừng báo công an bắt cậu. Hay là Đông Hoàng lúc đó Đông Hoàng sợ thật.
Có khi nào cậu sợ quá nên đã bỏ trọ mình ra đi vĩnh viễn. Hay là để tìm cách thoát tội, Đông Hoàng có lẽ đã ăn nhờ ở bụi đâu đó. Hay là trốn về quê mất rồi?
Không được, càng nghĩ Mạnh Khải càng không thể để yên cho chuyện này trôi qua vậy được. Anh mà phát hiện ra cậu ở đâu, dù có tơi tả tới mức nào thì đừng có trách. Anh sẽ không bao giờ tha cho đâu.
"Quý khách đi mấy người ạ"
"Ba người"
Một nhóm khách mới bước vào. Làm Mạnh Khải dù không muốn cũng phải ngưng đi mấy suy nghĩ kia trong đầu mà ra đón tiếp. Trông có vẻ như còn là sinh viên, anh chỉ lướt qua mà không để ý lắm, một nữ đi cùng hai nam.
"Ê tụi bây, mình làm vậy rồi có kì quá không?"
"Kì cái gì mà kì" Đứa con gái duy nhất vừa lật menu vừa nói.
"Bộ tao hại gì nó hả?"
"Ừ ha"
Đang lau dọn mấy bàn gần đó, không phải là Mạnh Khải cố tình nghe, mà do nó tự đập vào tai. Anh cũng chẳng quan tâm lắm vì chẳng phải chuyện mình.
"Anh ơi"
Nghe tiếng gọi, Mạnh Khải quay lại. Một đứa xung phong gọi món đứa còn đứa thì bấm điện thoại, đứa thì đang soạn đồ. Trong đó là rất nhiều họa cụ vẽ, và tài liệu.
Chỉ nhìn sơ qua, anh đã thấy có chút gì đó quen thuộc, như thể mình đã thấy ở đâu đó rồi. Mạnh Khải lại nhớ đến Đông Hoàng...
.
"Mày vô trong đi"
"Từ từ chậc...phải đây không dợ"
"Đúng rồi"
"Mày lên phòng nó thử cũng được... Tầng 2, ờm 202 hay sao á...?"
"Ừm...mày hông vô hả?"
"Vô đi tao coi xe"
Mai Chi có vẻ chần chừ, nhìn qua nơi này thêm lần nữa, còn hỏi lại bạn mình trước khi hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
"Có gì thì kêu tao vô"
Đây là một khu chung cư nhỏ có phần cũ kĩ, cư dân sinh sống cũng khá đông. Bản thân Mai Chi bước vào một mình có hơi ngại nhưng biết sao giờ. Mai Chi tỏ vẻ lúng túng ban đầu còn đứng yên nhìn xung quanh để xem ngóng tình hình. Có mấy người nhìn mình như thể vật thể lạ, Mai Chi cũng đành mặc kệ, bặm môi đi tiếp. Dù sao cũng chỉ vào nhanh rồi ra mà.
Đi lên cầu thang, đến được tầng hai. Mai Chi dò khắp xung quanh. Từ số phòng 201...
Đến nơi rồi, nhưng có điều nơi được gọi là phòng bạn mình, có ai đó đang đứng trước cửa. Trông có vẻ căng thẳng lắm. Người này gõ vào cánh cửa liên tục. Dẫu biết là vô vọng thôi vì cửa đã bị khóa ngoài.
Cái anh chàng tóc xanh này, sau lưng mang theo một cây đàn guitar quay sang phía mình như thể nhận ra sự xuất hiện của một người khác ở đây. Mai Chi có vẻ như đoán được người này đang thắc mắc chuyện gì về mình.
"Anh ơi... Cho em hỏi cái bạn phòng này á, cả ngày hôm nay có về không?" Mai Chi đầy lúng túng hỏi. Người này trông cũng chẳng dễ để bắt chuyện gì mấy.
"Thì ra là bạn em hả?"
"À...Đúng rồi" Mai Chi gật đầu liên tục. Người kia thở dài, nhìn chăm chăm vào ổ khóa. Được một lúc thì hỏi tiếp.
"Không có... Em cách nào liên lạc được với bạn này không?"
