ba mươi lăm.
Phía bên cạnh là tiếng lật báo từ một chú trung niên, tiếng nói chuyện rôm rả của bà chủ quán. Thi thoảng lại có tiếng xe máy chạy ngang qua rồi lại biến mất. Một buổi sáng yên bình gói gọn trong cái quán cà phê nhỏ dưới khu chung cư như bao ngày.
"Hửm... Anh nói sao? Ba mẹ cãi nhau hả?"
Anh lập tức hỏi lại sau khi nghe ông anh trai mình kể về tình hình ở nhà. Có hơi bất ngờ, chẳng biết chuyện gì mà bố với mẹ lại cãi nhau.
"Ừ"
"Mà sao dạ, mắc gì cãi lộn"
"Cũng tại Khải đó"
"Liên quan gì tui?"
Nhìn ly cà phê đen đá đang tan dần. Mạnh Khải chau mày. Mắc gì tại mình, bản thân thì có liên quan gì ở đây. Anh đã bị bố mình đá đít ra khỏi cái nơi đó từ lâu rồi mà. Còn chưa bị rút tên ra khỏi sổ hộ khẩu là may lắm rồi.
"Thì cũng từ vụ ba đuổi mày mà không nói mẹ... Mẹ biết, mẹ giận, cằn nhằn ba, hai người cằn nhằn qua lại."
"Rồi hết chưa"
"Chưa, tối qua tao về thấy ba đang nằm sofa"
Biết là không phải chuyện đáng cười, nhưng anh vẫn theo vô thức mà bật cười khúc khích. Gì chứ ở khoản cãi nhau với vợ thì bố luôn thua, ra sofa nằm là chuyện quá đỗi bình thường ở cái nhà này. Xem ra lần này mẹ mình đã bảo vệ con trai tới mức này. Mạnh Khải vừa thấy vui, vừa lại thấy có chút tội lỗi.
"Có gì mày về khuyên hai người đó được không?"
"Thôi, mắc gì, tui hông đi" Mạnh Khải lắc đầu. Tay cầm chiếc muỗng, vô thức khuấy khuấy vài vòng trong ly cà phê.
"Anh có tiếng nói hơn tui sao hông nói đi"
"Mày quên mất anh mày vừa phạm phải chuyện tày trời hả?"
Đang bấm điện thoại, Mạnh Khải cũng phải ngưng lại, sao bỗng dưng mình như người mất trí, chuyện tày trời gì đây...? Được một lúc thì cũng nhớ ra, chuyện này đúng là tày trời thật.
"Với lại dạo này ba mẹ lo chuyện đám cưới với bên kia quá nên cũng hơi căng thẳng."
"Mà chuyện cưới, chừng nào định tổ chức"
"Hai tháng nữa"
Nhanh thật đấy, chẳng biết đứa nhỏ trong bụng đã lớn tới mức nào rồi. Mạnh Khải khẽ tính nhẩm, ngày mình bắt đầu lên chức chú, có cháu là khi nào nhỉ. Mà có điều nhắc tới chuyện cưới xin, Mạnh Khải lại bỗng nhớ đến chuyện khi trước Thế Nam kể cho mình về người yêu cũ.
"Lạng quạng mày có thêm cái thiệp cưới đó con"
"Mà tao khuyên nè... Có chuyện gì cũng về xin lỗi ba tiếng đi. Ổng cũng tha cho à, không có đuổi thật đâu... Ba nghe mày đi làm ổng cũng lo lắm chứ"
Nội tâm anh đang đấu tranh với lí trí rất nhiều. Nhưng dẫu sao thì Mạnh Khải lỡ tính đến mức tự lập như vậy rồi. Anh không muốn vì vài phút yếu lòng mà thay đổi ý định đâu. Anh cũng không muốn bản thân mang tiếng là "công tử bột" hay là ăn bám gia đình một chút nào. Mạnh Khải có thể hoàn toàn tự kiếm ra tiền cho chính mình được.
"Lo cái gì? Ba ổng sợ tui phá chỗ làm người ta thì có"
Lúc này có mấy đứa nhóc học sinh từ đâu bỗng nhiên xuất hiện. Trạc tuổi cấp 2, nhìn khăn quàng đang đeo trên cổ là biết. Tụi nhỏ kéo vô cái quán đối diện. Cất tiếng gọi rôm rả.
"Cho tụi con 2 chai sting 5 cái tẩy đá"
Nhắc mới nhớ... Cấp 2... Hồi còn học cấp 2, bản thân anh như thế nào nhỉ? Mạnh Khải bỗng nhiên suy nghĩ về mấy hoài niệm đó. Như một thước phim, những kỉ niệm xưa cũ cũng dần trở lại, trôi chầm chậm trong đầu.
"Khải... Khải..."
"Hả?" Cậu cố đáp lại trong khi còn đang ngái ngủ.
"Cô xuống kìa"
Thằng bạn Thế Nam bên cạnh liên tục khều vai ra hiệu, Mạnh Khải nghe tiếng được tiếng mất. Lúc đã nghe rõ rồi thì không còn kịp nữa.
"Ở nhà em không ngủ hay sao vậy Khải?"
Ánh mắt đờ đẫn bị ánh sáng rọi vào bất chợt, cậu lấy tay gãi đầu mình. Có tiếng thước kẻ gõ liên tục lên bàn. Cô giáo nói với một chất giọng nghiêm nghị. Xung quanh là ánh nhìn của mấy đứa trong lớp.
Một hồi trống nữa lại vang lên. Đã sang tiết khác. Mạnh Khải soạn tập vở môn mới đặt lên trên bàn, sau đó rảnh rỗi ngóng ra ngoài cửa sổ.
Cô giáo chủ nhiệm phía bên ngoài bước chân có hơi gấp gáp đi vào trong lớp học. Đang cắn bút, Mạnh Khải cũng phải dừng lại vì động tĩnh kia.
"Cô cho em xin phép lớp... bạn Khải... soạn sách vở ra phòng bảo vệ có phụ huynh đang đợi em."
...
