Chap 3: Vận xui liên tiếp
Tốc độ tin đồn được lan truyền còn nhanh hơn cả virus lây bệnh, chỉ trong nháy mắt đã đến tai hầu hết các bạn học. Trì Dụ và Phó Chỉ An người trước kẻ sau lần lượt đi ra hành lang, mọi người đi qua đi lại chỉ hận không thể cầm camera gắn chặt lên mặt họ. Hai người cả một năm học cứ thế bỏ phí biết bao cơ hội biết tới đối phương không ngờ lại chạm mặt nhau theo cách này.
Cuối cùng cũng thoát khỏi những đôi mắt chăm chú dõi theo hai người, Trì Dụ tựa vào cánh cửa nhà kho, bực bội kéo kéo cổ áo.
"Phó Chỉ An, cậu lại đang bày trò gì đây?"
"Chỉ là tìm cớ để từ chối người ta thôi mà."
"Vậy cmn cậu đừng có đem cái nồi này ụp lên đầu tôi!" Mặt Trì Dụ đen lại, cậu nghiến răng nghiến lợi phát ra âm thanh to đến nỗi Phó Chỉ An đứng cách cả mét vẫn nghe thấy vô cùng rõ ràng.
Phó Chỉ An liếc mắt, khoanh tay trước ngực lạnh nhạt nói: "Họa này là do tự cậu chuốc lấy."
Trì Dụ và Phó Chỉ An từ hồi còn tiểu học đã ở đối diện nhà nhau, là đối tượng con nhà người ta trong lời phụ huynh đối phương. Bố của Phó Chỉ An là một cảnh sát hình sự, khi Phó Chỉ An vừa được sinh ra không lâu ông bắt đầu than ngắn thở dài. Phó Chỉ An lúc nhỏ môi hồng răng trắng, da dẻ non mềm, bế ra ngoài người gặp người khen. Chỉ có điều Phó Kiến Quốc không lấy làm vui vẻ, tự hào gì, con trai của ông sao có thể mềm mại, yếu đuối như vậy chứ? Ông cũng không yêu cầu con mình vừa chào đời đã phải có khí chất của một nam tử hán, nhưng ít nhất vẻ ngoài cũng nên giống một bé trai không phải sao?
Trì Dụ thì ngược lại, từ nhỏ đã nổi tiếng khắp khu, mỗi ngày vào tầm chiều tối đều sẽ nghe thấy tiếng mẹ cậu ở bên ngoài không ngừng to giọng gào tên cậu, gọi cậu về nhà. Lúc Trì Dụ và Phó Chỉ An mới làm hàng xóm, đôi mắt long lanh tràn đầy vẻ linh hoạt của cậu khiến Phó Kiến Quốc nhìn thế nào cũng thấy vô cùng yêu thích.
Trì Dụ mỗi ngày nghe Ôn Hoa nói Phó Chỉ An ưu tú như thế này, như thế kia, nghe đã ngán đến mức nuốt không trôi cơm, còn Phó Chỉ An mỗi ngày nghe ba hắn không ngừng niệm cái tên Trì Dụ đến mức tai muốn đóng kén. Vì vậy một ngày kia, khi hai người ở trường học giáp mặt nhau thì đều không hẹn mà gặp xoay đầu bước đi coi đối phương như thể người xa lạ.
Phó Chỉ An: Cái bộ dạng cau có của cậu ta giả ngầu cái gì không biết.
Trì Dụ: Thằng nhóc này tỏ vẻ lạnh lùng gì chứ, đúng là ông cụ non.
Hai người cứ như vậy, xưa nay chưa bao giờ từng chào hỏi nhau, thậm chí trên phương diện này còn có chút ăn ý. Buổi sáng Trì Dụ thường dậy sớm hơn hai mươi phút đi bộ đến trường, mà Phó Chỉ An hai mươi phút sau sẽ ngồi xe bus đi học, dù sao hai người đều muốn cách nhau càng xa càng tốt.
Nhưng có tránh thế nào, hai người họ vẫn như cũ vào cùng một trường cấp hai và hiện tại lại tiếp tục học chung một trường cấp ba. Vốn cho rằng có thể cả đời sẽ không liên quan gì đến đối phương thẳng cho đến lúc xuống mồ, vậy mà một cái chỉ tay tùy tiện của Phó Chỉ An ở nơi vườn hoa nhỏ trong trường lại chỉ trúng Trì Dụ đang ngủ gật dưới bóng cây hòe.
