Chương 16: Sinh nhật xa nhà(1)
Sau hồi vật vã, mưa đã ngớt, những hạt nước đọng lại trên những tán lá xanh tươi, lâu lâu bỗng có một cơn gió thổi nhẹ làm chúng rơi xuống làm tóc tôi ẩm ẩm. Tôi và Gia Minh đã tới cổng của chung cư và xa xa kia là căn hộ của tôi.
"Ê mày, tự dưng nhóm mày tụ lại có tao vào thấy kì không??" Gia Minh đang chạy nhanh tự dưng giảm ga khiến tôi ngồi không vững, "Hay tao không vào nhé?"
Bình thường thì mặt dày lắm mà, sao nay overthinking thế không biết.
"Không được." Tôi với giọng hơi đùa cợt, "Cũng biết ngại à? Coi như hôm nay mày gia nhập hội của bọn tao. Ảnh hưởng gì đâu??"
"Ờmm..." Minh không đáp gì thêm, tiếp tục lái xe đến chung cư.
Tôi xuống xe, cởi vội chiếc áo mưa ướt sũng ra rồi vắt lên đầu xe của Minh, tiến đến cửa nhà, quay người lại, vẫy vẫy, "Vào nhanh lênnn!"
Minh mím môi, lắc đầu, có dấu hiệu như đang muốn lên xe quay về nhà. Tôi không chờ nữa, tiến tới kéo nó vào nhà cùng. Trời vừa mưa xong đang khá lạnh mà cứ đứng ở ngoài mãi chắc chỉ lát nữa thôi tôi và nó cùng đóng băng tại đây. Lạnh khiếp!
Mọi người hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của Minh, nhưng dù sao cũng gặp nhau ở trường, ở nhà Khoa Võ rồi nên mọi người cũng có vẻ không thấy gượng.
Thảo Trang và Thảo cười chào với Minh, xong tiếp tục cắt sushi và rau cải thảo.
"Ủa?? Hello..." Minh Anh từ ngoài sân sau bước vào nhà trên tay đang cầm điện thoại, thoáng ngạc nhiên, miệng cười niềm nở, "Minh sang ăn tối với chúng ta hả?"
"Nhà nó không còn ai nên tao bảo sang đây chơi với mình luôn." Tôi tiến thẳng vào chỗ kệ dép dưới chân cầu thang, vừa tháo giày vừa nhìn về phía Minh, vẫy vẫy Minh lại cùng cất giày. Sau đó, tôi "đặt" nó xuống ghế sofa, nhét chiếc điều khiển ti vi vào tay nó với ngụ ý là hãy thoải mái như đây là nhà nó.
Nó không nói gì, mà ngoan ngoãn bấm vào nút mở ti vi rồi chọn video "Chơi cát động lực cùng bé...." để xem. Tôi cá là nó chọn bừa.
Vòng qua ghế, tôi kéo Manh tới chỗ Trang và Thảo, nhìn về phía Minh và nói nhỏ: "Thằng Minh có hơi ngại, chắc tại đang không có Khoa Võ ở đây."
"Ờ cũng ngại thật. Dù gì nó cũng mới tiếp xúc với tụi mình mà." Thảo Trang nhỏ giọng, sau đó bật bếp để đun nước sôi.
Manh gật đầu một cái, rồi giơ ngón cái, "Đúnggg!!".
Hạ Thảo gật đầu, im lặng vì đang tập trung sắp xếp sushi vào đĩa sao cho đẹp mắt.
Tôi lấy thớt mà Thảo đã sử dụng cắt sushi trước đó để cắt nốt cuộn cuối cùng, rồi chợt nhận ra, "Ủa? Khoa đâu??? Sao qua nó bảo đến sớm phụ bọn mình mà??"
"Đang chuẩn bị đến." Minh Anh kéo ghế bàn ăn, vẫy tôi ngồi xuống rồi thủ thỉ, "Mày...Bọn tao bình thường với Minh, mày bảo nó không có gì phải ngại đâu. Dù sao cũng ăn cơm với nhau ở nhà Khoa rồi còn gì."
