ba mươi.
"Anh thấy sao, ổn không?"
Mạnh Khải dẫu có bao nhiêu phép thuật đi nữa cũng muốn dồn hết vào lần này để có thể đọc được suy nghĩ của Thái Duy. Từ lúc vừa xem Mạnh Khải diễn thử đến giờ, Thái Duy chỉ gật gù theo nhịp, ngoài ra chẳng nói gì thêm... Cũng chẳng kêu anh dừng lại để sửa chỉnh sửa bất kì đoạn nhạc nào.
Dây cắm đàn guitar được rút ra. Mạnh Khải bỏ lại nó vào trong túi. Anh biết chắc trình đánh của mình còn chưa ổn. Chính anh còn cảm nhận rõ bản thân mình lần này chưa thực hiện tốt... Nốt nhạc phát ra chẳng được vẹn tròn như ý mình muốn lắm.
Vậy chẳng hiểu tại sao sáng hôm nay anh lại xuất hiện ở studio để gặp Thái Duy nữa. Nếu có ai đó nói anh là người dư thời gian, chắc cũng chẳng sai chút nào.
"Ngưng xíu đi, cậu không mệt sao?" Thái Duy đưa cho anh chai nước lạnh nhưng Mạnh Khải lại từ chối. Anh không có hứng thú làm bất kì gì lúc này nữa.
"Mấy đoạn demo của cậu... Có cảm giác như còn đang thiếu gì đó"
Thái Duy tháo tai nghe ra, gác sang một bên.
"Đoạn nhạc này có sự bắt tai, nhưng không có gì đặc biệt. Anh có thể tìm thấy trong nhiều bài hát khác... Cậu không đặt cảm xúc của mình vào sao?
Thoạt đầu anh chẳng hiểu rõ ý người này thực sự muốn nói đến. Tại sao chỉ là một đoạn nhạc nhưng lại có cảm xúc ở đây? Nhưng rồi cũng dần dần nhận ra.
Ý Thái Duy muốn nói đến có lẽ là phong cách riêng, chẳng phải đó là điều lúc nào cũng luôn có ở mỗi người làm nhạc như anh sao.
Nếu vậy thì anh nghĩ mình đã đánh mất nó từ lâu.
"Nếu anh có nói thẳng thì xin lỗi cậu..."
"..."
Tiếng click chuột vang lên rồi lại kết thúc. Hơi thở nhẹ nhõm của Mạnh Khải sắp tan biến. Nhường chỗ cho nhịp tim đang đập thật nhanh.
"Dường như nó chỉ có cùng một giai điệu...còn đoạn lead của cậu...nếu chỉ để đệm thì hợp lí hơn..."
"..."
"Thật sự, anh đã từng nghe qua nhạc của cậu rồi... Cậu có thể làm tốt hơn thế..."
Thái Duy khẽ vặn khớp tay mình, nhìn sang phía người nọ, gương mặt Mạnh Khải có hơi cúi thấp. Lúc này anh chỉ im lặng dọn dẹp lại đồ đạc của mình.
"Sao...không muốn thử lại lần nữa hả?"
Mạnh Khải lắc đầu.
"Lần này em làm chưa tốt lắm... Có lẽ nên để bữa khác..."
Thái Duy vì thế mà bật cười... Anh ta biết có lẽ mấy lời nói thẳng thừng chẳng né tránh của mình cuối cùng cũng xuyên trúng tim đen người nọ.
"Tôi biết giờ chưa phải lúc cậu muốn...chỉ là..."
"Nếu có thời gian tôi muốn nghe thêm mấy đoạn nhạc cậu đã sáng tác lúc trước"
Đúng như những gì Mạnh Khải đã nghĩ sẵn trong đầu. Mục đích của Thái Duy mời anh đến đây chỉ để nghe lại những bài hát cũ anh đã từng chắp bút.
Nhưng sau cùng thì Mạnh Khải cũng đã soạn xong đồ đạc mình. Lúc này anh cũng chẳng có hứng thú để thử thêm nữa.
"Sao đi nữa cũng cảm ơn anh"
"Lần này tâm trạng em có chút không ổn"
"Không sao, làm nhạc thì phải thoải mái..." Thái Duy nhìn người kia đang có hơi rệu rã. Tay vặn lấy nắm cửa, chuẩn bị đi.
"Cậu sẽ đến đây nữa chứ?"
