Chương 1: Quay trở lại

khoảng chừng 17h chiều có một chiếc máy bay của hãng hàng không Vietjet Air đáp xuống tại sân bay Pleiku.

Một thân hình bé nhỏ kéo hành lý của mình đi ra phía cửa rồi vẫy xe Xanh Sm.

"cháu gái, cháu đi về đâu?" - người lái xe hỏi

"chú đưa cháu về huyện *** nhé ạ"

Tôi từ từ bỏ chiếc kính râm xuống, ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thật nơi này đã thay đổi không ít, không khí hè có chút nóng.

Đây là quê hương tôi.

5 năm về trước, tôi được sinh ra tại một huyện nhỏ, gia đình giàu có, mang tên là Huỳnh Diệu An. Tôi thích cái tên này lắm.

Diệu có nghĩa là đẹp tuyệt diệu ấy, mang lại cảm nhẹ nhàng nhưng vẫn cuốn hút, mọi người hay nói tên thường đi đôi với người, không chắc là đúng hoàn toàn nhưng tôi rất tự tin về độ cuốn hút và sự xinh xắn, đáng yêu. Đừng bảo tôi tự luyến, đó là cảm nhận của tôi! ai mà chả muốn mình đẹp, đúng chứ?

Còn An mang ý nghĩa yên bình, tôi muốn cuộc đời mình như cái tên lắm, vậy mà đời không như là mơ. Tôi đã gặp phải rất nhiều biến cố...

Tôi không biết tại sao mà mẹ rất ghét tôi, mẹ nghiện rượu, cờ bạc, có lẽ sau khi sinh tôi ra thì nhan sắc mẹ lại xuống cấp, đó là suy đoán của tôi. Còn bố thì ngược lại, thương tôi hơn bao giờ hết nhưng cũng vì thế mà bố mẹ thường rất hay cãi nhau bởi con cái của mình.

Cho đến khi tôi chuẩn bị lên cấp 2 thì bố mẹ ly hôn, bố giành được quyền nuôi con rồi đưa tôi ra Hà Nội, mẹ thì về quê.

Ra Hà Nội không như tôi nghĩ, thành phố đúng là đẹp thật đấy, nghĩ đến việc đến trường mới lớp mới cũng hồi hộp thật đấy. Vậy mà cả năm cấp 2 của tôi đều rất ít bạn mà còn bị bạo lực học đường, bị bạn thân phản chỉ vì bố mẹ "ly hôn".

Nên khi lên cấp 3 tôi xin bố về lại quê hương.

Khi ấy, nhà tôi sát bên nhà với Nguyễn Khánh Ngân, lại còn bằng tuổi nhau nên 2 đứa chơi với nhau rất thân. À, phải kể đến cả anh trai của Khánh Ngân nữa.

Anh ấy tên là Nhật Khánh, Nguyễn Đức Nhật Khánh. Phải nói sao nhỉ? à ảnh đẹp trai lắm luôn và còn...còn cái gì nhỉ? không phải chứ, ngoài sự đẹp trai của ảnh ra thì tôi không còn thấy cái gì tốt đẹp cả hết. Người gì đâu mà xấu tính, lạnh lùng, lúc nào cũng chưng cái mặt hằm hằm ra trước mặt người khác, phải khuyên thật là tốt nhất không nên tiếp xúc với anh ta. Tôi còn nhớ một chuyện nữa là ảnh rất hay cho tôi và Khánh Ngân những viên kẹo, tôi thường là kẹo dâu, còn Khánh Ngân là kẹo cam, lâu lâu thì mua kẹo bông gòn. Tự nhiên tôi cảm thấy Nhật Khánh cũng không đáng ghét cho lắm.

Nhưng mà tốt hơn hết là vẫn nên né ra!!

Bởi vì sao? bởi vì anh ta từng từ chối tình cảm của tôi đó! thấy nhục chưa, nhục hơn là nghĩ lại lúc đấy tôi chỉ mới vừa học xong lớp 5.

Tôi trước khi ra Hà Nội để lén lút tỏ tình anh vậy mà anh nỡ lòng nào từ chối khiến người ta vừa đi vừa khóc sướt mướt cơ chứ?Trở về đây thì người mà tôi không muốn gặp là cái tên Nguyễn Đức Nhật Khánh này đó.

Từ nhỏ, vận may của tôi đã không tốt, bố tôi đã thống nhất với mẹ của Ngân và Khánh - cô Hương sẽ cho tôi ở lại nhà. Bố còn đặc biệt dặn dò thêm là nếu tôi dọn ra ở riêng sẽ có chuyện lớn...Nên việc tránh mặt tên Khánh đó thật sự rất khó.

