3. Blood, Sweat & Tears

"Namjoon à.."

Yoongi khẽ khàng mở cửa phòng studio, anh với tay bật công tắc đèn, ánh sáng vàng cam từ phía trên bất ngờ rọi xuống cả căn phòng nhỏ bé, nơi góc phòng có cậu trai cao lớn đang ngồi thu mình lại. Trong thời tiết giá lạnh của Seoul, Namjoon chỉ mặc độc một chiếc áo phông rộng thùng thình, hai tay cậu ôm lấy đôi chân, vùi mặt mình vào khoảng trống ở giữa. Cậu cứ thế ngồi trong studio cả ngày, không ăn không uống cũng chẳng nói chuyện với ai, trên màn hình máy tính cứ tua đi tua lại sân khấu trình diễn bài hát mới của nhóm - Blood, Sweat & Tears.

Yoongi đóng vội cánh cửa đằng sau ngăn cho gió lùa vào, anh lấy điều khiển điều hoà trên ghế tăng nhiệt độ lên, sau đó cởi bỏ chiếc khăn len mình đang choàng trên cổ, nhanh chóng ngồi thụp xuống đối diện Namjoon, vòng tay quàng chiếc khăn cho cậu. Yoongi không nói, cũng chẳng thúc giục Namjoon, anh chỉ ngồi đó xoa đầu cậu, cho cậu biết rằng anh hiện diện, để cậu biết rằng anh vẫn ở đây.

Thật lâu sau đó, Namjoon dần dần ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp nhìn thẳng vào Yoongi. Tim anh nhói lên một cái, nhìn cậu em ở trước mặt mình khóc đến cạn khô nước mắt, đôi môi cậu ấy run rẩy không thể phát ra những câu từ rõ ràng, mái tóc cậu ấy lộn xộn không phương hướng và cá chắc rằng, tâm trí cậu ấy cũng đang như thế.

"Ôi không..nhìn em kìa..tại sao em lại không yêu lấy bản thân đi chứ.."

Yoongi khẽ nhíu mày, dùng cái giọng mũi nho nhỏ nói chuyện với Namjoon.

"Hyung....em sợ..em sợ lắm...."

Namjoon trùng mắt xuống, không còn dám đối diện với người anh lớn tuổi hơn.

"Em biết là anh sẽ ở đây với em mà đúng không? Không cần ép bản thân quá, hãy nói cho anh nếu em có thể và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Không cần biết là mất bao lâu, anh vẫn sẽ ngồi đây lắng nghe được chứ?"

Giọng nói từ tốn của Yoongi làm Namjoon bình tĩnh hơn, cậu hít một hơi thật sâu để ổn định lại hơi thở, rồi lấy tay quệt đi những giọt nước mắt đã khô trên mặt. Nhưng đôi môi của cậu vẫn không ngừng run rẩy trong từng cơn nấc đứt quãng. Yoongi với tay lấy một chai nước trên bàn, nhẹ nhàng chuyền nó qua cho Namjoon mà không nhìn thẳng vào cậu, anh bâng quơ liếc nhìn về phía ngược lại, nơi mà chỉ có bức tường trống không.

Namjoon khẽ bật ra một tiếng cười nhẹ, trong phút chốc liền quên đi những suy tư phiền muộn. Cậu nhận chai nước, uống liền một mạch hết hơn phân nửa. Đôi mắt cậu lúc này đã có phần tỉnh táo hơn, và dần trở về với vẻ tinh khôi vốn có của nó. Namjoon kéo tay Yoongi, có hơi dùng lực siết lại trong vô thức.

"Hyung, sắp đến lễ trao giải rồi... Chỉ là.. Có lẽ em đã hi vọng vào một cái gì đó.."

"Chúng ta đều có quyền hi vọng mà. Anh đặt niềm tin, niềm hi vọng của mình vào tất cả những gì anh làm, đó là chuyện bình thường thôi."

"Em biết, em cũng nghĩ thế. Nhưng, có cái gì đó rất khác ở lần này, cảm giác giống như lần đầu chúng ta thắng No.1 ở The Show năm ngoái vậy."

Namjoon dừng lại một chút, nhìn thẳng vào Yoongi.

"Các fan đã rất yêu quý và ủng hộ chúng ta trong lần comeback này, tất nhiên là cả những lần trước, và, em hi vọng vào một thứ gì đó to lớn hơn để tặng họ..tặng gia đình, và các staff, và ngài Bang, và...cho chính chúng ta nữa."

"Em không thể ngăn bản thân suy nghĩ về chuyện đó được, nó cứ lởn vởn trong đầu em bấy lâu nay, em thật sự rất sợ, nếu chúng ta để vụt mất lần này..em không biết nữa..em sợ mọi người sẽ thất vọng và chán nản.."

"Hyung, em nên làm gì đây? Thân là trưởng nhóm mà em lại chẳng thể giúp đỡ mọi người, thậm chí còn phá thêm nữa.."

