Chương 2. Vô tâm và không vui

Ngọt Không Ngừng Nghỉ 甜不止迟

Tác giả: Nhập Miên Tửu

Dịch: Rắn Nước Nhỏ

Chương 2. Vô tâm và không vui

Ánh nắng ban mai có chút chói mắt, cậu thiếu niên ngồi dưới gốc cây cau mày gạt nhánh cây đang đè trên đỉnh đầu cậu ấy ra, nhưng đẩy mấy lần phát hiện nhánh cây vẫn sẽ bật lại lên trên trán cậu ấy lần nữa, dứt khoát vươn tay lách cách bẻ gãy nó.

Lư Mạn nhìn cậu thiếu niên thân hình cao lớn trước mặt, làn da trắng nõn sạch sẽ và đôi môi hơi mím lại, một tia nắng chiếu lên khuôn mặt cậu, cậu thiếu niên hơi nheo mắt. Lư Mạn có chút căng thẳng siết chặt chiếc váy đồng phục, cô mỉm cười chạm vào bím tóc đuôi thỏ trên đỉnh đầu: "Trước kia cậu nói thích con gái buộc tóc đuôi ngựa, cậu xem bây giờ tớ cũng để tóc đuôi ngựa rồi."

Có lẽ cũng cảm thấy bím tóc của mình vẫn chưa dài bằng ngón tay út nên có chút ngượng ngùng, Lư Mạn hậm hực thả tay xuống, cúi đầu không dám nhìn cậu.

Suy nghĩ của Phó Chi An từ lâu đã trở nên trống rỗng, cậu đã đếm không nổi đây là lần thứ mấy Lư Mạn tỏ tình với cậu nữa rồi. Con gái tỏ tình với cậu không ít, không dám nói trước mặt thì sẽ viết thư tình hoặc giấy ghi chú, chỉ cần cậu không trả lời cũng sẽ không có tiếp theo gì nữa. Nhưng trực tiếp tỏ tình, chỉ cần cậu tùy tiện nghĩ ra lý do gì đó cũng có thể dễ dàng từ chối.

Nhưng cái người trước mặt này.

Phó Chi An lại lần nữa nhìn về phía nữ sinh đang cúi đầu đứng trước mặt cậu, lúc lần đầu tiên cô ấy tỏ tình với cậu, Phó Chi An không quan tâm lắm, tùy tiện nói một câu bản thân muốn học hành thật tốt không muốn yêu đương. Nhưng sau đó, Lư Mạn liền xuất hiện ở tất cả mọi phòng tự học, quay qua quay lại ngồi trong phạm vi tầm mắt của cậu, không hề động đậy mà nhìn chằm chằm cậu, khiến người ta thấy mà nổi cả da gà lên.

Sau khi Lư Mạn trực tiếp tỏ tình lần nữa, cậu cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp nói Lư Mạn không phải kiểu người cậu thích. Sau đó, Lư Mạn đã rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày. Lúc lên lớp, một bên cầm khăn giấy lau nước mắt một bên nhìn cậu bằng vẻ mặt ai oán. Ngay cả chủ nhiệm cũng phát hiện không bình thường, tan học vẻ mặt hoài nghi tìm cậu nói chuyện.

Lần trước, khi nhìn mái tóc ngắn ngang tai của Lư Mạn, Phó Chi An đã nghiêm túc nói với cô: Tôi thích con gái buộc tóc đuôi ngựa. Vốn cho rằng dựa vào độ dài mái tóc của cô ấy, dù sao cũng phải vài tháng mới dài ra, nhưng ai ngờ vẫn chưa được một tháng, cô ấy đã buộc tóc đến tìm mình rồi.

Trong lòng Phó Chi An vậy mà lại dâng lên một chút kính trọng, Tôn Ngộ Không từ khe đá chui ra còn từng muốn từ bỏ việc đi Tây Thiên thỉnh kinh, nhưng loại tinh thần không bỏ cuộc không từ bỏ của Lư Mạn bây giờ thật sự rất hiếm thấy.

"Cái này của cậu nói đúng ra, không thể xem như tóc đuôi ngựa." Phó Chi An mặt không cảm xúc mở miệng.

Lư Mạn chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười với cậu: "Một ngày nào đó sẽ dài thành tóc đuôi ngựa thôi."

Khóe miệng Phó Chi An giật giật, cậu có chút buồn bực mà đá sỏi trên mặt đất một cái. Cậu lại không cách nào phản bác lại lời của Lư Mạn, Phó Chi An ngẩng đầu thở dài, đột nhiên thoáng nhìn thấy "vật thể không xác định" dưới gốc cây cách đó không xa.

