Chap 2: Hot topic
Ánh mặt trời sáng sớm có chút chói mắt, dưới tán cây thiếu niên cau mày gạt cành cây lòa xòa trên đỉnh đầu qua một bên, tuy nhiên gạt đến mấy lần cành cây ấy vẫn cứ liên tục đập vào trán, hắn dứt khoát bẻ cạch một tiếng, cành cây gẫy đôi.
Lư Mạn nhìn bóng dáng cao lớn trước mắt, làn da trắng trẻo sạch sẽ cùng đôi môi hơi mím lại, một tia nắng rọi lên gương mặt thanh tú, thiếu niên khẽ chớp mắt. Lư Mạn có chút hồi hộp, bàn tay nhỏ liên tục miết lên quần đồng phục, cô mỉm cười vuốt vuốt bím tóc cụt lủn được buộc gọn gàng trên đỉnh đầu: "Lúc trước cậu nói thích con gái buộc tóc đuôi ngựa, cậu xem giờ mình có tóc đuôi ngựa rồi này."
Có lẽ cô cũng tự nhận thấy gọi cái bím tóc ngắn một mẩu của mình là tóc đuôi ngựa có phần hơi gượng ép, Lư Mạn xấu hổ buông tay, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng người kia.
Phó Chỉ An đầu óc đã sớm trống rỗng, hắn không thể đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu Lư Mạn tỏ tình với mình nữa rồi. Con gái tỏ tình với hắn có rất nhiều, những người da mặt mỏng sẽ gửi thư hoặc viết vào giấy note, hắn chỉ cần không trả lời là xong chuyện. Còn tỏ tình trực tiếp thì bịa đại một lí do nào đó là có thể nhẹ nhàng giải quyết.
Nhưng người trước mặt này...
Phó Chỉ An một lần nữa nhìn nữ sinh đang cúi thấp đầu trước mặt, lần đầu cô tỏ tình, Phó Chỉ An không quá để tâm, thuận miệng nói một câu bản thân muốn tập trung học tập, không muốn yêu đương. Tuy nhiên từ đó về sau, phòng tự học nào cũng xuất hiện bóng dáng Lư Mạn, mỗi lần đều ngồi trong phạm vi tầm nhìn của hắn, cứ thế si mê mà dõi theo hắn, làm Phó Chỉ An thấy cô là nổi cả da gà.
Sau đó Lư Mạn lại lần nữa tỏ tình, Phó Chỉ An cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa, thẳng thắn nói với Lư Mạn cô không phải kiểu người mình thích. Từ hôm ấy Lư Mạn mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt. Thậm chí trong giờ học một bên cầm giấy lau nước mắt, một bên ai oán mà nhìn hắn. Chủ nhiệm lớp phát hiện ra điểm khác thường, vừa tan học đã một mặt đầy ngờ vực tìm hắn hỏi chuyện.
Lần gần đây nhất, thấy mái tóc ngắn ngang tai của Lư Mạn, Phó Chỉ An thẳng thắn nói : "Tôi thích con gái buộc tóc đuôi ngựa." . Vốn tưởng rằng mái tóc ấy của cô nàng chắc phải vài tháng nữa mới đủ dài để buộc, nào ngờ còn chưa đến một tháng, Lư Mạn đã buộc tóc gọn gàng đến tìm hắn.
Phó Chỉ An trong lòng thầm tỏ ra vài phần kính nể người này, đến Tề Thiên Đại Thánh không sợ trời không sợ đất trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh còn có lúc muốn từ bỏ, cái tinh thần gặp khó không nản, thấy chết không sờn của Lư Mạn thật đúng là hiếm có.
"Nghiêm túc mà nói kiểu tóc này đâu phải tóc đuôi ngựa." Phó Chỉ An vô tình đáp.
Lư Mạn từ từ ngẩng đầu, nở một nụ cười tươi tắn với hắn: "Mai mốt tóc dài ra sẽ thành đuôi ngựa thôi."