Vô phúc lắm mới đi thích cái tên này.

Hên là sau này tôi đã suy nghĩ lại, không thể lụy mãi một người như vậy được. Với cả người đó lại là anh trai của bạn thân, làm như vậy thật có lỗi với bạn.

Hơn nữa, bổn tiểu thư xinh đẹp như tôi thì muốn yêu ai cũng đều có thể. Chẳng qua là do tôi chưa muốn thôi đó chứ nhất định không phải do tôi ế đâu!

Quay lại thực tại, xe vẫn đang đi trên đường, chú tài xế hỏi gì thì tôi trả lời nấy chứ con người nhạt nhẽo như tôi sao có thể kéo dài cuộc trò chuyện được mặc dù đã rất cố gắng.

Được lúc sau, tôi lướt facebook một lát rồi lại thoát ra, căn bản là rất chán.

Tôi dựa lên bên cánh cửa rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, có vẻ đi đường dài như vậy đã khiến bản thân mình mệt mỏi.

_________________________________

"Tiểu An An, tôi không cho phép em ngủ, đêm nay sẽ phải là một đêm không ngủ"

???

"cháu à-"

Tôi giật mình tỉnh dậy lại thấy chú tài xế cũng giật mình theo, nhìn lại thấy mồ hôi trên người nhễ nhại. May quá, chỉ là giấc mơ.

"cháu gặp ác mộng à? tới huyện rồi, địa chỉ nhà cháu ở đâu?"

"d..dạ" tôi liếc mắt nhìn xung quanh, sau bao nhiêu năm nơi này lại khác đến thế, chỉ có vài thứ là quen thuộc.

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra rồi gõ số điện thoại của cô Hương.

tít...tít...

"alo?" - đầu dây bên kia đã bắt máy

"chào cô Hương, là cháu ạ"

"Diệu An đấy à? cháu về nhà rồi hả? xin lỗi vì hôm nay đã không đi đón cháu được nhé"

"dạ cháu cần tìm địa chỉ nhà ạ..."

"úi, bố cháu không đưa địa chỉ sao? nhà cô đã chuyển đi rồi. Được rồi cháu đưa máy cho tài xế, cô sẽ chỉ"

"dạ"

Nói rồi tôi đưa máy cho chú tài xế để cho cô Hương chỉ dẫn. Những con đường ở đây trông lạ quắc, đi mấy vòng như vậy mãi mới có thể đến nơi. Là một căn nhà cao tầng lớn.

Tôi xuống xe rồi gửi tiền cho chú tài.

Bây giờ là 19h19', tôi dừng lại tại cổng căn nhà của gia đình nọ nhưng sau cảm thấy bên trong nhà rất tối, chỉ có một bóng đèn lờ mờ ở lề đường.

Tôi bấm chuông 1 cái. Không có tiếng động.

Bấm chuông lần thứ 2. Không có tiếng động.

Lần thứ 3. Cũng không

Lần thứ 4, 5, 6, 7,... Cũng không nhớ là bao nhiêu lần nữa nhưng sau không có ai ra mở cửa vậy chứ? Thật sự là không có một người này ở trong nhà hết sao...?

Tức tốc quá tôi lấy điện thoại gọi cho Khánh Ngân.

Kết quả là không bắt máy.

Cậu ấy nói sẽ đợi tôi ở nhà cơ mà!

Hay là phải mặt dày gọi đến anh Khánh rồi...tôi không muốn đâu nhưng đang là trường hợp cấp bách.

Tôi mở messenger ra rồi gõ tìm tên anh, không biết đã bao lâu rồi tôi và anh ấy còn không liên lạc với nhau nữa...Haizz nhưng mà sao tôi không tìm thấy tên anh thế nhỉ? 

A, quên mất tôi đã block Nhật Khánh rồi, cơ mà bỏ block kiểu gì ấy nhỉ...?

Làm sao đây tôi lại không có số điện thoại anh, hay là gọi cho cô Hương để cô gọi cho hai người nhỉ?

đúng là ý kiến sáng suốt, con cái nhà ai mà thông minh thế không biết.

Nói xong tôi lập tức vào lại số cô, định nhấn nút gọi thì...ồ máy tắt nguồn rồi.

Trước khi gọi cho Ngân vẫn còn 2% mà!!

Tuyệt vọng rồi, ông trời thật đối xử bất công mà.

Tôi ngồi xổm trước cổng cùng với hành lý bên cạnh, tệ hơn nữa là không thể né ánh mắt của hàng xóm, tôi không thể mở lời càng tệ hơn là không nhớ số cô Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top