"Thật ngại quá." Đôi mắt vốn dĩ đã chết lặng của Phó Chi An đột nhiên sáng lên, cậu có chút tiếc nuối nhìn Lư Mạn, ngừng hết nửa ngày mới lại lần nữa mở miệng: "Trước đây tôi vẫn luôn chưa nói ra sự thật."

"Thật ra tôi đã có người mình thích rồi."

Lư Mạn ngẩn người, nụ cười trên mặt cứng lại. Cô và Phó Chi An học chung lớp sắp được một năm, cho dù chưa từng nói câu nào với cậu, nhưng lại vô cùng hiểu rõ cậu. Phó Chi An chỉ thích học, mỗi ngày lên lớp nghiêm túc ghi chép trước giờ chưa từng lơ đãng, cho dù bài tập có nhiều hơn cũng sẽ nghiêm túc hoàn thành. Mà lý do khiến cô lấy hết dũng khí tỏ tình với Phó Chi An cũng rất đơn giản, chỉ là bởi vì bạn cô đã nói một câu: Cậu ấy ngay cả hoa khôi cũng đã từ chối rồi, cho dù cậu bị từ chối cũng không mất mặt đâu.

Ở trong lòng Lư Mạn, bị Phó Chi An từ chối một vạn lần cũng không sao, bởi vì cậu ấy sẽ không vừa ý bất kỳ ai. Cho dù mượn chuyện tỏ tình này có thể nói thêm vài câu với cậu ấy cũng đã có lời mà không thiệt gì, cho đến khi trên mặt Phó Chi An mỉm cười nói ra cậu ấy đã có người trong lòng rồi.

"Tớ có thể biết đó là ai không?"

Sớm đã đoán được cô ấy sẽ hỏi, Phó Chi An thâm tình liếc nhìn chỗ cách đó không xa, chậm rãi mở miệng: "Chính là cô ấy."

Lư Mạn thuận theo ánh mắt của Phó Chi An nhìn qua, dưới gốc cây có một bóng người có chút gầy yếu, bởi vì cô ấy dùng áo khoác đồng phục che đầu nên không thể nhìn rõ mặt.

"Tôi đi trước đây." Phó Chi An gật đầu với cô, liền không hề quay đầu mà đi về phía tòa nhà dạy học, chỉ còn Lư Mạn cúi đầu đứng ở trong hoa viên nhỏ.

Chuông vào lớp vang lên đúng giờ, nhưng Lư Mạn một bước cũng không thể di chuyển được. Tình yêu của cô vẫn chưa bắt đầu đã bị bóp chết một cách vô tình ở trong nôi rồi, cẩn thận suy nghĩ, Phó Chi An ngay cả hoa khôi cũng không vừa ý, sao lại có thể vừa ý cô. Câu chuyện tình yêu giữa nam sinh đẹp trai nhất trường và người bình thường, chỉ có ở trong tiểu thuyết mới có thể xảy ra thôi.

Cách đó không xa truyền đến tiếng sột soạt, nữ sinh co ro ở dưới gốc cây từ từ duỗi thẳng chân, là đôi chân vừa dài vừa thẳng trong tưởng tượng của Lư Mạn.

Nhưng hình như có hơi dài quá rồi?

Áo che trên đầu đột nhiên bị lôi xuống, dưới mái tóc đen nhánh hơi lộn xộn là một đôi mắt trong veo sáng ngời, ở bên dưới là sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng không được hồng hào lắm.

"ĐM, mẹ nó lại ngủ quên rồi." Người dưới gốc cây chậm rì rì đứng thẳng dậy vươn vai lên, hình như nhận ra ánh mắt của cô, người đó đột nhiên quay đầu trừng mắt với cô một cái, nhướng mày từ trên cao nhìn xuống mở lời: "Nhìn cái rắm ấy." Thấy Lư Mạn vẻ mặt ngơ ngác đứng tại chỗ, người đó tiện tay nhặt quần áo trên mặt đất khoác lên vai, ngáp một cái rồi nghênh ngang đi về phía tòa nhà dạy học.

Lư Mạn cảm thấy bản thân đã xuất hiện ảo giác, cô véo mạnh một cái vào cánh tay mình, lại hít vào một hơi, xem ra cô chưa mù.

Phó Chi An cho rằng cuộc sống của mình cuối cùng đã yên bình trở lại, cho đến khi tiết học đầu tiên kết thúc, mọi người trong lớp đều xúm lại thì thầm với nhau, thỉnh thoảng lén lút nhìn cậu một cái, cậu mới cảm thấy có chuyện gì không ổn lắm. Phó Chi An lấy ra điện thoại gõ chữ vài lần, cuối cùng trên diễn đàn web của trường đã nhìn thấy một bài đăng, tiêu đề là: Con đường theo đuổi nam sinh đẹp nhất trường lâu năm của tôi lẽ nào sắp kết thúc rồi sao?

