Thanh xuân trong veo

"Trang An, tớ thích cậu!"

Trường đã nói thế, và đó cũng là lần đầu tiên cậu mở lời với tớ. Thế nhưng trái với câu nói ngọt ngào ấy, khuôn mặt cậu lúc đó chẳng có lấy một chút cảm xúc nào cả. Cậu tỏ tình giữa sân trường, là cái nơi mà mọi kẻ săn tin thường lảng vảng. Những đôi mắt từ đủ mọi phía hướng về phía này, nhưng điều đó chẳng làm tớ bận tâm. Thứ tớ quan tâm là Trường kìa.

Tớ thích Trường, thích từ lâu lắm rồi. Cũng chẳng biết tại sao hay lúc nào, tớ chỉ hiểu rằng người tớ thầm mến là Trường, đơn giản thế thôi. Chỉ cần Trường ở đâu, ánh mắt tớ sẽ tự khắc hướng về phía đó. Kể từ khi tớ quen biết cậu, cái hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại mãi. Chỉ một nụ cười của Trường, đã làm tim tớ đảo điên loạn nhịp.

Cảm nắng lâu như vậy rồi, đương nhiên tớ biết Trường chẳng hề để ý đến tớ chút nào, "thích" thì lại càng không. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ có ý định hướng về phía tớ, cho dù chỉ là một cái liếc mắt bé tẹo.

Vậy mà, thật lạ, Trường lại tỏ tình với tớ!

Tớ cứ đoán già đoán non mãi, cuối cùng cũng tìm được ra câu trả lời.

"Cậu vừa thua vụ cược gì đó với lũ bạn, nên đành phải nói vậy với tớ?"

"Ừ."

Trường chỉ nói có vậy. Ngắn gọn, dễ hiểu luôn luôn là phong cách của cậu. Rất nhanh chóng, tớ đã đoán ra lí do vì sao Trường chọn tớ, bình thản như chọn một quân bài. Đơn giản thôi, có lẽ Trường cũng nhận ra rằng tớ không bao giờ có đủ can đảm mà từ chối cậu.

Rất dễ hiểu mà đúng không? Tớ là một con bé vóc người lùn tịt, khuôn mặt thường thường bậc trung, đã vậy lại còn rụt rè nhút nhát. Lý nào cậu lại thích tớ?

Tớ đã từng thổ lộ rằng tớ thích Trường, thích cách Trường cười, thích cách Trường nói, thích cả khoảnh khắc Trường đăm chiêu suy nghĩ. Tớ thích tất cả mọi thứ thuộc về Trường!

Cho nên cậu cứ yên tâm đi nhé, Trang An tớ đây sẽ không giận vì bị cậu trêu đùa đâu. Tuy nhiên... Cơ hội này hình như cũng tương đối tuyệt.

"Cho dù có như thế nào thì, cậu cũng nên đáp ứng một yêu cầu của tớ, coi như trả ơn vì đã làm tớ xấu hổ ở sân trường chứ nhỉ." - Tớ ra điều kiện với Trường.

"Cậu muốn tớ phải làm gì?"

"Tớ muốn chúng mình quen nhau!"

Nhìn cậu có vẻ bị phân tâm, vì vậy nên tớ nói thêm :

"Không đồng ý cũng không sao cả."

Tớ không muốn làm cậu bối rối đâu, thật đấy!

"Được."

"Hả?"

"Cậu và tớ, chúng ta hẹn hò đi!"

Trường nói nhẹ bẫng, hời hợt và vô tâm. Tớ nghĩ rằng cậu chỉ muốn giải khuây một chút, cho đời bớt chán. Thế nhưng cái "một chút" ấy đối với tớ lại là cả một niềm hi vọng lớn lao.

Trường có thích tớ không nhỉ? Tớ đã ngồi suy nghĩ rất lâu, rất lâu đấy...

Cuối tuần, Trường hỏi tớ muốn đi chơi ở đâu. Không một chút do dự, tớ đã nói rằng mình muốn đến quán kem Mộc. Trường chỉ nhìn tớ một chút rồi nói "Được thôi."

"Được thôi." Trường lúc nào cũng nói với tớ như thế. Chẳng biết từ lúc nào, tớ đã trở nên ghét câu nói ấy như vậy, nó nghe mới xa lạ làm sao.

