Này! búp bê nhỏ. Đừng chạy
Nhạc Mai ấp úng chẳng biết làm gì, cả Từ Dương cũng chợt cứng người, nhìn Cố Tranh với đôi mắt kỳ dị. Cố Tranh thì vẫn ung dung, vẫn nhìn chăm chăm Nhạc Mai, bọn trẻ cũng lặng đi. Cũng là cậu nhóc ồn ào Trịệu Kiệt hoàn hồn trước tiên. Vội giải thích:
_Đại ca à, cậu ấy là Nhạc Mai, cũng là hàng xóm với chúng ta. Cậu ấy dễ thương như búp bê vậy chứ không phải thật là búp bê đâu...
Cả Nhã Y cũng phụ hoạ kêu lên:
_Phải đấy đại ca, Nhạc Mai...
_Hừ! Mấy cậu tưởng tớ là đồ ngốc sao. Cậu ta rõ ràng là búp bê.
Nói rồi còn rất tự nhiên lấy tay nựng má bé. Mềm mềm lại có chút hương dâu. Cố Tranh nghĩ con búp bê này thật thơm a. Nhạc Mai sợ run, lên tiếng ngập ngừng:
_ Tớ là người...là một bé ngoan.
Nói rồi còn rất nghiêm túc hứa hẹn:
_Nếu nói dối mình sẽ không ăn dâu tây trong một tháng.
_Thật sự..
_Là thật mà.
Cố Tranh nhìn Nhạc Mai cảm thấy đáng tiếc.Nếu là búp bê thì có lẽ bé đã đem Nhạc Mai về trưng bày rồi. Nhìn kỹ chút Cố Tranh lại càng cảm thấy cô bé này hết sức dễ thương.
_Tôi là Cố Tranh
_ Nhạc Mai, chào bạn...đến với khu phố của chúng mình.
_ Tôi là Từ Dương, chị họ Nhạc Mai.
_Xin chào đại ca, tớ là Nhã Y còn đây là Triệt Kiệt
_Hân hạnh, mình là Trang Thanh Thanh.
Cả bọn nhốn nháo giới thiệu tên mình. Chẳng biết ở đâu tiếng một thằng bé kêu lên:
_Ôi thôi trễ rồi mình về đây.
Nhạc Mai nhìn sắc trời đang âm u ảm đạm. Rồi lại nhìn từng đứa trẻ nối đuôi nhau về. Chị họ Từ Dương cũng chuẩn bị rút quân. Lúc 2 chị em đang chuồn thì bị bắt lại, hay nói chính xác hơn là Nhạc Mai bị bắt đi. Từ Dương hơi mơ màng nhớ lại cậu nói vừa rồi của Cố Tranh:
_ Này! Búp bê nhỏ đừng chạy
Sau đó em cô bị túm đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top