Khóe miệng của Phó Chi An giương lên có chút cứng nhắc, nhưng vẫn thờ ơ lạnh nhạt giả bộ như mình chưa thấy gì, cúi đầu làm bài trong tay.

Cả người Trì Dụ nằm sấp trên bàn, hôm qua chơi game đến nửa đêm, lại nằm mơ suốt cả buổi tối. Cậu ấy trốn tiết thể dục buổi sáng đến hoa viên nhỏ chợp mắt một lát, đợi khi quay lại lớp lại bị chủ nhiệm tóm lại, đứng suốt một tiết không dễ dàng gì mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

Nhưng trong lớp thật sự rất ồn ào khiến người ta đau đầu.

"Này, cái giọng thủng cả trống của các cậu, có thể im lặng không?" Trì Dụ không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, quát mấy nữ sinh đang vô cùng phấn khích ở bàn bên cạnh. Trước kia chỉ cần Trì Dụ mở miệng, mọi người đều muốn lùi xa hai mét, nhưng lúc này cậu vừa mới nói xong, mấy nữ sinh ngược lại còn nở nụ cười quỷ dị nhìn cậu ấy. Cảnh tượng đó, thật sự là vô cùng kỳ lạ.

Lúc này Trì Dụ mới phát hiện, không chỉ bọn họ, tất cả các bạn trong lớp đều cầm điện thoại tụ tập lại một chỗ, ngay cả lớp trưởng bình thường luôn chỉ biết cúi gằm mặt học bài, lúc này cũng ngửa cổ lên, sợ rằng sẽ bỏ lỡ chút tin tức nóng hổi.

Trì Dụ đứng dậy, cúi người xuống nằm sấp trên bàn, lặng lẽ vươn đầu về phía bàn trước gần Lâm Xuyên, không chớp mắt nhìn màn hình điện tử trong tay Lâm Xuyên. Chữ trên màn hình chi chít hết một mảng, Trì Dụ không có tâm trạng xem từng chữ một, chỉ đại khái lướt qua vài dòng.

"ĐM!" Trì Dụ đột nhiên mở miệng, dọa Lâm Xuyên sợ đến mức cả người bật ra khỏi ghế, điện thoại trong tay lạch cạch rơi xuống dưới đất. Cậu ta quay đầu lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt sắp bắn ra lửa của Trì Dụ, cậu ta giơ hai tay lên đỉnh đầu, vẻ mặt vô tội nói: "Không phải tớ đâu! Tớ cũng vừa mới nhìn thấy thôi!"

Trì Dụ cúi người nhặt điện thoại lên, hít sâu một hơi, lần nữa xem từng chữ nhỏ trên màn hình. Lâm Xuyên nuốt một ngụm nước bọt dè dặt mở miệng: "Này Trì Dụ à, cậu cầm điện thoại của tớ cẩn thận một chút, đừng bóp nữa...." Ngón tay cầm điện thoại có chút trắng bệch, sắc mặt của Trì Dụ chuyển từ đen sang đỏ, bây giờ đã sắp xanh lè rồi.

"Mẹ nó là ai đăng cái này! "

Lớp học im lặng đến đáng sợ, cũng không phải bọn họ không muốn nói, mà là bọn họ thật sự không biết.

Trì Dụ ném điện thoại lên bàn, đen mặt đi đến cửa phòng học, kéo mạnh cánh cửa lại đóng rầm một tiếng. Cho đến khi xác nhận Trì Dụ đã biến mất ở hành lang, cả lớp mới khôi phục lại sự ồn ào rì rầm lần nữa.

"Cái này cũng quá bùng nổ rồi! Tớ thấy bình thường bọn họ không nói với nhau được mấy câu mà?" Một nam sinh vẻ mặt hoài nghi lật điện thoại lại.

"Cậu ngốc à, nhất định giả bộ không quen đó! " Một nam sinh khác trợn tròn mắt.

"Haizzz." Một nữ sinh giống như bị rút mất hồn nằm sấp ở trên bàn, cô ta lẩm bẩm: "Hôm nay là ngày thảm họa của trung học số một sao, liên tiếp mất đi hai nam sinh đẹp trai nhất trường."

"Tôi khinh." Nam sinh vẻ mặt dữ tợn lắc đầu, cười lạnh một tiếng nói: "Hai người đó có liên quan gì với cậu sao? Chưa nói đến lớp bảy đó, chỉ riêng Trì Dụ, những lời nói với cậu cả năm lớp mười này còn ít hơn lời cậu ta nói với chó nữa."