Người ta thường nói, tình yêu ấm áp như giọt cà phê ngọt ngào đắng chát, lãng mạn như ánh nến lung linh, toả sáng như tia nắng mặt trời. Vậy nhưng tình yêu của tớ đối với Trường lại không giống như thế. Nó có vị của một ly kem bạc hà. Thơm ngon nhưng lạnh lẽo, ngọt ngào nhưng lại có đôi chút đắng đắng, cay cay... Mọi người thường bảo vị kem bạc hà rất kì dị, vậy nhưng có khó nuốt như thế nào, tớ vẫn chỉ một lòng thích kem bạc hà thôi.

Tớ vẫn cứ như vậy. Thích một thứ gì đó là sẽ rất kiên trì, rất thủy chung. Giống như việc thích kem bạc hà, lại giống như khi thích Trường ấy.

Trùng hợp làm sao, Trường cũng chọn kem bạc hà. Cậu biết không, tớ vẫn luôn cho rằng loại kem ấy rất hợp với Trường. Thật đấy!

Lần đầu tiên "hẹn hò" của tớ trôi qua, im lặng đến khó chịu. Bọn mình chỉ âm thầm nhìn nhau, xúc từng muỗng kem lên và ăn. Tớ từng nghĩ rằng chỉ cần một lần được ở bên Trường thôi, thế đã đủ hạnh phúc lắm rồi... Giờ đây, khi đối diện với cậu, tớ lại chẳng thấy bóng dáng của "hạnh phúc" ở đâu cả. Tất cả những gì hiện hữu trong đầu tớ chỉ là một đống hỗn loạn, rối như mớ bòng bong.

Có lẽ lúc đó tớ không biết rằng mình lại tham lam đến thế.

"Trường..."

"Ơi?"

"Cảm ơn cậu nhé. Hôm nay cậu đã đồng ý ở bên tớ, vì thế nên tớ rất vui..."

Trường nhìn tớ bằng đôi mắt là lạ.

"Cậu không vui."

"Sao cơ?"

"Trang An, tớ biết là cậu không vui mà."

Tớ chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ tránh ánh mắt của Trường. Tớ còn biết nói gì nữa chứ...

Như một chiếc đồng hồ cũ rích, cuộc sống của tớ cứ xoay vòng trong khuôn mẫu nhàm nhán đến đơn điệu. Lặp đi lặp lại từng ngày, sẽ là Trường bên tớ. Gần những lại chẳng kém xa xôi.

Buổi sáng, cậu đưa tớ đi học trên con đường ngợp ánh ban mai. Trưa đến, Trường lại ngồi lặng yên ăn trưa cùng tớ, ở bên tớ cho đến tận lúc tan học. Tớ và Trường lúc nào cũng sánh bước bên nhau tựa như một cặp đôi kiểu mẫu. Nghe có vẻ rất lãng mạn, vậy nhưng trải qua mới biết nó khó chịu đến nhường nào. Cảm giác mơ hồ, không chân thực ấy cứ quẩn quanh trong tim tớ. Thôi nào Trang An, đừng tham lam như thế. Chẳng phải đây là điều mà mày luôn mong muốn sao?

Phải rồi, ngày xưa tớ vẫn luôn muốn được ở bên cậu cơ mà. Chỉ cần được đứng chung với Trường, dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi là mãn nguyện lắm rồi. Tớ còn có thể mong chờ gì nữa chứ...

Cảm giác ngượng ngạo và bồn chồn cứ bám riết lấy tớ khi chúng ta ở bên nhau. Mỗi lúc như thế, tớ thường tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ quen thôi, rằng mình nên thấy hạnh phúc khi hoàn thành ước nguyện thanh xuân. Phải rồi, thanh xuân của tớ sẽ mãi mãi chỉ có Trường mà thôi. Trường sẽ dắt tay tớ đi trên quãng đường trưởng thành này. Đó đúng là một giấc mộng!

Giấc mơ tuyệt vời như thế sẽ không bị phá hủy bởi chút cảm giác khó chịu lạ lẫm phút ban đầu, phải không Trường? Có lẽ sau này Trường sẽ thích tớ, có lẽ sau này Trường sẽ mở lòng với tớ hơn, có lẽ tớ sẽ dần quen với việc ở bên Trường, có lẽ tớ sẽ chịu đựng bầu không khí ngột ngạt này thêm một chút nữa...

