ba mươi hai (H?).

"Hoàng ơi...mày còn ở đó không?"

"Đi ngủ hay gì mà nãy giờ im vậy?"

"Hay là nó đang ở với anh nào bỏ tụi mình rồi"

"Chắc vậy á"

Giọng mấy đứa bạn đang phát ra liên tục réo gọi tên mình. Đông Hoàng cứ vậy để laptop yên ở đó, chẳng có thời gian để động tay đến.

Cậu thở dài, nhìn về nơi đáng lẽ ra bản thân mình nên thuộc về ngay lúc này, là bàn học. Chứ không phải ngồi không nhìn cái người tự nhiên từ đâu xuất hiện này.

Anh trông có vẻ rất mệt nên đã ngủ thiếp đi. Đông Hoàng tiện tay vén tóc mai cho anh. Dưới ánh đèn đường khẽ phảng chiếu qua nơi cửa sổ. Vầng trán, đôi mắt khẽ nhắm, mọi thứ trên gương mặt người này hài hòa. Dù có không ưa đến đâu thì lúc này trong bụng cũng vô thức cảm thấy nhộn nhạo một cảm giác khó diễn tả thành câu.

Đông Hoàng rời giường. Tiến lại nơi bàn học, không chần chừ mà tắt ngay chiếc laptop.

Trước khi thực sự tắt còn không quên bật mic nói nhỏ với tụi bạn.

"Bây ơi tao buồn ngủ quá...sủi trước nha"

Đông Hoàng diễn cái ngáp của mình vô cùng chân thực. Có vẻ như không có ai nghi ngờ rồi. Mà cho dù tụi bạn có nghi ngờ, Đông Hoàng cũng sẽ tắt.

Cậu đứng soi gương. Ánh sáng trong phòng mờ ảo nhưng vừa đủ để nhìn thấy một vết bầm tím trên cánh tay cậu. Đó là kết quả của việc né tránh loài người ban nãy.

Tay cậu bị đập mạnh vào tường, nhói đau lên. Còn Mạnh Khải thì nửa tỉnh nửa mơ vì say. Đến nỗi Đông Hoàng có đuổi cũng lì lợm không thèm về, ôm hoài lấy cậu như mấy con kí sinh trùng trên thân chủ, không chịu buông. Cho đến khi Đông Hoàng đẩy người anh xuống giường. Quằn quại chỉnh đốn lắm Mạnh Khải mới chịu nằm yên rồi nhắm mắt ngủ ngon như bây giờ.

Cứ thế Mạnh Khải chìm sâu vào giấc ngủ mình. Riêng Đông Hoàng không biết làm sao. Tự nhiên đêm khuya lại rước thêm con ma men bước vào phòng. Bây giờ cậu ngủ ở đâu được mới là vấn đề.

Bận lo nghĩ về mấy chuyện này. Đến nỗi cậu chẳng thèm ý đến ngón tay Mạnh Khải đang bắt đầu cử động.

"Rồi sao tối nay ngủ ta?..."

"Đâu ra mà tự nhiên ghê á"

Đông Hoàng mắng lí nhí trong xuống họng, cậu có chút dỗi nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.

"Đã vậy còn nói nhớ ai nữa..."

Nói đến đây, cậu thở dài. Đúng lúc Đông Hoàng định rời đi. Có lực tay khẽ níu áo cậu lại.

Mắt người này khẽ chớp nhìn cậu, chỉ là Đông Hoàng không thể nào ngờ trước được điều này. Cậu cứ nghĩ Mạnh Khải đã ngủ say mất từ lâu rồi.

Anh định chồm dậy nhưng không nổi. Thay vào đó cầm lấy tay Đông Hoàng. Biết đâu mấy chuyện ban nãy Mạnh Khải đã nghe hết, anh tỉnh dậy để chuẩn bị tính sổ cậu.

Có điều khác với suy nghĩ mình. Mạnh Khải xoa vuốt cánh tay cậu một cách vô ý thức. Đông Hoàng khẽ ngạt tay anh ra.

Có điều lực tay người kia khỏe hơn, anh níu cậu lại. Hết kéo tay lại đến kéo áo.

"Tui không phải bạn gái cũ anh đâu nha...đừng có mớ rồi nói lung tung nữa"

Cậu tặc lưỡi, nhớ đến mấy lời nói nửa tỉnh, nửa mơ của anh ban nãy. Trong lòng bỗng có chút khó chịu nhói lên. Toàn mấy cái tên xa lạ, Đông Hoàng chẳng biết là ai, chỉ biết là người ta đã từng có mối quan hệ đặc biệt với anh thôi.

"Ai cho em đi"

Có vẻ như Mạnh Khải đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo khi anh cứ liên tục nói năng lung tung, làm mấy hành động ngốc nghếch với cậu.

"Bé..."

"Hửm...sao á?"

"Bé ơi..."

