ba.
"Mạnh Khải..."
Có chút động tĩnh trong chăn. Bảo Hân cố gắng nhích cơ thể mình lại gần hơn về phía người nằm bên cạnh. Thì thầm nhỏ nhẹ vào tai anh.
"Anh ngủ rồi hả?"
Người kia lắc đầu. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Những gì cô gái thấy trong ánh đèn phòng mập mờ, có chăng chỉ là hàng mi đen huyền của anh.
Ngoài ô cửa tích tách giọt mưa rơi. Mưa, vẫn mưa không ngớt. Có điều đã nhỏ đi dần so với ban chiều. Ở trong căn phòng lúc này đã vơi dần sức nóng rực trong thân nhiệt của đôi trẻ.
"Chút nữa anh phải về hả?"
"Ừm..." Đôi mắt anh chợt hé mở, khẽ chớp nhẹ. Trong khoảng lặng hiu hắt ấy. Mạnh Khải nhìn gương mặt cô gái thật kĩ. Đôi môi cô hồng chút môi son mím lại nhuốm thêm màu buồn nuối tiếc.
"Hân, anh xin lỗi..." Giọng anh dịu dàng như đang thủ thỉ vào tai cô. Chỉ khác là không phải bằng những lời đường mật.
"Anh xin lỗi...? Về điều gì chứ?"
Mạnh Khải lại tiếp tục lắc đầu. Bàn tay anh ấm áp khẽ vén gọn phần tóc con còn vương lại trên vầng trán cô.
"Anh không rõ nữa."
Bầu không khí có chút buồn. Tiếng mưa rơi gieo từng giọt lách cách vào ô cửa sổ. Đọng lại những hạt nước nhỏ li ti.
"Lỡ sau này...tụi mình không còn yêu nữa thì sao?"
Trái tim anh đang khẽ nhức nhối, vì những điều không thể nói ra thành lời. Điều này, Mạnh Khải vốn cảm nhận được mỗi khi bên cạnh cô. Chỉ là, anh không biết liệu người kia sẽ cảm thấy thế nào.
"Anh nói gì vậy?"
"Tụi mình vẫn yêu nhau mà... Em không muốn chia tay đâu." Cô vùi đầu mình vào lồng ngực anh.
Bảo Hân thầm hiểu người kia muốn nói gì. Dòng lệ bỗng rơm rớm khiến nơi đáy tim quặn lại.
"Hay là..."
"Tụi mình có con đi."
"Dù gì anh và em cũng sắp ra trường rồi mà..."
"Lúc đó, chúng ta sẽ cưới nhau."
"Cả ba mẹ anh và em đều biết ta yêu nhau mà."
Giọng nói cô run run. Bàn tay mềm mại tìm đến bàn tay anh, nắm chặt lấy.
"Em sẽ là vợ anh, là mẹ của con anh."
Mạnh Khải trĩu nặng đôi mi, cười buồn. Anh không trả lời. Lặng im được một lúc. Mạnh Khải biết rằng đôi khi trong lòng vốn mang nhiều cảm xúc muốn nói ra. Thì im lặng không phải là cách tốt nhất để giải thích nó.
"Hân à, đôi khi anh cũng muốn mọi thứ diễn ra như chúng ta nghĩ đó..."
"Chỉ là..."
"Anh thấy dường như mình...ừm"
"Anh nghĩ..."
Cổ họng anh như nghẹn ứ. Mạnh Khải hít vào một hơi sâu, rồi lại một hơi sâu khác vào lồng ngực đang trĩu nặng của mình.
Mạnh Khải lẫy người sang hướng khác, đôi mắt anh lặng lẽ nhắm nghiền.
"Không có gì. Chắc là em mệt rồi, ngủ đi"
Ở phía còn lại, Bảo Hân chỉ im lặng, cô cũng chẳng nói gì. Bàn tay đang vuốt ve nơi vai anh bỗng dừng lại. Cô cảm thấy buồn. Đây không phải lần duy nhất bản thân cảm thấy Mạnh Khải muốn như vậy. Một thoáng nghĩ suy về tương lai khẽ hiện lên trong tâm trí cô. Là một nỗi hoài nghi vô định, chẳng dứt như những giọt mưa lạnh bên ngoài.