Mà tình huống hai người đứng ở cửa nhà kho trừng mắt qua lại với nhau như thế này là điều mà Trì Dụ và Phó Chỉ An trước giờ đều không nghĩ tới.
Trì Dụ nhìn thấy tên mặt liệt Phó Chỉ An liền phát hỏa, cậu day day huyệt thái dương: "Giờ cậu tính giải quyết như thế nào đây?"
"Chẳng làm gì, việc này đâu có ảnh hưởng gì tới tôi." Phó Chỉ An ngẩng đầu nhìn cậu cười, chậm rãi tiếp lời:" Nhưng nếu cậu cảm thấy bị gán ghép với tôi rất mất mặt, thì tôi cũng có thể nghĩ cách giúp cậu."
"Đệt mẹ, cậu mau nghĩ cách giải quyết đi." Trì Dụ nói xong liền rời đi, còn chưa bước được vài bước đã nghe thấy Phó Chỉ An đem theo ý cười không rõ ràng mở miệng: "Cầu xin tôi đi."
Nhiều năm như vậy, vậy mà vẫn thấy chết không sờn.
Trì Dụ quay lại tiến đến sát Phó Chỉ An, giơ nắm đấm hướng về phía đầu hắn vung mạnh. Phó Chỉ An thoáng nghiêng đầu, nắm đấm vừa vặn nện xuống mặt tường, chỉ cách đầu hắn có một xen-ti-mét.
"Né cũng nhanh đấy."
Nếu nói Trì Dụ là thiếu niên bất lương chân chính thì Phó Chỉ An chính là một tên hồ ly bên ngoài khoác lên lớp vỏ bọc thanh cao, lạnh lùng. Trước mặt giáo viên và bạn học vĩnh viễn mang bộ dạng cạy miệng không được nửa câu, nhưng chỉ cần gặp Trì Dụ liền tựa như yêu tinh gặp phải Tề Thiên Đại Thánh, bị đánh về nguyên hình nguyên dạng.
Trì Dụ thu tay, cười khẩy một tiếng, đoạn xoay người chậm rãi đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nói: "Tùy cậu, chẳng liên quan cái rắm gì đến ông đây."
Mặc dù bài đăng không chỉ rõ đích danh là ai, nhưng chỉ cần là người có não thì đều nhận ra trong bài đăng là nhắc đến Trì Dụ và Phó Chỉ An, cuộc sống trường học nhàm chán, tẻ nhạt vì có bài đăng này mà như được hồi sinh.
Trì Dụ đen mặt bước vào lớp, cả lớp đều đồng loạt quay đầu nhìn cậu, hận không thể gắn camera, loại mà có thể xoay quanh 360 độ gắn lên người Trì Dụ.
"Một đám các cậu muốn chết hết rồi đúng không!"
Trì Dụ cau có về chỗ ngồi, nhìn thấy đề thi trên bàn đã chất thành chồng. Qua một tiết học, số đề trên bàn đã nhiều đến mức có thể đè chết người, Trì Dụ càng nghĩ càng thấy phiền, dứt khoát đem đống đề kia nhét vào ngăn bàn, rồi lại úp mặt xuống bàn ngủ.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, bầu không khí trong lớp liền bị bao trùm bởi những tiếng than thở đầy mệt mỏi, Phó Chỉ An sớm đã thu dọn xong sách vở ngồi tại chỗ, đợi đến khi nhìn thấy nữ sinh đeo cặp đang bước ra ngoài đi ngang qua, hắn mở lời: "Lư Mạn, cậu đợi đã."
Nắng chiều soi rọi, đem cái bóng của Phó Chỉ An kéo dài trên sàn nhà. Lư Mạn đã theo đuổi hắn rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên Phó Chỉ An chủ động bắt chuyện với cô.
"Tôi muốn giải thích một chút..."
Phó Chỉ An còn chưa kịp nói hết câu, Lư Mạn đột nhiên giơ tay làm động tác tạm dừng rồi hít sâu một hơi.
"Mình biết là cậu cảm thấy mình không xinh đẹp nên không xứng với cậu, nhưng cậu cũng không cần lấy lí do cậu thích con trai để từ chối mình cho có lệ." Lư Mạn ngước nhìn gương mặt đẹp trai kia của Phó Chỉ An, trong lòng đột nhiên ngộ ra, Phó Chỉ An căn bản là đang đem Trì Dụ ra làm lá chắn. Đồng tính cái chó, thích con trai cái chó, đều là lấy cớ!
