#1 - Trói Buộc.


Đã rất lâu rồi, Damien làm việc trong điền trang này. Màu tối u ám luôn là màu đặc trưng của dòng họ Vaughn. Lâu dần, chính anh cũng đã bị ảnh hưởng theo. Không khí trong tòa nhà này lúc nào cũng phảng phất sự ngột ngạt khó tả, như thể mọi thứ bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc của quá khứ.


"Tôi muốn nghỉ việc."

Chiều hôm ấy, Damien đưa ra quyết định của mình.

Ngay khi dứt câu, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình chòng chọc khiến anh cứng đờ người.

Là Adamin Vaughn.

Người con út của gia đình, em trai sinh đôi của Laurent Vaughn. Hiện tại, cậu đã là một bác sĩ trẻ 25 tuổi. So với người anh trai hay cười của mình, Adam có vẻ ngoài trầm tĩnh hơn, nhưng ánh mắt cậu lúc này lại sắc lạnh đến khó đoán.

"Nghỉ việc?" Adam lặp lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự nguy hiểm ngầm. "Là ai cho phép?"

Damien cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Anh không biết vì sao mình lại cảm thấy bị đe dọa đến vậy, nhưng bản năng mách bảo anh rằng câu trả lời của mình sẽ quyết định rất nhiều thứ.

"Tôi... chỉ nghĩ đã đến lúc nên rời đi." Damien hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. "Tôi đã làm việc ở đây đủ lâu rồi."

Adam vẫn không rời mắt khỏi anh. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi vị bác sĩ trẻ.

"Damien, anh có biết không? Những ai từng bước vào tòa nhà này... rất ít khi có thể rời đi một cách trọn vẹn."

Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang. Damien vô thức siết chặt tay, nhận ra rằng có lẽ quyết định của mình không hề đơn giản như anh nghĩ.


"Kìa, Adamine, em lại doạ sợ người ta rồi."

Thằng anh bệnh hoạn của Adam lúc đấy mới lên tiếng, nhấn mạnh con dao nhỏ của mình xuống ngực con búp bê kêu một tiếng "phập".

Damien rùng mình.

"Anh lại đọc sai tên của em rồi."

Laurent, người anh sinh đôi của Adam, ngẩng đầu lên nhìn Damien với ánh mắt thích thú. Hắn vân vê lưỡi dao giữa những ngón tay dài và thon, như thể đang cân nhắc một điều gì đó.

"Damien, anh đã làm việc ở đây lâu như vậy rồi. Không phải sẽ rất lãng phí nếu anh rời đi mà không có một lời tạm biệt thích đáng sao?" Laurent nói, giọng hắn trầm thấp, đều đều, nhưng lại mang theo một sự hiểm độc ẩn giấu.

Damien cảm giác mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương. Anh không biết mình đã vô tình bước vào loại tình huống gì, nhưng bản năng sinh tồn thúc giục anh phải thoát ra khỏi nơi này ngay lập tức.

Adam, vẫn giữ nụ cười mỏng manh trên môi, đứng dậy và sửa lại áo sơ mi. 

"Anh không thể cứ thế mà đi, Damien. Anh trai tôi... không thích những sự chia ly đột ngột."

Laurent mỉm cười hài lòng trước câu nói, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên một tia tà ác. Hắn nghiêng đầu, đặt con dao lên bàn, nhưng lại dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên lưỡi sắc bén, tạo thành một vệt máu nhỏ.

"Cái đồ điên kia, con lại tự làm đau mình rồi."

Người mẹ Nhật đang ngồi im vì hơi sợ trước cái sát khí của hai anh em, chợt đứng bật dậy chạy đến bên Laurent. Bà nắm lấy tay hắn, ánh mắt đầy lo lắng pha lẫn chút bất lực. Nhưng Laurent chỉ cười, rút tay lại và lơ đãng liếm vết máu trên ngón tay.

"Mẹ à, con chỉ đang vui thôi." Hắn nói, giọng điệu nhẹ tênh nhưng lại khiến người ta rùng mình.

Adam khoanh tay, ánh mắt lướt qua Damien một lần nữa, như thể đang cân nhắc điều gì đó. "Mẹ à, mẹ lo cho anh ấy làm gì chứ? Anh Laurent có con rồi."

Người phụ nữ mím chặt môi, ánh mắt dao động một chút nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Bà lặng lẽ lùi lại, nhưng sự căng thẳng trong không khí vẫn chưa hề giảm bớt.