.
.
.
Gần 11 giờ đêm. Mạnh Khải bước chân lặng lẽ về đến nhà. Cảm giác mệt mỏi đến rã rời cứ thế u hoài trong tâm trí anh. Mạnh Khải nhìn lên đồng hồ trên tay mình. Anh e sợ thời gian trôi đi quá nhanh. Đến mức, anh thầm mong rằng ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến.
Mạnh Khải hoàn toàn không muốn nghĩ thêm về sau này. Anh vô thức chạm tay lên áo mình. Vạt áo ấy vẫn còn vương lại mùi nước hoa thơm nồng từ người kia.
Mạnh Khải thở dài, anh thực sự không biết phải làm sao kể từ giờ phút này.
Chiếc chìa khóa đã được nắm gọn trên tay. Mỗi ngóc ngách lối đi ở chung quanh đây, mọi thứ không hẹn nhưng bỗng nhiên hiện hữu về lại trong tâm trí anh như một thước phim quá khứ. Có chút hoài niệm...
Vẫn là tiếng bước chân vang lên lặng lẽ. Phá tan sự thinh lặng vốn có ở hành lang.
Mạnh Khải gieo ánh nhìn về phía người kia một lúc. Từng bước chân cậu nặng nề lê thê trên sàn. Và hơn nữa, cả mái tóc nâu mềm có chút ướt đẫm. Đông Hoàng nhìn thấy người còn lại, cậu không nói câu gì. Chỉ đưa đôi mắt buồn thoáng liếc nhìn về phía anh. Sau đó lê bước chân rời đi.
Mạnh Khải dõi theo sau bóng lưng cậu trong vô thức. Cứ như vậy, đến khi hình bóng phảng phất lặng lẽ từ Đông Hoàng rời đi mất hẳn lên trên lầu.
Ngoài đường, xa xăm tiếng cẩu đang đua nhau hòa thanh, tiếng xe chạy ngang văng vẳng dội vào. Mạnh Khải nhún vai một cái, anh vặn tay nắm cửa, nhanh chóng bước vào trong.
.
"Cộc, cộc, cộc"
"Mở cửa"
Mạnh Khải dùng hết sức để ra hiệu cho người kia mở cửa. Nhưng thứ mà anh nhận lại được chỉ là một sự im lặng đến vô hồn.
"Tôi biết cậu chưa đi học."
Sở dĩ anh có thể thẳng thừng nói câu này là vì khi nãy, Mạnh Khải thấy chiếc xe của người kia vẫn được đậu yên trong bãi.
Anh thở dài. Tiến lại gần cánh cửa hơn chút nữa. Ghì chặt chiếc tay nắm cửa. Lúc này, Mạnh Khải mới phát hiện rằng, cửa người kia vốn chẳng hề được khóa.
Thoáng trong anh một cảm giác bất an chợt lướt qua. Mạnh Khải hít một hơi thật sâu trước khi thật sự nhìn vào trong. Anh cố gạt đi những hoài nghi không được mấy tốt đẹp lắm.
"Hôm nay tới lượt cậu quét sân đó"
Đập vào mắt anh là đôi giày được vứt tứ tung ngay nơi cửa chính.
Mạnh Khải chau mày, anh vò trán thở dài. Thầm nghĩ cậu trai này có lẽ là một người có lối sống bừa bộn không được mấy sạch sẽ cho lắm. Vậy là từ nay phải liệt cậu vào danh sách đen rồi.
Nhích thêm một chút nữa. Anh nhìn thấy chiếc balo mà Đông Hoàng hay đeo khi cả hai vô tình chạm mặt trên hành lang. Lúc này đang nằm lăn lóc trên sàn.
Vốn định gọi tên người kia. Nhưng xui thay Mạnh Khải lại không biết gọi như thế nào. Tại có biết tên người ta đâu.
Càng vào sâu bên trong, căn phòng lại trở nên tối dần và tối dần. Mọi tấm rèm bố trí bên cửa sổ bị kéo lại kín như bưng.