Khóe miệng Phó Chỉ An căng cứng, hắn phiền não đá đá mấy viên sỏi dưới chân. Hắn tuyệt nhiên không thể phản bác lại lời Lư Mạn, Phó Chỉ An ngẩng đầu thở dài một tiếng, bỗng phát hiện cách đó không xa, dưới tán cây là một "vật thể" không xác minh .
"Xin lỗi nhé." Đôi mắt vô hồn của Phó Chỉ An bỗng sáng lên, hắn tỏ ý có lỗi nhìn Lư Mạn, ngập ngừng một lúc mới tiếp lời: "Lúc trước là tôi không thành thật."
"Thật ra tôi có người trong lòng rồi."
Lư Mạn sửng sốt, nét cười trên mặt trở nên gượng gạo. Cô và Phó Chỉ An học cùng lớp sắp được một năm rồi, dù chẳng bao giờ nói chuyện với hắn nhưng cô vô cùng hiểu rõ người này. Phó Chỉ An chỉ có hứng thú với mỗi học , mỗi ngày lên lớp đều chăm chỉ ghi chép, chưa bao giờ lơ là việc học, bài về nhà không kể nhiều bao nhiêu hắn đều làm đầy đủ. Còn lí do cô có đủ dũng cảm tỏ tình với Phó Chỉ An thì vô cùng đơn giản, bởi vì bạn cô nói một câu: Đến hoa khôi còn bị cậu ta từ chối, cậu có tỏ tình thất bại thì cũng chẳng có gì phải ngại.
Trong lòng Lư Mạn đã xác định dù có bị Phó Chỉ An từ chối trăm ngàn lần cũng không hề gì, vì hắn vốn dĩ không nhìn trúng ai. Lại còn có thể mượn chuyện tỏ tình này nói chuyện thêm vài câu với Phó Chỉ An thật đúng là lời to, nào ngờ Phó Chỉ An mang theo ý cười nói rằng hắn có người trong lòng rồi.
''Mình có thể biết người đó là ai không?"
Sớm đoán trước được cô sẽ hỏi, Phó Chỉ An thâm tình hướng mắt qua phía không xa kia, chậm rãi nói: "Chính là cô ấy."
Lư Mạn thuận theo ánh mắt Phó Chỉ An nhìn qua bên đó, dưới gốc cây hòe là một bóng người có chút gầy yếu, do dùng áo khoác đồng phục trùm lên đầu nên không thể nhìn rõ mặt.
"Tôi đi trước đây." Phó Chỉ An gật đầu một cái coi như chào tạm biệt, sau đó đi thẳng về lớp, để lại Lư Mạn cúi đầu ngẩn người trong vườn hoa trường.
Chuông vào học đúng giờ vang lên, nhưng Lư Mạn vẫn cứ chân tay bất động. Tình yêu của cô còn chưa bắt đầu đã vô tình bị bóp chết từ trong trứng nước. Nghĩ kĩ lại thì, đến hoa khôi còn không lọt vào mắt xanh của Phó Chỉ An thì người như cô sao có cơ hội. Câu chuyện tình yêu giữa nam thần và lọ lem vốn dĩ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết mà thôi.
Cách đó không xa phát ra tiếng loạt xoạt, dưới tán cây hòe, "nữ sinh" lúc nãy còn đang co người nằm từ từ duỗi thẳng chân, đôi chân ấy vừa dài vừa thẳng y hệt như trong tưởng tượng của Lư Mạn.
Cơ mà so với những nữ sinh khác chân cậu ấy có vẻ dài hơn nhiều nhỉ ?
Áo đồng phục trùm trên đầu bị kéo xuống một cách mạnh mẽ, dưới mái tóc đen là đôi mắt sáng ngời, trong suốt, tiếp đến là sống mũi thẳng tắp và cuối cùng là đôi môi mỏng nhợt nhạt.