Mai Chi lắc đầu. Trông người này có vẻ như còn nghiêm trọng hơn cả mình. Không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa cả hai là gì. Nhưng chắc cũng khá là đáng quan tâm đây.
"Hông anh... Em gọi điện cho bạn từ trưa tới giờ mà bạn hông có bắt máy."
Mạnh Khải tặc lưỡi. Điều này chỉ càng làm anh thêm hoài nghi hơn nỗi lo lắng về sự mất tích bí ẩn của cậu. Nghĩ lại thì chắc là người này có chút chuyện và cũng chẳng liên quan gì mấy đến mình. Tại sao anh lại đứng đây nhỉ? Anh cũng chẳng biết.
"Anh ở đây, anh có thấy anh giúp tụi em nha. Anh nói với Hoàng là tụi em gọi nó á"
Sau cùng thì Mai Chi cũng định rời đi. Ở nhà mà còn không thấy, vậy là kế hoạch tìm kiếm cậu xem chừng là bất khả thi rồi
"Ờm...mà lần cuối em thấy Hoàng là khi nào?"
Mai Chi vừa bước được vài bước bèn quay lại.
"Dạ...? Ừm...hồi sáng lúc bạn thuyết trình xong, là bạn bỏ đi mất tiêu, em tưởng bạn về nhà..."
Nhìn thấy người này gật gù, gương mặt lại có chút lo lắng. Càng làm châm ngòi thêm cho suy nghĩ cả hai là gì của nhau trong đầu. Chắc là bạn hàng xóm chăng?
"À..."
Người này nói xong, tay chỉnh lại túi đàn phía sau. Sau đó lặng lẽ rời đi trước. Mai Chi nhìn theo được một lúc, điện thoại trong tay bỗng rung lên. Thì ra là cuộc gọi đến từ Nhân Tuấn.
"Alo lâu vậy má. Rồi có nó đó hông?"
"Không có"
"Kì vậy, thôi xuống đây đi"
"Đợi xíu"
Nhanh thật, người ban nãy Mai Chi còn nhìn thấy ở đây, lúc này cũng đã rời đi mất. Chưa kịp để bản thân thoát khỏi thắc mắc.
.
"Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu. Thà là bỏ đi hết..."
Cả một ngày chẳng có gì bỏ vào bụng. Bước chân lang thang qua từng con đường. Bây giờ đã là mấy giờ cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Đông Hoàng một mình bên chiếc balo mình, cậu nhìn xung quanh. Phố xá, con người đang cười nói nhộn nhịp. Thậm chí còn có mấy quán nhậu đang hát karaoke. Ai nấy cũng đều vui vẻ tận hưởng cuộc sống này.
"Thi"
"Chuyện gì? Mày làm tao hết hồn"
"Sao nhiệm vụ nhóm mày ghi mà không cho tao coi"
Người này đứng khoanh tay, thở hắt ra một cái.
"Tao có nói rồi mà. Mày thuyết trình, phụ việc, đủ rồi, muốn gì nữa"
"Nhưng tao là đứa lên ý tưởng mà"
"Tao biết, nhưng nếu ý tưởng của mày thầu không duyệt thì có được làm không? Với lại tụi mình cũng sửa nhiều mà... Đâu phải y như bản của mày..."
Mấy lời nói ngang ngược đó. Đông Hoàng vẫn nhớ như in. Cả một buổi trưa đứng cãi nhau với con nhỏ đó mọi chuyện cũng chẳng tốt đẹp hơn chút nào.
Chẳng biết bây giờ có ai nhắn tin hay gọi điện cho cậu không? Chắc là không đâu, nghĩ như vậy nên Đông Hoàng càng chẳng muốn lấy điện thoại ra kiểm tra.
Cậu đứng chống cằm bên lan can cầu rồi thở dài. Phía dưới là mặt nước đen thẳm, ngỡ như không có điểm kết thúc. Gió thổi liu riu lướt qua mái tóc. Hôm nay trời mát thật...
.
Mấy nốt nhạc cuối cùng của đoạn lead kết thúc. Mạnh Khải đặt tai nghe của mình xuống. Anh nghe đi nghe lại nó gần chục lần. Mỗi khi không vừa ý, Mạnh Khải đều thử lại lần nữa.
"Hôm nay đông đủ anh em, mình đi uống gì đi"
"Cũng được để hỏi thằng Khải thử"
"Khải Lê"
"Hả?"