Bên tai anh lúc này, vang lên tiếng thở khe khẽ.
Mạnh Khải chặc lưỡi tiến lại phía chiếc giường đơn trong góc kia.
Tấm chăn cứ như thế phập phồng theo nhịp thở. Khắp xung quanh vương vãi chỉ toàn là vụn khăn giấy đã qua sử dụng. Và cả chiếc điện thoại vị vứt ngổn ngang trên sàn.
Người kia vén tấm chăn xuống thấp nhìn anh. Sau đó lại quay gương mặt mình vào trong góc như muốn tránh đi.
Khắp cơ thể Đông Hoàng tỏa ra hơi nóng hừng hực. Mi mắt sưng vù lên như vừa đi đánh nhau tối qua.
Nhưng không phải đánh nhau, mà rõ ràng là khóc.
Mạnh Khải tiến thêm bước nữa, chẳng hiểu sao tay anh lại vô thức chạm vào vầng trán đang nóng hổi của người kia.
Anh vội vàng rụt tay lại.
.
"Sao mẹ không kệ cậu ta luôn đi... Đúng là..."
Ngoài ô cửa có người đang đứng tựa lưng vào. Khuôn miệng đang buông ra mấy lời trách móc.
"Cái thằng này... Lúc đầu ai một hai gọi mẹ mày đến đây cho bằng được hả...?"
Mẹ Mạnh Khải mắng con trai mình. Sau đó lại quay sang người nằm trên giường. Tỉ mẩn vắt tấm khăn ướt sau đó đặt lên trán cậu.
"Tội nghiệp...làm cái gì mà sốt nặng vậy hông biết... Còn con nữa, có cái khăn thôi mà không đi vắt rồi chườm lên cho em đi. Dù gì cũng ở gần mà..."
Mạnh Khải nhìn cái người đang nằm im mệt mỏi trên giường chẳng lấy làm nhúc nhích kia. Gương mặt cậu ta đỏ bừng, cả hơi thở cũng có chút khó khăn. Chỉ nhìn như thế thôi, Mạnh Khải quay sang hướng khác bĩu môi.
"Ai bảo đêm qua đi chơi về khuya chi"
"Bộ mày cũng chơi khuya hay sao mà biết?"
Anh giật mình, ngay lập tức lắc đầu phủ nhận.
"Không có, mẹ nói gì dợ?"
"Chứ hổng lẽ mày theo dõi người ta... Khai đi con, mày đi chơi với bồ hả?"
Mạnh Khải vò đầu, gương mặt chau lại trông bất bình. Sau đó là im lặng nhìn xa xăm trông có vẻ sầu não lắm. Lần đầu tiên bà thấy con trai mình có thái độ kì lạ như vậy khi nói đến chuyện này.
Chút động tĩnh từ cái người nằm trên giường. Đông Hoàng cuối cùng cũng tỉnh lại, cậu mở hờ đôi mắt sưng. Tay chân ngọ nguậy một chút.
"Con, dậy rồi hả?" Bà chủ bất giác kêu lên.
"Rầm"
Tiếng cánh cửa vừa bị đóng lại một cách vội vàng.
Bà giật mình quay lại nhìn. Cậu con trai mình mới vừa nãy còn đứng ở đó. Nhưng bây giờ đã sủi đi đâu mất tăm.
Mẹ Mạnh Khải chỉ biết ngóng ra ngoài rồi thở dài, bà có lẽ quen với cái cách cậu con trai mình hành xử như vậy rồi.
Đông Hoàng mắt mở mắt nhắm nhìn bà chủ. Hơi thở cậu yếu ớt, phả ra nóng hổi từng đợt. Cậu di bàn tay đang không còn một chút sức lực nào của mình đặt lên bàn tay của người ngồi cạnh bên giường.
"Bác ơi...con còn sống không vậy bác...?"
.
"Mẹ có thấy cái áo của con ở đâu không mẹ?"
"Ngộ quá, đồ con sài, nhà con ở ai mà biết."