"Anh nói nhanh đi tui còn ngủ"

Cậu cố nhịn cười. Phải công nhận lúc này trông anh có chút gì đó khá dễ thương, chả bù cho mấy lần tỉnh táo kia. Đông Hoàng chỉ ước gì anh say từ bây giờ đến về sau luôn cũng được.

"Ngủ với anh đi..."

Tuy có hơi không rõ nhưng Đông Hoàng thề là mình nghe không nhầm chút nào. Biết ngay mà, người này đang ấp ủ một mưu đồ xấu xa. Thảo nào lại tự dưng xưng hô ngọt ngào đến vậy.

Chẳng biết là đang say thật hay giả vờ nữa. Nếu có xô nước trên tay, Đông Hoàng chắc sẽ cho anh ta uống thỏa thê.

"Giờ này mà anh còn nghĩ đến chuyện đó nữa hả? Tui chưa quăng anh ra ngoài là may rồi á..."

"Sao em đuổi anh?"

"Tui dám á, cái đồ dâm tặc"

"Bây giờ tui hỏi anh nè...?"

"Anh có đi về phòng mình ngủ không?"

Đúng là cứng đầu thật mà. Không những vậy, hỏi đến đây anh ta liền im lặng để đánh trống lảng. Xem ra việc Mạnh Khải chỉ đang giả bộ say là thật rồi. Cậu bắt đầu nghi ngờ về việc này.

Đông Hoàng cuối cùng cũng giật được tay mình ra khỏi bàn tay cứng ngắc kia. Cậu cau mày, nắm cái gì mà chặt vậy không biết nữa. Cứ như sợ cậu sẽ bỏ đi không bằng.

"Ngày mai tỉnh dậy là anh biết tay tui..."

Đông Hoàng bực bội rời đi tìm điện thoại của mình. Cậu đang suy nghĩ xem liệu có nên cho anh ta nằm dưới đất ngủ không...? Thì chẳng bao lâu sau, phía sau lưng có tiếng động đáng ngờ phát ra. Cậu quay lại, nhưng có vẻ như đã quá trễ.

.

.

.

Giờ tan học đã điểm. Hôm nay có chút sớm hơn so với mọi khi, đó là riêng khoa của mình. Đông Hoàng thở một hơi đầy nhẹ nhõm bước vào bãi giữ xe. Tìm kiếm con cưng của mình lạc giữa hàng ngàn đứa con khác.

"Sao nay mày về sớm thế?"

"Ủa Minh hả, tao được thả...sao mày..."

"Trưa nay tao ở lại chạy deadline"

Chưa kịp hỏi, Gia Minh đã trả lời. Thời tiết đang nắng gắt mà trông cậu ta vô cùng hí hửng. Không biết là có chuyện vui gì nữa.

"Ê m rảnh không?"

"Rảnh, chắc rảnh á..."

"Sao vậy?"

Còn chưa kịp hí hửng đã phải kiềm lại. Đông Hoàng tặc lưỡi, tay gãi tóc nhìn ra chỗ khác.

"Còn đống ga giường ở nhà đang đợi tao"

"Ga giường á...? Sao đầu tuần lại giặt?"

"Ừm thì..."

"Đêm qua có anh nào ghé chơi à?"

Người khác thì không sao chứ còn mấy đứa bạn sẽ chẳng bao giờ có suy nghĩ bình thường hóa được. Đông Hoàng biết ngay mà.

"Ê không có...thật ra chuyện là"

Nói đến đây cậu nín lặng, tìm cách dắt chiếc xe của mình ra trước.

"Là cái gì?"

Không thể chịu nổi sự lầm lì cả ngày nay của bạn mình nữa. Gia Minh bắt đầu lên tiếng.

"Thôi...giờ tao nói thì cũng..."

Đông Hoàng cảm thấy chộn rộn trong lòng. Vừa muốn giải tỏa hết cho thằng bạn mình, vừa lại không muốn. Chẳng biết Gia Minh sau khi nghe xong sẽ nghĩ như thế nào về bản thân mình nữa.

"Thôi...kì lắm..."

"Kì cái gì...? Mày có thai với ai à?"

"Tao đập mày giờ"

Đến khi cậu cài được nón bảo hiểm của mình rồi, leo lên xe. Gia Minh vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Bún đậu nước sấu không? Tao bao"

Dù đã cố dặn lòng không vì mấy lợi ích trước mắt. Thế nhưng Đông Hoàng vẫn xiêu lòng. Vả lại từ trưa đến giờ cậu chưa bỏ bụng được món gì cả.

.

.

.

"Sao kì vậy ta"

Anh liên tục bẻ khớp ngón tay mình, vuốt mặt trong nỗi lo lắng. Cứ thi thoảng lại mở ví mình rồi kiểm tra trong vô thức từ lúc còn rung đùi ngồi trên giảng đường cho đến khi đã về đến nhà.

Thứ kia vẫn còn nằm nguyên vẹn trong ví, làm sao mà có chuyện đêm qua bản thân mình đang làm chuyện đó cùng ai chứ.