Sau mấy hôm bận rộn lo tang sự cho bà, Mạnh Khải lại cùng gia đình trở về nhà. Mọi chuyện sinh hoạt, cuộc sống hằng ngày trở lại như quỹ đạo vốn có ban đầu của nó. Kể cả chuyện đến trường. Có điều dạo gần đây trông có vẻ như cậu trở nên ít nói, nhạt nhẽo hơn hẳn. Đó là Mạnh Khải nghe từ thằng bạn Thế Nam mình nói vậy. Chứ thực ra cậu cũng chẳng thèm để tâm xem bản thân mình đã thay đổi những gì. Mạnh Khải không còn tha thiết để quan tâm xem chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình nữa.
"Ê Nam... Chiều nay mày đi net với tụi tao không?"
"Thôi, tao phải học nữa, hông có rảnh"
"Xạo quá, mày không biết đánh game đúng không?"
"Ê mà Nam"
"Gì?"
"Tao nghe tụi kia đồn..."
Có tiếng sách vở lật qua lại. Có vẻ như Thế Nam đang có chút không được thoải mái cho lắm với sự xuất hiện đột xuất của mấy đứa này. Cậu ta cứ liên tục quay mặt tránh đi.
Đây là nhóm bạn cũ của Thế Nam. Không hiểu sao tụi nó gần đây cứ hay đến tìm gặp Thế Nam rủ đi chơi. Mạnh Khải chỉ cần nhìn sơ qua là biết tụi này không ra gì rồi. Chắc sau khi hết cấp 2 mỗi đứa sẽ được học cùng một trường, trường đời.
"Mày thích con trai hả?"
Thế Nam nghe đến đây sượng sạo thấy rõ. Bàn tay có hơi run run, khóe miệng nín bặt không trả lời. Tay đang lật dở cuốn sách cũng phải ngưng lại.
"Hồi nào..." Nụ cười Thế Nam méo xệch đi, trông khó xử vô cùng.
"Tụi tao nghe đồn...mà cũng giống thiệt"
"Ê vậy mày có thích tao không đó"
Nói đến đây, mấy đứa này bỗng nhiên cười phá lên. Làm Thế Nam vừa ngại lại vừa khó chịu thấy rõ. Gương mặt cậu ta cúi gằm xuống.
"Mấy thằng bây biến về lớp hết coi"
Ngồi bên cạnh nghe hết đoạn hội thoại, cũng như thấy hết được biểu cảm của bạn mình. Dường như không chịu được nữa, Mạnh Khải bắt đầu lên tiếng.
"Mày là bạn nó hả?"
Nhìn mặt thằng kia có chút hổ báo, trông thấy ghét vô cùng, hình như nó là thủ lĩnh. Mạnh Khải chỉ nhếch môi đáp lại.
"Rồi sao?"
"Bộ mày thích nó hả?"
Đến câu này thì cậu không trả lời lại. Mà chuyển qua một chủ đề khác.
"Trống rồi đó, tụi bây không về tao kêu giám thị lên bây giờ."
Dường như sự chú ý của lớp đã đổ dồn hết vào bàn của cậu. Vì sau đó, nhỏ lớp trưởng cũng chạy lại can ngăn.
"Mấy đứa này về lớp coi, không về tao méc thầy lên á"
Tại vì có con gái đến. Nên đám kia cuối cùng cũng chịu bỏ đi. Đúng là tụi con nít quỷ mà. Có điều ngay sau đó không lâu , Thế Nam cũng đột ngột đứng dậy, bỏ đi ra ngoài mất hút. Đến tận gần 30 phút sau mới quay trở lại. Mạnh Khải để ý thấy đôi mắt kia có chút đỏ.
...
Thấy bạn mình đang lặng lẽ bước đi trước. Mạnh Khải cũng vội vàng chạy nhanh để đuổi theo. Mấy ngày nay trông Thế Nam có chút buồn bã. Rủ đi ăn cậu ta đều từ chối mà chỉ đi thẳng tới lớp học thêm.
Thấy vậy, cậu cũng chẳng muốn thắc mắc gì thêm. Cứ vậy hai đứa bạn, mỗi đứa đi một hướng. Thế Nam thì có phụ huynh rước về, Mạnh Khải thì cố gắng tìm kiếm cuộc vui từ mấy đứa bạn còn lại.
Ra đến bãi xe, Mạnh Khải còn chưa kịp dắt được chiếc xe đạp điện của mình ra khỏi chỗ cũ. Thì cậu nhìn thấy cái đám nhóc lớp khác lần trước tới kiếm chuyện với Thế Nam. Thấy cậu, mấy đứa đó huých vai nhau, thì thầm to nhỏ gì đó. Được một lúc, một trong số mấy thằng đó ra trực diện gặp cậu.
Không mất bao lâu để Mạnh Khải nhận ra, đây là cái đứa đầu xỏ, tiên phong lời qua tiếng lại với mình.
"Ê, mày là bạn thằng Nam lần trước?"
Thái độ hống hách, khỏi cần chỉ đích danh. Mạnh Khải cũng đủ biết nó nói mình.
"Bộ mày điếc hả?"
"Điếc thì sao?"
Không chần chừ, lần này cậu đáp lại, ánh mắt nhìn như lườm nguýt vào thằng nhóc đó.
"Bộ mày là bồ thằng Thế Nam hay gì mà bênh nó dữ vậy"
Cả đám được một phen cười phá lên. Điều này càng làm Mạnh Khải thấy ngứa tai vô cùng.
Thấy Mạnh Khải không phản ứng lại. Chỉ lặng im làm tiếp việc của mình. Tụi kia có vẻ cay cú lắm. Thằng nhóc kia bắt đầu tiến lại chỗ cậu.
"Vậy là mày chấp nhận rồi hả?"
Vẫn một thái độ cứng đầu như vậy, Mạnh Khải không thèm phản ứng lại. Kệ cho thằng này muốn làm gì thì làm. Thậm chí còn cười khẩy.
"Tao không muốn tiếp mấy đứa ngu như tụi bây"
Thằng nhóc đó như thể vừa bị chọt đúng điểm yếu. Bắt đầu trở nên cay tức, nó đẩy mạnh vào vai cậu.
"Mày thích kiếm chuyện hả?"
"Muốn ăn đánh không?"
Nó đẩy thêm một cái nữa, rồi lại thêm cái nữa. Đến nỗi Mạnh Khải xém chút nữa là ngã ra phía sau. Cũng may là chỉ trượt chân, bản thân vẫn giữ được thăng bằng.
