Chương 12: Tư bản

Chúng tôi được hẹn gặp với nhau ở nhà Khoa Võ. Tới nhà Khoa, thì chợt nhận thấy thì tôi vẫn luôn là người đến sớm nhất, lúc nào cũng vậy, tôi luôn đến sớm để phụ giúp mọi người chuẩn bị mọi thứ.

Khi bước xuống xe, lấp lóa phía sau nhà Khoa một thứ ánh sáng chói vào mắt của tôi. Tôi nheo mắt lại theo quán tính và sau đó mở hẳn mắt ra, trước mắt là một khung cảnh của hoàng hôn tuyệt đẹp, đầy lãng mạn. Ánh hoàng hôn, những làn gió nhè nhẹ kết hợp với quang cảnh trong vườn nhà Khoa Võ đã tạo nên một kiệt tác, một bức tranh như đc vẽ nên bởi một nhà họa sĩ nào đó vậy. Khung cảnh ấy rất thích hợp cho buổi tụ họp chiều ngày hôm nay của chúng tôi.

Khi tôi bước vào sân, khung cảnh trước mắt tôi chỉ hiện ra hoàn toàn là Tư Bản và Tư Bản. Hai cây Tùng Bách cao khoảng 15m trồng ở hai bên cổng, và hồ cá koi, mấy lối đi vào lát bằng đá thì vẫn như xưa, đập vào mắt là một chiếc Camry 2.5q 2018 "quen thuộc" nằm "chiễm chệ" trong garage.

Garage nhà nó còn bonus vài chiếc mới như Audi a4, Mazda 6 2.0 L Premium, Mercedes MayBach S450,...mấy chiếc còn lại thì tôi không rõ là hãng gì.

Xung quanh nhà được bao bọc bởi hàng rào bê tông cao, khuôn viên quanh nhà là sân cỏ với diện tích rất rộng, và mấy chậu cây bonsai của chú tôi, sau khi xây mới hoàn toàn căn biệt thự hai tầng ấy trông như đang nằm trên một ngọn đồi vậy.

Nhà Khoa đa số đc thiết kế bằng kính, mang lại không gian thoáng mát, rộng rãi, có chút ánh sáng tự nhiên chiếu thẳng vào khu vực phòng khách, và bếp, nhưng không mang lại cảm giác quá nóng bức của mùa thu.

Khoa dắt tôi vào nhà, rồi chỉ cho tôi nơi cất giày, do hết dép đi trong nhà, nên tôi chỉ đi có mỗi tất.

Tôi hơi bất ngờ khi bước vào đến khu vực bếp, trước mắt toàn là đồ ăn mà mẹ Khoa đã bày biện thịnh soạn, ngon mắt, vì vậy bọn tôi chỉ việc bưng món ăn ra bàn. Tôi và Khoa sau khi thống nhất xong xuôi, thì chọn sân cỏ phía sau nhà là nơi bọn tôi ăn uống, giải trí ở đó. Tôi lên phòng Khoa Võ thay một chiếc áo thun tay lỡ, và quần đùi nỉ đen mà Gia Minh mới lấy từ nhà sang cho tôi, sau đó tôi vội vàng xỏ một đôi dép đi trong nhà nằm ở cạnh bàn học của Khoa, "lết" xuống nhà bếp, cột gọn lại tóc tay, rửa tay sạch sẽ, tay trái bê đĩa thịt gà luộc, tay phải xách thêm 5 cân trái cây mà Minh mới mua "thiếu" mang sang.

Mẹ tôi, và ba mẹ của Khoa Võ và cùng các đồng nghiệp khác bắt đầu ngồi vào hai chiếc sofa trắng cỡ lớn, bắt đầu bàn luận về công việc khi đã đầy đủ thành viên.

...

Khi tôi nhìn vào khu vực phòng khách một lần nữa thì nhóm người sặc mùi "Tư Bản" đó đang từ từ di chuyển vào chiếc bàn đen dài được làm bằng đá cẩm thạch, trên đó đầy ắp đồ hải sản tươi sống, và rượu vang,...Có vẻ như họ đang thảo luận về điều gì đó rất căng thẳng, làm cho không khí tại đó trở nên ngột ngạt và nóng dần lên.

Gia Minh kéo ghế ngồi xuống, gật gù, cảm thán, "Uầy, nhìn họ như mấy chaebol Hàn Quốc nhể tụi mày??!!", nó chắc nịnh, khẳng định rằng: "Hai bạn có thấy ba tao ngầu không?"

Tôi vừa đi quanh bàn xếp ly, "Ờ chú tui ngầu ghê không biết!!!"