Nghe ai đó gọi tên. Mạnh Khải liền thoát khỏi thế giới của riêng mình. Anh tháo tai nghe rồi đặt sang một bên.
"Đi uống chút không, lâu rồi không có cậu"
Anh chỉnh lại dây đàn rồi đặt nó sang một bên.
"Để em coi thử"
"Thằng này còn coi thử nữa, chơi đi, hôm nay tụi anh thấy cậu chăm chỉ lắm đó"
Được khen một chút bản thân muốn nở mặt nở mày lên rồi. Anh lấy tay quệt mũi, khóe môi cười mỉm.
Ngay lúc này, điện thoại Mạnh Khải có thông báo. Bèn lấy ra để kiểm tra thử. Người gửi tin nhắn đến, anh có hơi bất ngờ khi đó là cậu.
"Cho tui xin lỗi anh nha"
Mạnh Khải mở căng mắt để nhìn đoạn tin nhắn thêm lần nữa. Không lầm đâu, vừa mới một phút trước cậu nhắn anh như thế.
"?"
"Cậu đang ở đâu?"
Lúc này anh đã mất bình tĩnh tới mức còn nhấn nhầm nút gọi điện cho cậu. Ngay sau đó lại vội vàng nhấn tắt. Sao bỗng dưng lại có linh cảm bất an xen vào thế này. Mạnh Khải nhanh chóng soạn lại đồ nghề mình.
"Đi đâu vậy bro"
"Em bận rồi, hay có gì để bữa khác"
Sau lời nói đó, cánh cửa cũng được đóng sầm lại. Người vừa nói thì cũng chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
.
"Thuê bao quý khách vừa gọi...hiện không liên lạc được"
Âm thanh gọi nhỡ cứ thế kéo dài đến não nề. Mạnh Khải cảm thấy chộn rộn trong lòng mình, đứng im như chôn chân tại chỗ, hay không biết phải làm gì ngay lúc này.
Lại tiếp tục gọi thêm một lần nữa. Lần này sự bình tĩnh trong người cũng khó mà giữa nổi. Chưa kịp đợi lời thông báo thuê bao quý khách kia phát ra. Mạnh Khải đã vội vàng tắt máy.
"Tôi đang đợi cậu"
"Tưởng muốn trốn là trốn hả?"
Mạnh Khải gửi tin nhắn đi xong, anh cố trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn. Không phải như những gì bản thân đang mường tượng ra trong đầu. Ánh sáng màn hình tắt đi, Mạnh Khải cất điện thoại vào túi. Anh sẽ cố, ít nhất là sẽ không để chuyện này trở thành chủ đề chính trong đầu nữa.
Có tiếng còi từ xe cứu thương xuất hiện. Chiếc xe lao vụt ngang qua trước mặt anh.
"Chúc quý khách ngon miệng"
Anh mang phần ăn ra tới tận bàn, nhóm bạn trẻ lúc này ngoài mỗi người một cái điện thoại riêng ra thì chẳng ai chú ý đến việc gì đang xảy ra nữa.
"Tụi bây coi nè, Đông Hoàng rút tên ra khỏi nhóm mình rồi"
"Sao sao"
Sự chú ý hiện tại đang đổ dồn vào một cái màn hình điện thoại duy nhất. Mạnh Khải cũng chẳng phải ngoại lệ. Nghe đến cái tên kia, đang đứng yên lành bỗng cảm giác như có ai đang chọc gáy mình.
"Nó muốn cái gì nữa đây"
"Làm lố vậy để mong nhà trường xem xét cho hả?"
"Giờ sao mày?"
Giọng nữ duy nhất lên tiếng trấn an cả hội. Mạnh Khải lấy cớ phục vụ mấy bàn gần đó để nghe lén. Dù biết hành động này là không nên.
"Nhưng tao có tiền... Sinh viên bình thường như nó thì sao mà nói lại nhà tao được"
Lực tay anh ghì chặt xuống bàn. Mạnh Khải bận suy nghĩ gì đó trong đầu. Đến nỗi không hay biết đồng nghiệp đang đứng cạnh mình từ lúc nào.
"Mày ác quá lỡ nó nghĩ quẩn thì sao"
"Chậc...lỗi đâu phải do tao...tao đâu có xúi nó"
"Khải...?"
