4. You never walk alone
Seokjin ngồi trong căn nhà rộng lớn của mình, khẽ nhâm nhi tách cà phê sữa nóng hổi bên cạnh cái máy sưởi. Anh quấn kín cơ thể mình bằng một cái chăn bông, trước mặt là màn hình tivi đang chiếu một bộ phim, nhưng Seokjin không hề xem, mắt anh nhìn thẳng vào đó, nhưng không biết đầu óc anh đã bay về miền cực lạc nào rồi. Ngoài trời tuyết phủ kín một màu trắng xoá, hình ảnh tương phản mạnh mẽ của màn đêm với những bông tuyết trắng đánh vào tâm trí anh, khiến anh cảm thấy cô đơn cùng cực. Tại sao ư? Vì hôm nay là sinh nhật anh ! Là sinh nhật của Kim Seokjin đó ! Nhưng không một ai có mặt cả..
Seokjin buồn bã thở một hơi thật dài. Đáng lẽ tối nay sẽ là một buổi tối đáng nhớ, là ngày gần cuối trong năm, chỉ vài tích tắc nữa thôi là sang ngày rồi mà anh vẫn ngồi đây, một mình. Cũng không thể trách mấy đứa em được, chúng cũng có việc riêng, đâu phải ai cũng sắp xếp được lịch trình để sang đây với anh, hơn nữa ngoài trời đang tuyết dày thế kia, đi lại cũng khó khăn nữa. Seokjin cứ tuyệt nhiên đổ lỗi cho hoàn cảnh ngoài kia để quên đi hoàn cảnh của chính mình. Bỗng điện thoại của Seokjin rung lên liên tục, anh vội vã bắt lấy nó, màn hình hiện lên cuộc gọi đến của người nhà, Seokjin không do dự ấn trả lời.
"Seokjinie, chúc mừng sinh nhật con nha ~"
"Vâng, con cảm ơn ~ Mẹ nè, bên đấy có lạnh không, bên này đang lạnh lắm."
"Cũng lạnh lắm, nhưng không sao đâu, có bố con ở đây với mẹ rồi, bố nó ra đây nói chuyện với Seokjin nè."
"Jin của bố đâu rồi, con trai, sinh nhật vui vẻ, con có đang ở cùng mấy đứa nhóc không?"
Seokjin khẽ giật, anh định bụng nói rằng họ bận việc nên không thể đến, nhưng khi mở miệng, từng câu chữ bật ra lại không thể kiểm soát được.
"Có bố ạ, bọn con đang chơi vui lắm, chúng nó đều ở đây hết, đang ở trên phòng con đùa nghịch nè."
"Vậy thì tốt, ít nhất ngày giá rét con không phải ở một mình. Seokjin à, bố mẹ phải cúp máy đây, chơi thật vui nhé."
Seokjin giữ một nụ cười giả tạo cứng đơ cho đến khi đầu dây bên kia cúp máy, văng vẳng bên tai anh là những tiếng tút tút kéo dài. Seokjin đặt cốc cà phê của mình xuống, anh gục đầu xuống chân, cơ thể run lên bần bật. Từng giọt nước mắt nóng hổi trong vắt chảy xuống khuôn mặt Seokjin, anh mím môi cố để không phát ra những tiếng gào thét đáng xấu hổ, chỉ có thể thút thít, cố gắng im lặng mà khóc. Tại sao anh lại cô đơn đến thế này cơ chứ, tại sao anh không oán trách lấy một ai đó để nhẹ lòng hơn, tại sao những việc bất công luôn xảy đến với anh, dù anh đã luôn cố gắng nỗ lực hết mình, ấy vậy vẫn chưa đủ để có thể sống hạnh phúc sao?
Seokjin tưởng chừng như đã cắn bật máu đôi môi của mình, đúng lúc ấy, ở ngoài cửa kia có tiếng gõ nhè nhẹ.
Seokjin im lặng, nhìn sang phía cánh cửa, không có một ai lên tiếng hết, chỉ có tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại. Anh cố gắng hỏi ai đang ở ngoài, nhưng không cách nào nói ra tiếng. Nỗi cô đơn bủa vây lấy anh nay hoá thành nỗi sợ, Seokjin cố nén tiếng động hết mức có thể, anh quấn chặt thân mình vào trong chiếc chăn bông, chỉ hận không thể tan biến ngay lúc này. Cho đến khi dây thần kinh của Seokjin đã căng đến cực hạn, thì xen lẫn với tiếng gió rít ngoài kia, một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Seokjin hyung, anh có ở nhà không? Mau mở cửa đi chứ, bọn em sắp đóng băng ngoài này rồi !!"
Seokjin như người mất hồn, cố gắng định hình lại những gì đang diễn ra, nhưng trước khi anh có thể nghĩ được gì thì cơ thể đã đi trước một bước, khi giọng nói kia vừa dứt, Seokjin ngay lập tức đứng bật dậy chạy vụt ra ngoài cửa, anh không chút do dự xoay tay nắm, mở to cánh cửa màu nâu u uất.