"Có thể"
Anh nói ra lời cuối cùng rồi cũng lặng lẽ rời. Chỉ để mặc lại phía sau lưng cánh cửa đã đóng kín.
.
Dưới tán cây xanh đang rung rinh theo chiều gió. Nhiều băng ghế vẫn còn trống, Mạnh Khải chọn tạm một cái để dừng chân.
Công viên lúc này vắng người. Cũng đúng thôi, chẳng có ai giữa trưa tháng 2 nóng bức lại ngồi đây rảnh rỗi ngắm nhìn đường xá, xe cộ qua lại như anh cả.
Mạnh Khải lục tìm gói thuốc được cất giấu kĩ trong túi đồ mình. Bên trong còn sót lại đúng 1 điếu duy nhất.
Có tiếng bật lửa, Mạnh Khải cứ thế đặt thứ nhạt nhẽo này lên đôi môi.
Cũng chẳng biết kể từ khi nào mà bản thân anh lại bình thường hóa mấy việc làm trong quá khứ mình đã từng xem như tội đồ nữa. Như việc hút một hơi thuốc chẳng hạn... Mạnh Khải biết như vậy là không ổn nhưng cũng đành mặc kệ, anh không quan tâm.
Bản thân cũng chẳng còn là người có danh tiếng để người khác bàn tán về nữa. Nếu mấy bức ảnh về anh đang nhâm nhi hơi thuốc có vô tình được phát tán lên mạng.
Anh bỗng dưng nhớ đến chuyện bức ảnh bị chụp lại lần trước. Vào cái đêm biểu diễn, anh trở về nhà trong một trạng thái say đến mất hết lí trí. Nhưng mà thực ra, ảnh đó chẳng có gì gọi là to tát. Anh cũng chẳng lên tiếng thừa nhận đó là mình. Chỉ là sự tò mò của những người qua đường đã thổi phồng nó lên. Đặc biệt là sau khi biết được rằng người anh khóa môi cùng là một cậu con trai.
Mạnh Khải ngưng đọc bình luận trong mấy bài đăng cũ đó. Anh thở dài...
"Hi"
"Hôm nay có chuyện gì vui hông, sao anh im lặng quá à"
Mấy dòng thông báo chắn ngang màn hình vừa rồi là từ một app hẹn hò ẩn danh. Mạnh Khải vô thức bấm vào.
"Seen rồi nè"
"Anh đang làm gì á?"
Cũng được gần hai tuần, Mạnh Khải nhớ là như thế, kể từ lần đầu tiên anh và người lạ này bắt đầu nhắn tin cho nhau.
"Anh mới đi học về"
"Cái đồ chăm chỉ"
"Hèn chi trả lời tin nhắn
em lâu ơi là lâu"
"Tưởng anh chán mất rồi chứ"
"Cũng không hẳn"
"Vậy là đã từng"
"Anh giỡn"
"Đã gặp em bao giờ
đâu mà chán :)))"
"Vậy là anh muốn
hẹn em hả?"
"Maybe"
Điếu thuốc mỏng manh đan giữa hai ngón tay. Anh khoan hút tiếp như thể đang chờ đợi điều gì đó. Tàn thuốc vừa rồi khẽ rơi xuống đất.
Mạnh Khải chăm chú nhìn vào màn hình... Điện thoại vẫn chưa có thông báo gì mới đến. Người kia đúng là chậm trễ trong việc trả lời thật. Dường như có đôi chút chần chừ, người nọ nhắn rất lâu nhưng lại chẳng gửi. Màn hình anh liên tục hiện lên dấu ba chấm rồi lại tắt.
"Em chỉ muốn hỏi một chút?"
"Nếu mình gặp nhau, anh muốn làm gì?"
"Em là con trai... "
"Em đã nói với anh từ đầu rồi..."
Ngón tay anh gõ vào cạnh điện thoại một cách cứng nhắc.
"Em chỉ nghĩ đến
chuyện đó thôi sao"
"Không đúng hả?"
"Bạn em nói app hẹn hò ai
cũng như vậy mà"
"Em nói như thể lần đầu
dùng vậy nhỉ?"
"Không phải lần đầu, nhưng mà là lần đầu gặp anh"
Cậu ta cũng biết cách trả lời thật. Anh nheo mắt, chỉ vì vài dòng tin nhắn đến từ người xa lạ, cảm xúc Mạnh Khải lúc này chẳng biết phải diễn tả ra sao.
Nhắn đến đây bỗng có dòng thông báo mới xen vào. Ngay vừa khi nhìn thấy dòng chữ kia hiện lên, anh ngay lập tức hạ điếu thuốc xuống.