"Khải ơi?"
"Dạ?"
Đang nghe lén giữa chừng thì bị khều vai bất chợt. Mạnh Khải giật mình, xém chút nữa là bị bên kia chú ý rồi.
"Có cái bàn lau hoài vậy mày?"
"À ờ..." Anh ấp úp, kéo khẩu trang mình cao hơn mũi, khẽ lắc đầu.
"Lộn" Anh nói rồi cầm theo chiếc khăn đi mất nào trong, trông hành động không được mấy tự nhiên cho lắm.
"Cô ơi cho con hỏi"
Mạnh Khải tháo nón bảo hiểm ra, cố gắng giao tiếp với người bán hàng ở gần đó.
"Sao á con trai"
"Dạ ở chỗ đó có gì mà nãy giờ người ta bu đông vậy cô?"
"À..." Người bán hàng cũng lập tức nhìn theo hướng anh vừa nói đến.
"Ban nãy có ai mới nhảy cầu đó con"
"Dạ ?" Mạnh Khải đột ngột hỏi lại. Còn tưởng thính giác mình có vấn đề. Quay lại nhìn cây cầu đó thêm lần nữa.
"Trời ơi chị tám chị biết gì hông? Mới nãy có đứa nó nhảy cầu"
"Thì tui ở bên đây nãy mới thấy luôn, chưa có chết xe mới vớt đi vô Chợ Rẫy á"
"Trời ơi thấy ghê ha"
"Nghe đâu là nó bị đồ đá hay áp lực học hành gì đó, tụi trẻ bây giờ... Sao dễ tổn thương quá"
Cả tâm trí Mạnh Khải chỉ toàn hiện lên hình ảnh của chiếc xe cứu thương ban nãy. Không nói nhiều, anh ngay lập tức đội lại nón lên đầu mình, vội vàng phóng xe đi mất mà không chờ đợi gì thêm nữa.
.
Sảnh bệnh viện đông đúc. Kẻ bệnh người chăm chờ kín cả dãy hành lang dù đã tối. Có những phòng cấp cứu đã quá tải đến mức, băng ca còn phải đặt ở ngoài hành lang. Một cảnh tượng vô cùng hỗn tạp, có trường hợp cấp cứu nặng, máu me bê bết cả cơ thể. Mạnh Khải cố gắng lườn lách nhanh qua đám đông, vừa niệm, vừa cúi mặt xuống bước đi.
Trước mặt anh là căn phòng cấp cứu mà ban nãy đã được một người chỉ đến. Mạnh Khải xém chút nữa là mất bình tĩnh ào vào bên trong rồi. Cũng may là anh kịp suy nghĩ lại.
Bên trong không có cậu, thật sự. Anh chẳng thấy một ai giống cậu. Mạnh Khải lại bắt đầu nhìn đến những phòng khác. Dẫu có chút lo sợ nhưng đây không phải là lúc.
Cánh cửa phòng đột ngột bị mở ra. Mạnh Khải giật mình nép qua một bên. Một bóng người chầm chậm bước ra, tuy không biết tên nhưng anh thấy có chút quen mặt...
"Cô ơi... Cô lần sau quan tâm đến em nhiều hơn nha cô"
"Cô biết rồi, cảm ơn con, cảm ơn tụi con"
Người phụ nữ cố gạt đi nước mắt, lo lắng nhìn về phía giường bệnh con mình. Bàn tay cố nắm lấy cánh tay gầy gò kia.
Đông Hoàng thở dài nhìn Duy Dương. Cũng may là chuyện nguy kịch đã qua khỏi. Nên chẳng có thiệt hại gì về người ở đây.
Chuyện xảy ra ban nãy đúng là thót tim thật, chẳng ai lại nghĩ nó lại xảy ra đến mức ấy.
Đông Hoàng cứ vậy đứng bên cầu hóng gió. Định đến khi nào bản thân cảm thấy thoải mái hơn thì sẽ bắt xe ôm đi về. Về đến nhà sẽ đánh một giấc thật ngon. Còn chuyện đi học, cậu cũng không biết nữa...cậu không muốn nghĩ đến.
Cứ đứng yên mặc kệ dòng đời trôi chảy. Đông Hoàng chẳng hề hay biết phía sau lưng đang xuất hiện một bóng người.