Khoa Võ nói đùa: "Các banker của chúng ta mà lị!!"

Gia Minh cười phá lên, "Hay hay!!", tôi cũng vì thế mà cười theo.

3 đứa "nhoi nhoi" bọn tôi selfie 1 tấm với cái bàn đầy ắp thức ăn ngon, chúng tôi chụp bằng chiếc máy ảnh màu phim của Khoa, tôi nhớ không nhầm thì chiếc đó tôi tặng nó từ thửo nào rồi.

Bày biện đầy đủ thức ăn, đồ uống, chén đĩa lên bàn, cũng là lúc mọi người lần lượt đến. Minh Anh, Hạ Thảo, Gia Tân, Xuân Huy, Nhật Tâm cùng đi đến đây bằng taxi.

Đám này vừa tới là không khí liền nhốn nháo còn hơn là bầy ong vỡ tổ.

"Ủa?? Thảo Trang đâu??" Khoa Võ ngóng ra phía cổng, "Bọn mày bỏ nó à?"

"À, ba nó bảo khi nào họp xong thì đưa nó qua đây." Minh Anh đáp

"Ừ thế thì chừa đồ ăn cho nó, tụi mình nhập tiệc thôi!" Gia Minh vẫy mọi người nhanh chóng vào bàn, "Tao đói lắm rồii!!"

Ai ai cũng đều mặc bộ đồng phục thường lệ (áo polo trắng cổ đỏ, quần thun ngắn đỏ) , mà tôi lại chú ý đến Huy nhất, vì có lẽ cậu khoác thêm một chiếc áo bomber đỏ đô, nên khiến tôi phải tự mắt chú ý đến. Tôi đang mải nhìn trộm cậu ấy thì vô tình ánh mắt của chúng tôi chạm nhau,...Tôi hơi lúng túng, tim đập loạn xạ, cố tình ngước nhìn ra chỗ khác, sau đó lại nhìn lén về phía cậu, tôi thấy Huy đang cúi đầu cười thầm để lộ rõ chiếc răng khểnh siêu "đáng yêu".

"Mày làm gì mà cười tủm tỉm như hâm vậy?" Khoa Võ gõ một cái vào đầu tôi.

Tôi xụ mặt, "Đau quá bạn Khoa này!"

"Thôi!!! Nín dùm, trở lại bình thường dùm tao." Minh Anh bĩu môi. Gia Tân im lặng từ lúc mới đến, nhưng lúc này lại lên tiếng: "Yooo...yooo Hạ Chi hôm nay dịu dàng quá ta. Chắc tại có ai đó đang ở đây!", mọi người lập tức cười phá lên, Huy có vẻ bình thản, nhưng vẫn có gì chút đó ngượng.

Gia Minh lập tức quay sang khịa tôi, "Haha! Trả Hạ Chi "toán toán" lại cho tôi đi. Hổng có quen!"

Tôi cười "hiền hậu", tính quát bọn này một trận, nhưng có Huy và Tân đang ngồi ở đây. Vì phải để lại một ấn tượng đẹp đẽ trong mắt bạn mới, nên tôi ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong, "Các cậu ăn đi, đừng quan tâm tớ như thế nữa! Ngại quá đi mất."

"Mày mà cũng có dây thần kinh ngại??" Khoa Võ lầm bẩm trong miệng.

Tôi giẫm nhẹ vào bàn chân nó, nhìn mọi người rồi cười ngượng, sau đó hơi nghiêng người về phía Khoa, nhỏ giọng, "Suỵt! Im đi má Để tao giữ hình tượng với bạn mới xem nào."

Tật lắm mồm!

Đối diện tôi là Huy, kế bên trái cậu là Gia Tân, lần lượt là Nhật Tâm, Gia Minh, Khoa Võ. Tôi ngồi giữa Khoa Võ, và Minh Anh, kế đến là Hạ Thảo, và còn một chỗ trống kế Thảo dành cho Trang.

Sau đó, Minh Anh loay hoay kiếm gì đó thì nhận ra thiếu mất chiếc xô đựng đá, Gia Minh đột nhiên xuân phong đi lấy nhưng bị Khoa dùng tay cản lại, nói: "Để con Chi đi lấy cho nó khởi động lại cái chân "què quặt" của nó đi."

Mày ngon.

Lát tao báo cáo 4,5 điểm bài kiểm tra tiếng Anh hôm qua cho dì Xuân biết ngay và liền luôn nhé.