.
.
.
Giờ tan tầm chiều lúc nào cũng đông đúc, không chỉ ở ngoài mấy con đường lớn mà ở mấy nơi hẻm nhỏ cũng như vậy. Người đi làm sau cả ngày dài bây giờ mới có thể trở về ngôi nhà của mình. Ai nấy cũng cần được nghỉ ngơi. Đông Hoàng cũng không phải là một ngoại lệ. Ngồi sau xe, cậu cứ ngáp liên hồi.
"Kết quả xổ số...giải 8 các số tận cùng mang số..."
Chiếc xe dừng ngay bên cổng khu trọ. Người ngồi sau cũng vì thế mà bước xuống, còn không quên gạc gác chân lên. Đây có lẽ là kết quả của việc Đông Hoàng hay đi nhờ xe Nhân Tuấn, được thằng bạn mình rèn cho, chứ không tự nhiên mà có được.
"Sau này được anh nào chở thì nhớ gác cái chân chống lên. Cho người ta đỡ cực..."
"Cảm ơn nha"
"Hông có gì..."
Đông Hoàng cởi nón bảo hiểm rồi đưa cho Duy Dương. Cậu ta lúc này đang chỉnh lại gương chiếu hậu.
"Hoàng làm thêm gần đây hông...?"
"Hửm...hơi xa ở đây á...? Chi dạ định chở nữa hả?"
Duy Dương không trả lời lại, chỉ cười.
"Thôi nhìn là biết... Tui tự đi được mà...với lại về tối lắm. Tự dưng bắt ông đợi."
"Tại lát nữa Dương đi sinh nhật bạn ở gần đây. Với lạị, cũng muốn rành đường Sài Gòn hơn chút...trước giờ Dương cũng đâu được xuống đây nhiều đâu"
"Vậy tranh thủ đi, không thôi trễ giờ đó. Giờ cao điểm hay kẹt xe lắm á nha."
"Ở đây cũng kẹt nữa hả?"
"Ở đâu mà hổng kẹt...chưa kể còn hay có công an nữa..."
"Vậy hả?"
"Ừm...hồi mới lên tui xém bị giam xe đó...mà khóc xin tha. Cái người ta thấy tội nghiệp quá nên không bắt."
Người kia nghe vậy khẽ bật cười.
"Dễ thương ha"
"Hả?"
"Hông có gì"
Vừa rồi Đông Hoàng còn tưởng mình nghe nhầm. Đến khi hỏi lại thì Duy Dương lập tức phủ nhận.
"Vậy thôi Dương đi đi, mắc công trễ"
Nói rồi mấy khớp ngón tay của cậu khẽ chuyển động, rồi lại đến vẫy tay mình qua lại. Đông Hoàng muốn chào người này.
"À mà biết đường chưa"
"Biết rồi, cũng gần đây à"
Người kia mỉm cười thật tươi với cậu, Đông Hoàng cũng vô thức mỉm cười lại.
"Vậy chào. Đi vui vẻ"
Cậu quay lưng lại, ngay lập tức đi vào trong. Có điều, Đông Hoàng cứ xuất hiện linh cảm như thể mình vừa để quên gì đó ở phía sau.
"Hoàng"
"Hả?"
Chỉ khi nghe tiếng người kia gọi, cậu mới chịu quay lại.
"Có quên gì không đó..."
Cậu đứng ngây ra một lúc nhìn người này. Trong đầu vẫn chưa nhận thức được chuyện gì. Còn định hỏi lại nữa cơ.
Cho đến khi nhìn thấy trên tay Duy Dương là balo của mình. Trong đó có đựng biết bao nhiêu là họa cụ. Kể cả chiếc laptop. Chẳng hiểu sao Đông Hoàng lại đãng trí đến độ để quên nó được.
"Tặng Dương hay gì mà để lại?"
"Đâu có..." Đông Hoàng cười ngại, gương mặt cúi xuống.
"Cảm ơn nha... Giờ chào thiệt nè"
Đông Hoàng hai tay bận xách balo, lần này thì hết tay để vẫy chào lại rồi.
.
Đông Hoàng đóng cửa phòng lại, khóa lại cẩn thận rồi nhét chìa khóa vào túi. Khoác chiếc balo lên vai mình. Lần này không phải đựng họa cụ như ban nãy nữa. Mà là vài món đồ dùng cần thiết mang đi làm.
