( Dưa hấu ) ~ Ấm áp
Đau thật đấy, đưa thìa thức ăn vào miệng, tay con bé bấu một bên má kéo lên để khiến khoang miệng rộng hơn. Nó vừa nhai vừa kéo một bên má lên, cứ thế cho đến hết bát cơm. Chiếc dây cung của bộ hàm nó đang gắn lệch lắm rồi, một bên kéo dài đâm đến sưng lợi, sưng lên một cục cứng đỏ tấy. Nó lì lắm, nha khoa cách nhà chừng 5 phút đi bộ nhưng hai tuần qua vẫn là tình trạng ăn như thế. Nay đau lắm rồi không thể chịu được nữa, con bé sau khi ăn xong bữa trưa, lật đật đứng dậy đi đánh răng rồi với lấy chiếc ô xanh trong góc. Trời trưa nắng gắt, tháng 11 nhưng mặt đường vẫn ngả vàng bóng người đi. Ấy thế mà lòng người vẫn dễ chịu với những cơn gió thoáng qua.
Đến nơi, nha sĩ cho nó nằm lên ghế để chỉnh dây hàm, thay dây siết chặt hơn và chuẩn bị gắn vít. Gắn vít, con bé nhớ thầm lại trong đầu những chiếc video mà nó đã xem qua,người ta nói rằng gắn vít thật sự đau lắm, các bác sĩ cũng nói với nó như vậy.Nhưng sẽ không sao đâu vì nhổ 4 chiếc răng khôn đối với người khác là việc phải rơi nước mắt nhưng con bé ấy lại chẳng kêu ca tiếng nào. Nhớ lại lúc khám tổng quát để có quyết định niềng hay không, nha sĩ nói rằng răng con bé là một trường hợp đặc biệt " khó" , nó khó thật. Con bé nghe tiếng thở dài của nha sĩ, không hiểu sao chiếc vít gắn mãi không vào, cứ bị đâm lệch khiến con bé đau nhói và khó chịu, nhưng nó vẫn là cảm giác chịu được, con bé ổn thôi. Từ lúc niềng đến giờ đã là gần hai năm rồi, nó đã quen với những lần tái khám điều chỉnh như này rồi, nhổ 4 chiếc răng khôn cũng có hà hấn gì đâu. Nhưng hôm ấy con bé khóc, khóc lâu lắm, khóc mãi không dứt. Ngày đó gắn vít, con bé không kêu ca, không đưa ngón tay trái lên ra hiệu khó chịu nhưng bác sĩ vẫn ân cần nói "không sao đâu, đau một chút thôi, có gì khó chịu thì nói nhé". Lời nói ấy lặp đi lặp lại bao lần làm cho con bé không kìm lại được mà rơi nước mắt.Vẫn là những lời dặn dò hằng ngày thôi nhưng hôm đấy nó khóc nhiều lắm, càng khóc, anh chị nha sĩ lại càng an ủi.
Không rõ cảm giác lúc ấy ra sao nhưng giờ nhớ lại, chắc là vì tủi thân phần nhiều. Những câu nói nhẹ nhàng lúc ấy chắc do ít được nghe nên sự thiếu thốn quan tâm bao lâu tự nhiên có người chạm vào và nó bật khóc. Một cảm giác thoải mái và biết ơn. Ngẫm lại mới thấy, có một chút rung cảm mạnh mẽ hơn vì là người lạ chăng? Con bé ấy lịch sự, giao tiếp tôn trọng chứ không hào sảng chia sẻ, trò chuyện với mọi người nơi đó. Giờ vẫn thận trọng như vậy nhưng đã mở lời nhiều hơn.
Một chút hoài niệm, ngày mai con bé ấy tái khám tiếp rồi .
Tự hỏi, sắp tháo niềng chưa nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top