Đến lần thứ tư Mạnh Khải hết chịu nổi nữa. Cậu lập tức đấm vào mặt nó một cái thật mạnh. Cú đấm như trút hết uất ức từ nãy đến giờ của mình.
Thằng nhóc lảo đảo xém ngã, nó hắt đầu điên lên, ta vịn lấy má trong khi gương mặt đang nhăn lại. Còn tụi bạn có vẻ hốt hoảng lắm. Cứ như vậy hai đứa túm đầu đánh nhau, không ai chịu thua ai...
...
Tiếng lạch cạch từ bàn phím máy tính. Mạnh Khải chỉ biết cúi mặt. Thi thoảng lại ngước lên nhìn thầy giám thị, cho tới nhìn cô giáo chủ nhiệm của mình rồi cô giáo của lớp kia. Thằng oắt kia cùng với mẹ nó thì ngồi một bên. Mạnh Khải ngồi bên đây cùng với bố mẹ. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Cậu không dám nhìn trực diện vào hai vị phụ huynh của mình.
"Nhà trường rất mong sự việc này sẽ không tái diễn nữa"
"Trường chúng tôi từ trước đến nay hầu như diễn ra rất ít chuyện học sinh xô xát nhau. Đây có lẽ là trường hợp hiếm. Đối với em Bảo nhà trường sẽ xem xét thêm về toàn bộ vụ việc. Xem liệu em có phải là người đã khiêu khích bạn trước hay không... Nếu có thì tất nhiên em ấy cũng sẽ chịu trách nhiệm thỏa đáng"
Ngón tay hai liên tục ấn vào nhau trong lo lắng. Dẫu không muốn thì cậu cuối cùng cũng bắt gặp được ánh mắt buồn rầu của bố mẹ.
"Còn về phía em Khải, từ trước đến nay, nhà trường luôn biết tới em là một học sinh ngoan và có thành tích học tập xuất sắc.. Em chưa bao giờ vi phạm bất kì chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng lần này là ngoại lệ..."
Gương mặt bố cậu đanh lại vì căng thẳng. Còn mẹ trông có vẻ buồn bã, cậu biết, cả hai có vẻ như thất vọng về mình lắm.
"Dù có học giỏi nhưng việc hành xử không đúng chuẩn mực của học sinh, nhà trường cũng không thể bỏ qua được. Hơn nữa năm nay còn là năm cuối cấp, các em sắp phải bước vào kì thi tuyển sinh..."
Hơn 1 tiếng cuộc họp diễn ra chẳng khác nào như một màn tra tấn. Mạnh Khải cũng không biết mình đã vượt qua nó như thế nào đến khi về tới được nhà nữa.
...
"Ba mẹ cho con ăn học đàng hoàng mà con lại đi hành xử như vậy hả?"
Anh đứng khoanh tay, khẽ cúi mặt. Mạnh Khải biết ngay khi về đến nhà mọi chuyện sẽ như vậy mà...
"Con coi coi, ba mẹ lo cho con thiếu cái gì. Điện thoại, xe, đàn, cho đi học thêm đầy đủ... Nhiều người bên ngoài người ta có muốn cũng không có... Con còn muốn cái gì nữa?"
Cậu nín bặt không nói. Thậm chí đôi lúc còn tỏ ra không quan tâm.
"Con đừng có thái độ như vậy với mẹ"
Mạnh Khải thở hắt ra rồi quay mặt đi chỗ khác. Thái độ không được mấy chấp thuận.
"Nãy giờ mẹ mày nói mày có nghe gì không?"
Bố cậu nãy tới giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Thà không nói, chứ người đàn ông mỗi khi giận lên đáng sợ thật mà.
"Sắp thi tuyển sinh tới nơi rồi, mày không muốn đi học nữa hay sao? Năm nay mà không đậu vô được chuyên anh thì liệu hồn"
Bản thân có chút ấm ức, còn chẳng được lên tiếng để thanh minh cho mình. Phải nói rằng từ lúc bị phát hiện ra chuyện này tới giờ, Mạnh Khải luôn là người bị chỉ trích nhiều nhất. Tại sao không phải là thằng khốn kia? Cậu tự hỏi...
"Ba mẹ con mới về"
Có tiếng chào cất lên rất nhỏ. Là ông anh của mình vừa đi học trở về. Gương mặt ngơ ngác, Mạnh Tuấn chẳng biết chuyện gì xảy ra ở nhà và cũng chẳng dám hỏi.
"Chuyện gì vậy ba mẹ?"
"Không có gì, lên phòng soạn đồ đi con trai" Người mẹ vẫn còn giữ chút bình tĩnh để nói. Và ngay sau đó, ông anh cũng lặng lẽ bỏ đi. Còn không quên nhìn cậu em mình như muốn hỏi liệu chuyện gì đang xảy ra. Mà dẫu có hỏi, Mạnh Khải cũng không trả lời.
"Đó con thấy anh con chưa. Đi học từ sáng tới tối, 12 năm có bao giờ quậy phá gì đâu. Sao con không bao giờ ngoan ngoãn giống anh con vậy?"
Mấy lời mắng cứ thế văng vẳng bên tai, không bố thì mẹ. Mạnh Khải cuối cùng không chịu nổi nữa. Cậu bịt một tai lại, xách balo mình lên, định bỏ đi.
"Chưa nói xong mà bỏ đi đâu"
"Ba mẹ thì biết cái gì? Đừng có so sánh con với anh hai nữa"
"So sánh cái gì? Mày không thấy hay sao còn cãi"
"Nhà này trước tới nay không có ai hành xử bằng bạo lực như con... Con lo coi lại bản thân con đi? Ba mẹ chưa từng dạy con cư xử cho đúng đắn hả?"
"Coi lại?.... Vậy thì hai người bình thường bận lắm mà, muốn đi đâu thì đi đi, đừng có về đây nữa"
Mạnh Khải nói thật lớn, như trút hết mọi điều giấu trong lòng mình, sau đó là bỏ đi mất lên lầu. Mặc kệ bố và mẹ lúc này có gọi mình nhiều như thế nào đi chăng nữa. Mạnh Khải chạy một mạch vào phòng mình rồi chốt cửa lại. Vứt balo sang một bên. Gương mặt úp xuống giường, cậu bắt đầu khóc.