"Mình sẽ không từ bỏ đâu." Lư Mạn mím môi, gật gật đầu tỏ vẻ quyết tâm, rồi tiêu sái quay người, thoáng cái bóng dáng đã biến mất trên hành lang.
Không ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển theo hướng này, Phó Chỉ An bỗng thấy có chút đau đầu, hai tay gác trên thành lan can, bất giác ánh nhìn trở nên xa xăm vô định. Trong đầu bỗng hiện lên gương mặt kiêu ngạo cùng tính cách nắng mưa thất thường của cậu, Phó Chỉ An rũ mắt, bật cười một tiếng: "Thật ngại quá Trì Dụ, cái nồi này tôi đành phải để cậu tiếp tục đội rồi."
Trì Dụ mở cửa phòng ngủ, bên trong không thể thấy gì ngoài một mảnh tối đen. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có độc một tấm đệm, trên mặt đất thì rải đầy đồ ăn vặt và truyện tranh. Tấm rèm che cửa sổ vừa dày vừa nặng không biết đã bao lâu rồi chưa có người kéo ra. Trì Dụ tùy tiện quăng cặp sách xuống đất, lấy chân đá mấy gói đồ ăn vặt dọn đường rồi bổ nhào xuống giường. Cậu kéo chăn đắp lên người, dường như cảm thấy căn phòng vẫn chưa đủ tối, Trì Dụ dứt khoát trùm chăn lên che kín đầu, nặng nề nhắm mắt.
Nằm cả buổi lăn qua lộn lại đến vài lần Trì Dụ vẫn không ngủ nổi, cậu cầm điện thoại lên lại tìm đến bài đăng kia, cắn răng mà ấn vào. Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình, lướt xuống dưới cùng thì thấy một bức tranh, không biết là người nào đó đã vẽ lại cậu và Phó Chỉ An, thiếu niên tóc đen rũ mắt, tóc mái che mất một nửa tầm nhìn lúc này đang đầy tình ý nhìn chăm chú nhìn thiếu niên còn lại diện mạo tinh tế, khóe mắt cong cong mỉm cười trước mặt.
"Con mẹ nó này cũng hơi quá rồi! Phó Chỉ An nào có đẹp trai như thế!" Nói xong Trì Dụ bỗng khựng lại, đột nhiên cảm thấy bàn tay cầm điện thoại như phải bỏng, vội ném luôn điện thoại xuống đất, xoay người nằm lại ngay ngắn.
Nhưng bất kể Trì Dụ xoay dọc xoay ngang thế nào, Phó Chỉ An vẫn như một tên ác ma âm hồn bất tán, dù cho nhắm mắt lại vẫn không ngừng lắc lư trước mắt cậu. Trì Dụ bực dọc xốc chăn lên, đi chân trần ra phòng khách, rồi từ trong tủ lạnh lấy ra một lon bia. Cậu trực tiếp ngồi xuống sàn, vô cùng thành thạo mở bia, ngửa cổ tu ừng ực một hơi hết nửa lon.
"Phó Chỉ An, cậu tốt nhất nên cầu nguyện đi, đừng để tôi tóm được cậu."
Sau khi đã tắt chuông báo thức đến lần thứ sáu, Trì Dụ cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ báo thức trên sàn một cái.
Xem ra hôm nay dậy sớm hơn hôm qua rồi, cỡ này chỉ muộn học có nửa tiếng là cùng.
Cậu vò vò tóc, bước đến trước cửa sổ kéo tấm rèm to nặng kia, bất ngờ là không hề xuất hiện ánh nắng chói mắt, thay vào đó là mây tầng tầng lớp lớp che lấp đi mặt trời, cả bầu trời âm u đến đáng sợ.
Trì Dụ đóng tấm rèm lại, chân trần đi ra phòng khách. Bữa sáng vô cùng phong phú bày trên bàn, trong bát sứ trắng là cháo nóng đang bốc hơi nghi ngút. Trì Dụ làm như không thấy, đi thẳng đến tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một chai nước, tu vài ngụm lớn rồi đi vào phòng tắm.
Đợi Trì Dụ chậm chạp đi đến trường học, cậu mới phát hiện trên sân trường toàn là bàn với ghế. Các nam sinh đang kéo chiếc xe đẩy nhỏ, bên trên là những băng ghế dài cần được di chuyển, vẻ mặt có vẻ không mấy hào hứng.
