Ngọt đắng tình yêu

--------------------Let 's enjoy ah-------------------   

Khải đau khổ ngồi trong thư phòng. Từ khi Nguyên mất vì căn bệnh ung thư máu, anh lúc nào cũng như vậy, thế giới của anh như sụp đổ. Một Vương Tuấn Khải cả ngày chỉ biết công việc mà bây giờ đang ngồi ủ rủ uống rượu. Anh lục tìm quyển nhật kí từ lâu đã ko chạm đến của mình thì 'xoạt', một bức thư rơi ra từ quyển nhật kí.

— Gửi Vương Tuấn Khải, người em mãi yêu!

Khải à, em biết khi anh đọc được bức thư này thì em đã ko còn trên đời này nữa rồi, em đã đi đến một nơi mà em hoàn toàn ko muốn đến, một nơi mà em ko thể nhìn thấy anh được nữa.

Em còn những điều chưa thể thực hiện cùng anh, em muốn thấy một Vương Tuấn Khải yêu thương em như ngày nào, em muốn cùng anh tạo dựng một gia đình ấm áp, muốn thấy nụ cười thật hảo soái của anh và còn muốn nghe anh nói 3 chữ: "Anh yêu em" nhưng những điều đó có lẽ quá khó với em, em ko thể.....

"Khi nào chơi chán thì tôi sẽ buông em".

Anh còn nhớ chứ, chính anh đã nói với em như vậy nhưng nếu có thể thoát khỏi anh, em sẽ ko làm như vậy đâu anh à! Trái tim của em đã trao cho anh từ khi anh nói rằng anh thích em và nó vẫn vĩnh viễn trao cho anh dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nên nếu có kiếp sau, em vẫn nguyện yêu anh!!!

Còn nữa ah, anh nhớ chứ, ngày anh nói câu:"Anh thích em Nguyên à, làm bạn gái anh nhé!", em đồng ý và anh đã hát bài "Hẹn ước bồ công anh" tặng em. Anh đã hứa với em sẽ mãi bên em dù 10 năm, 20 năm,......cho tới già. Lời hứa từ lâu như vậy ko biết anh có nhớ ko nữa? Em thật ngốc mà đúng ko anh, chuyện như vậy mà em còn nhớ, haha!

Anh biết ko, từ khi kết hôn anh lạ lắm! Anh ko như ngày trước, anh đã trở nên lạnh lùng, anh ko quan tâm em, nuông chiều em nữa. Anh ngày nào cũng 2h sáng mới về mà trên người còn đầy mùi rượu và thuốc lá.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy anh?"

Em lo lắm! Nhiều lúc em rất muốn hỏi anh có làm sao ko, anh bị gì vậy nhưng anh có biết em sợ, rất sợ.......Em sợ kết quả mình nhận được lại là con số ko.......Em sợ lắm anh à, em sợ mình sẽ mất anh!

Em thật ích kỉ mà! Nhưng anh biết cái cảm giác yêu một người là thế nào ko?

Là chỉ muốn giữ người đó cho riêng mình, chỉ muốn người đó yêu mình thôi. Đó là cảm giác của em, em chỉ muốn anh là của riêng em!

Xin lỗi anh, Khải ah! Em xin lỗi vì vẫn chưa thực hiện những điều em muốn làm cho anh mà đã ra đi. Hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé và mong anh gặp một cô gái luôn khiến anh vui vẻ chứ ko phải một Vương Nguyên ko hiểu đc anh nhưng yêu anh sâu đậm, chúc anh hạnh phúc! Em yêu anh!

Vương Nguyên —

Nước mắt của anh rơi lấm tấm trên lá thư, anh hét to:

— Vương Nguyên, em về đây cho tôi, ai cho em rời khỏi tôi hử??? Em về đây để tôi còn thực hiện lời hứa năm xưa ấy, em về đây cùng tôi tạo dựng một gia đình mà em mơ ước đi! Tôi đã hiểu cái cảm giác yêu một người rồi nên em đừng đùa với tôi nữa, mau về đây!

Em như loài hoa bồ công anh vậy, vẻ ngoài thì xinh đẹp, kiên cường nhưng bên trong thì rất dễ tổn thương. Em làm tôi đau lắm, em mau về đây cho tôi! —

Giá như tôi quan tâm, yêu thương em như lúc đầu.....

Giá như tôi nhận ra sớm hơn rằng tôi yêu em.....

Nhưng giá như chỉ là giá như mà thôi, mọi chuyện đã xảy ra thì ko quay về như những phút ban đầu được nữa; cũng như thời gian trôi qua thì ko thể quay lại.

Tôi thật yêu em, bảo bối à!!!

~~~~~~~~~~~~~End fic~~~~~~~~~~~~~

Fic đầu tay của Minh Anh đó!!! ^^ Minh Anh định xong fic này sẽ viết longfic nhưng chưa có ý tưởng ah~~ Mấy bạn đọc vote và cmt cho Minh Anh nhé!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top