Chap 4: Đơn phương yêu thầm
Suốt một tiết toán, miệng Trì Dụ hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, hết lầm bầm niệm chú nguyền rủa Phó Chỉ An sớm ngày hói đầu thì đến đẩy cánh tay hắn nói hắn chạm vạch rồi, cho đến khi một viên phấn đáp mạnh xuống bàn cậu.
"Trì Dụ! Em đang lảm nhảm cái gì đấy?" Tâm tình Lâm Tĩnh vốn không được tốt cho lắm, cô vừa bước vào lớp học, nhìn thấy gương mặt gần như lúc nào cũng ở trạng thái vô hồn của Trì Dụ liền phát sầu. Lúc nhà trường phân lớp, các giáo viên chủ nhiệm ai nấy đều mong không phải nhận trúng lớp có Trì Dụ. Còn Lâm Tĩnh, người đã làm giáo viên chủ nhiệm của cậu năm lớp 10 cho rằng bản thân vận may cũng không đến nỗi nào, Trì Dụ có lẽ sẽ không bị phân đến lớp cô đâu.
Thực tế chứng minh, xác suất này còn cao hơn so với trúng sổ số.
Một tiết học vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của Lâm Tĩnh. Cô không cách nào rời mắt được khỏi Trì Dụ, cô đứng trên bục giảng bài 50 phút đồng hồ, Trì Dụ ngồi dưới cũng liên tục nói suốt ngần ấy thời gian. Cậu cứ giữ một bộ mặt khó coi, đôi mắt đen láy kia nếu mà biết nói chuyện thì chắc chắn giờ nó đã tuôn ra một loạt câu chửi thề rồi. Ngược lại thì Phó Chỉ An ngồi bên cạnh cả tiết học đều chỉ ngồi yên chăm chú nghe giảng.
Hai người họ, một người là gif, còn một người chính là jpg.
Cuối cùng cũng tan học, Lâm Tĩnh vừa bước chân ra khỏi phòng học, Trì Dụ một tay rút quyển sách Toán trước mặt Phó Chỉ An, "Cậu con mẹ nó có bệnh à, sao lại chọn ban Tự nhiên!"
Phó Chỉ An nhìn Trì Dụ đang gắt gỏng, từ tốn đáp lời: "Muốn thử thách bản thân"
"Cậu lại muốn chết đúng không?"
"Ừm." Phó Chỉ An ngẩng đầu liền bắt gặp bộ dạng đang xù lông của Trì Dụ, trên trán cậu còn đeo "chiến tích thắng lợi" từ lần trước đánh nhau. Phó Chỉ An lấy quyển bài tập Vật lý trong ngăn bàn đặt lên trên, lãnh đạm nói tiếp: "Cậu còn đang sống sờ sờ như này, tôi làm sao chết được."
Trì Dụ đứng phắt dậy, động tác thô bạo làm toàn bộ sách giáo khoa cùng vở bài tập trong cặp rơi hết xuống đất. Cậu cũng không buồn nhặt chúng lên, ngay lúc này Trì Dụ chỉ muốn dạy cho Phó Chỉ An một bài học. Nắm đấm vừa giơ lên đột nhiên lay động trong không trung, dường như chưa tìm được điểm hạ. Phó Chỉ An da mỏng thịt mềm, sứt một chút, chạm một cái thì để lại dấu vết đến mấy ngày, một đấm này giáng xuống ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, cậu ta không phải sẽ bắt mình chịu trách nhiệm cả đời này ư? Trì Dụ suy đi tính lại một hồi, cậu nhặt viên phấn trên bàn lên, vẽ một đường phân cách giữa hai người.
"Cậu tốt nhất cách xa tôi một chút, không có việc gì đừng có uốn éo qua đây, đừng có để tôi nhìn thấy cái mặt đáng ghét của cậu! Còn nữa..." Trì Dụ chỉ đường phân cách trên bàn, nhíu mày tức tối: " Nếu cậu mà dám vượt qua đường kẻ này, tôi lập tức đem cậu băm nhỏ vứt cho chó ăn!"
Phó Chỉ An nhìn xuống đống sách vở nằm dưới đất, thoáng thấy bên trong kẹp mấy bức thư màu hồng đặc biệt chói mắt. Hắn liếc nhìn Trì Dụ cười: "Thư tình của cậu rơi kìa.", dừng một chút mới tiếp tục: "Cậu có sở thích sưu tầm tem à?"