Hôm nay là ngày mà ban tự nhiên và ban xã hội chia lại lớp, điều này có nghĩa là bọn họ có thể sẽ có cơ hội được chung lớp với nam thần và nữ thần của trường. Vừa nhìn sắc mặt của mấy tên vừa nãy, có thể đoán ra ngay không những không được cùng lớp với nữ thần, ngay cả hoa khôi của lớp bọn họ cũng chẳng có cửa. Trì Dụ đi đến trước bảng tin, qua loa quét mắt một lượt danh sách lớp, trên danh sách lớp 11-3 cậu nhìn thấy tên mình ngay gần đầu liền quay người đi về phía phòng học.
Cách nửa hành lang đã nghe thấy trò chuyện ầm ĩ, Trì Dụ ngẩng đầu nhìn lên biển lớp: Lớp 11-3.
Cậu đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng tranh cãi trong lớp ồn ào như vỡ trận nên dù có người bước vào mọi người cũng không quá để ý đến. Cho đến khi một bạn học ngồi phía gần cuối bỗng thốt lên: "Ôi mẹ ơi..."
Như thể bị ấn nút tắt âm, tất cả đều đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu, Trì Dụ không kiên nhẫn chậc một tiếng, liếc thấy vị trí hàng cuối gần cửa sổ vẫn còn trống liền đi thẳng xuống đấy. Đi được nửa đường, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu quay đầu nhìn quanh lớp thì phát hiện ở hàng thứ hai một nam sinh mặc áo len mỏng màu trắng đang cúi đầu viết gì đó.
"Mẹ nó cậu làm gì ở đây!" Trì Dụ cáu kỉnh kéo cổ áo, ngọn lửa tức giận dâng lên ngùn ngụt trong đầu cậu, nam sinh đang cúi đầu kia thong thả ngẩng lên, vừa vặn mắt đối mắt với Trì Dụ.
"Làm bài tập." Phó Chỉ An nói xong lại tiếp tục cúi đầu viết.
Trì Dụ hôm nay mới hiểu được cái gì gọi là vận xui liên tiếp, cậu mặt mày sa sầm nhìn Phó Chỉ An chỉ cách mình có một cánh tay, hận không thể trực tiếp xông vào bóp chết người này.
Nửa tiếng sau, giáo viên chủ nhiệm lớp Lâm Tĩnh quét mắt một vòng nhìn học sinh ngay ngắn ngồi bên dưới, mở lời: "Tôi là chủ nhiệm lớp 11-3 các em, Lâm Tĩnh, rất vui khi được đồng hành cùng các em trải qua hai năm học sắp tới này." Cô đưa mắt nhìn xuống vị trí tại hàng thứ hai của Phó Chỉ An, hắn quá cao, mấy nữ sinh ngồi sau hắn đều vươn cổ hết mức có thể, vô cùng nỗ lực muốn giao tiếp ánh mắt với giáo viên.
"Phó Chỉ An, em có bị cận không?" Lâm Tĩnh đột nhiên hỏi
"Em không ạ."
"Vậy em đổi chỗ với bạn đằng sau đi."
Kết quả Phó Chỉ An di chuyển đến tận hàng thứ tư, hắn như thể tấm bia đá khổng lồ, ngồi trước ai thì người đó không nhìn được thấy bảng. Phó Chỉ An cứ thế một hàng lại tiếp một hàng lùi xuống, cuối cùng đứng trước bàn của Trì Dụ cùng cậu đấu mắt.
"Cậu cứ thử ngồi xuống xem." Trì Dụ khóe miệng co rút, cậu ra vẻ như mình là kẻ bề trên mà nhìn Phó Chỉ An đang đeo cặp sách trước mặt.
Phó Chỉ An không thèm để ý ngồi ngay xuống bên cạnh Trì Dụ đang nghiến răng trợn mắt. Đặt mông ngồi xuống rồi đem toàn bộ đồ đạc sắp xếp ngay ngắn xong hắn quay đầu, hướng Trì Dụ nhếch miệng.
"Được thôi." Phó Chỉ An cong mắt cười
"Để tôi thử xem."
*Trì Dụ hơi cọc tí nhưng mà chả hiểu sao tôi vẫn thấy em nó đáng yêu lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top