"Đệt, lại ngủ quên rồi." Người dưới gốc cây khoan thai đứng dậy, vươn vai một cách lười biếng, cậu ta hung hăng quay đầu trừng cô một cái, nhướn mày liếc xuống: "Nhìn cái rắm." Thấy Lư Mạn cứ đờ đẫn đứng tại chỗ, cậu nhặt áo trên đất vắt lên vai, ngáp một tiếng rồi thong thả đi về lớp học.
Lư Mạn cảm thấy bản thân vừa gặp ảo giác, cô nhéo mạnh cánh tay mình, hít mạnh một hơi, xem ra cô không bị mù.
Phó Chỉ An cho rằng cuộc sống bình yên đã quay trở lại với hắn rồi, cho đến lúc vừa kết thúc tiết học thứ nhất, bạn cùng lớp hắn toàn bộ đều đang túm tụm lại một chỗ thì thầm to nhỏ, chốc chốc lại lén nhìn hắn một cái, hắn mới cảm giác có gì đó không đúng lắm. Phó Chỉ An lôi điện thoại ra gõ gõ, cuối cùng thấy một bài viết trên diễn đàn trường, tiêu đề: Con đường theo đuổi nam thần học bá của tôi không lẽ kết thúc rồi sao?
Phó Chỉ An trong lòng đã dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh giả bộ như mình chưa hề biết đến chuyện này, cúi đầu cặm cụi làm đề.
Trì Dụ nằm dài ra bàn, tối qua cậu chơi game đến tận nửa đêm, lúc ngủ còn liên tục nằm mơ. Sáng nay cậu quyết định trốn tiết thể dục buổi sáng, chạy đến khu vườn nhỏ của trường chợp mắt một lát, đến lúc quay về thì bị chủ nhiệm lớp bắt gặp, phải đứng phạt nguyên một tiết, không dễ dàng gì mới được nghỉ ngơi.
Nhưng trong lớp thật sự ầm ĩ đến đau cả đầu.
"Này, lũ ồn ào các cậu có thể ngậm miệng lại không." Trì Dụ mất kiên nhẫn ngẩng đầu, to giọng với mấy nữ sinh bàn bên đang sôi nổi bàn luận. Thường ngày, chỉ cần Trì Dụ mở miệng mọi người đều hận không thể cách xa cậu hai mét, vậy mà lúc này cậu vừa dứt lời, bọn họ ngược lại còn quay lại nở một nụ cười quỷ dị với cậu. Cảnh tượng này cũng quá kì quái rồi.
Lúc này Trì Dụ mới nhận ra, không chỉ mấy nữ sinh kia, mà các bạn trong lớp đều cầm điện thoại tụm lại một chỗ, đến cả lớp trưởng trước giờ chỉ biết cắm đầu vào học, bây giờ cũng đang nghển cổ lên hóng chuyện, như sợ sẽ bỏ lỡ tin tức nóng hổi nào đó.
Trì Dụ đứng dậy, cong lưng đưa người về phía trước, lặng lẽ ghé đầu sát cạnh Lâm Xuyên bàn trên, mắt chăm chú ghim chặt trên màn hình điện thoại Lâm Xuyên. Trên màn hình dày đặc toàn chữ là chữ, Trì Dụ không đủ kiên nhẫn mà đọc từ từng từ một, chỉ nhìn lướt qua đại khái nội dung.
"Cái đệt! " Trì Dụ chửi một tiếng, dọa Lâm Xuyên đang ngồi giật mình đứng bật dậy, điện thoại trên tay lạch cạch rơi xuống đất. Cậu ta quay đầu vừa vặn đối mặt với một đôi mắt bừng bừng lửa giận, Lâm Xuyên hai tay giơ ngang đầu, vẻ mặt vô tội nói: "Không phải tôi đăng! Tôi cũng chỉ vừa mới thấy thôi!"