Trì Dụ cúi đầu nhìn, rồi ngồi xổm xuống nhặt hết đồ đạc một cách nhanh chóng xong, ngẩng đầu nhìn lên gương mặt không rõ tâm trạng của Phó Chỉ An: "Quản cái rắm."
Những tiết học sau đó, Trì Dụ không hề chú ý lên bảng. Cậu ngồi cả buổi nhìn chằm chằm khuỷu tay Phó Chỉ An, sợ hắn vượt vạch mà cậu bỏ lỡ không thấy, chỉ cần Phó Chỉ An chạm vạch một chút thôi, Trì Dụ ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng lao vào một mất một còn với hắn.
Viên Cương thật sự không thể nhịn nổi trước bộ dạng cứ luôn mờ ám, quái dị, lại còn không tập trung vào bài học kia của Trì Dụ, thầy hắng giọng hai tiếng, quát to: "Trì Dụ
Trì Dụ nãy giờ sự chú ý đều dồn hết vào khuỷu tay Phó Chỉ An, nào có để ý ánh mắt của toàn bộ bạn học đều đã dồn hết về phía bản thân. Phó Chỉ An vừa quay đầu qua, chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Trì Dụ hạch sách: "Ai cho cậu quay cái mặt liệt đấy qua đây? Quay đi!"
"Trì Dụ! Em đứng lên cho tôi!" Viên Cương đập bàn một cái thật mạnh làm học sinh bên dưới ai nấy đều giật mình sợ hãi, chỉ có Trì Dụ là nét mặt không chút thay đổi, còn chép miệng một cái rồi mới chậm rãi đứng dậy.
Viên Cương vuốt cái đầu vốn đã chỉ có vài sợi tóc, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới mở miệng: "Em đang làm gì vậy?"
"Nghe giảng ạ." Trì Dụ nghĩ cũng không cần nghĩ lập tức đáp lời. Lúc này cậu nhận thấy sắc mặt Viên Cương càng lúc càng kém rồi.
"Được. Vậy em thử nhắc lại xem lúc nãy tôi giảng cái gì?"
Ngay lúc Trì Dụ đang định bịa ra vài câu, nói hươu nói vượn cho xong thì Phó Chỉ An ngồi bên cạnh đột nhiên lật sách đến trang 5, rồi dùng bút chỉ chỉ lên đoạn đầu.
Rõ ràng cậu biết Phó Chỉ An chắc chắn không thể có lòng tốt như vậy, nhưng đầu óc Trì Dụ lúc ấy như thể có người đập hỏng, cứ thế nhìn vào mấy dòng đấy mà đọc lên: "Người ta thường nói, biết thì nói là biết,không biết thì nói là không biết ...". Vừa đọc dòng đầu tiên lên, Trì Dụ đã cảm thấy không được đúng lắm, ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt Viên Cương lúc này hết đen rồi lại đỏ.
*Đây là một trong những danh ngôn của Khổng Tử. Cả câu hoàn chỉnh là biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết
"Đi ra ngoài đứng cho tôi!" Nước miếng của Ngô Cương theo đó cũng văng xa cả mét, toàn bộ học sinh ngồi bàn đầu sợ mình bị dính đạn, đồng loạt đưa sách giơ lên chắn. Trì Dụ vừa quay người, Phó Chỉ An liền dịch ghế ra nhường đường cho cậu. Trì Dụ vừa đi vừa ngoái đầu lại trừng mắt nhìn Phó Chỉ An đang ngồi đó: " Cậu được lắm."
Cậu lười nhác dựa vào tường, thấy Viên Cương không để ý đến mình nữa liền trực tiếp đem người vắt vẻo trên lan can, hai tay lắc lư hệt như một con zombie.
Phó Chỉ An làm bài xong liền hạ bút xuống, lơ đãng ngẩng đầu nhìn ra phía cửa sổ liền bắt gặp Trì Dụ đang nhìn hắn chằm chằm. Trì Dụ vừa thấy Phó Chỉ An quay ra thì không ngần ngại giơ cao hai ngón giữa như chỉ sợ Phó Chỉ An không nhìn được thấy. Cứ nghĩ đến Phó Chỉ An ngồi trong lớp không cách nào phản kích lại, hắn chắc chắn sẽ tức điên lên, tâm trạng Trì Dụ lập tức trở nên vui vẻ, toét miệng cười để lộ ra hàm răng trắng bóc, bộ dạng cậu bây giờ chính là tiểu nhân đắc chí.