Tôi gật gù liên tục. Sushi đã được cắt xong, tôi nhẹ nhàng đặt con dao lên thớt, rồi đi ra chỗ Minh, "Khoa của mày sắp đến rồi, chờ nó tí nhé! Không phải lo đâu, bạn tao rất bình thường với mày nên đừng overthinking quá."
Nó không đáp gì, chỉ gật đầu một cái. Thấy chán nản bộ dạng này của nó nên tôi quay trở lại phụ mọi ngừoi một tay.
"Khoa Võ tới liền."Minh Anh đang đứng gần đó nên nghe được, vừa mở cửa sổ phòng khách vừa chêm thêm, "Gia Minh cứ thoải mái đi."
"Mọi...ngư...ời cần giúp gì không??" Giọng Minh có chút ngập ngừng.
Tôi đang loay hoay kiếm ở điện để cắm nồi lẩu, "Ê Minh quét hộ tao cái sàn nhà phát."
"Ok." Minh đáp vội và đứng dậy làm liền.
...
"Eo ơii! Ra vách bánh vào nàyyyyy." Giọng Minh Anh vang lên từ dưới lầu, "Khoa Võ đến nàyyyy Chi ớiii...."
"Đợi tao 5 phút!" Tôi thì đang lục tung cái phòng ngủ để kiếm cho ra cái ổ cắm điện, "Nó nằm ở đây mà nãy giờ không thấy."
Tôi đóng cửa phòng, vội vàng chạy xuống nhà.
Khoa Võ không đến tay không mà nó còn vác một bịch ni lông lớn chứa toàn snacks yêu thích của bọn tôi.
Haha! Lần này lại được một phen ăn sướng hết cả mồm. Đúng là đại gia có khác!!
Nó cởi áo khoác ra, hớt hải ngồi xuống bên cạnh Gia Minh, "Hello mấy cậu! Nhà có tí việc nên giờ mới đến."
"Trải chiếu đi mấy cha nội." Minh Anh vỗ vai Võ Khoa và Minh, song chỉ tay ra kệ để dép dưới chân cầu thang, "Chiếu đỏ đặt cạnh kệ dép." Nghe vậy, Khoa và Minh lập tức quay lại nhìn về phía đó, và lập tức làm theo lời chị đại Manh.
Khoa bốc thử miếng gà chiên trong đĩa mà Trang mới bê xuống và bỏ vào mồm nhồm nhào, "Ngon vậy!"
Trang cười đắt ý, vẻ tự hào bản thân, "Thảo Trang này nấu thì chỉ có ngon nhé!!"
"..." Khoa giơ ngón cái, cười cười, bốc thêm miếng nữa, "Xin miếng nữa nhé! Hihi."
"Này này..." Tôi đá vào người nó, "Cái tay, cái tay. Đứng dậy vào rửa tay lẹ lên rồi ăn."
Minh Anh cũng không chịu được cái tật hay bốc đồ ăn bằng tay không của Khoa Võ nên cũng đá ké một phát, rồi nó cúi xuống đập vào tay Khoa vài cái, "Mẹ lạy con Khoa ơi. Vào bếp rửa tay rồi ăn con ơiii..."
Mọi ngừoi chỉ biết cười bất lực.
...
Đoạn, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp những tàn dư của bữa ăn tối vô cùng no nê, kèm theo một thời tiết với sấm chớp đùng đùng, mưa có vẻ nặng hạt cứ thế rơi xuống cửa sổ phòng khách ào ào. Chúng tôi định ra ngoài đi dạo cho xuống cơm rồi sẵn tiện bàn về tiệc sinh nhật của tôi ngày mai.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Mưa to thế này thì bọn tôi đành cùng nhau tụ lại phòng khách ấm cúng để tán ngẫu.
Khoa Võ đặt đĩa táo và xoài mà Thảo Trang vừa gọt ở bếp xuống bàn, cắn một miếng táo giòn, nghịch vu vơ gì đó trên tivi, "Rồi ngày mai sinh nhật mày tính thế nào rồi Chi??"
"Thì..thì cứ như hàng năm thôi." Tôi đang nhồm nhoàm miếng táo, "Ăn ở ban công căn hộ tao cũng được."