"Sao rồi...?"
"Hôm nay của em vui không?"
"Còn anh thì có vài chuyện không vui cho lắm"
"Anh sắp có công việc mới rồi"
Ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại đang bật sáng trước mặt. Sau khi xem dòng tin nhắn được gửi đến hơn nửa tiếng trước. Cậu bấm bấm bàn phím để trả lời lại.
"Cũng bình thường thui"
"Mà chuyện gì á..."
"Kể em nghe được hông...?"
"Em cũng mới đi học về nè, giờ phải ghé chỗ làm thêm nữa"
"Có gì hẹn anh tối nay nha"
"Ý là nhắn tin ấy"
Đông Hoàng tiện thể lướt lên mấy dòng tin nhắn ở trên. Là tin nhắn từ buổi tối hôm qua. Cậu vừa đọc, vừa vô thức cười tủm tỉm.
Chẳng biết bản thân đang bị gì nữa. Cậu lại lần nữa bước ra khỏi ranh giới của mình đặt ra rồi. Đó chính là không bao giờ quay trở lại mấy ứng dụng hẹn hò nữa. Vậy mà giờ đây lại ngựa quen đường cũ.
Nhân Tuấn hay tụi bạn mà biết được chuyện này. Chắc có lẽ tụi nó sẽ lại mắng cậu là đồ ngốc một lần nữa. Và sau đó là một tràng bài học từ kinh nghiệm cũ, những cái mà Đông Hoàng chỉ biết bỏ ngoài tai.
Bụp
Tiếng va chạm rõ lớn vang lên. Cứ ngỡ như trong phim tình cảm. Nam chính và nữ chính lần đầu gặp mặt bằng một cú va nhau thật đau để rồi từ đó làm quen rồi yêu. Nhưng ở đây chỉ có vế đầu, vế sau thì không có.
Đông Hoàng không kịp quay lên nhìn mặt. Chỉ vội cúi xuống nhặt mấy món đồ mình vừa đánh rơi của người kia lên.
"Đơn xin việc"
Mấy dòng chữ đó lướt vội qua mắt cậu. Ngay lúc định ngước lên thì người kia lên tiếng.
"Mắt để dưới mông hả?"
Giọng nói này, đậu xanh rau má. Đông Hoàng đoán ngay được là ai rồi, chỉ là chưa chắc chắn thôi.
"Đi đứng bộ chỉ biết nhìn cái điện thoại hay sao?"
"Ừ đúng rồi"
Cuối cùng cậu nhặt điện thoại mình lên. Cũng may là không có hư hại nào xảy ra.
"Tại hấy anh nên tui mù á"
Cậu đứng dậy, cầm khư khư xấp tài liệu trong tay mình. Khoan vội đưa cho anh.
Mạnh Khải tặc lưỡi một cái. Người này hôm nay cũng biết lựa lời trả treo quá chứ. Có điều hôm nay tâm trạng anh không được mấy ổn cho lắm.
"Đưa đây"
"Hông đưa á" Đông Hoàng giấu mấy tờ giấy đó ra sau lưng. "Anh đụng tui trước mà, sao hông xin lỗi đi"
"Tui nói cậu đưa đây"
Đông Hoàng phồng môi, hất mặt mình lên cao, cậu lắc đầu. Chẳng biết sao lúc này lại có gan đến vậy.
"Mơ đi rồi tui đưa"
Vì chỉ ngay sau khi kết thúc câu nói đó, Đông Hoàng cảm nhận như cổ tay mình vừa có ai đó giật lấy. Lực nắm rất mạnh. Mấy thứ tài liệu đó cũng vì thế mà rơi xuống.
Người này ép sát tay cậu vào vách tường. Đôi mắt lướt nhìn cậu như thể đang nhìn kẻ địch của mình. Chẳng khác gì hai viên đạn. Điều này khiến cậu không thể chịu nổi mà nhắm tịt mắt lại.
Đông Hoàng cũng nín thở ngay trong khoảnh khắc đó. Cậu trách thầm trong đầu lần này mình đụng nhầm người rồi.
"Tôi không có giỡn"
Phảng phất một giọng nói trầm bên tai, sau đó là tiếng thở dài. Điều này khiến cho Đông Hoàng rùng mình. Sợ người kia sẽ làm gì xấu xa tiếp theo.
Được chừng vài giây, bỗng có tiếng bước chân xuất hiện... Lúc này Mạnh Khải mới chịu bỏ ra.