...
Hôm nay bố mẹ lại vào trường để gặp cô chủ nhiệm để nói chuyện. Lần này không có sự tham gia của cậu, mà có thì cậu cũng chẳng thèm đi. Vậy nhưng không có nghĩa là Mạnh Khải không nghe được cô giáo và bố mẹ mình đã nói gì.
"Gia đình tôi xin lỗi cô và nhà trường nhiều... Thật ra cũng tại vì dạo này nhà tôi bận chuyện quá"
"A dạ không sao...mong gia đình để mắt tới Khải hơn ạ. Vì Khải học giỏi, nhà trường không muốn vì chuyện này mà làm xấu đi kết quả của em."
"Vâng thưa cô"
"Em biết có hơi nhạy cảm nhưng mà anh chị cho em hỏi cái này được không?"
"Không sao cô nói đi"
"Từ lúc bà em Khải mất, tâm lý em ấy có biểu hiện gì... thay đổi khác hơn trước không?"
"À chuyện đó..."
Người bố có chút chần chừ... Ông bần thần nhìn vợ mình, bà cũng như thế. Cả hai người đều thở dài.
"Tôi với mẹ cháu cũng không để ý nữa"
"Vậy là anh chị bận rộn lắm sao ạ?"
"Đúng rồi...tôi thì thường xuyên đi công tác... Mẹ cháu cũng có việc, với lại dạo trước tình hình của bà cháu cũng xấu đi. Nhiều hôm chúng tôi phải lên viện nên ít có thời gian về nhà, có hôm chỉ có hai anh em cháu ở nhà..."
"Dạ... Thì thật ra dạo gần đây em ấy hay ngủ trong lớp lắm...em có hỏi, Khải nói nôm na là em ấy hơi mệt...em không biết lí do thật là gì. Anh chị lúc ở nhà có để ý đến thói sinh hoạt em ấy không?"
"Ờm... tại cháu ở nhà hay thức để đợi bố mẹ về đó cô" Khi mẹ đang ấp úng nói ra điều này, cậu thấy bà khẽ quay sang nhìn bố.
"À... em hiểu rồi..." Cô giáo khẽ gật gù, ngay lúc này bỗng nhìn ra ngoài cửa. Mạnh Khải cũng theo phản xạ giật mình trốn đi.
"Lần họp phụ huynh trước anh với chị vắng mặt, em cũng có hỏi, em ấy chỉ nói là anh chị bận..."
"Hù"
Sự xuất hiện của Thế Nam làm cậu giật mình. Xém chút nữa là bị lộ mất việc mình đang ở đây nghe lén rồi.
"Hết hồn thằng này..."
Thế Nam cười hì hì, hai mắt híp lại. Cũng lâu rồi chưa thấy cậu ta cười vui như vậy.
"Mày nghe lén hả?"
"Suỵt...kệ tao..."
Quên kể mất, vụ lần trước, nhà trường cũng đã xem xét để nương tay cho cậu. Thằng nhóc láu cá kia cũng phải chịu một hình phạt thích đáng. Hơn nữa một trong số đó còn bị bắt quả tang đem thuốc lá lên trường nữa. Tất cả là vì có Thế Nam làm chứng. Thằng bạn thân ngay phút rối ren nhất đã cứu cậu một phen.
"Đi chơi đi, ở đây làm gì"
"Đi đâu"
"Đi ăn kem"
Bộ chẳng có gì khác ngoài món đó hay sao, có lẽ niềm đam mê của Thế Nam chỉ có nhiêu đó. Mạnh Khải lại lén nhìn vào trong kia lần nữa. Có chút chần chừ xem có nên rời đi không.
...
"Nam..."
"Hả?"
"Vụ lần này cảm ơn mày nhiều nha"
"Xời...bạn bè mà. Phải giúp nhau chứ"
Thế Nam khịt mũi, trông cậu ta vô cùng hài lòng với việc đã làm, hai chân cứ vậy thoải mái đung đưa qua lại.
Ở sân trường cũng đã bớt dần đi học sinh, cả hai đều cùng nhìn ngắm và tự ngẫm nghĩ. Chỉ còn hai tháng nữa thôi, sau khi thi tuyển sinh xong sẽ chẳng còn được thấy nơi này nữa. Chiếc áo khoác lên người cũng sẽ là áo cấp 3. Đặc biệt là liệu hai đứa có còn học chung nữa hay không?
"Mà sao mày không muốn tao nói cô... Lúc đầu còn can nữa"
"Thôi mắc công, lộ chuyện, rồi dính thêm mày ở trỏng nữa. Lỡ ba mẹ tao không cho tao chơi với mày thì sao"
Mạnh Khải nhìn về phía cây phượng ngoài xa, vài bông hoa đỏ rực đã chớm nở. Giọng nói cậu trầm trầm phát ra rồi dừng lại... Không để ý thấy thằng bạn mình bên cạnh đang gật gù. Thế Nam mỉm cười.
Tự nhiên ấm lòng ngang. Thằng bạn mình coi cục súc, hổ báo như vậy mà cũng có lúc sâu sắc lắm chứ. Thế Nam hiểu hầu như tất tần tật về con người này. Từ cái thuở bé tí cùng nhau tắm mưa đến giờ.
"Ê Nam, mày có sợ khi phải ở một mình không? Kiểu không có ai bên mày hết..."
"Sao mày hỏi tao câu đó?"
"À thôi, không có gì" Mạnh Khải lắc đầu. Xem như vừa rồi mình chẳng nói gì hết với người này.
"Tao thấy bình thường, miễn tao thấy vui là được" Bỗng dưng Thế Nam trả lời lại, sau đó còn bật cười khúc khích. Mạnh Khải có hơi khó hiểu, nhưng dần dần cũng chẳng nghĩ nhiều đến chuyện này nữa.
"Ê mà"
"Dụ gì?"
"Bữa tụi kia nói đúng hông?"
"Đúng gì?"
"Thì hồi bữa lúc qua rủ mày chơi game. Thằng kia nói cái gì mà này thích con trai đó?"
"Hả?... Ừm thì...sao?" Thế Nam gãi đầu ngại ngùng. Tự dưng khi không lại bắt mình comeout ở đây. Không biết có phải Mạnh Khải đang thắc mắc điều này thật không? Sao giọng nói của cậu lại tỉnh bơ như vậy.
