Ngọt

Reng...

Giờ học kết thúc, cả đám học sinh mừng thầm trong lòng vì sắp được về với bố mẹ, bọn họ cố gắng im lặng thêm một tý chào giáo viên ra về rồi lại bùng nổ hăng hái xách cặp đi về. Nhóm của Kagura cũng vậy, bọn họ mừng rỡ dẹp tập sách và chuẩn bị ra về.

"Như đã hẹn nha chiều nay đến nhà Hikari mở tiệc mừng sinh nhật cậu ấy"_Mio dẹp tập xong quay xuống nói với cả bọn.

"Ok mình sẽ đến đúng hẹn"_Tokatti nói.

"Hikari nhớ làm nhiều món ngon nha, mình sẽ chừa bụng để mừng sinh nhật cậu đó"_Right xoa xoa bụng mình rồi hào hứng ngước lên nhìn cậu.

"Chiều nay tớ sẽ mang quà đến tặng cậu Hikari"_cô cười rạng rỡ nghĩ về món quà của mình.

"Xin lỗi các cậu, hôm nay mình phải về ngoại ăn sinh nhật cùng bà rồi, vì dạo này sức khỏe bà không tốt, bà hay bảo là nhớ mình nên hôm nay mình sẽ thăm bà và mừng sinh nhật cùng bà luôn"_Hikari nhìn mọi người.

Mọi người im lặng đi vài phút thì bất chợt có giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Không sao cả, cậu cứ ăn sinh nhật cùng bà và mẹ cậu đi hôm nay không được thì hôm khác chúng ta ăn sinh nhật trễ sau, còn nhiều dịp mà, cậu đừng ủ rũ như thế"_Kagura đánh nhẹ vai cậu.

"Đúng đó, hôm nay không được thì hôm khác ăn bù"_Right đi xuống quàng vai cậu.

"Vậy cứ như vậy đi, cậu cứ thăm bà, còn nhóm chúng ta chờ vào ngày khác ha"_Tokatti nói dưới sự tán thành của cô bạn Mio.

Vậy là cả nhóm lại vui vẻ cùng nhau đi về, đến ngã 3 cả nhóm chia nhau đi về, Tokatti và Mio về cùng đường, Right đi thẳng một đoạn nữa là đến nhà. Còn lại là Kagura và Hikari, hai người về cùng nhau. Trên đường về họ im lặng không nói gì, cậu đi sau lưng cô nhìn bóng  lưng cô gái mà cậu thầm thương từ nhỏ, cậu mong muốn được một lần ôm tấm thân nhỏ ấy thật lâu, muốn cảm nhận hơi ấm của cô ấy, muốn nhìn cô ấy cười rạng rỡ khi bên cạnh cậu, muốn cô chỉ vui vẻ với cậu thôi.... muốn cô chỉ là của mình cậu... muốn nói với cô...

"Mình yêu cậu..."

"Cậu nói gì Hikari"_cô xoay lưng lại, làn gió nhẹ thổi qua làm đung đưa mái tóc mềm mại của cô, nhìn khung cảnh này tâm trí cậu xao xuyến tai cậu không nghe câu hỏi của cô.

"Hikari cậu sao vậy, ổn không?"_cô bước đến lay lay người cậu.

"Hả... chuyện gì... mình ổn mà"_cậu bừng tỉnh.

"Vậy à, khi nãy cậu nói gì với mình đấy, mình nghe hong rõ"_Cô thắc mắc.

"À không có gì đâu, đừng bận tâm"_cậu quay sang hướng khác. Tầng hồng nhẹ đang đậu trên gò má cậu.
/chết tiệt khi nãy mình nói ra chi vậy trời/ cậu thầm nghĩ.

Hai người họ lại sánh vai đi về.

"Hikari khi nào cậu về nhà"

"Có lẽ là chiều tối mình không định ở lâu đâu mai còn học nữa"_cậu suy nghĩ mới trả lời cô.

"À vậy cũng được, có lẽ quà của mình lúc đó sẽ kịp tặng cậu"_Cô quay sang nhìn cậu.

"Không cần quà đâu, bức thư hôm nay là quà rồi"_cậu nhớ lại câu cuối của bức thư.

"Sao đươc chứ, phải tặng cậu đàng hoàng chứ. Cậu cứ an tâm ăn sinh nhật cùng bà khi về tới nhà sẽ nhận được quà của mình"_cô lại cười rạng rỡ với cậu tiếp, nụ cười này làm cậu xiu lòng chấp nhận mọi lời nói của cô.

"Được rồi tùy cậu, mình sẽ cố gắng về sớm để nhận quà của cậu"_cậu cười xoa nhẹ đầu cô.

Cô gật đầu vui vẻ chào tạm biệt cậu rồi đi vào nhà. Cậu một mình tiếp tục về nhà của mình, suy nghĩ mộng mơ điều gì đó rồi lại thầm cười...

...

Sau khi ăn sinh nhật tuổi 18 của bà và mẹ cậu trở về nhà một mình, mẹ cậu ở lại chăm sóc cho bà. Xe buýt dừng lại, mở nhẹ dù ra, cứ cố gắng bước thật nhanh về nhà. Thời tiết dạo hay mưa nhiều, tối nay cũng vậy nhưng cũng may chỉ là mưa rào nhỏ không làm ướt người nhiều quá nhưng tránh bị bệnh vì sợ mọi người lo. Đi ngang nhà Kagura, thấy nhà đã đóng cửa tắt đèn, có lẽ mọi người đã ngủ nên cậu tiếp tục chạy thật nhanh về nhà.