Anh xem như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Nhặt giấy tờ của mình lên rồi bỏ đi tỉnh bơ.
Cũng may là lúc ấy, cả khu chung cư không có ai để ý đến hành vi của hai người.
Tới lúc anh đi mất, Đông Hoàng mới thấy đau, cậu liên tục nhăn mặt suýt xoa. Cái người này đúng là tâm trạng khó để đoán được mà. Có giận thì cũng đừng vì cá mà chém thớt chứ. Cổ tay cậu ửng đỏ lên thấy rõ, liên tục nhói lên. Đông Hoàng bực mình muốn khóc.
.
.
.
Ca làm việc cuối cùng cũng kết thúc. Đông Hoàng định đến khi quay trở về phòng mới kiểm tra điện thoại. Có điều đó chỉ là dự định. Cậu không thể nào ngưng lại việc bản thân mình động vào nó được, dù đã hứa với lòng.
"Ừm"
"Em tan ca chưa...?"
"Đêm tối về nhà cẩn thận nhé"
Cậu cười tủm tỉm như thể đang nhắn tin với người yêu. Mặc dù chẳng có anh người yêu nào ở đây cả.
"Hoàng tắt đèn về đi em..."
"Dạ"
Có giọng nói vang lên phía sau. Cậu lập tức cất điện thoại vào túi, lấy đồ của mình, tắt cầu dao rồi ra về.
.
Hơi máy lạnh mát mẻ, Đông Hoàng nằm sấp trên giường, hai chân thoải mái cong lên. Vừa nhắn tin vừa hát.
Đồng hồ hiển thị lúc này cũng đã hơn 12 giờ. Ấy thế mà Đông Hoàng lại chẳng màng quan tâm. Cậu không thấy buồn ngủ, mặc cho ngày mai còn một bài thuyết trình đang chờ đợi trên trường.
"Mà hôm nay..."
"Em cũng gặp mấy chuyện xui muốn chết"
Bởi vì bản thân đã bị người kia cuốn vào cuộc nói chuyện này mất rồi.
"Chuyện gì?"
"Kể anh nghe với"
"Ừm thì là ở chỗ trọ em ấy..."
"Lúc em đang chuẩn bị đi làm..."
"Em đụng trúng tên kia"
Đông Hoàng bất giác cảm thấy rùng mình mà không rõ lí do. Cậu quay ra sau, lúc nào mới phát biện mình chưa kéo rèm cửa lại.
Sau khi kéo rèm lại cẩn thận, cậu an tâm quay trở lại giường. Thở phào nhẹ nhõm một cái. Màn hình điện thoại lại lần nữa sáng lên, tiếp tục câu chuyện của mình.
"Em ở một mình hả?"
"Đúng rồi"
"Đừng nói anh cũng giống em nha"
"Không có gì"
"Kể tiếp đi"
"Xong rồi làm rơi đồ"
"Nhưng mà em không cố ý..."
"Cái rồi cha đó mắng em..."
"Thái độ rõ ràng luôn"
"Em có lụm đồ lên trả rõ ràng mà"
"Rồi em có bị gì không?"
"Có"
"Cái cha đó giật cổ tay em
mạnh nên đau lắm..."
Màn hình hiện lên ba chấm rồi lại biến mất. Cứ diễn ra liên tục như vậy. Đông Hoàng chờ đợi người này trả lời lại mà ngỡ như mấy năm trôi qua.
"À"
"Anh cũng không thích mấy người như vậy"
"Bộ cuộc sống này chưa đủ mệt hay sao mà còn làm khó nhau..."
"Thì đó"
"Vô duyên đến vậy là cùng"
"Mà hình như..."
"Người ta không thích em thì phải..."
"Sao vậy?"
"Em cũng không chắc nữa...nhưng hình như vậy"
"Em để ý nhiều lần lắm rồi"
"Buồn muốn chết"
"Thôi kệ mấy người như vậy đi"
"Mà đau nhiều không?"
"Nhiềuuuu"
"Đâu...đỏ chỗ nào anh xoa cho"
"Anh nói thiệt hả?"
"Nhưng mà hết rồiiiii"
"Chắc tại nhắn với anh đó"
":)))))"
Đông Hoàng tắt điện thoại, quăng sang một bên rồi tự mình bật cười khúc khích. Cậu nghĩ mình bị điên rồi, điên vì một người lạ thậm chí còn chưa thấy mặt.
"Hm..."
"Mai em rảnh không?"