"Bộp" đầu bỗng nhiên bị đập mạnh một cái, Trì Dụ theo thói quen buột miệng chửi thành tiếng: "Đệt..."
Lâm Tĩnh nghe thấy câu chửi thề của Trì Dụ khóe miệng vốn có chút hơi trễ xuống giờ đã kéo xuống sắp sửa chạm đất rồi.
*Mình có tra trên google thì thấy kiểu khuôn miệng Lâm Tĩnh giống cái thuyền úp ngược ấy. Mình sợ mọi người khó liên tưởng nên chú thích ra đây.
" Em giơ ngón giữa cho ai xem đấy?"
"Không ai ạ." Trì Dụ một tay nắm lại thành quyền, tay còn lại đang ấn ấn vào các khớp ngón tay. Lâm Tĩnh bước hai bước đến trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn, đối diện với gương mặt hoàn hảo quá mức của Trì Dụ, lửa giận trong cô dường như đã vơi đi không ít. Cô thở dài khuyên nhủ: "Trì Dụ à, năm nay đã lên lớp 11 rồi, tuy các môn Xã hội em hơi kém hơn các bạn một chút nhưng các môn Tự nhiên của em thành tích khá ổn. Con trai từ lớp 11 trở đi bắt đầu cố gắng vẫn chưa muộn...."
Trì Dụ đứng đó một chữ cũng không lọt vào tai, toàn bộ ánh mắt còn đang mải tập trung trên người trong lớp kia, Phó Chỉ An quay hẳn người ra phía cửa sổ, khóe mắt cong lên, nở một nụ cười vô lại rồi hướng Trì Dụ giơ ngón giữa.
Chuông tan học vừa vang lên, Phó Chỉ An liền đứng dậy, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa lớp thì đã bị Trì Dụ chặn lại. Nam sinh nhếch miệng, ánh mắt trở nên sắc bén: "Muốn chạy à?"
Phó Chỉ An nhận thấy người trên hành lang tụ tập càng lúc càng đông, hắn đưa tay khoác vai Trì Dụ, ghé sát chiếc cổ trắng ngần của Trì Dụ, thấp giọng: "Tôi không phải là đang đi ra tìm cậu sao."
Trì Dụ cảm nhận được hơi nóng phả vào cổ, cậu có chút ghét bỏ lùi lại phía sau mấy bước, đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại: " Đệt mẹ cậu ghé sát như thế làm gì, đồ thần kinh." Phó Chỉ An tuy chỉ như trẻ con học đòi bắt chước làm trò người lớn, nhưng trên khía cạnh muốn ác ý trêu đùa Trì Dụ thì hắn đã hoàn thành vô cùng xuất sắc. Ngón tay trắng nõn của Trì Dụ không ngừng chà xát lên cổ, cậu đen mặt ra lệnh:
"Nhân lúc bây giờ đông người, cậu mau mau giải thích cho ông đây."
Mọi người có mặt trên hành lang hiện tại đều đang nín thở quan sát, không dám phát ra bất kì tiếng động nào, sợ làm ảnh hưởng màn kịch đối thủ của hai người nào đó.
Phó Chỉ An nhìn gương mặt sạch sẽ, tinh tế của Trì Dụ rồi cúi đầu bật cười, bên dưới hàng lông mi dài là đôi mắt sáng lấp lánh, hắn quay về phía đám bạn học đang tụ tập bình tĩnh giải thích: "Thật ra mọi chuyện không phải như các cậu nghĩ."
Ánh mắt hạ trên gương mặt Trì Dụ, Phó Chỉ An chớp chớp mắt nói tiếp: "Là tôi yêu thầm cậu ấy." Trì Dụ tiến một bước lớn, rút ngắn khoảng cách của hai người, cậu giơ tay túm lấy cổ áo Phó Chỉ An, hung tợn trừng mắt: "Đồ não tôm này cậu đang nói cái gì thế."
"Tôi đang giúp cậu còn gì, cậu không cần làm gay, cái danh này tôi tự gánh." Phó Chỉ An đè thấp âm lượng, nhỏ giọng thì thầm bên tai Trì Dụ, liếc thấy trên chiếc cổ trắng nõn của Trì Dụ nổi lên vài đường gân xanh, trong lòng Phó Chỉ An bỗng dâng lên một cảm giác sung sướng từ việc thành công chọc giận Trì Dụ.