Tôi nghĩ ngợi khoảng 2 giây rồi nói: "Mà tao tính...Mà thôi!!"
Tôi tính mời cả Huy và Tân đến nữa mà sợ bọn nó không chịu. Đành thôi vậy!
Thảo Trang nhướng mày, với tay lấy thêm miếng xoài để đưa cho Hạ Thảo, "Ơ..Đang nói lại thôi vậy???"
"Ê có mời bọn Xuân Huy đến không??? Ân nhân cứu mạng Gia Minh mà." Tôi chưa kịp trả lời Trang, Khoa Võ đã lên tiếng.
"Chuẩn rồi!! Tao tán thành nhé! Mời nhiều vào cho xôm." Minh Anh có vẻ hào hứng vì từ đó đến giờ nó rất thích mấy buổi tụ tập ăn uống nhiều người như vậy. Mấy đứa kia cười rôm rã, tôi nghĩ về cách nói chuyện của Manh rất hồn nhiên nên dễ gây cười.
"Ừ nhỉ." Tôi giả vờ như mình thật sự quên tới Huy và Tân, vờ như chưa hề có ý định mời hai cậu, "Để tí nữa tao hỏi xem sao."
Hihi... Khoa Võ thật sự đã vô tình cứu tôi một mạng. Không thì chả biết nói làm sao với Trang.
Kết thúc cuộc bàn bạc nhạt nhẽo, cũng không tính là bàn bạc nữa vì năm nào tôi cũng tổ chức sinh nhật như vậy nên không có gì để phải bàn bạc mà chẳng qua bọn tôi lấy cớ đó để tụ tập cuối tuần.
...
Vừa kết thúc một tập review một bộ phim "hạt nhài" do Khoa Võ nó chọn nên cả đám ai ai cũng không rời mắt khỏi điện thoại. Tôi với đám con gái ngồi xích lại để đặt quần áo cho chuyến dã ngoại tuần sau của khối 10 chúng tôi.
"Ê mấy thím." Khoa Võ đang ngửa người qua ghế sofa, với vẻ giọng chán nản, "Hay rủ Xuân Huy với Tân qua đây chơi đi, sẵn để con Chi mời sinh nhật luôn." Khoa móc từ đâu ra bộ ma sói rồi đặt lên bàn, "Chơi ma sói vào lúc này thì còn gì bằnggg."
"Chốt." Minh Anh háo hức, vứt điện thoại ra ghế, liền khui hộp, "Ai có số thì gọi bọn nó qua liền đi."
"Gia Minh gọi nhé?? Mày có danh sách số điện thoại mà đúng không?" Minh Anh vừa đọc hướng dẫn sử dụng vừa nói.
Tôi nhìn ra ngoài xem tình hình như thế nào. May thật, trời tạnh mưa rồi.
...
Ting...ting
Tiếng mở cửa
"Hello." Tôi vẫy tay, cười tươi, "Huy với Tân đến nhanh thế."
"Dô chơi lẹ mấy mom ơi." Khoa Võ đang ngồi bệt xuống đất, "Ủa sao Huy với Tân đến nhanh vậy????"
"Nhà tớ với Huy xát bên luôn mà cậu." Gia Tân cười cười, gỡ giày, vội ngồi vào tụ với Khoa, "Ở chung khu thế mà bây giờ mới rủ qua chơi. Tồi thế không biết!!" Tân nhìn sang Thảo Trang cười thầm.
Tôi thấy Huy cất đồ lề mề quá nên dành lấy áo khoác và sẵn tiễn cầm đôi giày của Huy với Tân cho vào tủ dép. Sau đó nhanh chóng đẩy cậu vào chơi với mọi người.
Đợi ổn định chỗ ngồi tôi mở lời: "Ngày mai sinh nhật tớ, Huy và Tân cùng đến ăn một bữa nho nhỏ với chúng tớ nhé??!"
"Ok bạn." Gia Tân nhìn sang Huy, "Còn bạn thì sao?? Không đến thì lại tiếc đứt ruột đấy!!"
