Hồi ức năm đó

- dậy mau dao dao!!!
-Cho con ngủ thêm một tý nữa đi mà mẹ! Hôm nay là thứ bảy mà Còn nữa bây giờ có mỗi 07.30 mẹ mà bắt con dậy thì con thà chết còn hơn! Lúc này ở trong phòng của một thiếu nữ mới lớn vang lên những lời tranh luận đấu khẩu của hai mẹ con.
-Tất nhiên là mẹ biết hôm nay là thứ bảy và bây giờ là 07.30 nhưng con có biết hôm nay là ngày gì không ???? Người phụ nữ vừa kéo chiếc chăn của cô con gái Xuống vừa nói to
-hức hức , Ngày gì hả mẹ? Mà con cũng không quan tâm bây giờ con chỉ muốn ngủ thôi vậy nên mẹ đừng làm phiền con nữa
-HừĐúng là! Hôm nay là ngày Sở Bạch về nước đấy. Vậy nên con mau dậy cùng  Mẹ đi chuẩn bị Quần áo giày dép và quà cho tiểu bạch mau tiện thể đi Chăm sóc da mặt với làm tóc nữa chưa hết còn phải đi làm móng,...... vậy nên nếu giờ này con mà không dậy thì làm sao mà kịp giờ để tham dự tiệc được.
-Ừ con không quan tâm mẹ thích đi thì đi con không bao giờ đi đâu sao hắn không ở bên Mỹ muốn chứ nhỉ về đây làm gì cho mất công chị cần Dì và dượng về là được rồi.Hắn một tên khốn nạn và con sẽ không bao giờ quên những gì đã làm với con đâu. * GIANG SỞ BẠCH TÔI HẬN ANH*

VẬY CÁI J ĐÃ KHIẾN CÔ CĂM HẬN ANH NHƯ VẬY NẾU MUỐN BIẾT THÌ CHÚNG TA QUAY TRỞ VỀ 9 NĂM VỀ TRƯỚC THÔI NÀO^~^



-Này Dao Dao!!! En đã có người mình thương chưa???  Cậu bé tầm 10 tuôi trững trạc hỏi
- hửm.... Cô bé bị hỏi đột ngột vấn đề như thế có hơi hoảng
- Người em thương đóa ý là .... Em ... đ.. ã thik ... ai chưa đó * lắp bắt lắp bắt *
- ừm.... Có rồi!!! Dao Dao đỏ mặt nói lí nhí
- Hả!!!! Ai Ai vậy??? Là thằng khốn nào thế??? Cậu bé bức xúc gầm lên mặt đen lại tay bám chặt vào vai của Dao lay mạnh.
- Á !! Tiểu Bạnh anh bình tĩnh nào đ... đau quá thả em ra em không thể nói được!!!
Cô bé nhìn thấy vẻ mặt của tiểu bạch người luôn dịu dàng với mình giờ đây lại có vẻ mặt đáng sợ đấy nên cô không kìm nén được khó to. Nghe thấy tiếng khóc của cô đám người hầu sợ xanh mặt cô chủ nhỏ xảy ra chuyện j thì cái thân già bọn họ sẽ không được yên sống hết phần đời còn lại. Khi chạy tới họ mới hốt hoảng khi nhìn thấy cậu chủ bên nhà họ Giang đang lấy tay lắc mạnh người Dao bọn họ không tin được vào mắt mình Giang gia và Trương gia có quan hệ thân thiết đến cả con họ cũng vô cùng thân nhau. Bạch thiếu gia luôn luôn nhường nhịn quan tâm tiểu thư nhỏ nhà họ Trương 2 đứa cũng chưa bao giờ xảy ra tranh chấp thế mà hôm nay lại xảy ra chuyện như thế này thì đúng là họ sao có thể tin đươc. Hoảng loạn quá bọn họ không biết nên ứng cử ra sao bèn theo trực giác kéo 2 đứa trẻ tách ra.
"
"
"
"
............... TỐI HÔM ĐÓ................
Khi hai vị phụ huynh của cậu chủ Bạch vừa đặt chân về đến nhà nghe được tin ban chiều do người hầu nhà họ kể lại hai người bỡ ngỡ không thôi. Họ còn tưởng nghe nhầm vì trước tgiờ đứa con trai quý hóa của họ rất thik cô bé Dao Dao nhà họ Trương kia 2 bên còn đùa sau nhà gả chúng cho nhau vây mà......
- Bây giờ thiếu gia đang ở đâu???
- Dạ! Thưa phu nhân hiện giờ thiếu gia đang nhốt mình trong phòng đến cả cơm cũng chưa ăn nữa ạ. Hay để tôi giúp phu nhân gọi thiếu gia!!!
-Không cần đâu! Cô cứ đi làm việc của mình đi
Hai vị phụ huynh nhanh chóng đích thân tìm đến phòng quý tử nhà họ
- TIỂU BẠCH!!! CON RA ĐÂY NGAY CHO MẸ!!!
Có vẻ vị phụ hunh này đã hết sức kiên nhẫn với cậu con trai của mình tay vừa đập cửa vừa quát lớn
- Em bình tĩnh lại đi!! Để anh nói chuyện với con em cứ về phòng nghỉ ngơi trước
- ukm vậy để anh xử ông con quý báu của anh đấy!!! Giang phu nhân mệt mỏi có phần hơi bực tức quay đi về phía phòng ngủ