Yoongi nhìn Namjoon tự dằn vặt mình, nhìn sự thống khổ mà cậu đang chịu đựng. Anh hiểu chứ, rõ hơn ai hết, anh hiểu. Anh cũng từng ngày hi vọng từng ngày trông ngóng. Anh muốn mọi người được công nhận, muốn dành tặng những thứ tốt đẹp nhất cho những người ủng hộ mình. Hơn cả, Yoongi cũng biết là không chỉ mình anh, ai cũng vậy, từ cậu em út bé nhỏ cho đến người anh cả lớn hơn anh, họ đều mang trong mình những nỗi suy tư dằn vặt khác nhau, nhưng để mà phải trực tiếp chứng kiến và lắng nghe họ, như anh đang lắng nghe Namjoon, còn tệ hơn rất nhiều. Nhìn vào ánh mắt của họ, nghe từng lời nói và cảm nhận sự lo lắng trong câu chữ, rất tệ.

Yoongi cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, môi anh run bần bật, cố gắng hít thở đều đặn để trấn tĩnh bản thân. Đôi tay thon dài của anh để trên đầu Namjoon chưa hề ngừng chuyển động, chẳng biết từ lúc nào, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống theo gò má của Yoongi. Giọng anh cất lên, run rẩy và yếu ớt, nhỏ bé, như những lời thì thầm của gió thoảng qua, chỉ vừa đủ để Namjoon nghe thấy.

"Không phải vậy đâu Namjoon à.. Bọn anh hơn ai hết đều hiểu rõ tầm quan trọng của em, nếu không có em đã chẳng có Bangtan nào, vì em tin tưởng Bangtan, tin tưởng bọn anh. Đừng quan tâm miệng lưỡi thế gian nhé, bọn chúng chẳng là cái quái gì để có thể công nhận em, bởi ngay từ đầu đã không ai có thể phủ nhận em được rồi."

"Anh hiểu em đang lo lắng như thế nào, anh hiểu chứ. Anh cũng rất hi vọng. Giải thưởng lớn không phải cho chúng ta, đó là minh chứng của sự cố gắng của fan, và anh muốn nó, để có thể gào to lên với thế giới rằng Army là tuyệt nhất và chúng ta may mắn làm sao khi có họ bên cạnh."

"Anh xin lỗi, đã không thể ra dáng anh lớn làm chỗ dựa cho em, đã để em phải chịu khổ sở như vậy. Nhưng em biết không Namjoon, anh mừng vì em là người dẫn dắt bọn anh, nếu không là em thì chẳng ai khác có thể cả. Chẳng ai có thể làm tốt như em đã từng, vậy nên đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa nhé được không? Hyung đây sẽ rất đau lòng khi thấy em như vậy.."

Yoongi kết thúc trong sự ngỡ ngàng của Namjoon, cậu bàng hoàng khi thấy người anh điềm tĩnh nay đang khóc trước mặt cậu, cậu luống cuống không biết phải làm sao, chỉ có thể nhào tới ôm anh vào lòng. Hai anh em họ cùng nhau khóc cả một buổi chiều trong studio như vậy đấy. Họ cùng nhau chia sẻ, trải nỗi lòng của mình. Có thể người ngoài nhìn vào luôn thấy Yoongi và Namjoon không hề thân thiết, không có nhiều khoảnh khắc chơi đùa riêng tư như những người khác. Xin đừng hiểu lầm. Họ có cách riêng của mình để quan tâm tới nhau, để yêu thương nhau một cách vụng về nhưng chan chứa đầy sự chân thành. Họ là cặp đôi ăn ý không thể tách rời, là chỗ dựa tinh thần của nhau trong mỗi khoảnh khắc yếu đuối, hay như người ta thường gọi là tri kỉ.

—-

19/11/2016

"Và sau đây, tôi xin được đọc tên của người thắng giải daesang Artist of the year của Melon Music Awards. Xin được chúc mừng..........."

"Bangtansonyendan, xin chúc mừng các bạn!"

"Hả?"

"Cái gì?"

"Ê Bangtan thắng giải kìa, chúc mừng họ đi, ơ khoan đã, là nhóm mình à?"

"Uầy thật á?"

Yoongi mở to mắt, anh không tự chủ được há hốc mồm, ngay lập tức anh quay sang nhìn Namjoon, cậu chàng đã đứng dậy từ bao giờ, đang trống rỗng nhìn lên phía sân khấu nơi MC đang đứng đợi.

"Ya, Kim Namjoon, đừng nói với anh chú vừa định vỗ tay chúc mừng nhóm khác nhé."

"Hyung, đến lúc để anh thực hiện lời nói rồi! Anh sẽ gào to tên Army trên đấy đấy!"

Hôm đó, Min Yoongi điềm tĩnh đã không thể nào cất lên được dù chỉ một lời, đã không thể nào mở miệng gọi to tên fan hâm mộ, tất cả những gì anh có thể làm là giữ chặt cho thân mình không vì run rẩy mà ngã xuống, điều mà thật ra anh còn không làm nổi vì Hoseok ở bên cạnh đã phải đỡ lấy anh. Ngày hôm đó, Bangtan chính thức đi trên con đường của một nghệ sĩ, dùng âm nhạc khuấy đảo cả thế giới.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top