"Không lẽ đêm qua chơi trần?"

Nghĩ đến đây anh bỗng thấy có chút hoang mang. Vì sáng hôm nay, người mà Mạnh Khải nhìn thấy đầu tiên không ai khác là Đông Hoàng. Đã vậy anh còn tỉnh giấc trên chiếc giường của cậu.

Thật sự anh vô cùng bức bối. Nếu chuyện này là sự thật, chắc bản thân sau lần này không dám đối mặt với người ta luôn mất. "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông." Vậy trường hợp này là gì mới được chứ.

Vì đây đã là lần thứ hai. Anh tự nhủ có khi mình đã bị đa nhân cách mất rồi. Khi mỗi lần say xỉn vào là lại như một con ma men vứt hết lí trí, danh dự của mình vào sọt rác để làm mấy chuyện mà khi tỉnh táo cũng chẳng thể nghĩ ra được.

Anh cứ thế bước đi khỏi bãi giữ xe. Cẩn thận nhìn xung quanh để kiểm tra xem kẻ địch mình có ở đây hay không. May quá, chẳng có ai. Lúc này mới dám bước tiếp về phòng.

Chỉ là anh không để ý đến ở trên tầng 1, có một người đang đứng nhìn mình chăm chú.

Cả một buổi chiều Đông Hoàng giặt ga giường cực đến nỗi lên cả cơ tay. Sau khi xả đi nước cuối, cậu ngồi cật lực vắt cho ráo nước tấm ga Cả mấy chiếc vỏ gối đang ngâm trong thau nữa.

"Con trai chăm chỉ quá ha, sao mới đầu tuần giặt mền chi cho cực vậy con?"

"Dạ"

Hàng xóm đi ngang qua, Đông Hoàng muốn tránh đi sự chú ý cũng không được. Đánh cười ngại đáp lại.

Sau khi vắt nó rồi treo lên phơi, Đông Hoàng còn ngửi thêm một lần nữa, xem coi nó đã mất đi mùi chưa đã. Bây giờ chỉ còn trông đợi ngày mai nắng lên thật cao diệt vi khuẩn thôi.

.

"Êy tụi bây"

"Khi nào rảnh"

"Làm kèo nhậu không?

"Mai tao mắc đi chơi với bồ rồi"

"Bồ tao đang giận, để coi xin đi chơi cho không?"

"99% không"

"@Nam sao hôm nay lên hứng rủ đi chơi z?"

"Mai thì tao kẹt quá"

"Để cuối tháng rảnh rồi đi nhậu cũng được"

"👍"

"Ukm "

"Mà sao lúc nào mày với bồ mày cũng giận nhau hết vậy @Đông Anh"

"Tại vì phụ nữ luôn khó chiều đúng không? @Khải"

"Tag tao làm j?"

"Tại m chứ tại ai"

"Nói chứ cứu với"

"Ẻm còn giận tao😭"

"Cho tao xin chiêu để xin lỗi"

"Sắp tới kỉ niệm 3 năm rồi mà dỗi miết"

"Mày dở quá"

"Tặng quà đi, hết dỗi liền"

"Tao đang hông biết tặng gì hết"

"Nhanh nhất hả?"

"Đi khách sạn"

":))))"

"Gke"

"👍"

"Anh nay noi chi li ne"

Anh ấn thoát khỏi giao diện chat nhóm, lần này chuyển sang nhắn tin riêng với Thế Nam.

"Êy... Sao im ru vậy"

"👍"

"Nín đi cái đồ dâm tặc"

"Tao giỡn"

"Chill thôi bro"

"Gì chứ mấy cái chuyện này thì lẹ lắm"

"🖕"

"🖕🖕"

"🖕🖕🖕"

"Mai làm về tao rảnh"

"Đi uống..."

"👍"

"Chet"

"Tự nhiên tao bận mất tiêu r"

"😀"

Chưa kịp nhắn nốt câu này gửi cho Thế Nam. Mạnh Khải đã bị dòng thông báo từ app trò chuyện kia làm xao nhãng đi mất.

L

à ai nhắn tin với anh vậy nhỉ.

Mạnh Khải lập tức gạt đi suy nghĩ về mấy cô gái mình từng qua đêm cùng. Sau một đêm thì anh và người ta đã cắt đứt liên lạc hết rồi còn đâu. Đây là một quy tắc ngầm anh đặt ra, và Mạnh Khải hầu như chẳng bao giờ vướng vào nó với bất kì ai.

"Hôm nay em có chuyện này..."

"Muốn kể anh nghe lắm luôn"

"Anh rảnh hông?"

Còn lại duy nhất một người. Thật ra cả hai vẫn chưa gặp. Anh cũng chẳng biết người này có thật hay không nữa. Nhưng hầu như mỗi khi rảnh, cả hai vẫn đều chuyện trò với nhau.