"Tao cũng không biết...? Mà sao tự nhiên mày hỏi tao...?"
Mạnh Khải quàng tay qua vai thằng bạn mình. Sau đó bỏ xuống. Thế Nam vô thức quay qua nhìn người này. Trong lòng bỗng có cảm giác gì đó hơi kì lạ với hành động có hơi vô thức này.
"Còn tao..." Mạnh Khải dừng lại rồi nói tiếp.
"Tao...chỉ thích con gái thôi..."
"Nên là mày có thích...thì cũng đừng thích tao nha..."
Tưởng là gì thì ra...ý đồ của Mạnh Khải chỉ là để nói về chuyện này... Thế Nam cảm thấy như thể mình vừa rồi được đưa lên 9 tầng mây rồi bị đẩy xuống không thương tiếc vậy.
"Đồ vô duyên"
Thế Nam bực bội, đứng dậy phủi mông mình, que kem đã ăn hết. Không chần chừ mà quăng nó vào thùng rác.
"Ê...sao dợ"
Vừa đi vừa bĩu môi thái độ, mặc kệ thằng bạn mình đang đuổi theo đằng sau.
"Thế Nam"
"Mày giận hả?"
"Đợi tao với coi..."
.
.
.
Sảnh chính có hơi đông đúc, Thế Nam và Gia Minh đứng đối mặt nhau. Dòng người đi đi lại lại xung quanh, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường trái ngược với thái độ khó xử đi kèm với căng thẳng của cả hai.
"Tổng là 350 tôi hỏi bạn tôi rồi..."
Không chần chừ nhiều. Thế Nam nhanh chóng lục tìm ví mình. Lấy ra một tờ tiền màu xanh lớn rồi đưa thẳng nó cho Gia Minh.
"Còn dư em lấy hết đi"
Gia Minh khẽ chau mày. Ý người này là gì đây chứ.
"Anh tưởng tôi thiếu tiền lắm hả?"
Nói rồi cậu giật lấy tờ tiền, nhanh chóng lục lọi lấy ví mình rồi đưa tiền thối cho người này. Có điều Thế Nam mãi vẫn không chịu cầm lấy.
"Anh không lấy là tôi vứt đấy"
Trước lời đe dọa kia. Thế Nam khẽ bặm môi, đành rụt rè nhận lấy. Chưa bao giờ bản thân lại trông ngại ngùng đến mức này.
"Cái đồ già đầu còn đi đầu độc con nít"
Gia Minh hậm hực nói xong rồi cũng bỏ đi. Còn không quên chau mày nhìn Thế Nam một cái. Mọi nợ nần về cơ bản đã hoàn thành xong. Coi như từ nay không dính dáng gì tới người này nữa.
"Khoan đã, em uống cái gì đó"
Nhìn thấy thứ đang cầm trên tay Gia Minh, Thế Nam đột nhiên hỏi.
"Nước mía, hỏi làm gì?"
"Ai cho em uống nước mía, mình chuẩn bị chạy sự kiện mà..."
Bằng chất giọng yếu ớt như muốn bị người kia lấn át đi. Thế Nam có cố gắng ngăn lại dù biết Gia Minh sẽ chẳng nghe đâu.
"Thì sao, kệ tôi"
Đúng là kệ thật, vì sau đó Gia Minh cũng đi mất tiêu. Cậu ta quả quyết lắm. Còn chẳng thèm nhìn Thế Nam lấy một lần. Thế Nam nghĩ cái người này thật cứng đầu mà. Chẳng biết làm sao để nói chuyện nổi với Gia Minh nữa đây.
Đứng một mình, mặt trở nên buồn rười rượi. Nhìn bản thân trong gương khác gì kẻ hề đâu cơ chứ. Mấy thằng bạn mình nói đúng, trên đời này làm gì có ai thiếu ai mà chết đâu. Không có người này thì còn người khác, hà cớ gì cứ phải trông đợi mãi một người.
Bật vòi nước, trấn vài cái lên mặt cho tỉnh dần. Hơi thở trong lồng ngực trở nên khó chịu, tự hứa từ nay sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc nữa.
.
.
.
Đã gửi một vị trí.
"Chỗ này"
"Tới nhớ gọi tụi anh"
Mạnh Khải tắt điện thoại, bỏ nó vào túi ngay sau khi đã đọc xong đoạn tin nhắn kia. Chiếc đàn guitar của mình cũng được anh đeo cẩn thận phía sau lưng. Đã rất lâu rồi chưa được quay trở lại tập luyện với band nhạc kể từ lúc anh gặp chấn thương. Cảm giác trong lòng có chút hồi hộp như thể đây là lần đầu vậy.
Xe người kia hiện tại chẳng có mặt ở đây. Theo như Mạnh Khải đoán thì có lẽ cậu ta đã đi vắng mất rồi. Anh khẽ nheo mắt, nhìn lên căn phòng ở trên tầng một kia. Khoảnh khắc ấy, đèn đang sáng bỗng dưng tắt đi... Có bóng người vừa mới đây đã đột ngột biến mất.
.
Có bóng người đang lặng lẽ bước đi xuống cầu thang. Vừa đi vừa canh chừng một cách cẩn thận. Mỗi khi có động tĩnh, người này đều giật mình, quay lại kiểm tra. Đảm bảo không có gì xảy ra mới dám đi tiếp.
Đã hơn 11 giờ đêm... Chắc có lẽ mọi người đã ngủ gần hết rồi. Đặc biệt là người kia. Cánh cửa phòng đã được khóa chặt bên ngoài như chứng minh điều đó. Cậu cố trấn an mình như thế.
Bước đến cửa nhà kho, người này dừng lại, hít vào một hơi thật sâu. Tay có hơi run rẩy động đến chiếc ổ khóa kia. Nó thậm chí còn chẳng được khóa lại, như thể đang mời gọi cậu muốn làm gì thì cứ thực hiện đi.
Cánh cửa nhà kho được từ từ mở ra. Người này quay ra ngoài ngóng thêm nữa cho chắc chắn. Sau khi đã an tâm, nửa bước chân bắt đầu tiến vào trong nhà kho.
