Cố Tranh

  Đứng giữa bọn con nít lao xao chính là một cậu bé trầm tĩnh. Cố Tranh hồi ấy sinh non nên cơ thể có phần gầy yếu và hơi lùn. Trông giống với đứa trẻ mầm non hơn là tiểu học. Nhạc Mai nghĩ nghĩ, cô bình thường đã bị chê thấp trong đám bạn đồng trang lứa rồi, vậy mà cậu ta trông có vẻ còn thấp hơn cả cô.
   Nhưng bù lại Cố Tranh lại có ngũ quan tinh xảo, mi thanh mực tú. Lớn lên chính là một cái hại nước hại dân a. Nhạc Mai càng nhìn lại càng ghen tỵ . Ai cũng nói cô bé là đứa trẻ xinh đẹp nhất nhưng theo Nhạc Mai nhận xét đẹp nhất hẳn là đứa trẻ này đi. Da trắng hơn cả bé, lông mi dài hơn cả bé, môi đỏ hơn cả bé. Oách, còn đôi mắt, vừa đen hun hút vừa sâu thăm thẳm, nói chung là ...rất quyến rũ.
   Giọng nói Từ Dương hơi lớn dẫn đến sự tò mò của đám trẻ xung quanh. Cố Tranh quay đầu nhìn lại bọn họ. Nhạc Mai không hiểu sao giật mình, vội trốn sau lưng chị họ. Từ Dương khi đối diện với cặp mắt sắc bén ấy cũng vô thức rụt cổ. Nhưng Từ Dương rất nhanh lấy lại tinh thần, tự trấn an. Mình đã 7 tuổi sợ gì thằng nhóc như mẫu giáo ấy. Vả lại em họ cô đang núp sau lưng cô, là một người chị cô phải đứng trước bảo vệ em mình , Không được chạy trốn. Nghĩ vậy Từ Dương nói:
_Ai bảo cậu trông ốm yếu quá nên...
  Không để Từ Dương nói hết câu Cố Tranh đã đi vòng qua cô đứng bên cạnh Nhạc Mai. Cố Tranh nhướng mày hứng thú với cô bé nhỏ rụt rè trốn sau lưng chị. Ngay lúc thấy cậu ta từ từ đến gần mình Nhạc Mai đã chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, nhưng khi nghe Cố Tranh mở miệng, Nhạc Mai bỗng khựng lại:
_ Ê ! Con búp bê này sao cậu có thể làm nó trông như người thật vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top