"Ê Khải ơi"

"👍"

"👍"

"👍"

Lại có thông báo tin nhắn xen vào, người này liên tục làm mọi điều khiến cho anh chú ý. Mạnh Khải không biết thằng bạn mình lại có chuyện gì nữa đây. Anh không định bấm vào nhưng người kia lại gọi, không thể không làm ngơ được.

"T mới thấy"

"Gì?'

"Ex m"

"Đăng tus đính hôn"

"Ai?"

"Ai mới được"

"Hân đó"

"???"

"Ưtf"

"M giỡn"

"Thiệt"

Đã gửi 1 ảnh

"Đây nè con"

Tưởng mắt nhìn nhầm, hóa ra chỉ có bản thân cố tình lừa dối mà thôi. Mạnh Khải mở to mắt. Vẫn là con người đó trong ảnh nhưng bây giờ dã thuộc về người đàn ông khác.

"Chưa được 4 tháng mà"

"???"

"Ai bik"

"Sao hỏi tao"

Trong lúc bản thân vẫn còn chưa tin sự thật này, Mạnh Khải liên tục phóng ra phóng vào màn hình để xem ảnh. Đúng là thật, không hề có dấu hiệu chỉnh sửa. Thì ngay lúc ấy, ở bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Lại chuyện gì xảy ra tiếp đây. Anh nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã hơn 9 giờ. Ai lại rảnh rỗi muốn đến tìm mình chứ.

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa bị ngắt đi vì cánh cửa đã được người bên trong mở ra. Cậu có hơi ngơ ngác nhìn anh, đôi môi mím lai. Bước chân tự động lùi về sau.

Mấy đoạn văn mẫu bản thân học thuộc sẵn bỗng dưng biến mất không dấu vết trong đầu mỗi khi gặp người này. Lúc nào cũng vậy.

"Tới đây chi"

"Hồi sáng cậu hù tôi chưa đủ hả?"

"Chưa"

Đông Hoàng lắc đầu, cậu có hơi run nhưng rồi cũng dần bình tĩnh hơn.

"Hồi sáng là chưa đủ, bây giờ tui mới đưa đầy đủ bằng chứng nè"

"Hay ha...cậu tưởng mấy trò con nít..."

Không ngần ngại thêm điều gì, cậu đưa điện thoại mình ra trước mặt anh. Thái độ tự tin hơn. Điều này khiến Mạnh Khải lo lắng, đang nói cũng lập tức ngắt lời.

"Th-thôi được rồi"

Anh hốt hoảng giật lấy chiếc điện thoại kia. Quăng nó xuống giường mình. Màn hình còn chưa kịp sáng đã tắt.

"Cậu rốt cuộc muốn gì?"

"Tui muốn anh đền bù cho thỏa đáng" Người này có vẻ không hề đùa. Bánh mắt kiên quyết nhìn anh, trái với vẻ ban nãy.

"Đền..."

Anh chỉ lẳng lặng cười khẩy, bờ vai khẽ nhếch lên. Cao hơn cậu chắc chắn rồi.

"Cậu muốn tiền hả?"

"Tui không có tham tới mức đó, anh nói vậy đang hạ thấp danh dự tui á"

"Chứ rốt cuộc là em muốn gì...? Cái đồ bướng bỉnh này"

Nói tới đây, anh ấn nhẹ ngón tay vài trán cậu, khẽ nghiến răng. Đông Hoàng sau đó nhăn mặt vịn trán mình.

"Nói trước tôi cũng không có tiền lúc này...giờ tôi đang là đỗ nghèo khỉ đó..."

"Vậy thì anh đừng làm chuyện này nữa..."

"Tôi đã nói là tôi say, tôi hoàn toàn không nhớ cái gì hết...Cậu hiểu hông?"

Vậy mà có người đã canh đúng lúc quay lại hết mọi khoảnh khắc ấy. Người đó đang đứng ở ngay trước mặt anh đây. Mạnh Khải có hơi không tin lần này cậu lại cẩn trọng đến thế.

"Lần trước anh cũng nói như vậy..."

Chắc là từ cái dêm định mệnh đó và cái hôm anh chủ động khóa môi cậu. Đã khiến cho Đông Hoàng hoài nghi nhân sinh hơn.

"Nhưng lần này tui sẽ tung clip"

"Cái gì... Từ từ..."

Đông Hoàng định lấy lại điện thoại, nhưng lúc này Mạnh Khải đã nhanh tay ngăn cản cậu.

"Tôi biết là trời đang nóng...cậu có ấm đầu...chậc...nhưng mà có gì cậu bình tĩnh được không?"

"Hông...nóng quá tui hông bình tĩnh được... Anh sợ bị phốt đúng không... vậy thì anh giải thích đi... Đêm qua anh qua phòng tui làm cái gì?"

Được đà lấn tới. Đông Hoàng tay chống nạnh bắt đầu chất vấn người kia. Cậu còn điều chỉnh giọng mình to hơn nữa.