- Con trai à, Papa của con đã về rồi đây mở cửa cho 3 nào cậu bé
-...
- Thôi nào!!! Papa cua con đây mà chả lẽ con định đối xử vs 3 như thế. 3 buồn lắm đó hixxx hixxx. Ông bố giả bộ đau lòng
(t/g: diễn sâu-_- )
Cạnh Cạnh tiếng mở của vang lên cậu bé cũng vừa thò đầu ra cất tiếng nói lí nha lí nhi :
- Papa vào đi.
- 3 biết con sẽ mở của cho 3 mà
-.... Cậu bé k nói j liền đi một mạch về phía chiếc giường nhỏ sang trọng không kém của mình rồi nằm úp mặt xuống
- Tiểu Bạch có chuyện j kể 3 nghe coi. Ng 3 ân cần hỏi
-....
- Thôi được rồi 3 bt con có lý do riêng để không kể lại vậy thì 3 cx k ép nhưng con cũng phải ăn cái j lót dạ chứ không thì chịu sao nổi. Ngoan theo 3 xuống nhà 3 sẽ sai người làm đồ cho con. Xoa đầu cậu con trai nhỏ có vẻ vị phụ huynh này bt cách chiều con đấy chứ😗😗😗
- Vâng....

                   •••••••••••••••••••••••••

- Alo!!!  Huyên hả sr bà nha hôm qua con trai của tôi làm loạn rồi phải k??? Sao bà k gọi điện ngay cho tôi đến tối qua tôic đi làm về muộn mới biết tin!!!
- Trời ạ đâu có chuyện j đâu trẻ con mà tranh chấp vs nhau chút cx có j lớn. Cấm bà động vào con rẻ tương lại của tui nha
- Hừ!!! Tức chết đi đc đấy hôm qua mà không có 3 nó cản lại thì tôi đã đập của xông vào đánh cho nó một trận nên thân rồi. Đúng là chiều quá ra hư mà!!!!
- Bà đừng có nóng. Trẻ con bà phải ngọt nó mới nghe
- Uk vậy đc rồi để tôi ra nói chuyện với nó rồi bắt nó qua nhà bà xin lỗi
- Không cần không cần đâu Dao Dao cx không bị j cả phải chăng tối nay chúng ta tổ chức 1 bữa tiệc làm lành cho chúng thì hay
- Ý kiến hay đấy. Oki lun
- Ukm vậy nhé.
- ò. Pp

- Tiểu Bạch  hôm qua xin lỗi vì đã nổi nóng với con nhưng ít nhất hôm nay đi học thì con hãy xin lỗi Dao Dao đi. Bạch phu nhận gượng cười hết sức lấy hết lời ngọt ra nói với tiểu thiếu gia nhà mik
- Vâng. Lí nhí
- Con trai mẹ ngoan lắn chiều đi làm về mẹ sẽ thưởng cho con. Cô mở cờ trong bụng nghĩ thầm " đúng là trẻ con phải ngọt mới nghe cảm ơn Huyên nhé "
-------------------------------------------------------
-A xin lỗi nhé bạn có sao không ?
-mình không sao đâu bạn đừng lo. Dao Dao nhẹ nhàng đứng dậy rồi tiện thể đỡ luôn cả bạn trai trước mặt vừa đâm chúng mình ngay lúc đó tiểu bạch đi ngang qua nhìn thấy thế bèn hiểu lầm rằng dao dao Đang nắm tay người con trai khác. Cậu bé liền quay mặt đi ngang qua giả bộ Không nhìn thấy.
-A! Anh tiểu bạch đợi em với chúng làm hoòh nhé!
-...
-anh vẫn còn giận à! Em xin lỗi mà.
-Không dám!
-Anh nói điêu nếu mà anh không giận thì sáng nay đã qua nhà đón em đi học như mọi hôm rồi. Chứ không có chuyện mẹ em chở em đi đâu. Cô bé chu mỏ ra tỏ vẻ giận dỗi nghĩ thầm" lúc nào mik cũng xài chiêu này với anh Tiểu Bạch khoản nào anh ý cũng hết giận" nhưng cô bé đã lầm
-.... bỏ tay tôi ra. Cậu bé lạnh lùng hất bàn tay bé nhỏ kia ra rồi lạnh lùng bước đi mặc cho cô bé đằng sau cố đuổi theo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top