"Con vừa đem ra mà"
Mạnh Khải bức bối lục lọi khắp mọi ngăn đồ. Từ ngăn này đến ngăn khác. Nhưng vẫn không thấy thứ mình tìm đâu.
Nồi cháo đã sôi sùng sục trên bếp. Bà với tay tắt lấy. Mùi cháo thịt bằm nóng tỏa ra hương thơm ra khắp nhà. Bà nếm thử vị cháo, có chút vừa miệng liền gật gù.
Mạnh Khải cuối cùng cũng tìm được cái áo thun của mình. Cái áo bị lấp bởi đống chăn gối bừa bộn trên giường.
"Bộ con với Hân giận nhau hả?"
Tay Mạnh Khải đang soạn gì đó trong cặp bỗng ngừng lại.
"Đ-đâu có"
"Sạo xự"
"..."
"Chắc bị hối cưới nữa rồi phải không?"
"Hay là nó không thích con chơi nhạc."
Mạnh Khải nghe mẹ mình nói, anh cũng chẳng biết nói gì thêm nữa, chỉ im lặng.
Sau khi đã múc cháo ra cái hộp đựng inox. Bà lặng lẽ rời đi. Còn Mạnh Khải mím môi, nhìn theo bóng mẹ một lúc.
.
"Quê con ở đâu?"
"Dạ...con ở Đà Nẵng"
"Xa quá...vậy con ở đây có một mình hả...?"
Đông Hoàng bặm môi, có vẻ như đang suy nghĩ về gì đó một lúc. Cậu nhìn bà chủ rồi gật đầu.
"Dạ..."
Đông Hoàng tay run run múc lấy từng muỗng cháo sau đó kê lên miệng thổi.
"Con ăn từ từ, nóng..."
Bà chỉ nhìn cậu rồi phì cười một cách dịu dàng.
"Bộ con học vẽ hả? Cô thấy bảng vẽ rồi mấy cái vỏ màu, cọ quá trời."
"Dạ con...học kiến trúc."
"Chu cha, vậy cũng giỏi ha..." Bà chủ gật gù lấy làm xuýt xoa.
Đông Hoàng bất giấc mỉm cười theo. Trên bàn là cái nhiệt kế khi nãy vừa dùng để đo. Nhiệt độ đã giảm xuống một chút, chỉ còn khoảng 39 độ.
"Mà lúc trước con thuê nhà ở đâu..."
"Dạ lúc trước con ở chung với bạn...khụ khụ...ở Bình Dương lận cô..."
"À...xa quá hen"
Mấy món đồ đạc tối qua vứt bừa bãi trong phòng cũng đã được gom gọn ghẽ qua một bên. Trên chiếc bàn kê giữa căn phòng trọ nhỏ. Bà chủ ngồi hiền từ nhìn cậu. Điều này làm cho Đông Hoàng có chút ngại ngùng. Lần đầu tiên cậu có được cảm giác quan tâm từ chủ trọ như thế này. Nhớ lại mấy chuyện xảy ra tối hôm qua. Đông Hoàng mới nhận ra một điều. Đúng là trên đời luôn có người này người kia. Không phải ai cũng xấu. Nhất là ở nơi thành phố đất chật người đông này.
"E hèm..."
Cách cửa nãy giờ được mở toang. Có bóng dáng ai đó đang thập thò phía bên ngoài.
"Chìa khóa mẹ để quên" Mạnh Khải chần chừ một lúc rồi mới quyết định nói.
Bà chủ lúc này đang ngồi trên ghế liền lật đật chạy ra. Bà lấy chiếc chìa khóa cầm trên tay cậu con trai mình.
"Ờ, xém nữa quên... Mà giờ mới để ý..."
"Sao vậy mẹ?" Mạnh Khải có linh cảm không ổn. Anh quay ngang dọc để xem xem mẹ mình đang nhìn gì mà có vẻ đắm đuối.
"Sao cái đầu mày vàng khè vậy..."
Đông Hoàng bên trong cũng cố gắng đưa mắt dõi ra cửa với một vẻ tò mò. Không biết cả hai ngoài đấy đang nói gì mà có vẻ lâu.