"Suỵt...."

"Nói nhỏ please..."

Mạnh Khải không còn cách nào khác đành phải dùng tay bịt miệng cậu. Vậy nên Đông Hoàng mới im lặng được. Cậu liên tục ú ớ vô nghĩa trong cuốn họng, nhìn người này kéo mình vào phòng. Đợi đến khi Mạnh Khải chốt chặt cửa phòng mình. Bàn tay ấy mới chịu thả ra.

"Anh định...cho tui tắt thở hả?"

"Ừ"

"Yên tâm đi, tui sẽ không để yên chuyện..."

Chưa kịp nói dứt, Mạnh Khải lại bịt miệng cậu tiếp. Cứ thế hai người cứ vờn nhau qua lại. Nhưng lần này khác cái Đông Hoàng đã biết lấy tay để đẩy ra.

Lo sợ chuyện này bị bại lộ là một. Cái thứ hai, là do anh vẫn không chắc liệu những gì mình làm đêm qua có đúng như lời cậu nói hay không.

Nhưng chẳng phải sáng nay Mạnh Khải đã thức dậy trên chiếc giường của cậu với phần thân trên không mặc gì sao? Đã vậy lúc mở mắt còn là khi anh đang ôm người này ngủ nữa. Mọi chuyện đến đây không phải quá rõ thì là gì.

Mạnh Khải vẫn không tin, tại sao chuyện quan hệ với một người lại có thể diễn ra dễ dàng như vậy được. Thế nhưng lúc này anh lại bị hồi ức về cái đêm đầu tiên ngủ với cậu gợi nhắc lại. Mạnh Khải thấy khó thở. Lúc này có ai đến tát vào mặt anh một cái cho tỉnh, Mạnh Khải cũng sẽ cho.

Mạnh Khải nhặt lại áo mình. Chẳng hiểu sao nó lại bị vứt tứ tung trên đất. Vội vàng mặc nó vào lại. Trong lúc đó, ánh mắt anh vẫn chẳng thể rời nổi người kia dù chỉ một giây.

Cậu đang ngủ. Đông Hoàng nằm nghiêng về hướng anh. Hơi thở phát ra khe khẽ. May quá, cậu chưa biết anh đã thức.

Như vậy thì cơ hội chuồn về phòng mà không bị phát hiện sẽ cao hơn. Mạnh Khải mong là vậy.

Anh tiến lại chỗ rửa tay kia để trấn một chút nước lên gương mặt mình. Mạnh Khải vừa làm vừa canh cậu. Vẫn ngủ nghĩa là vẫn ổn.

Cánh cửa từ từ được mở ra. Đêm qua Đông Hoàng còn chẳng thèm khóa cửa. Thiếu cẩn thận đến vậy là cùng. Nhưng Mạnh Khải còn không thèm trách cứ, ngược lại còn thầm cảm ơn cậu.

Việc rời đi tưởng chừng như sắp thành công rồi. Cho đến khi Mạnh Khải phát hiện ra mình để quên mất điện thoại. Nó không ở đâu xa, ngay kế bên điện thoại Đông Hoàng.

Bộ ngủ chung chưa đủ hay sao. Mà đến cả điện thoại còn được để chung nữa.

Mạnh Khải rón rén bước lại gần. Cả hơi thở cũng không dám thở gấp. Cẩn thận luồn tay, lấy điện thoại mình.

"Anh đi đâu á?"

Bị giọng nói kia làm cho giật mình đến nổi đánh rơi cả điện thoại dù đang cầm trên tay. Mạnh Khải lo lắng đến mức chẳng dám quay lại.

"Anh định trốn nữa hả?"

Có tiếng sột soạt, hình như cậu đã ngồi dậy. Mạnh Khải đoán là như vậy, anh không dám nhúc nhích. Kể cả cổ họng cũng cứng lại.

Quay lại thì thấy Đông Hoàng đang dụi mắt. Ánh mắt sau đó long lanh nhìn anh. Ngay lúc ấy, Mạnh Khải thấy cổ người này hiện rõ lên mấy dấu vết hôn...

"Thiệt tình, tại sao tui phải chịu chuyện mà tui còn không chắc mình có làm hay không?"

"Không chắc... Hên là đêm qua tui tỉnh đó"


"Hên cái gì mà hên..." Mạnh Khải mỗi lúc một đau đầu. Trường hợp này anh không biết phải làm như thế nào đây.

Chưa bao giờ anh thấy việc say xỉn lại tai hại như thế này. Bây giờ còn ai muốn tới để "mắng vốn" nữa thì tới một lần luôn cho xong chuyện đi. Anh đã quá mệt rồi.

"Ăn ở như mày... Lòi ra cái bầu có ngày"

"Mày nói bậy bạ gì dợ?"

"Thì để coi ha"

Mấy lời Thế Nam trách mắng cứ văng vẳng trong đầu. Đây còn không phải phụ nữ, mà còn là một cậu con trai chính hiệu. Mạnh Khải vò tóc, tự nhủ mình điên rồi.