Trước mặt Seokjin là những cậu em yêu quý của anh, Namjoon, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook đủ cả. Họ đứng nép vào nhau hết mức có thể nhằm giảm bớt cái lạnh len lỏi qua lỗ chân lông. Khi cánh cửa nhà mở ra, anh có thể thấy khuôn mặt của họ bừng sáng lên, nhất là Yoongi, y có vẻ muốn vào nhà lắm rồi đấy. Jimin là người đứng sát anh nhất, hẳn người gõ cửa là thằng bé, Jimin chưa kịp chào hỏi đã dùng đôi bàn tay lạnh buốt của mình áp lên mặt Seokjin cùng với biểu hiện đau lòng hiếm có.
"Ôi không, anh à, sao mặt mũi anh tèm lem vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
Namjoon cũng theo đó mà chen lên trước mặt Seokjin, dùng đôi tay vụng về của mình quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên mí mắt anh. Ôi Chúa ơi, nhìn chúng kìa, mới 1 giây trước gương mặt chúng sáng lạn lên khi anh mở cửa, nhưng giờ đứa nào cũng mang cái vẻ lòng đau như cắt ấy. Seokjin nhịn không được càng khóc to hơn, anh dùng hết sức lực còn lại của mình để lớn tiếng khóc, hai tay bấu chặt vào gấu áo Namjoon. Bọn trẻ chẳng nói chẳng rằng, chúng cùng đồng loạt kéo nhau đi vào nhà, nhưng đứa nào cũng để tay lên lưng Seokjin hòng xoa dịu cảm xúc của anh. Taehyung thậm chí còn từ đằng sau ôm anh một cái, thằng bé khịt mũi, phỏng chừng cũng sắp khóc theo người anh cả. Jungkook kéo sụp cái mũ đen xuống che đi nửa khuôn mặt mình, chỉ im lặng xách những túi đồ cồng kềnh vào trong.
Yoongi đỡ Seokjin ngồi xuống trước máy sưởi, quấn lại chiếc chăn bông lên người anh, y cũng tranh thủ hớp một ngụm cà phê sữa, nhưng rồi nhăn mặt vì nó quá ngọt. Cả bọn quây lại thành một vòng tròn bao quanh Seokjin, tưởng như việc đó có thể đem lại hơi ấm cho anh, Hoseok cứ liên tục hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ ra trên khuôn mặt của hi vọng nhỏ, nhưng đáp lại Hoseok chỉ là những tiếng nấc ngắt quãng của Seokjin.
Mấy đứa trẻ con thì ngồi sau xoa lưng anh đều đều, mấy tên lớn hơn thì ngồi trước mặt anh, ân cần lấy tay vén những lọn tóc loà xoà. Seokjin cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết, nhưng anh chẳng thể nào ngăn lại được cảm xúc của mình, anh chỉ muốn khóc thật to để bù lại cho những suy nghĩ tiêu cực vớ vẩn anh đã vẽ ra. Một lúc lâu sau, họ mới có thể nghe được Seokjin lắp bắp nói.
"Mấy đứa- hức- tại sao lại.. nhà anh?"
Yoongi trả lời bằng giọng mũi nghèn nghẹn.
"Bọn em định tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh, nhưng kế hoạch phá sản nên sang muộn hơn dự định.."
Jimin vẫn trùng đôi mắt của thằng bé xuống, lo lắng hỏi anh.
"Anh à, có chuyện gì đã xảy ra sao..?"
"Không, không có gì.. anh chỉ.. anh đã nghĩ đến những thứ thật tệ hại và-"
Lần này Namjoon xen vào, cậu cố gắng bình ổn giọng mình nhất có thể để nó không bị run lên.
"Có phải là tại bọn em không? Ôi Chúa ơi, bọn em thật sự xin lỗi, đáng lẽ bọn em không nên cố làm anh bất ngờ.."
"Là tại anh, anh đã quá ích kỉ, chỉ là anh thấy tủi thân và cô đơn nên... chuyện này thật sự không đáng mà, anh không biết anh bị làm sao nữa.."
Hoseok vội nắm chặt lấy tay anh, cố gắng đan vào nhau và siết lại thật chặt. Jungkook lúc này mới tiến đến gần, dùng hai tay của mình ôm thật chặt Seokjin, cậu nhóc cắn môi mình, cố để không bật ra những tiếng thút thít.
"Em xin lỗi, Seokjin hyung, tại sao em lại có thể bỏ anh một mình cơ chứ, em sai rồi, bọn em sai rồi."
Cậu út vốn kiệm cảm xúc cùng người anh cả luôn bát nháo nay ôm nhau khóc, làm những người còn lại khó mà kiềm nước mắt được. Một bữa tiệc sinh nhật chìm trong bể nước, hẳn là như vậy. Taehyung gõ vai Seokjin, thằng bé nói khi trên mí mắt còn vương giọt nước.
"Seokjinie hyung, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Ngày sinh nhật của chàng tiên tử đầu mùa đông khởi đầu và kết thúc trong nước mắt, trong những bông tuyết giá lạnh đầu mùa, trong những cơn gió rít lạnh lẽo, trong những trái tim nồng ấm chan chứa tình yêu thương.
—
181127 / 00:50
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top