"Ngày mai á?"
"Chưa gì mà anh đã
muốn gặp mặt rồi sao?"
"Ừ"
"Rất muốn"
Chỉ vỏn vẹn một câu từ ngắn ngủi đã nói lên hết tất cả những gì người này muốn ở cậu.
Đông Hoàng chậm rãi nuốt nước bọt. Ngón tay gõ gõ vào cạnh điện thoại. Nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn kia.
Quyết định dứt khoác như vậy. Đông Hoàng đoán đối phương có lẽ cũng là một tay chơi kì cựu trên tình trường. Rằng cậu có lẽ cũng chẳng phải con mồi duy nhất được người này săn đuổi.
Vậy thì khác gì chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh đâu chứ.
"Được không?"
"Cũng được"
"Trông có vẻ em hơi chần chừ"
"Sao anh để ý dọ"
"Đoán"
"Em cũng muốn gặp anh chứ"
"Nhưng mà"
"Mà...?"
"Em sợ người lạ"
"Lỡ anh có ý định gì với em sao?"
"Chẳng phải lúc đầu tụi mình nhắn là đã có ý định rồi sao?"
"À không..."
"Không có gì"
"Hông phải chuyện đó..."
"Lỡ anh bắt cóc em rồi
bán nội tạng. Hay là.."
"Anh thích suy nghĩ của em"
"👍"
"Keke em giỡn"
"Nếu sợ thì sao còn lên đây nữa?"
Đông Hoàng cắn móng tay. Mặt nạ đang đắp trên mặt cũng khô lại rồi dần bong ra từ lúc nào chẳng hay.
"Vậy thì"
"Nếu anh muốn thì
chúng ta sẽ gặp"
Lúc gõ ra dòng này, Đông Hoàng đã phải đấu tranh với nội tâm rất nhiều.
"Được"
"Nhưng mà mấy giờ, ở đâu nhỉ?"
"Hm... Anh cũng chưa biết"
"Em rảnh khi nào?"
"Buổi chiều, em học xong đã"
"Ừm..."
"Để anh xem giờ"
"Okay..."
"Mà nè"
"Bình thường mấy giờ anh ngủ?"
"Sao lại thắc mắc?"
"Thì thắc mắc thui"
"Anh có chút việc phải làm"
"Nên ngủ trễ lắm"
Thì ra đây là lí giải cho thời điểm nhắn tin trong ngày của cả hai lúc nào cũng là tối khuya.
Nhưng việc gì mà phải làm đêm nhỉ? Đông Hoàng cắn móng tay suy nghĩ.
"Em buồn ngủ hả?"
"Hơi hơi"
"Buồn ngủ thì ngủ đi"
"Em muốn đợi anh ngủ cùng mà"
":))))"
"Vậy chắc tới sáng
mới được ngủ mất"
"Sao lại tới sáng?"
"???"
"Thôi "
"Trễ rồi"
"Ngủ đi"
"Okayyy"
"Anh ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Lúc nào cũng thế, người kia luôn là người gửi tin nhắn cuối cùng. Đông Hoàng tắt điện thoại, cậu nhìn lên trần nhà rồi khẽ nhắm mắt. Trong đầu đang mâu thuẫn giữa nhiều luồng suy nghĩ. Rằng liệu có hơi đường dột quá không. Hay là gặp rồi sẽ làm gì? Cậu tự mường tượng ra tất cả mọi điều về người này. Đến mức chẳng thể an tâm mà ngủ được.
Và Đông Hoàng dường như cũng chẳng thế chờ đợi được đến ngày mai.
.
.
.
"Sao rồi...?"
Vừa ngay lúc bạn mình bước ra. Trên tay là xấp tài liệu trông có vẻ như vẫn còn nguyên vẹn. Thế Nam liền đứng dậy.
"Ổn chưa...?"
Chắc khỏi cần trả lời cũng biết ngay được đáp án. Nhìn gương mặt anh là đủ hiểu.
"Người ta không nhận"
Thế Nam tặc lưỡi, chán nản chẳng khác gì thằng bạn mình.
Mạnh Khải vẫn khá bình tĩnh. Anh nhìn vào trong gương, vuốt lại mái tóc. Mới có vài giờ mà ngỡ như mấy ngày rồi chẳng được chăm chút bản thân.
"Sao vậy?"