Huy nhìn tôi, rồi nói: "Ngày mai...tớ bận mất rồi!"
Tôi hơi hụt hẫng cho lắm: "Ộ...Không sao chỉ là một cái sinh nhật thôi mà."
"Chán vậy trời!!!" Khoa Võ lên tiếng, "Thôi bỏ qua đi, nhưng quan trọng là bạn Huy phải bù cho Hạ Chi của chúng tôi cái gì đó đấy nhé!"
"Nhớ bù lại cho bạn tôi nhá." Manh cũng chịu khó chêm thêm.
...
Thấy đồ ăn, thức uống đang cạn kiệt tôi ngõ ý đi mua đồ ăn cho mọi người vì dù sao tôi cũng khá buồn ngủ, nên đi dạo một vòng cho tỉnh.
_______________________________
(Viết theo ngôi thứ 3)
Sau khi Hạ Chi khoác vội một chiếc áo khoác mỏng và rời đi. Xuân Huy bước ra từ trong nhà vệ sinh ra, cậu ta nhìn một vòng nhà không thấy Hạ Chi đâu, bỗng Minh Anh thấy vậy lên tiếng: "Mày lại đây chơi tiếp xem nào!! Hạ Chi đi mua bim bim rồi."
"Lại đây mau đi. Nó đi một lát rồi về, mày không cần phải lo lắng thế đâu." Võ Khoa thẳng lưng lên để nói chuyện với Huy vì thấy Huy có vẻ muốn ra khỏi nhà, "Lại đây lẹ coi thằng này.." Khoa vẫy tay, xong tiếp tục chia bài vì nóng lòng muốn qua ván khác.
Huy cũng đành ngoan ngoãn xếp bằng xuống chơi với bọn này một ván, nhưng mắt vẫn luôn ngóng ra phía cửa sổ.
Đoạn, vừa hết ván, cả làng bị hai con ma sói Thảo Trang và Gia Tân giết sạch. Đúng là hai con sói lão luyện. Dường như cả đám cũng chán chường với trò chơi này rồi nên Gia Tân rủ rê chơi trò "Thật hay Thách" do cậu ta tự chế.
"Tao lấy chai nước này xoay một vòng đầu chai trúng ai người đó sẽ được tao hỏi nhé??!" Gia Tân với tay lấy bừa một chai nước còn lưng chừng nước đặt nằm xuống sàn nhà rồi xoay, "Á à Huy à."
"Mày chọn đi." Minh Anh nhìn sang Khoa ngay lập tức để ám chỉ điều mờ ám gì đó. Khoa cũng chớp mắt ra tín hiệu, rồi bắt đầu nở một nụ cười nham hiểm.
"Ê để tao hỏi cho!!" Võ Khoa nhanh chóng bịt miệng Gia Tân lại, nháy mắt với Tân rồi giả vờ suy nghĩ câu hỏi, "Hừmmmm... Mày có thích Hạ Chi của bọn tao không???" Sau đó nó híp mắt, xoa xoa cầm.
Mấy đứa còn lại cười rộ lên, nhất là Minh Anh. Tân gật gù liên tục và cười hỏi Huy rằng: "Mày thích Hạ Chi từ cái nhìn đầu tiên à? Hay là..."
Xuân Huy chỉ nói một chữ "Đúng" khiến mọi người từ trạng thái háo hức sang kinh ngạc vì không một ai nghĩ cậu ta thẳng thắng một cách như vậy.
Võ Khoa: "Ơ thế thì lại vì nhan sắc rồi?"
Huy chẳng hề nghĩ ngợi gì thêm mà nhanh chóng đáp lại lời của Khoa, "Không! "Đúng" là trả lời cho câu hỏi "Có thích Hạ Chi không?". Còn thích Chi vì cậu ấy luôn là chính cậu ấy!"