Số lần Trì Dụ bị thông báo trong cả năm lớp mười này cũng sắp lên bảng tin tức rồi, không phải Trì Dụ về sớm thì là đánh nhau. Vốn dĩ bọn họ bình thường vì vị Phật lớn này mà hoảng loạn trong lòng, nhưng sau này phát hiện Trì Dụ chưa từng nổi giận ở trong lớp, thời gian lâu dần Trì Dụ lại giống như một vệ sĩ, trong lòng mọi người còn cảm thấy an tâm hơn một chút.

Nhưng cho dù là như vậy, nữ sinh thích Trì Dụ vẫn vô cùng đông. Trong tim của những nữ sinh mới lớn luôn có một vị trí là dành cho các chàng trai nổi loạn lại đẹp trai trong trường, nhưng người dành vị trí cho Trì Dụ có hơi nhiều, đặc biệt là trường dạy nghề bên cạnh, dăm ba bữa lại có người trốn học đến cổng trường chờ Trì Dụ tan học.

Mà Phó Chi An, thân là học sinh ba tốt của trường, hàng năm luôn xếp hạng thứ nhất trong khối, bằng khen đoạt giải có thể dán đầy nửa lớp học, mà khuôn mặt đẹp trai tinh xảo ấy lại càng nhận được sự yêu thích của học sinh và giáo viên hơn. So với Trì Dụ mà nói, Phó Chi An là đối tượng mà nữ sinh trong trường càng bằng lòng xuống tay hơn, bởi vì tuy rằng cậu khá ít nói lại có chút cao lãnh, nhưng sẽ không vì không thoải mái liền nhảy đến đánh người.

Nữ sinh trong trường ngày thường từ việc học tập thi cử ra, còn thường thảo thuận chính là Trì Dụ đẹp trai hơn một chút hay là Phó Chi An càng khiến người khác thích hơn một chút. Bọn họ vẫn luôn chờ đợi ngày Trì Dụ và Phó Chi An chung khung hình, như vậy cuộc thảo luận của bọn họ nói không chừng có thể có kết quả rồi.

Nhưng một năm vừa trôi qua, những ngày chung khung hình lại dường như rất xa vời.

Trì Dụ và Phó Chi An một người ở lớp một, một người ở lớp bảy, hai bên có nhà vệ sinh và phòng nước riêng, vậy nên bọn họ bình thường trên cơ bản không thể gặp nhau. Không dễ dàng gì mới đợi tới đại hội thể thao, hai người mỗi người tham gia bốn hạng mục, cứ như vậy cũng có thể hoàn toàn bỏ lỡ nhau. Đừng nói là chung khung hình, bọn họ thậm chí cho rằng hai người này căn bản sẽ không hít thở không khí dưới cùng một bầu trời.

Phó Chi An lại móc điện thoại ra xem diễn đàn web lần nữa, vốn dĩ bài đăng không có mấy người trả lời bây giờ đã được tinh chỉnh, hơn nữa theo sau là biểu tượng chủ đề hot.

Câu chuyện rất đơn giản, Lư Mạn từ ngày đầu tiên cô ấy theo đuổi Phó Chi An đã đăng một bài, mỗi ngày đều ghi lại cô ấy muốn theo đuổi Phó Chi An như thế nào, sau đó Phó Chi An lại từ chối cô ấy như thế nào. Vốn dĩ chỉ có rải rác vài câu trả lời, dẫu sao loại bài đăng thế này thật sự có quá nhiều, mọi người cũng không thể phân biệt được thật giả.

Cho đến hai giờ trước Lư Mạn cập nhật một bài đăng, bên trên chỉ có vỏn vẹn vài câu ngắn gọn: Hôm nay tôi lại bị cậu ấy từ chối rồi, nhưng tôi không buồn, bởi vì hôm nay là ngày trường Trung học số một mất đi hai nam sinh đẹp trai nhất trường.

Ngữ Văn của Phó Chi An không tệ, câu nói này chia ra mỗi một từ cậu đều hiểu được, nhưng ghép lại một chỗ xem thế nào cũng không hiểu nổi.

Vào lúc tâm trí của cậu vẫn chưa quay lại, cửa sau bị đạp ra rầm một tiếng. Nam sinh thân hình cao to một tay chống trên cửa, trong đôi mắt sạch sẽ trong veo lúc này tràn ngập sự tức giận, bộ đồng phục học mặc rộng thùng thình trên người cậu, lộ ra xương quai xanh vừa đẹp vừa tinh tế, ánh mắt Trì Dụ u ám quét qua một vòng trong phòng học, lúc nhìn thấy nam sinh ở hàng cuối cùng bên cửa sổ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như không cười.

"Cậu, ra đây."

****

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top