Nhỏ Minh Anh "báo" hào hứng chêm thêm: "Trời đất ơi! Xô đá nặng lắm! Phải để bạn Huy đi với Hạ Chi mới được, khéo lại gãy tay bây giờ.", sau đó tôi nhìn thoáng qua thấy nó và Khoa nháy mắt như ra tín hiệu mờ ám với nhau.

Là sao vậy hai má?? Ý gì nữa??

Khi vào tới bếp, xô đá inox xám đang đặt bên cạnh dưới chân tủ lạnh. Thế là...tôi lại phải nuốt thêm một cục tức vào, cúi người, nhấc xô đá lên, chuẩn bị quay đi thì có ai đó từ phía sau lưng tôi, dùng tay bệ xô đá lên, sau đó nắm trọn lấy đôi bàn tay nhỏ bé của tôi, theo quán tính thì tôi có chút giật mình, lập tức quay người nhìn, thì cũng là lúc Huy vừa nhấc hẳn xô đá lên, khoảng cách của tôi và cậu ấy có thể nghe kĩ một mùi hương nước hoa là lạ, một mùi hương nhẹ nhàng, tươi mát, dễ chịu, cứ thoang thoảng quanh chóp mũi tôi, nó cứ khiến tôi cảm thấy muốn hít vào, tôi chẳng rõ đó là mùi nhất định nào cả, vì tôi không quá sõi về nước hoa nam. Tôi nhận ra ngay sự khác biệt ấy, hình như hương này có chút khác biệt so với mọi khi tôi gặp cậu, lúc này tay tôi bất giác thả hẳn quai nắm của chiếc xô ra.

Cậu véo nhẹ vào má tôi, "Cậu nghe tớ nói gì không đó?? Mình đi thôi, mọi người đang chờ đó!!"

Tôi lúng túng, bất giác lùi lại ra xa chẳng phải vì ngại mà tôi có chút hoài nghi về hành động ban nãy của cậu đối với tôi. Tôi không nghĩ Huy có thể dạn dĩ đến vậy.

"Ui da.." Tôi ôm đầu, Huy liền đặt xô đá lên ốc đảo khô ngay trước tủ lạnh, xoa xoa đầu tôi,"Cậu bất cẩn quáa!!"

Tôi lùi về phía sau, bất cẩn lại va đầu phải cái kệ tủ bếp đằng sau lưng.

"Tớ không sao!! Hì!" Tôi lại vô thức chìm đắm vào khoảnh khắc này, tôi như muốn thời gian ngay lập tức dừng lại tại thời điểm này, "Xíu nữa là hết đau à!! Cũng không đau là mấy"

Thật ra là đau vãi! Mà tự dưng ở gần Xuân Huy xong tự chữa lành cho bản thân luôn.

"Ừm..!" Huy vẫn đang xoa đầu tôi, "Nhưng có đau phải nói cho tớ biết nghe chưa!?!"

"Tớ sẽ ghi nhớ!!" Sao nghe giống mẹ đang răn dạy con gái quá vậy?

...

Ăn uống no nê, cũng đã hơn 18h30, mà con Trang giờ mới đến. Chúng tôi chia nhau ra dọn dẹp, Gia Minh, Hạ Thảo, Nhật Tâm thì bê chén đĩa vào nhà bếp, Khoa Võ, Gia Tân, Xuân Huy cùng nhau rửa chén, Minh Anh gom mấy lon nước ngọt ở dưới bàn vào túi rác, còn tôi thì lấy thức ăn trong lồng bàn ra hâm nóng lại để cho Thảo Trang.

Xong xuôi, Huy, Tâm, Tân xin phép về trước vì ngày mai cả ba cùng với thầy chủ nhiệm phải gấp rút đi từ sáng sớm để tham dự hội thảo về vấn đề bảo vệ động vật hoang ở trường khác ngoài tỉnh.

Xong, tôi xới một ít cơm trắng ra đĩa mực chiên xù, rồi bê ra bàn cho con bé, "Mày đến trễ thế! Ăn một mình buồn quá!"

Thảo Trang vừa chơi xong màn game Candy Crush, đặt điện thoại xuống bàn, đáp: "Cũng tại vì ba bận công việc quá, nên giờ mới chở tao qua!", nó nhún vai, gắp thử một khoanh mực ăn thử, tắm tắc khen ngon, "Ngon quáaa đi mất!! Mùi vị này thì chỉ có mẹ Khoa Võ nấu được thôi mày nhỉ?"

Khoa Võ đi ra cùng đám kia, nó cười, kéo ghế, ngồi ngả hẳn lưng, thản nhiên đáp: "Chuyện! Món mực gia truyền mà không ngon thế nào cho được."

_______________

26/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top