Cậu nhóc cũng tiến lại phía lan can. Đứng bên cạnh Đông Hoàng.
"Anh giật mình hả?"
Đông Hoàng ngạc nhiên, sao tự dưng người này lại nắm thóp tâm lí mình dễ dàng như vậy. Cậu cũng khoan trả lời lại, một phần cũng vì không có hứng.
"Nước ở đây không có sâu đâu, nếu mà anh muốn anh có thể qua cầu khác. Em biết chỗ nè"
Rõ ràng là câu nói đó không bình thường chút nào. Đông Hoàng lúc này quay sang nhìn kĩ cậu nhóc. Một đứa trẻ mới chừng cấp hai. Mắt nhìn xa xăm đi đâu đó.
"Em nói anh hả?"
Đông Hoàng chỉ vào mình, cậu lắc đầu.
"Em nghĩ lum la gì á, anh đứng hóng mát thôi"
"À...em cứ tưởng..."
Giọng nói cậu nhóc trầm trầm, tưởng chừng như sắp bị những cơn gió thổi qua lấn át đi mất...
"Em còn đi học hả?"
Cậu nhóc gật gù, ngoài ra chẳng nói gì. Cả hay cứ thế im lặng, nỗi người đều đăm chiêu trong suy nghĩ riêng của mình
"Mẹ em nói, để kiếp này làm người thì khó lắm. Nên là phải biết trân trọng..."
Mấy lời nói của nhóc này làm Đông Hoàng cảm thấy có chút gì đó khá kì lạ. Gương mặt không một chút cảm xúc, nhón chân tay vịn lan can cầu.
"Ừm...Mà sao tự nhiên em nói vậy?"
"Em hông biết, em chỉ sợ..."
"Sợ...?"
Cậu nhóc nói gì Đông Hoàng cũng chẳng rõ, bèn hỏi lại, người này chỉ mím môi không đáp.
"Em cũng muốn hóng mát như anh thôi"
"Ba mẹ em đâu, hông rước em hả?"
Cậu nhóc lắc đầu, không đáp lại.
Cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về câu nói đó. Đông Hoàng chỉ thở dài. Đã mấy giờ rồi nhỉ? Ánh đèn lập lòe cũng dòng xe đang di chuyển từ phía xa, Đông Hoàng lại nhìn về chúng.
"Tại em không thích về nhà"
"Sao vậy?"
"Em không thích nhà"
Đông Hoàng im lặng, không khí vì thế cũng trầm xuống. Bụng cậu có hơi nhộn nhạo, bản thân lại bắt đầu suy nghĩ về gì đó, khẽ quay sang phía cậu nhóc.
"Hoàng..."
Ở phía sau có tiếng còi xe...cùng với giọng ai đó gọi tên mình. Đông Hoàng lập tức quay lại.
"Ủa Dương?
Người nọ bình tĩnh gạt chống xe xuống, đi lại phía cậu. Không giấu nổi vẻ nóng ruột trong lòng.
"Nay Hoàng đi đâu? Sao đứng đây vậy?"
"Hóng mát chút á mà"
"Về đi, Dương chở về, ăn gì chưa? Hay mình đi ăn ha"
Đông Hoàng lắc đầu. Không nhắc đến thì thôi, chứ đã nhắc rồi thì cái bụng phải kêu lên mới chịu.
"Ăn chứ..."
Tiếng gió thoảng bên tai, Đông Hoàng lại quay ra phía sau.
"Nhưng mà... Đợi xíu, sao Hoàng thấy..."
"Thấy gì...?"
Bản thân Đông Hoàng đang chần chừ một điều gì đó không rõ. Cậu quay lại, ngay lập tức phía sau một tiếng động khá lớn phát ra...
Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy rùng mình. Đông Hoàng nhớ như in lúc đó, bản thân vừa run rẩy vì sợ cũng vừa phải gọi cấp cứu nhanh chóng. Trễ một chút thôi có khi mọi chuyện đã tệ hơn rồi.
"Sao nhiên lo quá vậy? Sáng hôm nay có chuyện gì?"
"Thôi, qua rồi, để mai Hoàng lên tính tiếp..."
Bàn tay cậu đan chặt, thở dài một hơi. Thi thoảng lại ngóng vào bên trong.