Trì Dụ cúi người nhặt điện thoại, hít sâu một hơi, cẩn thận xem lại từng hàng từng hàng chữ nhỏ xíu. Lâm Xuyên nuốt một ngụm nước miếng dè dặt mở miệng: "Trì Dụ này, cậu nhẹ tay chút, điện thoại tôi... đừng siết chặt vậy..." . Ngón tay cầm điện thoại của Trì Dụ đã trắng bệch từ bao giờ, sắc mặt cậu từ đen chuyển sang đỏ, hiện tại thì tái xanh rồi.
"Cái này con mẹ nó là ai đăng!"
Trong lớp im lặng đến đáng sợ, không phải bọn họ không muốn nói, mà bọn họ thật sự không biết là ai đã đăng.
Trì Dụ ném điện thoại lên bàn, đen mặt đi ra khỏi lớp, dùng sức mở cửa rồi đóng lại cái bang một tiếng. Chờ đến khi xác nhận bóng dáng Trì Dụ đã hoàn toàn biến mất trên hành lang rồi, trong lớp mới dần khôi phục lại những tiếng rì rầm tranh luận.
"Không thể tin nổi! Tôi thấy bình thường hai người họ có bao giờ nói chuyện với nhau đâu nhỉ?" Một nam sinh hỏi với vẻ mặt vô cùng hoài nghi.
"Cậu ngốc à, chắc chắn bọn họ vờ như không quen nhau đấy!" Một người khác ngay lập tức khinh thường đáp lại.
"Ôi" một nữ sinh nằm dài lên mặt bàn như người mất hồn than thở: "Hôm nay là ngày đại nạn của ngôi trường này à, liền một lúc mất đi hai nam thần."
"Tôi khinh" nam sinh có vẻ mặt hung dữ lắc đầu cười nhạt: "Người ta thì liên quan gì đến bà? Không nói đến Phó Chỉ An khác lớp, Trì Dụ cả năm học này số lần cậu ấy nói chuyện với bà có khi còn không nhiều bằng nói với chó nhà cậu ấy nữa."
Trì Dụ mới lớp 10 nhưng số lần cậu nhận thông báo xử phạt đã sắp đều đặn như bản tin thời sự 7 giờ mỗi ngày rồi, không phải đi muộn về sớm thì là gây gổ đánh nhau. Ban đầu lớp 10-1 bọn họ ai ai cũng đều sợ hãi vị này, càng về sau họ phát hiện Trì Dụ ở trong lớp chưa bao giờ nổi cáu với bọn họ, lâu dần Trì Dụ như một người bảo vệ, thấy cậu là trong lòng liền có cảm giác an toàn.
Nhưng cho dù có thế nào thì nữ sinh thích Trì Dụ vẫn nhiều không kể xiết. Trong những năm tháng thanh xuân, trái tim thiếu nữ thường dành một vị trí đặc biệt cho những chàng trai vừa có khuôn mặt đẹp vừa có tính cách phản nghịch như cậu. Chỉ là người vì Trì Dụ mà rung động có quá nhiều, nhất là mấy trường trung học dạy nghề bên cạnh, cách vài ba ngày lại có người trốn tiết, chạy đến cổng trường đứng chờ Trì Dụ tan học.
Còn Phó Chỉ An, học sinh ba tốt của trường, xếp hạng lúc nào cũng đứng nhất, bằng khen từ những giải thưởng mà hắn nhận được không chừng đủ để dán kín một phòng học, cộng thêm vẻ đẹp tinh tế kia khiến hắn càng nhận được sự ưu ái của bạn học và giáo viên hơn. Nếu đem so sánh với Trì Dụ, Phó Chỉ An vẫn là đối tượng dễ xuống tay hơn nhiều. Bởi hắn tuy kiệm lời, lại còn lạnh lùng, khó gần, nhưng ít ra sẽ không chỉ vì khó chịu mà ra tay đánh người.