"Anh làm gì dợ?"

Thấy Mạnh Khải có vẻ căng thẳng. Đông Hoàng biết người này đã bắt đầu nhận thức được mức độ nghiêm trọng rồi.

"Có thật...là đêm qua...tui làm gì cậu không?"

Bị người kia hỏi bất chợt, bàn tay Đông Hoàng nắm chặt.

"Tui có video anh còn chối?"

Anh đi lòng vòng, vò tóc. Thở dài một cách nặng nề.

"Cậu không được đăng clip đó...có gì từ từ giải quyết..."

"Mà rốt cuộc, cậu muốn gì?'

Hơi thở anh bắt đầu nặng nhọc dần. Đông Hoàng không biết mình làm vậy đã đúng chưa nữa.

"Tôi muốn anh xin lỗi tôi"

"Chỉ vậy thôi ?"

"Ừm" Đông Hoàng gật gù...

"Tôi xin lỗi"

Đông Hoàng bĩu môi nhìn anh. Trông thái độ phán xét vô cùng.

"Không có chân thành, không chấp nhận."

"Chứ cậu muốn sao nữa?"

"Tui cần hành động

Hành động ư. Hành động là gì chứ... Mạnh Khải chỉ có thể nghĩ đến một cách thiết thực nhất ngay hây giờ là tiền. Dùng tiền để bịt miệng cậu. Tuy biết nó chẳng đúng chút nào.

Thời thế đã thay đổi, mỗi ngày anh còn phải chật vật đi làm lẫn đi học. Trợ cấp từ bố thì đã bị cắt. Mọi chuyện xui rủi cứ thế ập lên vai. Kể cả vết thương vẫn còn di chứng để lại từ vụ ngã xe lần trước.

Kể khổ vậy đủ rồi, Mạnh Khải tặc lưỡi.

"Được rồi... Tạm thời tui vẫn sẽ giữ video...không đăng..."

Đông Hoàng ngập ngừng nói... Cậu tiến dần về phía cửa.

"Cho anh suy nghĩ đó..."

Nói được một khoảng thì không thấy giọng cậu nói tiếp nữa, mà chỉ có tiếng cửa đóng. Đông Hoàng hình như đã đi rồi.

Mạnh Khải chưa bao giờ thấy cậu nhóc hiền lành mỏng manh này giờ đây lại trở nên quả quyết đến như vậy. Hầu như chưa từng. Anh không biết mình đã làm nghiêm trọng chuyện gì nhưng có vẻ là chuyện này ảnh hưởng không hề nhỏ đến người ta rồi.

Tiếng thông báo tin nhắn cắt đứt không gian im lặng. Mạnh Khải cũng bị nó thu hút sự chú ý. Lập tức cầm đỉnh thoại lên...

Đông Hoàng trở về phòng mà lại để quên điện thoại. Giờ đây đang trên tay anh.

Boy phố cổ

"Ê sao rồi"

"Rồi thằng chả nói sao"

"Mày đừng sợ phải cứng rắn lên..."

"Giả vờ tung vid cũng được"

"Nói chung là để thằng cha ấy phải xin lỗi mày thôi"

Tin nhắn hiện lên liên tục, hết đoạn này lại đến đoạn khác trên thanh thông báo. Mạnh Khải không cố ý đọc nhưng nó lại đập vào mắt nên biết sao giờ.

Anh thở dài, chuyện gì nữa đây chứ. Đông Hoàng có tổ chức bàn bạc bí mật à. Nhưng đây là chuyện cá nhân anh cũng không muốn biết thêm. Ngồi dậy mở cửa. Nhìn xem Đông Hoàng có quay trở lại lấy không.

Vậy mà một lát sau vẫn chưa tới.

"Sao vậy?"

"Anh cũng có chuyện"

Ngay lúc ấn nút gửi đi tin nhắn này. Điện thoại bên cạnh bỗng vang lên thông báo.

"Muốn nói cho em"

"Em ngủ chưa?"

Điện thoại cậu vẫn vang lên thông báo. Lần này Mạnh Khải có hơi tò mò, định nhìn xem đó là gì. Thứ ánh sáng kia đập vào mắt. Không quá khó khăn trong việc nhìn ra dòng tin nhắn đó giống y hệt dòng tin nhắn của anh vừa gửi cho cái người ẩn danh trên app hẹn hò.

Thoạt đầu có hơi ngạc nhiên, anh nhìn kĩ lại để chắc rằng bản thân không nhìn lầm. Và đúng là như vậy, những tin nhắn anh cố tình ấn gửi di cũng giống hệt như những gì cậu nhận được. Để chắc chắn hơn, anh sau đó định ấn vào cuộc gọi chung.

"Cốc cốc"

Có tiếng gõ cửa, Mạnh Khải chưa kịp làm điều đó thì đã bị ngăn lại.