"Chắc thằng bé ổn mà...không sao đâu" Duy Dương bèn liền lên tiếng trấn an.
"Chắc là Hoàng nghĩ nhiều...nhưng mà nhìn nhóc này... Tự nhiên..."
Đông Hoàng khẽ cúi đầu, đôi môi bập bẹ mấy lời nghe được, mấy lời mất. Nhìn đăm chiêu vào tay mình
"Thôi không có gì đâu..."
Tuy quá khứ đã qua lâu rồi, thế nhưng mấy vết sẹo mờ vẫn còn hằn lại khá rõ Đông Hoàng úp cổ tay mình xuống, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có lực tay đặt lên cổ tay mình ngay lúc này. Khẽ vỗ nhẹ.
"Tay đẹp, tay xinh... Không có được làm vậy nữa nha"
Nghe tới đây cậu gãi đầu cười ngại. Duy Dương biết, cậu ta biết hết đó chứ. Cả hai quen biết nhau từ hồi còn cấp 3 mà.
Bàn tay kia cũng bỏ ra. Đặt lên đùi mình, cố gắng để cử động một cách tự nhiên nhất bằng cách vỗ vỗ vào đùi. Tuy vậy vẫn không tránh nổi nỗi khó xử.
"Hoàng có rảnh giờ hông?"
"Chi á?"
"Đông Hoàng "
Còn chưa kịp nghe một lí do cụ thể cho câu hỏi đó. Bỗng có tiếng cất lên gọi cậu.
"Trời ơi, mày còn sống hả?"
"Tụi tao cứ tưởng..."
Nhìn hai đứa bạn, Nhân Tuấn, Gia Minh chạy lại chỗ mình đang mừng húm. Đông Hoàng không biết nên vui hay buồn tiếp.
"Tụi bây nói gì bậy bạ à"
"Chứ sao, hồi nãy có hai nói mày nhảy..."
Đông Hoàng giơ ngón trỏ lên môi mình.
"Suỵt...không phải tao... Nhưng mà"
Gia Minh khều vào vai Nhân Tuấn một cái để nhắc nhở.
Cả đám bạn lúc này rơi vào im lặng. Thập thò nhìn vào trong phòng bệnh. Nhân Tuấn còn lấy tay bụm miệng mình.
Không sao, mọi chuyện đã ổn rồi. Cậu nhóc kia cũng đã tỉnh dậy từ lâu. Đông Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Bước đi lại ra hàng ghế.
"Sao tụi tao gọi mày không nghe máy?"
Chưa kịp đặt mông xuống đã bị chất vấn. Đông Hoàng cảm thấy như tất cả lời đả kích lúc này đều hướng về mình.
"Ờ thì... Tại tao muốn một mình cho khuây khỏa chút..."
"Hôm nay tao nghe tụi này kể mới biết đấy. Có chuyện gì thì nói với bọn tao. Sao mày lại im lặng?"
"Bây cho tao xin lỗi nha"
Gia Minh thở hắt ra một hơi, tay chống lên ghế. Biết lời mình nói vừa rồi làm cho đứa bạn trở nên căng thẳng.
"Thôi được rồi, tại tao đang có hơi nóng"
Ở phía xa, Duy Dương và Nhân Tuấn cuối cùng cũng đã về tới. Công nhận hai người này cũng rảnh thật. Đi mua nước thôi cũng phải đi cả hai mới chịu. Thật ra là do Nhân Tuấn yêu cầu trước.
"Của Hoàng nè..."
Duy Dương không chần chừ mà đưa ngay cho Đông Hoàng. Không phải là cậu không nhận ra ánh nhìn tò mò của mấy đứa bạn dành cho mình.
"Ghê ha"
"Gì, vậy để tao mớm cho mày"
"Đây nè aaa"
Đông Hoàng chỉ nói ai dè đâu Nhân Tuấn làm thật. Đông Hoàng cũng xém chút nữa là rót cho thằng bạn mình rồi.
Công nhận hai cái đứa này đang trong viện mà làm trò khó coi gì đâu. Gia Minh chẹp miệng. Quay sang Duy Dương, cậu ta trông vậy mà điềm tĩnh vô cùng.
"Bạn kệ hai đứa này đi nhá..."