"Ở đây tuyển gia sư...nhưng mà nhìn cái đầu xanh lè của tao, người ta không chịu"
"Thì vậy đúng rồi"
Anh tặc lưỡi, tệp hồ sơ trên tay mình, Mạnh Khải bấu lấy nó thật chặt "Thì dạy thôi, sao khó khăn quá. Tao chỉ cần nhuộm tóc đen, chẻ hai mái rồi thêm cặp kính là được chứ gì?"
Nghĩ đến hình ảnh nghiêm túc đó của thằng bạn, Thế Nam bất giác phì cười.
"Cười gì mạy"
Chỉ là tưởng tượng thôi, Mạnh Khải mà chịu thành ra như vậy thì chắc trời sẽ sập mất.
"Mà thôi...vậy cũng không được...tao nghĩ mày không đủ kiên nhẫn với tụi con nít đâu"
"..."
"Còn việc nào nữa không?"
"Hông biết"
Nói rồi Mạnh Khải ngồi phịch xuống ghế trống gần đó. Ở gần đây cũng biết bao nhiêu người cầm hồ sơ xin việc làm thêm trên tay, bước ra bước vào như anh.
Chẳng biết bản thân đã đắc tội những gì, để có ngày phải bị đẩy ra đời lăn xả kiếm việc làm nữa.
Nếu không vì cuộc gọi định mệnh hôm đó chắc sẽ không có bây giờ.
Mạnh Khải đầy bối rối, trong lòng hậm hực, bước một mạch vào trong nhà mà chẳng thèm cởi giày.
"Ba"
Anh đã không thể kiềm nén được bực dọc trong mình mà lên tiếng gọi người này.
"Chậc...ba định làm gì vậy ... Sao tài khoản của con..." Tay anh run rẩy. Ban nãy sau khi nhận được thông báo , anh có đi kiểm tra. Phát hiện số tiền trong tài khoản ngân hàng đã biến mất không dấu vết.
"Từ nay ngoài khoản học phí ra, tôi sẽ không cấp cho anh thêm bất kì khoản nào nữa"
"Nhưng mà..."
Ông im lặng không nói... Ngón tay lặng lẽ dập tàn thuốc vào gạt tàn.
"Tới lúc tập cho anh biết sống tự lập, không dựa dẫm vào người khác. Bớt chơi bời lại, lo cho tương lai đi"
Tim của anh lúc này cảm giác như bị ai đó bóp nghẹn lại. Đây chẳng phải là một trong những hình thức tuyệt tình với đứa con trai mình nhanh nhất sao.
"Sống thực tế đi...đừng mơ mộng làm mấy việc vô bổ nữa..."
Mạnh Khải nhận ra việc vô bổ bố mình muốn nói ở đây là gì. Như vậy chỉ khiến anh càng thêm bực bội hơn.
"Đó là chuyện của con, ba đừng có áp đặt nữa"
"Ba muốn con tự lập hay vùng vẫy ra sao cũng được, ok, nhưng ba muốn con phải vì vậy mà bỏ đam mê mình..."
Lòng bàn tay anh nắm chặt, mấy sợi tơ gân nổi lên rõ rệt.
"Không bao giờ có chuyện đó"
Người bố chẳng nói năng gì. Đến khi Mạnh Khải sắp rời đi, mới có giọng nói trầm khàn phát lên.
"Cha mẹ nuôi từ nhỏ tới lớn...bây giờ muốn tương lai nó được tốt... Nó đi nói mình áp đặt nó"
"Tốt như ý ba là con phải làm chuyện con không muốn hả...? Ba lúc nào cũng muốn con cái làm theo ý mình...sao ba không nghĩ con cũng có sở thích cho riêng mình đi"
"Hồi xưa ba cũng cãi ông nội đó thôi. Rốt cuộc ba cũng có được sống như ba muốn đâu"
Không gian lặng im bao trùm. Ông bố chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Nhấp một ngụm nước trà lên môi, cười khổ, vầng trán nhăn lại.
"Nếu như tôi không từ bỏ hết mấy chuyện đó vì gia đình... Tiền đâu để tôi nuôi anh lớn như hôm nay... Để anh cãi lời tôi như vậy"
"..."
"Dẹp mấy cái đam mê, sở thích của anh đi, bản thân còn chưa lo được thì muốn lo cho ai?"
Ông đứng dậy, chỉ thẳng ngón tay vào cậu con trai. Nỗi tức giận đã lên cao đến đỉnh điểm.
"Nên nhớ anh đã từng báo hại cái nhà này ra sao?"
"Đó giờ anh đã làm được gì để đền đáp chưa?"