Nhưng mà cậu ơi, tớ quả thực không chịu nổi nữa rồi.

"Cậu ơi..."

"Tớ đây."

"Hay là... Chúng mình chia tay đi."

"Tại sao?"

"Bởi vì Trường không thích tớ."

Trường lẳng lặng nhìn tớ với ánh mắt lạ lẫm, nghiêng nghiêng đầu như muốn hỏi điều gì. Tớ đã im lặng rất lâu nhưng vẫn không thấy cậu đáp lại. Trường không thừa nhận cũng không phủ nhận, vậy nhưng tớ biết trong lòng chúng ta đều đã rõ câu trả lời.

Im lặng lâu như vậy cũng không hay cho lắm nên tớ đành mở lời trước.

"Vậy... vậy chúng mình chia tay nhé?"

"Không."

Cậu chỉ nói vỏn vẹn có một từ như vậy, nhưng nó đủ để khiến tớ ngạc nhiên.

"Tại sao?"

Từ trước tới nay tớ đều muốn hỏi Trường câu ấy. Tại sao lại tỏ tình với tớ? Tại sao lại đồng ý hẹn hò? Tại sao cậu chịu đựng được bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở khi đi chung với tớ? Tại sao... lại không chia tay?

"Không thích."

"Tớ mệt lắm rồi. Và tớ cũng biết là Trường mệt. Dừng lại đi, hai ta đang làm khổ nhau đó."

Trường đứng lặng người một hồi lâu, đôi mắt cụp xuống khiến tớ không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu. Trường, nói tớ nghe, là vì cảm xúc bối rối đang giày vò trong lòng hay do cậu không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt tớ?

"Trang An, cho dù thế nào... Xin cậu, đừng bỏ rơi tớ."

Giọng Trường rất nhỏ, lại còn run run. Sau câu nói đó, Trường chầm chậm ngẩng đầu lên.

"Trang An đừng bỏ tớ, kể từ hôm nay tớ sẽ thử..."

"Thử?"

"Thử thích cậu. Thích thật lòng."

Tớ cứ mãi hoài nghi về cậu nói ấy. Liệu cậu có thể thích tớ chứ? Tình cảm còn có thể cưỡng cầu được sao?

Nhưng quả thật, từ sau dạo đó chúng mình bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, cười với nhau nhiều hơn, thậm chí còn có đôi lần nắm tay nhau đi trên phố. Mùa đông lạnh giá từ từ đến, bàn tay của Trường cũng lạnh hơn bao giờ hết. Vậy nhưng tớ vẫn thầm nhủ sẽ không sao đâu, tớ vẫn sẽ mãi ở đây sưởi ấm cho cậu mà. Dựa vào đôi bàn tay đang tỏa nhiệt ấm áp này, tớ sẽ truyền cho cậu chút ít tình cảm của mình, để cậu có thể thích tớ nhiều hơn một chút.

Nhưng mà...

Dù có cố gắng đến đâu, tớ cũng vẫn chỉ cảm thấy trong mối quan hệ này chỉ có tình cảm của tớ. Không phải là tớ đang trách Trường, vậy nhưng hình như cậu chưa thành công lắm trong việc thích tớ thì phải. Sẽ có đôi lúc không khí ngột ngạt thuở ban đầu lại quay trở lại, tuy ít đi nhưng đủ để làm tớ biết rằng khoảng cách của bọn mình vẫn mãi còn đó.

Khoảng cách ấy rõ ràng hơn bao giờ hết trong những phút cậu để tâm hồn mình thả lỏng. Mỗi lúc như thế, Trường lại trở nên rất mơ màng. Cậu giống nhưng đang dần chìm vào một thế giới khác vậy. Cái thế giới đó, tớ biết mình sẽ không thể nào đặt chân vào.

Thực ra tớ rất sợ những lúc Trường như thế. Khi đó, dường như cậu không còn là bạn trai của tớ, cũng không còn là người tớ thầm thích bấy lâu nay.

Tớ đã nói ra điều này với Trường. Cậu chỉ phì cười và nhẹ nhàng xoa đầu tớ. Có cảm giác động tác đó rất ngượng ngạo, rất gượng ép.

Tớ hiểu Trường đã phải cố gắng đến như thế nào. Vậy nhưng cậu ơi, tớ vẫn không cảm nhận được hơi ấm của tình yêu mà mọi người thường nói. Có một cái gì đó rất giả tạo quanh mối quan hệ của chúng ta. Có lẽ, tình cảm của tớ mãi mãi chẳng thể nào được đáp trả.