"Nhưng mà... hai đứa cũng nên để Damien đi, chúng ta đã giữ anh ấy quá lâu rồi."

Im lặng đếm từng phút, người mẹ Yuki lên tiếng, giọng thỏ thẻ.

"Con là một đứa trẻ ngoan mà... phải không, Ryoma...?"

Bà gọi Adam là "Ryoma", gọi Laurent là "Rin".

Rin - cái chuông, tựa như cái vẻ luôn tươi cười của Laurent. Nhưng đôi khi, "cái chuông" ấy sẽ lại ngân những điệu vang đáng sợ.

Ryoma - tựa sự điềm tĩnh, mạnh mẽ của Adam. Nhưng vẻ đáng sợ chưa từng thấy này, khiến cho Yuki rất bối rối và cảm thấy mình hơi sai lầm khi đã đặt biệt danh cho cậu mà chưa tìm hiểu kỹ về những mặt tối trong tính cách của con trai mình.

"Mẹ à, nếu không có Damien đọc truyện cho nghe đêm nay, con sẽ không ngủ được."


Laurent lau ngón tay vừa liếm vào khăn giấy trên bàn, rồi thong thả đặt hai tay xuống mặt bàn gỗ nâu trầm, đan chúng vào nhau. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt vô tư nhưng lại mang theo một sức ép vô hình.

Yuki khẽ siết vạt áo, ánh mắt bất lực lướt qua Damien. Bà hiểu rất rõ, một khi Laurent đã muốn thứ gì, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ dễ dàng. Và...không phải mỗi mình Laurent có cái tính đó.

Damien nuốt khan, nhận ra rằng lời từ chối không nằm trong lựa chọn của mình. Trong căn phòng này, giữa những con người này, anh chỉ là một quân cờ.

Adam khẽ cười, cầm lấy tách trà trên bàn và nhấp một ngụm. "Damien, sẽ rất tệ nếu anh khiến Laurent mất ngủ. Anh ấy không thích điều đó đâu."

Laurent chớp mắt, tỏ vẻ đáng thương. "Phải đó, anh Damien. Anh không muốn tôi mất ngủ, đúng không?"

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại tựa như một sợi xích vô hình trói chặt lấy Damien.

Căn phòng trở nên yên lặng đến mức Damien có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực. Anh chợt nhận ra - đây không còn là câu chuyện về việc nghỉ việc nữa. Đây là về việc liệu anh có thể bước ra khỏi nơi này mà vẫn là chính mình hay không.

"Và con cũng như anh Laurent."

Lại đến Adam đồng tình.

Damien chẳng biết nói gì.

Không khí trong phòng đặc quánh lại, tưởng như chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khuấy động bề mặt của thứ hỗn hợp nguy hiểm này. Anh cảm thấy mọi giác quan trong cơ thể mình đang căng lên báo động, như một con thú nhỏ vô tình đi lạc vào lãnh địa của những kẻ săn mồi.

Damien nhận ra điều gì đó không đúng.

Nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu của Laurent, rồi nhìn sang phía cặp kính gọng vuông của Adam, anh mới ngỡ ngàng nhận ra một sự thật.

Chẳng phải Laurent mới là kẻ muốn có được anh sao? Không, hắn chẳng có ý gì khác ngoài tiếp tay cho người thực sự muốn chiếm lấy Damien.

Là Adam.

Kẻ đang ngồi im lặng thưởng trà.

Nụ cười của Adam không hề tắt, nhưng có điều gì đó ẩn giấu đằng sau đôi mắt bình tĩnh ấy. Laurent, với sự điên loạn rõ ràng của hắn, luôn là người thu hút ánh nhìn đầu tiên. Nhưng chính Adam - sự trầm lặng của cậu, vẻ ngoài vô hại của cậu - mới là kẻ thực sự nguy hiểm.

Damien nuốt xuống cảm giác lạnh lẽo đang lan dần trong cơ thể.

"Damien," Adam lên tiếng, nhẹ nhàng như một lời ru. 

"Anh không nghĩ rời đi là một quyết định hơi vội vàng sao?"

Laurent bật cười, vươn tay nghịch con dao của mình. "Đúng đó, anh Damien. Còn nhiều thứ chúng ta chưa nói với nhau mà."

Căn phòng này chẳng khác gì một chiếc lồng.

Và Damien là con mồi duy nhất bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top