Anh không muốn nhớ về mấy chuyện đã xảy ra một chút nào nữa. Vốn Mạnh Khải đã cố xóa sạch mảng kí ức đen tối ấy đi. Vậy mà giờ đẫy chỉ vì vài câu nói của bố. Mọi thứ lại hiện về rõ rệt ngỡ như mới hôm qua.
"Thôi được rồi...ba muốn sao cũng được hết"
"Từ nay cũng đừng quan tâm gì đến tôi nữa... Thằng này sống sao kệ nó đi..."
Anh điềm tĩnh nói, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt vẫn vô hồn không một cảm xúc. Mạnh Khải bước một mạch ra khỏi cửa, anh bỏ đi.
"Ủa... Sao nay đi học về sớm vậy?"
"Ghé nhà giờ này mẹ chưa có nấu ăn đâu đó"
Vừa mới mở cổng đã nghe thấy tiếng anh trai. Mạnh Khải cố tình im lặng, chỉ hậm hực nhìn sơ qua một cái. Xem ông anh mình như vô hình, Mạnh Khải leo lên xe rồi phóng một mạch đi mất.
"Ê"
"Ê..."
"Hả?"
Mạnh Khải giật mình tỉnh dậy khi có ai đó đang khều vào vai. Ra là Thế Nam.
"Mới đi vệ sinh lên mà mày ngủ rồi là sao...?"
"Ờm...thì đêm qua tao thức khuya" Anh vừa che miệng ngáp vừa nói.
"Làm gì mà thức, hay mày ngủ với em nào"
"Hồi xưa lúc chưa bị đánh tao cũng hay nghĩ như mày đó..."
"Vậy chứ mày làm gì...?
"Thì...đi uống miếng rượu"
Thế Nam thở dài, đúng là bản thân mình đoán không bao giờ sai mà. Vậy mà thằng bạn còn chối đây đẩy.
"Nhưng mà tao không có ngủ với ai hết..."
"Đúng là chuyện lạ Việt Nam...mày nói thiệt hông đó?"
"Chứ tao nói sạo mày chi..."
"Công nhận, thành tựu quá ha"
"..."
"Tao không cần biết là mày có ngủ hay không? Nhưng mà tao thấy mày đang sống buông thả quá mức rồi đó"
Sống buông thả gì chứ. Anh chỉ đơn giản là làm mấy chuyện mình muốn, chẳng hại đến ai là được. Nghe Thế Nam nói như vậy, Mạnh Khải chỉ gật gù cho có. Hiện tại anh đã quá mệt để có thể lắng nghe thêm bất cứ điều gì.
Cứ như vậy anh đứng dậy, xách đồ mình lên. Hồ sơ, mọi thứ quan trọng đều đang nằm hết trong giỏ.
"Đi đâu vậy...?"
"Đi về"
"Hả?"
"Không xin được thì đi về...mai tính tiếp. Chiều tao còn lên trường..."
"..."
Thế Nam nghe vậy cũng lật đật đi theo sau lưng bạn mình. Cố vấn việc làm ngày hôm nay có vẻ đến đây là hết rồi.
"Ủa... Thế Nam"
Vừa đi tới bãi gửi xe, từ đâu đến xuất hiện một người phụ nữ trông lạ hoắc. Người này vừa nhìn thấy Thế Nam đã ngay lập tức gọi cậu ta lại.
"Chị em mình lại gặp nhau rồi..."
Người này cởi nón bảo hiểm. Trông có vẻ niềm nở. Chẳng biết mối quan hệ của Thế Nam giữa chị ta là gì đây. Mạnh Khải bỗng thắc mắc.
"Ủa chào chị...chị khỏe hông?"
"Khỏe...em tới đây làm gì á... Xin việc hả?"
"À dạ...em đi tìm việc làm thêm với bạn em"
Mạnh Khải quay lại, theo lịch sự nên cũng cúi đầu chào. Ngay lúc đó, anh nhìn thấy bảng tên trên áo người kia. Chị ta là một quản lí nhà hàng.
------------
4/4/24
Hi lu, tui đã comeback rùi đây. Nhớ mụi người quá hix hix 😭. Sorri vì trò ngụp lặn hơi bị lâu này. Nói ra đừng có cừi chứ bản thân tui còn bị quên plot của mấy cái chap trước nữa ⊙﹏⊙
Với lại tui có đăng thông báo lên hội thoại á. Có gì mọi người đọc nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top