Người đang đứng ngoài đó là Mạnh Khải.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, Đông Hoàng liền lập tức quay ngoắt gương mặt sang hướng khác.
Mạnh Khải nhìn rõ điệu bộ như đang cố né tránh của người kia đập vào mắt mình, trước khi cậu kịp né đi.
"Mẹ...đẹp hông"
"Đẹp cái gì mà đẹp, làm cái đầu gì mà...nhìn nó...quậy"
"Quậy chỗ nào, style của người ta..." Mạnh Khải bắt đầu bĩu môi. Nhưng anh thừa biết rằng mẹ chỉ nói thế, chứ thực ra cũng không có ý gì. Từ nhỏ đến lớn, mẹ lúc nào cũng là người dễ tính. Rất ít khi mắng mình. Thậm chí còn chiều chuộng nữa là đằng khác.
"Mà giờ con đi học hả?"
Anh gật đầu.
"Nào rảnh nhớ ghé nhà một chút nha..."
"Ba dạo này cũng hỏi về con, về việc học lắm đó. Về nhà đi, rồi nói chuyện với ba..."
"Con biết rồi..." Mạnh Khải bắt đầu thở dài, giọng trở nên nhỏ hẳn, xốc lại ba lô mang trên vai. Sau đó anh rời đi.
Đông Hoàng nghe thấy tiếng cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng. Cậu lúc này lại lấm lét quay ra ngoài nhìn. Nhanh thật, người kia đã đi rồi.
Lần này bà chủ lại bước vào, ngồi kế bên cạnh cậu. Bà thở dài trông có vẻ mệt mỏi.
"Con trai út cô, năm nay nó năm cuối đại học rồi..."
"Nó còn ham chơi lắm. Nó thích nghệ thuật đàn hát gì đó mà ba nó không cho. Hai cha con giận nhau hoài à."
"Vậy chứ tính nó giống ba, hay khó chịu vậy đó. Nhưng mà cũng không có ý gì đâu nghen."
"Cô đẻ ra nó cô biết"
Đông Hoàng nghe xong, không biết là do mệt hay vì bất kì điều gì khác nữa. Mà khiến tâm trí cậu cứ lo nghĩ ngợi vu vơ về gì đó.
"Dạ, con biết rồi..."
Đông Hoàng tay run run quậy quậy muỗng cháo trong vô thức. Chắc nãy giờ nó cũng đã dần hóa nguội rồi.
"Mà thôi..."
Bà chủ quay ra đằng sau nhìn đồng hồ. Lúc này cũng đã hơn 9 giờ sáng. Mấy hành động diễn ra tiếp theo trông có vẻ vội vàng.
"Con ăn đi nha. Còn đồ ăn cô để ở đó đó, với thuốc nữa. Cô đi chợ rồi về nhà nấu cơm cái. Mà có gì nặng quá, thì con gọi ai gần đây lại giúp nha."
"Dạ con chào cô...cảm ơn cô..."
"Ừ"
Cánh cửa đóng lại. Căn phòng cuối cùng cũng chỉ còn lại mỗi mình cậu. Ngoài cửa sổ, từng đợt gió mát đang liu riu nhưng không thổi vào đây. Trời hôm nay chẳng có lấy một chút nắng. Cơ thể Đông Hoàng vẫn còn đang mệt đến mức rã rời. Cậu thấy hơi lạt miệng, ăn cũng chẳng ngon. Đông Hoàng đặt bát cháo lên cái tủ nhỏ bên cạnh. Cậu kéo tấm chăn che đến kín thân mình cho bớt đi từng đợt ớn lạnh.
Chỉ là trong nỗi bất chợt, Đông Hoàng ngẫm nghĩ về mấy lần chạm mặt với cái người tên Mạnh Khải đó. Trong lòng lúc này bỗng sôi sục, nóng bừng còn hơn cả cơn sốt của chính mình.
"Tên đáng ghét..." Cậu vô thức lẩm bẩm.
.
.
.
