?


"choi wooje đi rồi, mày còn dại ra như thế đến bao giờ?"

moon hyeonjun ngồi ngẩn trong phòng cậu, nắm chặt lấy thứ cậu để lại khi dọn đồ rời đi.

một chiếc khăn len hắn đan tặng cậu ngày cậu dành huy chương vàng thế vận hội.

"nhóc ấy sẽ quay về lấy đồ, tao phải hỏi nhóc cho rõ ràng" 

lee sanghyeok nhìn chú hổ lớn trong phòng, bờ vai hắn run nhẹ, hắn biết, hắn biết cậu không quay lại, sao còn cố chấp? anh nhìn hắn, thở dài, vươn tay kéo chú gấu bự minhyung đi mất. 

"để em ấy một mình đi" 

khi cánh cửa phòng đóng lại, moon hyeonjun cuối cùng không giữ nổi sự bình tĩnh, hắn gục đầu, hắn khóc trong im lặng, nước mắt thấm ướt chiếc khăn len. 

hắn hiểu, cậu sẽ không quay lại lấy nó nữa, cậu cố tình để nó ở lại, để lại tất thảy những kỉ niệm đẹp đẽ đã trôi qua. 

cậu đi, và sẽ chẳng bao giờ quay lại. 

đêm đó, moon hyeonjun khóc đến quá nửa đêm, hắn mới dần bình tĩnh lại, bước ra khỏi căn phòng đó, chiếc khăn len kia hắn để lại trên bàn, sẽ có người dọn dẹp nó, dọn dẹp những kí ức về cậu. 

moon hyeonjun bước ra khỏi trụ sở, không quay đầu lại nhìn cánh cửa ấy lần nào nữa. 

.. 

qua đi một thời gian, mùa giải mới cũng sắp bắt đầu, moon hyeonjun bận rộn tập luyện làm quen cùng người đi đường trên mới. 

như một thói quen, hắn thường đưa tay sang bên cạnh lấy cốc sữa mà người đó hay đặt trên bàn, nhưng giờ đây vị trí đó không phải là cốc sữa, chỉ là một chiếc bình giữ nhiệt. 

choi hyeonjun thấy hắn cứ nhìn bình nước của mình, nên anh cất tiếng hỏi. 

"em muốn uống nước của anh hả?" 

"dạ không ạ"

moon hyeonjun cười mỉm, lắc đầu phủ nhận rồi quay lại nhìn màn hình đang xám xịt, con tướng Vi của hắn vừa bị hạ gục do lơ đễnh. 

moon hyeonjun dựa lưng lên ghế, hắn thở dài. 

sau này, dù ghế ngồi cạnh hắn là ai. người đi đường trên của đội có là ai, thì có lẽ, cũng không phải cậu nhóc choi wooje hắn nuông chiều năm nào nữa. 

kết thúc câu chuyện cũng là lúc, hắn buông bỏ chấp niệm với cậu nhóc ấy. 

"wooje a, em phải thật thành công và hạnh phúc đó nhé" 

moon hyeonjun đã tự lẩm bẩm như vậy, khi nhìn tên ingame hiển thị đang online của choi wooje. 

cuối cùng, vẫn là phải dừng lại thôi, nhỉ? 

___

đôi lời peguin muốn gửi đến mọi người, 

sau này sẽ không còn những câu chuyện về on2eus tại chiếc fic nhỏ này nữa, thật sự cảm ơn các bạn đã tới vì họ. 

mình không còn can đảm để viết về họ nữa, những bản thảo còn dang dở mình sẽ xóa đi, tạm biệt, và xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top