Khi tớ đang suy nghĩ vẩn vơ thì Trường đến. Giơ một que kem ra, cậu nói :

"Ăn không?"

"Đương nhiên!"

Giơ tay đón lấy cây kem, tớ hỏi :

"Vị gì thế?"

"Bạc hà."

"Sao cậu biết tớ thích gì?"

"Cậu thích gì, tớ đều biết."

Tớ thích cậu, vậy chắc cậu cũng biết nhỉ...

"Trường có thích kem bạc hà không?"

"Không, dở tệ luôn..."

"Vậy sao toàn thấy ăn?"

Trường nhìn que kem trên tay mình, lặng lẽ nói :

"Kỉ niệm cũ..."

"..."

"Kem bạc hà ấy à, thứ hương vị kì quặc này một khi đã nếm trải rồi thì sẽ rất muốn nhả nó ra. Nhưng mà cho dù có là thế, nó cũng vẫn để lại trong miệng những dư âm riêng biệt của mình."

"..."

"Kem bạc hà rất lạnh, lạnh như những kỉ niệm cũ tớ muốn quên đi."

Kỉ niệm cũ, buông không được mà để lại cũng không xong.

Hai đứa lặng im nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Có lẽ ai cũng đang đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Hình như sau lần đó tớ và Trường không còn cuộc đối thoại nào dài như vậy nữa.

Tớ lại đi đến quán kem Mộc, nhưng hôm nay chỉ có một mình. Trường nói sẽ đến sau vì còn có chút việc.

Cho dù cậu đến muộn bao lâu cũng được, tớ sẽ không oán trách đâu. Chỉ cần cậu chịu đi chơi với tớ, thế là đủ rồi.

Chị chủ quán thấy mặt khách quen, vừa mới bước vào đã vội niềm nở chào tớ.

"Trang An đấy à, Trường đâu em?"

"Trường đang bận chị ạ. Cậu ấy bảo em ngồi đây chờ một lúc rồi mới tới."

"Ra vậy... Trang An có vẻ thân với em ấy quá."

"Dạ, vì em là bạn gái cậu ấy mà."

"Cái gì cơ?"

Giọng chị chủ quán cao vút, giống như vừa biết được một tin động trời.

"Sao thế ạ?"

"Chị tưởng Trường có bạn gái khác rồi?"

"H... hả?"

"Không phải sao? Cô bé ấy xinh lắm mà. Ngày trước Trường tự hào lắm, đi đâu cũng khoe người yêu đấy."

Tớ im lặng lắng nghe chị ấy nói tiếp, trong lòng xuất hiện cảm giác thật buồn.

"Sau đó một thời gian thì bé Trường lại đưa em đến đây. Chị cứ nghĩ các em là bạn thân cơ đấy."

"Cô ấy tên gì vậy ạ?"

"Chị không biết, chỉ biết là cô bé rất thích ăn kem bạc hà. Và đôi mắt của cô ấy... Nói sao nhỉ? Đẹp nhưng buồn, giống như mắt Trang An vậy."

Nếu có ai đó hỏi rằng ngày hôm đó tớ đã khóc bao nhiêu nước mắt, thì chắc chắn tớ sẽ chẳng trả lời được đâu.

Chỉ biết rằng tớ đã khóc rất nhiều. Tớ thực sự không muốn khóc, vậy những chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ trào ra. Trường ơi, tớ phải làm gì bây giờ? Phải làm sao để thôi nhớ cậu, làm sao để tim không đau?

Phải làm sao mới có thể ngừng thích một người, Trường dạy tớ được không?

Chắc chắn là không. Đối với Trường, hai chữ "ngừng thích" Trang An là điều không thể xảy ra. Cậu vốn dĩ chưa từng thích tớ cơ mà.

"Trường ơi, tự dưng tớ buồn quá."

"Tại sao?"

"Bởi vì tớ thấy hơi mệt."

Đáy mắt Trường chợt hiện lên một tia hoảng loạn, giống như cái lần đầu tiên tớ nói chia tay. Hình như lúc ấy tớ cũng thấy "mệt".

"Thích Trường mệt quá, Trường ơi..."