Con phố đêm lúc này đã được lên đèn. Ngồi sau xe, Phạm Chí Thành cứ liên tục quay đầu qua quay đầu lại nhìn ngắm khắp xung quanh mọi dãy phố. Cậu nhóc há mồm cảm thán nhiều lần cứ như lần đầu tiên dược chứng kiến cảnh này.
"Thằng này, lần đầu ra đường hả?"
Thì cũng đúng mà, lâu nay Chí Thành toàn ở trong nhà chơi game với bạn bè là chính. Nếu có kèo đi chơi thì cũng toàn là buổi sáng. Cứ vậy bàn tay Chí Thành nắm lấy vạt áo người đang chở mình rồi lay lay.
"Chậm lại chút đi ông"
Mạnh Khải nhìn người đằng sau qua chiếc gương chiếu hậu. Từ nãy đến giờ chạy lòng vòng qua lại chục con phố khiến anh có hơi quạu quọ trong lòng.
"Rồi tóm lại ăn món gì?"
Chí Thành lắc đầu.
"Hông biết, gì cũng được?"
Mạnh Khải hít vào một hơi sâu, năm phần mệt mỏi, mười phần bất lực. Không chần chừ mà tấp vội vô một tiệm mì sủi cảo có đề bảng bằng chữ Hoa ở ven đường.
Chọn món nào không chọn, lại chọn ngay món ngày nào Chí Thành cũng ăn. Thậm chứ đến nỗi trong mơ đôi khi còn thấy nó.
Chí Thành có chút thất vọng nhưng dù sao đi nữa cũng chẳng còn tâm trí đâu để chê vì lúc này trong bụng đã đói đến mốc meo lắm rồi.
Cả hai bước vào quán. Quán ăn lúc này đang có hơi đông đúc. Chí Thành chạy vội vào chỗ ngồi còn trống trong góc kia. Cầm menu liền trên tay định gọi món.
Một cậu trai da trắng ơi là trắng, gương mặt tròn đáng yêu. Nhìn sơ thì có vẻ như là phục vụ trong quán tiến lại gần bàn của hai người.
"Hai anh kêu gì ạ?"
Mạnh Khải nhìn vào menu để lựa chọn một lúc. Riêng Chí Thành lúc này đang bận rộn nhìn chăm chú vào cậu trai phục vụ không rời mắt một giây.
"Hai phần mì xá xíu với lại...chắc Thành không ăn sủi cảo đâu ha?"
Cậu trai bỗng quay sang nhìn Chí Thành bằng ánh mắt tò mò.
"Gì...làm gì có..." Ngay lập tức Chí Thành đánh mặt sang hướng khác. Gãi gãi đầu khó xử. Đang nhìn trộm người khác mà chưa gì hết đã bị bắt quả tang.
"Vậy cho anh thêm một phần sủi cảo chiên với lại hai ly nước sâm nha."
"Vâng ạ"
Cậu trai gật đầu rồi chạy lon ton đi mất.
"Sao rồi, đi học vui không?"
"Không, mệt muốn xỉu... Tự nhiên muốn về lại cấp ba ghê."
"Do mày lười chứ mệt gì"
"Cũng giống ông thui."
"Xoảng"
Có tiếng rơi vỡ của bát đĩa. Chí Thành và Mạnh Khải liền giật mình quay lại.
"Hồng Lạc ơi là Hồng Lạc, mắt mũi để đâu hả con?"
Bà chủ tiệm ngay lập tức liền quay đầu lại chỗ cậu con trai vừa làm rơi đĩa, khẽ mắng. Trong khi bàn tay vẫn điêu luyện làm đồ ăn cho khách.
"Mama, con xin lỗi" Giọng nói cậu ta khẽ cất lên nhỏ nhẹ như rót đường vào tai. Hoặc chỉ mỗi mình Chí Thành là cảm thấy thế.
Bóng lưng cậu trai chật vật cúi xuống, dọn dẹp vội mấy mảnh đĩa vỡ bản thân vừa gây nên. Thiếu chút nữa thôi là Chí Thành cũng đã vội đứng lên mà cùng phụ nhặt rồi.
"Nhìn gì mà đắm đuối vậy?"