"Không sao đâu, cũng vui mà"
Câu nói trên làm Gia Minh có chút bất ngờ. Xem chừng cậu ta cũng có thể được xem là một nhân tố bí ẩn và thú vị ngầm rồi.
"Ê Hoàng cái gì trong túi mày sáng kìa..."
Đông Hoàng tò mò lục túi mình theo lời thằng bạn. Quả thực như vậy. Điện thoại của cậu đang hiện lên cuộc gọi đến. Đông Hoàng nhìn tên liên hệ, có chút khó xử, liền vội nhìn xung quanh rồi nhét nó vào.
Không phải là Đông Hoàng không biết đến việc Mạnh Khải đang gọi cho mình. Chỉ là cậu không muốn phô bày thứ này ra ở đây.
"Hồi nãy đi mua nước, bạn Dương không cho tao xách dù chỉ một chai"
Nhân Tuấn khẽ quay sang phía người được nói đến. Duy Dương có chút ngại ngùng gãi đầu mình.
"Có gì đâu"
"Người ta trai thẳng mà còn vậy, còn Gia Minh thì không bao giờ"
"Ơ hay... Cái thằng này"
Trong lúc ai người này đang đùa với nhau, chỉ riêng có Đông Hoàng là đang vô thức dò nhìn xung quanh. Bờ môi mím chặt, thái độ lo lắng đến kì lạ. Duy Dương thầm nhận ra, khẽ đặt tay lên vai bạn mình.
"Hoàng..."
"Hở..."
"Có chuyện gì dợ?"
"À à... Có gì đâu..."
Tuy Đông Hoàng đã nói vậy nhưng Duy Dương lại chẳng an lòng mà tin chút nào. Có điều Đông Hoàng cũng chẳng nói thêm gì sau đó nữa.
Cậu ngồi xuống ghế, bản thân lại mang điện thoại ra kiểm tra. lần này Mạnh Khải không gọi, thay vào đó là anh nhắn tin.
"Về đây đi"
"Tối nay tôi muốn gặp cậu gấp"
.
.
.
Bước chân cố phát ra nhẹ nhất có thể. Đông Hoàng lấm lét nhìn xung quanh. Hiện tại cũng chẳng còn sớm nữa. Ánh đèn từ vài căn phòng trọ đã tắt tối thui. Đông Hoàng hy vọng của người kia cũng như vậy.
"Hoàng..." Tiếng gọi cất lên khe khẽ, Duy Dương chưa rời đi, cậu ta vẫn ở phía sau nhìn theo cậu.
"Hả?" Cậu đột ngột quay lại.
"Có cần dắt vô nhà hông?"
Đông Hoàng bật cười. Gì đây chứ, trong phút giây ngắn ngủi cậu cứ ngỡ nình giống như là một đứa trẻ thật.
"Thôi, về đi, tui vô được"
Duy Dương gật đầu. Người này cũng bắt đầu nổ máy xe.
"Vậy pai nha"
"Ừ pái pai"
Đông Hoàng vẫy tay chào lại người này. Trước khi tiếng xe tan biến đi mất, để lại con hẻm không còn chút động tĩnh nào.
Đông Hoàng đã bước vào đến sảnh. May quá, ngoài mong đợi, phòng của người này đang khóa cửa rồi. Vậy là coi như mấy tin nhắn ban nãy giờ trở thành vô nghĩa hết. Đông Hoàng mau chóng trở về phòng mình. Cậu cứ đóng cửa kín mít rồi coi như mình không ở nhà là được.
Có âm thanh ngỡ như thứ gì đó vừa rơi xuống. Thì ra là cái móc khóa Cu Shin trên balo của mình, Đông Hoàng quay lại, bước trở lại xuống vài bậc thang, vội vàng nhặt nó lên.
Lúc cậu quay lại cũng là khi nhìn thấy bước chân của người này xuất hiện ngay trước mặt mình. Cảm giác kì lạ đến rùng mình. Đông Hoàng nuốt nước bọt không dám ngước lên.
Hình như Mạnh Khải mới vừa từ trên lầu đi xuống nên ngược chiều với cậu.
----------
10/07/24
Xin thứ lỗy cho sự chậm trễ này, vì mấy nay tui bận...bận đi chơi ( ͝° ͜ʖ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top