Ngày đầu tiên gặp Chi ở bãi cát trong khu vui chơi ở sở thú khi 6 tuổi, Chi như chữa lành cho tâm hồn mục nát cậu vậy. Lúc ấy, Huy, một cậu bé vừa cao lại vừa ốm như cây tăm, lại vừa hướng nội nên chỉ biết ngồi dưới góc cây tự mình nghịch cát xây lâu đài, sau đó có bọn trẻ con miệt thị ngoại hình cậu là "nhìn như thằng nghiện" sau đó dành hết đồ chơi để đem về chỗ chơi của bọn nó. Tất nhiên Xuân Huy chẳng phản kháng gì vì lúc nhỏ vừa ngố vừa nhát như cấy nữa nên cứ thế để im cho chúng nó lấy dần đi.
"Tụi mày trả đồ chơi lại cho bạn tao!" Giọng nói như hét lên khiến tôi nhìn về hướng ánh nắng chiếu thẳng trước mặt. Một hình bóng ai đó đang dần dần tiến về phía trước, sau đó chủ động nắm tay và kéo Huy dậy. Sau đó, Chi quay sang tẩn bọn láo toét kia một trận nhớ đời và phá hết đồ chơi của bọn kia. Kể từ lúc đó hình như tính cách Xuân Huy đã trở nên cởi mở hơn, bắt đầu có cái nhìn khác về cuộc sống vì đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cậu và từ đó hai ngừoi trở thành bạn. Khoảng thời gian tươi đẹp mà ngắn ngủi đó phải kết thúc vì...
Cuối tuần của tuần đầu tiên của mùa hạ oi bức, Huy có hẹn với Chi ở sở thú vào buổi chiều như thường tuần nhưng Hạ Chi ngồi dưới gốc cây đợi mãi chẳng thấy đâu. Vì nhà Huy phải chuyển lên quận sống, việc đó quá đột ngột nên cậu ta chẳng thể thông báo với Hạ Chi để gặp nhau lần cuối.
Một năm 365 ngày, 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông cứ thế vội vã trôi qua cho đến khi nhận thông báo từ trường Hạnh Xuân rằng "thí sinh ... đã trúng tuyển", cả đám cậu và Gia Tân ăn mừng tới bến. Bên cạnh đó có một khắc ghi trong thâm tâm của Huy là cái tên "Trương Ngọc Hạ Chi", một Hạ Chi đã cùng cậu đi qua những tháng hạ oi bức, một cái tên quen thuộc mà cậu hằng ghi nhớ lại nằm ngay trên danh sách trúng tuyển.
"Ô mài gótttttt..." Minh Anh há hốc mồm, tròn xoe mắt, "Cậu bạn này thật làaaa..." Con bé tặc lưỡi, vỗ đùi mấy cái, "Không ngờ tới luôn đấy. Hai bây biết nhau từ khi nào mà mày nói nó là "luôn là chính nó" vậy?" Manh chợt nhận ra điều lạ trong câu nói của Huy, "Mà sao nó chả kể với tao gì hết nhỉ???!"
Thảo Trang dựa vào vai Thảo rồi giả vờ khóc lóc, "Kiểu nàyy...là Chi của tui sắp bỏ tuii, làm thân với "người ta" rồi...". Thảo cũng giả vờ xoa xoa lưng con bé để an ủi.
"Huhuhu!" Minh Anh nhìn về phía Huy, giả vờ lau nước mắt, "Hạ Chi sắp bỏ chúng tôi rồiii bạn ạ..."
Mấy đứa này cái gì cũng khác, được mỗi cái nết thích "cà khịa" là giống y đúc nhau!
Huy cười cười, đáp: "Huy với Chi là bạn lúc nhỏ. Lúc Huy còn sống ở huyện. Hạ Chi không kể gì với mọi ngừoi cũng đúng thôi vì cậu ấy mới nhận ra tớ gần đây thôi."
"Ủa mà bình thường Huy chả nói chuyện với người khác được quá 2 câu luôn ấy??" Khoa Võ vẻ khó hiểu.
Gia Tân nhún vai, "Ê tao cũng lần đầu nghe nó kể về chuyện này đấy."
Minh Anh bèn vỗ vai an ủi Gia Tân và nhỏ Trang, "Chuyện gì mà liên quan đến Hạ Chi là ngừ ta tự khắc nói nhiều hà."
_____________________
Hết chương
2/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top