Mạnh Khải phì cười nhìn người ngồi đối diện mình đang dần đơ ra một cách ngây ngốc.
"Có gì đâu" Cậu giật mình, nhún vai một cái.
"Hồng Lạc, Hồng Lạc."
Nói như vậy chứ trong đầu Chí Thành lúc này thầm lặp đi lặp lại cái tên đó mấy lần liên tục.
.
.
.
"Anh xem coi cái này dễ thương chưa nè..."
"Từ từ...anh đang coi chứng khoán."
Nụ cười trên đôi môi Đông Hoàng tắt hẳn, cậu buồn bã bỏ điện thoại xuống một bên. Ngoài phố xá, dòng người dòng xe nối đuôi nhau chạy qua lại. Cả những quán ăn bên cạnh không những chẳng vơi khách đi mà ngược lại còn đông đúc hơn. Đã gần 7 giờ tối. Đây chỉ mới là bắt đầu cho buổi đêm của thành phố không ngủ.
Đông Hoàng ngồi chống cằm nhìn người ngồi bên cạnh mình một cách chăm chú.
Mấy người bạn của Huy Phúc ngồi bên cạnh nãy giờ đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Họ cùng nhau bàn tán về điều gì mà nghe có vẻ rôm rả lắm. Đông Hoàng chỉ có thể nhìn theo mà chẳng nói gì được.
Cậu cảm thấy nỗi bồn chồn pha lẫn chút gì khó chịu đang dần hòa tan với nhau trong lòng. Cứ như bản thân hiện tại chẳng thuộc về nơi này.
"Huy Phúc... Mình đi được chưa..." Đông Hoàng khẽ ghé sát đầu mình vào tai người kia nói nhỏ.
"Đợi chút nha, lâu rồi tụi anh mới gặp."
Chẳng biết nói gì nữa, cậu chỉ có thể chán nản thở một hơi dài.
Cầm chiếc thìa trên tay, dằm dằm miếng trái cây còn lại trên dĩa trong vô thức. Đôi mắt tò mò cố gắng nhìn vào điện thoại người kia.
"Anh..."
"Hửm gì bé..."
"Anh bơ em..." Giọng cậu run run, có chút tủi thân như muốn rơi nước mắt tới nơi.
Người kia đành thở dài, tắt điện thoại đặt qua một bên. Lật đật nắm lấy bàn tay cậu mà xoa.
"Em cò giận anh vụ lần trước hả?"
Đông Hoàng lắc đầu.
Huy Phúc ra hiệu với mấy người đứa của mình là có việc cần phải đi gấp. Họ ngước lên thoạt nhìn theo trong thoáng chốc rồi vẫy tay chào.
"Anh xin lỗi, tất cả là lỗi tại anh, vì anh mà em đã phải dầm mưa đến đổ bệnh."
Huy Phúc hôn lên đôi tay mềm của cậu liên tục như một lời xin lỗi.. Hai người nhìn nhau đắm đuối một lúc. Sau đó anh ta khẽ ngập ngừng hắng giọng.
"E hèm... Mấy giờ rồi ta?"
"Aish cái anh này thiệt tình..." Đông Hoàng nhìn người kia, gương mặt cậu dần chuyển sang đỏ, khẽ cúi thấp cười ngại. Dường như hiểu ý của người kia muốn nói ở đây là gì.
Như thường lệ, hai người phóng xe đi vòng quanh hóng mát một chút. Sau đó rẽ vào mấy con đường đông đúc, sầm uất trung tâm thành phố. Đông Hoàng thích sự náo nhiệt ở đây lắm. Thậm chí cậu còn có thể ở ngoài đường, ngồi bên vỉa hè mà ngắm nhìn cái thành phố này đến sáng.
Những ánh đèn thị thành lấp lánh chiếu rực rỡ vào ngần mắt. Những tòa nhà cao ốc sang trọng là giấc mơ mà nhiều người vẫn thường ao ước được một lần bước chân vào lúc mới lên Sài Gòn. Trong đó có cả cậu, Đông Hoàng cũng đã từng nhiều lần mong muốn như vậy...
---------------
10/6/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top