Tìm được rồi, cậu tìm được mấy tờ giấy này rồi. Bản thân vui mừng thấy rõ. Cầm nó trên tay, cậu vội vàng gấp lại rồi nhét nó vào người mình.
Vừa bước ra ngoài, có ánh đèn bất chợt chiếu vào mặt. Thoạt đầu cậu cứ nghĩ là do đèn xe từ bên ngoài rọi vào. Thế nhưng không phải. Người kia, lặng lẽ tắt đèn pin đi rồi hạ điện thoại xuống.
Đông Hoàng giật mình đến độ tưởng như mình sắp chết tại chỗ. Mạnh Khải xuất hiện bất ngờ quá, cậu không thể nào lường trước được điều này.
"Gì đây, ăn trộm hả?"
Cậu ra sức lắc đầu. Định chạy đi nhưng đã bị anh chạy ra níu tay lại. Ánh đèn pin từ điện thoại lại lần nữa chiếu rọi vào gương mặt. Đông Hoàng tự nhủ lần này mình chết là cái chắc rồi, không còn cơ hội nào để chạy thoát nữa.
"Đi đâu xuống đây giờ này"
Giọng nói của anh trầm đến phát sợ. Chưa bao giờ Đông Hoàng thấy từng âm điệu lạnh lùng kia khiến cậu hãi hùng đến như vậy.
"Tôi cho cậu tự thú đó"
Bản thân vẫn ra sức lắc đầu, Mạnh Khải còn cố tình lấy tay nâng gương mặt cậu lên, Đông Hoàng cố né tránh ánh mắt của anh, hai gò mắt ửng đỏ lên vì ngại và cũng một phần vì quá lo lắng. Mấy tờ giấy cầm trên tay cứ thế mà buông ra rơi tự do xuống đất.
"A-anh nghe tui giải thích đã... Chuyện hông phải như anh nghĩ đâu... Anh đừng có kiện tui mà, t-tui xin anh á"
"Không kiện cậu?"
Hai đầu ngón tay ấn vào nhau đầy lo lắng. Đông Hoàng bị đẩy vào thế chất vấn. Cậu chỉ có thể cúi thấp gương mặt rồi lắc đầu.
Mấy tờ giấy rơi dưới chân là minh chứng quá rõ để Mạnh Khải có thể kiện người này vì tội bịa đặt sai sự thật về mình. Tất tần tật trong đó là hình ảnh cuộc trò chuyện giữa hai người. Đoạn ghi âm, tất cả những thứ Mạnh Khải đã tốn công thu thập được.
Và tất nhiên sẽ chẳng bao giờ có chuyện nhân nhượng xảy ra ở đây.
"Bây giờ cậu tính sao?"
"Tui...xin lỗi" Chuyện đã vỡ lẽ đến mức này, Đông Hoàng chỉ có thẻ đứng co ro nói xin lỗi trong vô vọng.
"Tui sẽ đền tiền cho anh... Anh muốn nhiêu tui cũng sẽ cố, tui nói thiệt á"
Nghe vậy Mạnh Khải chỉ có thể cười khẩy. Tiền bạc đối với anh không phải là vấn đề quan trọng nhất. Nói đúng hơn là anh cũng chẳng cần tiền.
"Cậu tưởng vậy là xong hả?"
"Chứ anh muốn"
"Tổn thương danh dự ai bù đắp được đây?"
Danh dự, danh dự... Cái gì nữa đây chứ? Đông Hoàng cảm thấy khó thở, rốt cuộc người này muốn gì cứ nói ra hết đi.
"Cậu đe dọa tôi, tạo cả acc ẩn danh để phốt... E hèm... Muốn tôi làm sao với cậu đây?"
Mạnh Khải biết được tường tận mọi chuyện mình làm. Thật sự lần này cậu không thể nào thoát tội được rồi
"Tui không có... Anh... Tui...không có ý muốn bịa đặt chuyện của anh..."
Đông Hoàng như muốn quỳ xuống dưới chân anh. Giọng nói run run nghe như sắp khóc.
"Tui xin anh á, anh đừng có làm lớn chuyện nha... Tui còn đi học... Tui không có nhiều tiền... Tui mà bị bắt là không có được đâu"
Mạnh Khải vuốt tóc mình ra sau, thở dài một cái nhìn người này
"Đứng lên đi, cậu làm trò khó coi quá"
Nhìn xung quanh, cũng may là lúc này chẳng có ai ngoài hai người. Nếu không thì chắc người khác sẽ nghĩ cả hai đang làm trò gì đó mờ ám.
"Anh cho tui xin lỗi. Tui biết lỗi của mình rồi. Anh đừng có kiện tui nha"
Đông Hoàng cứng đầu không chịu nhúc nhích, cứ thế quỳ xuống trước anh. Hết chịu nổi, Mạnh Khải bèn kéo tay cậu đứng dậy.
"A...đau..." Cậu nhăn mặt chu mỏ kêu lên. Người này vẫn không quan tâm. Mạnh Khải vẫn ép sát cậu vào tường.
"Vậy sao lúc đầu cậu còn làm..."
Đông Hoàng mím môi, lắc đầu phủ nhận lia lịa, có tình tránh né ánh mắt kia.
"Lớn thì phải biết chịu trách nhiệm đúng không?"
"Tui...xin...lỗi"
"Xin lỗi?"
Mạnh Khải bỗng dưng bật cười, anh còn lặp lại câu xin lỗi kia của cậu. Điều này làm Đông Hoàng cảm thấy khó hiểu.
"Chỉ nói bằng lời thì đâu có giá trị đâu đúng hông?"
"Hả...?"
Gương mặt cậu bỗng tái xanh lại. Dẫu chỉ là ánh sáng mờ ảo nhưng anh thấy rất rõ. Ánh mắt người kia ướt nhòe dần. Chẳng biết ý anh muốn ngay bây giờ là gì. Nhưng dù sao thì Đông Hoàng không muốn bị người này chất vấn chút nào.
"Anh muốn gì?"
Mạnh Khải không trả lời, nhưng ánh anh mắt đang từ từ lướt xuống phía dưới làm Đông Hoàng nhận ra, cậu giật mình. Giật tay ra khỏi người này.
"Làm bất cứ chuyện gì tôi muốn"
Được một lúc, khóe môi người này bắt đầu bập bẹ được vài lời. Kèm sau đó là một nụ cười.