Đột nhiên cậu phát hiện trước nhà mình đang có ai đứng chờ trước cổng, thân hình này rất quen. Cậu cố gắng chạy thật nhanh đến thân hình ấy.

"Kagura, sao cậu lại ở ngoài này, trời còn đang mưa nè"_Hikari nhận ra cô, mái tóc cô đã ướt nhẹ do cơn mưa vừa rồi.

"Hikari... mình đến để tặng quà cho cậu"_cô đưa túi quà được giữ cẫn thận không dính một tí nước mưa.

"Cậu thật là... mau vào nhà đi, kẻo bệnh"_cậu mở khóa cổng kéo cô vào nhà.

Đưa cô ngồi chờ trên sofa, cậu vào bếp rót ít nước ấm cho cô.

"Cậu uống nước ấm đi, mình bật máy sưởi rồi, cậu chờ mình thay đồ cái nha."_cậu đưa nước cho cô, cậu cảm nhận bàn tay cô đang lạnh dần.

Cậu nhanh chóng vào phòng thay cho mình bộ đồ thoải mái, lấy một cái khăn mới cùng với chiếc áo khoác cậu hay mặc bước ra ngoài.

"Cậu lấy khăn này lau người và tóc đi, ngoài trời đang mưa lớn mình nghĩ cậu về không được rồi"_Cậu đưa khăn cho cô, đồng thời lấy áo khoác cậu khoác lên người cô.

"Cảm ơn cậu Hikari, mình làm phiền cậu rồi"_cô cười mỉm cảm ơn cậu.

"Cậu mở quà ra đi, xem có thích không, cả bánh kem nữa đều do mình tự làm đấy"_cô hào hứng chờ cậu xem quà của mình.

"Được rồi, quà của cậu lúc nào mình cũng thích, cậu khéo tay thật đấy nhìn bánh kem của cậu đẹp thật"_Hikari nhìn chiếc bánh kem nhỏ màu xanh lá, màu cậu thích nhất.

Cô đốt ngọn nến lên, cậu chấp tay cầu nguyện và thổi nến. Cậu nhìn cô cười thật tươi rồi mở túi quà ra.

Bên trong túi là quả cầu thủy tinh có 2 cây hoa anh đào, cùng dãy có xanh tươi. Cậu nhận ra đây là nơi mà cậu và cô hay vui chơi cùng nhau lúc nhỏ, mệt thì nằm xuống bãi cỏ xanh lúc thì ngủ quên mất giờ giấc, nhưng tiếc thật hai cây anh đào ấy đã bị chặt đi vào 2 năm trước.

"Cảm ơn cậu vì món quà Kagura, nó đẹp lắm, mình hứa sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."_Hikari cười mãn nguyện cầm quả cầu trên tay.

"Cậu thích là mình vui rồi"_Cô vui vẻ khi thấy cậu thích quà của mình.

"Được rồi giờ thì còn cái bánh này nữa cậu mau ăn đi rồi cho mình biết vị của nó như thế nào, mình đã dành chọn tâm huyết của mình vào chiếc bánh này rồi đấy"_Cô hào hứng đưa cho cậu muỗng nhỏ.

"Cậu không cần phải cực như vậy đâu, cậu tặng quà cho mình rồi còn làm thêm bánh nữa, chắc cậu mệt lắm nên muỗng đầu tiên này mình tặng cho cậu"_cậu nhẹ nhàng múc một phần bánh nhỏ đưa trước miệng cô.

"Mình không mệt đâu, sinh nhật cậu mà cậu ăn trước đi"_cô lắc đầu, lấy muỗng từ tay cậu đưa phần bánh trước miệng cậu với ánh mắt mong chờ.

" thôi được, mình ăn trước"_cậu xiêu lòng ăn bánh do cô đút.

"Hmm ngon lắm, bánh kem cậu làm ngon lắm, vị ngọt nhẹ không ngán tí nào"_cậu nêu cảm giác của mình.

"Giờ thì tới cậu"_cậu lấy muỗng khác đút cho cậu phần bánh nhỏ.

Cô cũng ngoan ngoãn thưởng thức thành quả của mình, cô mừng rỡ vì nó ngon hơn cô nghĩ.

Hai người họ vui vẻ, cô một muỗng, cậu một muỗng. Vui vẻ mừng sinh nhật trong ngôi nhà ấm áp, bên ngoài trời vừa tạnh, ánh đèn từ các ngôi nhà bên cạnh đã tắt, nhường lại ánh sáng rực rỡ cho đôi bạn bên trong.

"Chụt.."

"Cảm ơn cậu vì đã mừng sinh nhật cùng mình, hôm nay mình vui lắm"_cậu hôn nhẹ lên trán cô.

Cô ở bên cạnh ngại ngùng, gò má cô ửng hồng môi thì nỡ một vòng cung hoàn hảo. Ngước mặt lên cô hôn nhẹ lên má cậu một cái thật kêu...

"Sinh nhật vui vẻ Hikari..."

End.
070723

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top