Nữ sinh trong trường thường ngày trừ học hành, kiểm tra thì thường xuyên thảo luận Trì Dụ đẹp trai hơn hay là Phó Chỉ An được nhiều người ưa thích hơn. Bọn họ vẫn luôn đợi một ngày Trì Dụ và Phó Chỉ An đứng cùng một chỗ, như vậy nói không chừng cuộc tranh luận của bọn họ sẽ có kết quả.
Tuy nhiên năm đầu tiên của cấp 3 cứ thế trôi đi, ngày cả hai chạm mặt vẫn còn vô cùng xa vời.
Trì Dụ và Phó Chỉ An mỗi người học một lớp khác nhau, hai bên đều có nhà vệ sinh và phòng uống nước riêng, vì vậy bọn họ căn bản không thể chạm mặt nhau được. Khó khăn lắm mới đợi được đến đại hội thể thao, hai người tham gia bốn hạng mục, vậy mà họ vẫn có thể bỏ lỡ cơ hội giáp mặt một cách hoàn hảo. Đừng nói chạm mặt, mọi người đều cho rằng hai người họ thậm chí đến hít thở cũng không thể dưới chung một bầu không khí.
*Phòng uống nước: Ở Trung Quốc học sinh thường mang theo bình rỗng đến trường, trong phòng uống nước sẽ có một hệ thống vòi nước đã qua xử lý và có sẵn cả nước nóng lẫn nước lạnh, học sinh có thể lấy nước từ đó để uống.
Phó Chỉ An lại lần nữa móc điện thoại ra nhìn bài đăng vừa nãy, vốn ban đầu chẳng có mấy ai bình luận giờ đã thêm một đống, đồng thời đằng sau còn hiện thêm chữ hot topic đỏ rực.
Câu chuyện trong bài đăng rất đơn giản, Lư Mạn kể từ ngày đầu tiên theo đuổi Phó Chỉ An có đăng một bài viết, mỗi ngày đều ghi chép lại quá trình theo đuổi Phó Chỉ An, sau đó là Phó Chỉ An từ chối cô như thế nào. Lúc đầu vốn dĩ chỉ có lác đác vài bình luận qua lại trả lời, dù gì thì dạng bài đăng linh tinh như thế này có quá nhiều, mọi người đều không phân biệt được thật giả lẫn lộn.
Cho đến hai tiếng trước, Lư Mạn cập nhật một bài đăng mới, bên trên chỉ vỏn vẹn vài câu: Hôm nay tôi lại bị cậu ấy từ chối rồi, nhưng tôi không thấy buồn, bởi vì hôm nay chính là ngày trường chuyên Nhất Trung chúng ta mất đi hai vị giáo thảo.
Phó Chỉ An trình độ ngữ văn không đến nỗi nào, câu này tách rời từng chữ hắn đều có thể hiểu, nhưng mà nối liền lại thì làm cách nào cũng đọc không hiểu.
Ngay lúc tâm trí hắn còn đang đắm chìm trong bài đăng kia, cửa sau bang một tiếng bị đạp văng. Thân hình cao lớn của nam sinh tựa lên cửa, đôi mắt sạch sẽ, trong suốt giờ đây tràn đầy sự giận dữ, áo đồng phục rộng thùng thình, xộc xệch để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, đẹp đẽ. Trì Dụ sắc mặt u ám đưa mắt quét một vòng lớp học, nhìn thấy nam sinh ngồi ở vị trí cuối lớp, ngay sát cửa sổ, miệng cười mà lòng không cười nhếch khóe miệng.
"Cậu, ra đây."
Mình giải thích một chút: Trong tiếng Trung thì phát âm từ cô ấy và anh ấy giống nhau nên Phó Chỉ An nói "chính là cậu ấy" thì cũng có thể hiểu theo hai nghĩa là nam hoặc nữ tùy tình huống. Ở đây thì chắc Phó Chỉ An nghĩ dưới gốc cây là một bạn nữ nào đấy nên chỉ đại, còn bé Dụ là do số xui thôi ra nằm không cũng trúng đạn thui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top