"Anh cho tui lấy cái điện thoại" Đông Hoàng vừa nói vừa thở dốc. Cả hai nhìn nhau được một lúc...

"Cái gì?"

"Cái điện thoại á"

Nói đến đây, Đông Hoàng mất tự chủ định bước vào trong lấy thật, có điều Mạnh Khải đã kịp thời ngăn lại.

"Đứng đó..."

"Hở? "

Mặc kệ Đông Hoàng vẫn còn đang đứng ngây ra. Anh bước vào lại trong phòng. Mạnh Khải đưa điện thoại lại cho cậu. Ánh mắt phán xét gieo lên khắp người cậu như đang thăm dò.

"Anh có đụng vô gì không đó"

"Ai thèm"

Còn chưa kịp nói thêm điều gì, cánh cửa phòng đã được đóng lại. Không phải là Đông Hoàng không để ý thấy ánh mắt của người này dành cho mình có hơi kì quặc. Nhưng chẳng qua là do cậu không nghĩ ngợi nhiều.

.

.

.

Đóng laptop lại, Gia Minh cất gọn nó vào balo mình. Chớp lấy đôi mắt đã mỏi nhừ sau một ngày chạy đồ án vất vả.

"Minh ơi, lát nữa mày đi xe hay đi bộ á"

"À tao có xe"

Gia Minh nói rồi nhìn lên đồng hồ. Đã hơn 3 giờ chiều, không còn nhiều thời gian nữa. Lập tức đứng dậy, dọn dẹp nốt mấy cuốn sổ trên bàn.

.

"Ê minh hôm nay đi ăn khôm"

"😍"

"Tụi tao định ra quán lẩu cũ"

"Hôm nay tao bận giồiiii"

"Bây đi đi"

"Có vụ gì mà bỏ tụi tui"

"Chuyện quan trọng"

"Hêh"

Gia Minh cất điện thoại vào trong túi đồ mình, nhìn vào kính chiếu hậu để chỉnh trang lại tóc tai sau đó bước vào sảnh.

Lần đầu tiên bước vào nơi này, Gia Minh có hơi không quen chỗ cho lắm. Ở sảnh có nhiều sinh viên qua lại, một trong số đó lướt nhìn sơ qua mình. Gia Minh có hơi ái ngại.

Ở đây ai cũng học giỏi cả. Gia Minh nghe đồn dân kinh tế là như thế.

"Sao mày giờ mới tới, vô đây"

Gia Minh theo tiếng gọi cửa đứa bạn cũng bước vào. Ban nãy tốn thời gian cũng là do cậu bận hỏi người ta chỗ để đến phòng họp nhóm. Đi loanh quanh qua nhiều dãy học, cuối cùng bản thân cũng đến được đây. Khoảnh khắc mở cửa bước vào cứ như một sự giải thoát.

"Ê mày biết mình làm nhóm với ai không á "

Gia Minh lắc đầu.

"Tao chưa biết nữa...chỉ biết là làm dự án cùng thôi"

"Ừ...thắc mắc ghê...sao tao run quá à"

"Nhỏ này, làm như thi hoa hậu í"

Ở phía cửa lại có tiếng động. Người bước vào không ai khác chính là mấy anh chị sinh viên ban nãy có đề cập đến. Trong đó, có một người. Gia Minh ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đó. Tay chân cậu bỗng trở nên bủn rủn. Gương mặt ngay lập tức trở sang hướng khác.

Gia Minh nuốt nước bọt trong cuống họng. Tự véo tay mình, đây không phải là mơ, đây là sự thật.

"Chào mọi người..."

"Em chào tụi anhhhh"

Tiếng mấy đứa bạn xung quanh thích thú cất lên. Điều này chỉ càng làm Gia Minh thêm khó chịu trong lòng.

"Mấy đứa tới đủ chưa, để tụi anh sinh hoạt luôn nè"

"Rồi anhhh"

Giọng nói này, không ngờ lại trùng hợp đến thế. Đây là Thế Nam, chắc chắn là Thế Nam. Gia Minh khẳng định một cách chắc nịch, chẳng thể nào có sự nhầm lẫn ở đây.

"Xin giới thiệu với mấy đứa trước tiên anh là Thế Nam..."

Bộ để tự người ta biết chưa đủ hay sao còn cầm mic giới thiệu nữa. Gia Minh khẽ cúi, đầu, cố gắng không chạm mắt với người này.

"Anh là trưởng nhóm đại diện cho ban truyền thông...từ nay có gì thắc mắc, các bạn cứ hỏi anh..."

Giọng nói người này phát ra liên tục như đạn găm vào tai. Gia Minh cảm thấy không ổn, hoàn toàn không ổn chút nào. Bây giờ mà có phép thuật, Gia Minh ước mình sẽ biến mất khỏi đây ngay và luôn.