Mắt thấy xung quanh người càng lúc càng nhiều, Trì Dụ buông tay, đầu cũng không thèm ngoảnh, một mạch đi thẳng về phía cầu thang.
Người vây quanh hành lang thấy bóng dáng Trì Dụ mất hút trên lối đi thì cũng dần dần tản ra. Phó Chỉ An đứng tại đó một lúc lâu như thể bất động, hắn nhìn xuống bàn tay lúc nãy vừa đặt lên vai Trì Dụ, cậu vẫn giống như ngày bé, bả vai gầy gò đến mức làm người khác đau lòng.
Các giáo viên trong trường hôm nay đều đi họp trên Sở Giáo dục , vì vậy hiện tại là thời gian tự do hoạt động mà học sinh vô cùng yêu thích. Trì Dụ giờ đang ngồi ở một góc trong phòng thể chất, bộ dạng hùng hùng hổ khiến trong phạm vi mười mét quanh cậu không ai dám đến gần, cậu như một quả bom hẹn giờ vậy, tóm được ai liền cho người đấy nổ tung. Trì Dụ bực bội vò đầu bứt tóc, cái tên Phó Chỉ An này trình độ ụp nồi thật lợi hại, chính mình ô uế còn chưa đủ còn hại lây sang cậu.
"Trì Dụ, lát nữa có trận đấu với lớp 11-5, cậu cũng tham gia đi." Vương Tiêu nhìn thiếu niên mặt đang đen lại trước mắt, hắn vốn dĩ không muốn tìm đến Trì Dụ, người này tính tình vừa xấu lại còn hoàn toàn không thích nghe người khác chỉ huy. Nhưng từ sau khi phân lại lớp, số nam sinh cao trên 1m8 chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn nhìn Trì Dụ, không rõ cậu đang nghĩ gì nên chỉ lặng lẽ lùi về sau một bước.
Vương Tiêu hắn ngày hôm nay vì sự nghiệp bóng rổ sẽ hiến dâng cái mạng này.
Trì Dụ nhìn nam sinh mập mạp trước mắt, khuôn mặt hắn so với khay cơm trong nhà ăn có khi khay cơm còn phải chào thua, Trì Dụ lạnh lùng đáp: "Lát nói sau."
Không phản đối vậy chắc là đồng ý rồi nhỉ. Vương Tiêu giơ ngón tay ra tính, hiện giờ có thêm Trì Dụ còn có Ngụy Tiêu Cường, thêm hắn với Vương Bác... hình như vẫn thiếu một người nữa. Hắn đưa mắt nhìn quanh, trong lớp chỉ còn sót lại vài tên gà què, còn đang than ngắn thở dài thì đột nhiên phát hiện Phó Chỉ An trong bộ đồng phục thể dục màu trắng xuất hiện ở cửa.
Vương Tiêu chạy lại bên Phó Chỉ An, cười nói: " Suýt nữa thì quên mất, hôm nay có trận đấu, cậu phải tham gia đó nha."
Phó Chỉ An trầm mặc gật đầu, hắn theo Vương Tiêu đi đến giữa phòng thể chất, đối diện với ánh nhìn đầy phẫn nộ của Trì Dụ.
"Con mẹ nó cậu còn dám đứng trước mặt tôi à?" Trì Dụ bỗng mở miệng, Vương Tiêu quay đầu nhìn thân hình cao lớn đứng sau, mới nhớ đến tin đồn mấy ngày trước mọi người truyền nhau, cậu cũng không quá hứng thú với chủ đề gay, qua loa tìm một cái cớ: "Chúng ta còn thiếu người, tôi thấy Phó Chỉ An cũng không tồi."
Trì Dụ chậm rãi tiến gần Phó Chỉ An, vươn tay nắm lấy cổ tay trắng trẻo, mảnh khảnh của Phó Chỉ An cười nhạt tỏ vẻ chế nhạo. Lòng bàn tay Trì Dụ nóng đến dọa người, từ cổ tay truyền đến một cảm giác tê dại khiến cả người Phó Chỉ An trở nên cứng ngắc.
"Cái bộ dạng chân tay lèo khèo như này mà đòi chơi bóng rổ? Đừng đùa tôi nữa được không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top