Tớ bắt đầu nhỏ giọng tâm sự, nói lên tất cả những suy nghĩ của mình từ trước tới giờ. Hình như đây là lần đầu tiên tớ và Trường nói chuyện nghiêm túc đến vậy.

"Cô bạn thích kem bạc hà đó... là bạn gái Trường sao?"

Không trốn tránh, không phủ định, việc Trường làm đơn giản chỉ là gật đầu. Cái gật đầu nhẹ nhàng đó bất chợt làm tim tớ nhói đau.

Bằng cái giọng run run, tớ chậm rãi hỏi Trường :

"Thế sao cậu lại tỏ tình với tớ?"

Câu hỏi ấy tớ muốn hỏi từ lâu lắm rồi.

Câu hỏi ấy cũng cũng là thứ duy nhất Trường nợ tớ.

Và câu hỏi ấy, chính là nguyên do lớn nhất khiến tớ kiên trì thích Trường cho đến tận ngày hôm nay.

Trường nhìn tớ bằng ánh mắt buồn buồn :

"Cô ấy là bạn gái cũ của tớ, chúng tớ yêu nhau từ khi bắt đầu lên cấp III. Đến giờ thì chắc là cũng hơn hai năm rồi. Có thể cậu không tin, vậy nhưng bọn tớ thực sự rất gắn bó với nhau, thậm chí còn lấy mục tiêu kết hôn trong tương lai. Tớ đã từng cược với lũ bạn rằng nếu cô ấy bỏ tớ, tớ sẽ sẵn sàng tỏ tình với một người bất kì, bởi vì khi đó tớ đã tin vô điều kiện vào tình yêu của cô ấy. Có người từng nói, tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm chân thành nhất nhưng cũng mong manh nhất, đến bây giờ thì tớ đã vỡ lẽ rồi..."

Dừng lại một chút, Trường nhìn thẳng vào mắt tớ rồi nói :

"Tớ không ngờ được... Hóa ra cô ấy bỏ rơi tớ thật, bỏ tớ để đi đến một nơi rất xa. Một chiếc xe tải cướp lấy thân thể cô ấy ngay trước mặt tớ. Ngày hôm ấy cả con đường thấm đẫm màu đỏ máu... Cậu nói xem, làm sao tớ có thể quên được chứ?"

"Trường..."

"Đồng ý hẹn hò với cậu là bởi vì tớ cảm thấy có lỗi. Tớ có lỗi với cậu, Trang An ạ. Vậy nhưng tớ vẫn cố chấp lợi dụng cậu để xua tan đi nỗi cô đơn trong lòng mình."

"..."

"Xin lỗi cậu."

Tớ chẳng biết nói gì cả, chỉ lặng lẽ giương ánh mắt buồn buồn lên nhìn Trường. Cậu ngập ngừng một lát rồi nói tiếp :

"Chuyện xảy ra cũng đã hơn một tháng rồi, vậy nhưng tớ mãi vẫn chưa thể buông. Tớ cứ mãi vật vờ như vậy, trong đầu luôn xuất hiện hình bóng cô ấy. Trang An mệt, tớ biết. Bởi vì tớ cũng rất mệt."

Cố níu giữ một tình yêu không thuộc về mình đôi lúc sẽ rất mệt, trong lòng tớ và Trường đều hiểu rõ.

Từng giọt, từng giọt nước mắt lần lượt rơi xuống khuôn mặt tuyệt mĩ của Trường. Đây là lần đầu tiên tớ thấy một người mạnh mẽ như cậu khóc.

"Đừng khóc."

"Tớ không có khóc!"

Trường quay mặt đi, vụng về lau vội những giọt nước mắt chực chờ rơi.

"Tớ sẽ không khóc đâu... Có thể vào một ngày nào đó không xa tớ sẽ dần buông được hình ảnh của cô ấy. Thật đấy!"

"Thế thì tốt quá..."

"Tớ sẽ cố gắng, bởi vì cô ấy trên thiên đường nhất định sẽ buồn khi biết được tớ cứ mãi như thế này, bởi vì vẫn còn có những con người chờ đợi Trường của ngày xưa, bởi vì..."

Trường ngừng một lúc rồi bất chợt mỉm cười. Khuôn mặt nhòe nước lóe lên thứ ánh sánh rạng rỡ của riêng cậu ấy :

"Bởi vì tớ đã được gặp Trang An."

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top