"Ê mày ơi... Minh...ảnh đẹp trai quá à... Hông biết có bồ chưa ta?" Nhỏ bạn ngồi kế bên cạnh có vẻ thích thú, liên tục khều vai Gia Minh.

Gia Minh không trả lời lại, hai tay lay lay bên thái dương mình. Tâm trí cậu lúc này đã bị những suy nghĩ tiêu cực chi phối, hoàn toàn không còn nhận thức về thực tại.

Việc gặp lại người yên cũ trong hoàn cảnh như thế này. Gia Minh hoàn toàn không thể tin được.

Thế Nam mỉm cười, trong khoảnh khắc đó, Gia Minh bắt gặp được ánh mắt anh ta đang lén nhìn mình.

.

.

.

"Bộ nay trúng mánh lớn hay sao mà vui quá vậy"

"Đâu có..."

Đông Hoàng lắc đầu phủ nhận, thế nhưng vải thưa làm sao che được mắt thánh. Mấy đứa bạn nhìn thấu được nội tâm cậu đang nghĩ về gì. Với cái nụ cười khúc khích một mình đó. Chắc chắn là có chuyện mờ ám xảy ra rồi.

"Nhìn con mắt mày uy tín thiệt chớ"

Nghe bạn mình nói vậy, Đông Hoàng có hơi thắc mắc, lập tức bật điện thoại lên để soi. Đúng là như lời Nhân Tuấn nói.

Hai mắt hiện lên rõ quầng thâm. Đây có lẽ là kết quả của việc bản thân ban đêm hay thức để vừa chạy đồ án, vừa cày phim kinh dị quá nhiều.

"Thôi ăn lẹ đi đi về nè..."

Nhanh chóng, Đông Hoàng tìm cách đánh trống lảng để tụi bạn thôi thắc mắc về chuyện này. Và cách này có vẻ khả thi khi sau đó cũng chẳng đứa nào thắc mắc chuyện này nữa.

"Ê mà vụ teamwork nhóm mày..."

"Ổn...vẫn ổn..." Nhân Tuấn còn chưa kịp dứt câu, thằng bạn của mình đã nhảy vào trả lời.

"Thiệt hong...chứ tao sợ á...cái con Thi đó"

"Mày sợ gì...tao làm tao biết mà..."

Đông Hoàng bỏ đũa xuống. Đặt tay lên vai người này như đoán được tiếp theo Nhân Tuấn sẽ nói gì.

"Mày quên tụi mình đang ăn lẩu chay hả?" Nhỏ Mai Chi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ờ ha... Quên...chút nữa nói xấu rồi" Điều này như làm thức tỉnh thân tâm mình, Nhân Tuấn nói rồi cười ngại.

"Mà tao thấy nó đâu tới nỗi như mày kể...chắc không có vụ trộm bài đâu"

Nghe bạn mình nói vậy, ngoài bĩu môi khinh khỉnh phản ứng lại. Nhân Tuấn cũng chẳng còn cách nào khác. Việc tâm tính ai kia ra sao, dù gì đi nữa người đã từng tiếp xúc luôn hiểu rõ nhất.

"Mày đợi đi con...ai mà biết con đó...tới mập mờ cũ của bạn thân nó còn giựt được mà..."

"Thiệt á hả, vụ này mày chưa kể nè"

"Nhắc tới mà tao phát tức à. Nhỏ đó mà còn đụng vô tao, tao không cạo trụi đầu nó..." Nhân Tuấn bỗng nhiên buông đũa xuống bàn thật mạnh. Ngay lúc ấy có vài bàn bên cạnh bắt đầu để ý tới nhóm bạn. Nhìn bằng ánh mắt phán xét.

"Suỵt...ăn chay mà hỗn"

Hai đứa bạn đứa nào đứa nấy ra dấu im lặng trên môi cho Nhân Tuấn. Có như vậy thì Nhân Tuấn mới bắt đầu nhỏ tiếng hơn.

"Thì...tao...không...còn...là...Nhân Tuấn nữa...dạ cho con xin lỗi" Nhân Tuấn niệm gì đó trong miệng rồi bắt đầu ăn tiếp trong cảm giác tội lỗi.

"Ê tụi bây"

"Cứu tao với"

"😭😭😭"

"Dụ gì?"

Chỉ là có chút ngứa tay, Đông Hoàng kiểm tra điện thoại của mình. Một thông báo tin nhắn xuất hiện ngay trước mắt. Là của Gia Minh gửi vào nhóm chung.

"Mày đang đâu?"

"Tao đang ở trường người ta"

"Mà chuyện gì?'

"Thôi không có gì đâu"

"Rảnh ha, kí đầu giờ"

Cậu định tắt máy, có điều ngay lúc này đây lại tiếp tục có thêm thông báo tin nhắn. Lần này không phải của Gia Minh nữa.

"Em làm gì đó..."

"Rảnh không?"

----------

19/5/24

Xự thậc sẽ được bật mí rõ hơn trong những chap sau... Hôk có như mọi người nghĩ đôu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top