"A-anh không được làm vậy đâu nha"
Nhanh chóng giật tay mình ra khỏi người này. Đông Hoàng cố bỏ chạy khỏi nơi đây càng sớm. Từng bước chân vụng về chạy vội lên phòng, Đông Hoàng thở dốc cố gắng bám chặt lên tay vịn.
Cho tới khi không còn cảm giác người này sẽ đuổi theo mình nữa, Đông Hoàng mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.
Anh bỗng giật mình khi nghe tiếng bước chân bất chợt phát ra bên tai. Lúc này mới nhận ra dường như không chỉ có duy nhất cậu và anh ở đây.
"Anh chưa ngủ hả?"
"Anh mới về à"
"Về trễ ha"
"Ờm"
Mạnh Khải chỉ gật gù trả lời vội rồi im lặng. Khẽ ngước đầu nhìn lên phía phòng cậu, hai tay đút vào túi quần. Đợi chờ đến khi ánh đèn đang tắt được mở lên.
.
.
.
Việc đầu tiên mỗi khi tắm xong, Mạnh Khải không thể nào rời mắt khỏi điện thoại mình được. Một tay còn lại lau khô đi mái tóc mình. Ngoài mặc duy nhất mỗi chiếc quần lót ra, thì cũng chẳng có gì khác che thân ngay lúc này.
Cộc cộc
Phía bên ngoài lại bỗng dưng có tiếng gõ cửa vang lên.
Đông Hoàng vô cùng lo lắng, cậu áp tai vào cửa để trông ngóng động tĩnh. Vô cùng im lặng, chẳng biết là người này có thực sự ở đây hay là do cậu ban nãy nhìn nhầm người nữa.
"Tối nay xuống đi, tôi không làm gì cậu đâu"
Đông Hoàng như muốn nín thở khi đọc đoạn tin nhắn. Người này quyết dí theo tội trạng của cậu tới cùng không buông tha.
"Cậu không hối lỗi thì tôi không nhân nhượng đâu"
Đông Hoàng tắt điện thoại, lau đi mồ hôi trên trán mình. Nằm nghiêng sang một bên suy nghĩ. Hù dọa gì đây chứ, chắc hắn ta tưởng cậu sợ chắc. Không bao giờ và sẽ không có chuyện Đông Hoàng làm theo lời người này đâu. Mấy tin nhắn đó chỉ giỏi dọa con nít.
Đến cuối cùng thì Đông Hoàng cũng chẳng biết tại sao tối nay mình lại xuất hiện ở đây nữa. Cậu vò tóc mình, cố trấn an chỉ ở với anh ta một đêm nay thôi.
Đợi mãi vẫn chưa thấy có người ra mở cửa, Đông Hoàng định rời đi. Nhưng chỉ ngay sau khi kết thúc suy nghĩ đó. Cánh cửa lại có động tĩnh và được mở ra.
Đông Hoàng nuốt nước bọt. Gương mặt chỉ dám ngước xuống mà không dám ngước lên.
"Ừm...chào anh... Tui..."
Bản thân vô cùng rụt rè, tay càng ôm lấy chặt "hành lí" mang theo của mình hơn.
"Đang đi du lịch hả? Mang cái gì mà nhiều vậy?"
Laptop, bảng vẽ, cọ, màu, đồ án, giấy, bút chì,... Liệt kê như vậy còn chưa đủ. Đông Hoàng còn mang theo cả đồ skincare và quần áo nữa. Anh nói đúng, trông chẳng khác gì vừa du kịch vừa chạy deadline vậy.
"Anh thông cảm nha, tại mai nhóm tui thuyết trình..."
Mạnh Khải tặc lưỡi một cái. Chân mày chau lại trông có chút khó chịu. Anh bước đi trước vào trong để cậu đứng lại người cửa.
"Vô đi"
Nghe Mạnh Khải nói thế. Đông Hoàng cuối cùng cũng có thể thở phào mà an tâm bước vào trong căn phòng anh.
Cậu ôm đống đồ trong tay, nhìn xung quanh với một nỗi tò mò hiện rõ rệt trong căn phòng. Bất kể thứ gì nhìn thấy, Đông Hoàng đều chạm tay vào.
"Hiện vật đang trưng bày, coi chừng hư"
Nghe vậy, Đông Hoàng cũng bỏ tay ra khỏi chiếc đàn của anh. Vòng ra sau gãi đầu.
"Bộ đi xem phòng trọ hay gì mà nhìn dữ vậy?"
"Hả? Đâu có"
Đông Hoàng lắc đầu phủ nhận, vậy là tức nãy đến giờ mấy hành động vô thức đó bản thân đã bị phát hiện rồi sao.
"Anh cho tui mượn bàn để học được hông?"
Lời đề nghị đó làm anh dừng ngang việc mình đang làm mà quay sang nhìn cậu. Đông Hoàng đánh mắt sang chỗ khác, tự nhủ không cho thì thôi, mắc gì căng.
"Lấy đi"
Mạnh Khải sau đó cũng không để ý tới cậu cho lắm. Đông Hoàng nghe vậy cũng đặt mấy món đồ mình mang theo xuống bàn anh.
"Thử hông cho mượn coi" Cậu vừa bĩu môi. Vừa lầm bầm trong miệng.
"Nói gì đó"
"Hả? Nói gì" Người kia công nhận thính giác cũng nhạy bén ghê cơ. Đông Hoàng đành giả vờ đánh trống lảng
Trên bàn không chỉ có tài liệu sách bút của anh. Còn có cả laptop, mấy món đồ linh tinh. Đông Hoàng không biết phải làm sao, với mấy thứ chiếm diện tích này. Định tiện tay gạt qua một bên.
"Làm gì đó?"
"Tui dọn đồ"
"Ai mượn đụng vô"
Đông Hoàng chau mày nhìn người này, anh quả thật hết nói nổi mà.
"Vậy thì anh muốn tui để đồ ở đâu?"
Mạnh Khải tiến lại, cậu nhìn theo từng thao tác dọn dẹp của anh. Rất nhanh chóng, mọi thứ đã được dọn gọn gàng lại, dù chỉ một chút.
"Thì để dưới đất đi"
Ngoài trưng ra gương mặt bất bình. Đông Hoàng không biết phản bác lại bằng gì hết. Anh nói rồi bỏ về giường. Một cách thảnh thơi, Mạnh Khải nhanh chóng ngã lưng xuống chăn êm đệm ấm của mình.
Còn ở phía bàn, Đông Hoàng cũng đang soạn lại đồ nghề học tập của mình. Cậu bật laptop lên, ngày mai là một ngày vô cùng quan trọng. Ngày cả nhóm của cậu phải thuyết trình, không thể nào bỏ bê bài soạn được, cho dù bây giờ đã là khá trễ.
Cậu ngồi xuống ghế, hơi điều hòa có chút lạnh, nhưng Đông Hoàng lại không để ý đến chuyện này cho lắm. Cứ tiếp tục việc mình đang học.
"Ủa mà..."
"Sao...?"
"Tui phải ở tới mấy giờ mới được về..."
Một tai đeo tai nghe, tai còn lại để trống, Mạnh Khải đang lướt điện thoại mình thì bỗng dừng khi nghe cậu nói.
"Khi nào tui muốn"
"Anh giỡn hả?" Đông Hoàng khó chịu mà nói to lên. Đáp lại chỉ là thái độ dửng dưng từ người kia. Mạnh Khải thậm chí còn kéo chăn mình lên cao. Thoải mái bấm tiếp điện thoại.
"Tôi nói là một đêm, cậu đọc không kĩ hả?"
Chắc có lẽ là Đông Hoàng đọc không kĩ thật rồi. Nhưng thôi dù sao, đêm nay Đông Hoàng cũng chỉ chạy deadline rồi ngủ thôi. Nên bản thân mong nó trôi qua thật sớm.
"Làm gì làm, cấm ồn ào"
"Hứ...biết rồi"
Còn bày đặt luật lệ nữa cơ. Đông Hoàng nhún vai, tiếp tục việc mình. Không để ý tới anh nữa. Trộm vía, Đông Hoàng vừa gõ phím vừa mừng thầm. Cũng may là anh đang tỉnh táo, chứ nếu say xỉn thì sẽ có chuyện xảy ra rồi...
Đã là hơn 1 giờ sáng, trong căn phòng ngoài âm thanh máy lạnh đang hoạt động. Tiếng động loạt soạt nhỏ nhẹ từ cậu. Còn có tiếng ngáy nhỏ xíu phát ra từ anh nữa.
Đông Hoàng cảm thấy lạnh, cậu liên tục chà xát tay mình. Nãy đến giờ bản thân đã cố làm mọi cách để sưởi ấm trong vô vọng. Trong khi đó ai kia thì đang ngủ ngon bên chăn êm đệm ấm.
Mạnh Khải phủ chăn kín người mình. Trông có hơi gây hiểu lầm, anh ngủ rất say. Đông Hoàng mang nỗi khó chịu trong lòng, điều mà cậu không thể nói thành lời. Nhưng biết làm gì bây giờ. Dù sao đây cũng không phải phòng mình. Cậu đứng dậy lập tức bước về phía anh để tìm điều khiển máy lạnh.
Chiếc điều khiển đang nằm trong tay anh. Nói đúng hơn là bàn tay của Mạnh Khải đang đè lên nó lộ ra khỏi chăn. Đông Hoàng tặc lưỡi, tự hỏi phải làm cách nào để lấy ra được đây. Bản thân rất muốn giành lại nhưng sợ đánh thức anh tỉnh dậy. Chắc chắn cậu sẽ không được để yên rồi. Đông Hoàng có chút xanh mặt khi nghĩ tới đây.
Nhưng rồi chẳng hiểu sao Đông Hoàng vẫn cố gắng giành lấy. Đúng là trong hoàn cảnh bí bách nhất con người thường có xu hướng làm mấy chuyện ngoài sức tưởng tượng mà.
"Hừm..."
Biết ngay mà, Mạnh Khải kêu lên mấy tiếng vô nghĩa trong cuống họng. Đông Hoàng có hơi hốt hoảng, lập tức cúi xuống. Anh kéo chăn xuống, cứ ngỡ như bản thân sắp bị phát hiện tới nơi. Nào ngờ đâu, chỉ là Mạnh Khải cảm thấy khó thở, anh đang muốn trở mình sang hướng khác thôi.
Tít tít
Trong màn đêm, Đông Hoàng cứ thế lọ mọ mấy cái nút bấm. Cậu chỉ dám tăng 1 đến 2 độ, chứ nhỡ người này thấy nóng rồi tỉnh dậy thì sao đây.
2 giờ sáng...
Đông Hoàng tắt laptop mình rồi đóng lại. Cuối cùng cũng có thể được thoải mái nghỉ ngơi. Cậu ngáp một cái, quay lại phía giường.
Mạnh Khải vẫn đang ngủ say. Chắc chắn rồi, ngủ ngon nữa là đằng khác. Có điều anh nằm ở chính giữa giường. Không còn để lại bất kì một chỗ trống nào cho cậu...
Đông Hoàng không biết làm sao. Chuyện gì xảy ra vậy chứ. Mời đến nhà, xong bây giờ lại không cho người ta ngủ. Mạnh Khải là cái tên đáng ghét.
Đông Hoàng nhìn đủ góc, đúng là không còn chỗ nào cho cậu nằm được. Trên giường chỉ dư đúng một cái gối. Cái đồ tàn ác kia thì đang ngủ thảnh thơi. Tự dưng bắt người khác phải ở phòng mình một đêm mà lại không chừa chỗ ngủ, bắt người ta nằm dưới đất mới chịu.
Đông Hoàng nghĩ cũng thấy có chút tủi thân, nhưng cũng chẳng dám nói gì. Vì mình bắt buộc phải làm vậy cũng chỉ để trả nợ cho người ta mà. Chỉ lẳng lặng lại giường lấy gối. Dọn dẹp đồ dùng qua một chỗ rồi đặt gối lên. Cậu nằm úp lên bàn, Đông Hoàng thở dài. Có hơi khó chịu nhưng rồi cũng dần quen hơn.
Đông Hoàng ghét anh, thậm chí thù luôn là đằng khác. Cậu tự nhủ sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa.
--------
3/07/24
Au: hong bik viết j. Chỉ muốn nói là từ nay tui sẽ bắt đầu một hành trình mới ở cái ngành tui đã chọn✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top