Chương 4
Thanh Du uống hết một ly cà phê nhanh chóng,cô mở điện thoại lên xem,trời vẫn còn sớm có lẽ cô sẽ ghé qua nhà Khải Ca chơi đến tối,cô đứng dậy rời khỏi,lúc đi vừa vặn đi ngang qua quầy,ông chủ Phó đang đứng ở đó.
Anh ngước mắt lên thấy cô chuẩn bị rời đi liền cười với cô một cái xem như tạm biệt.
Thanh Du hờ hững nhìn,gật đầu với anh rồi rời đi,một cái ngoái nhìn cũng không để lại.Cô bắt xe qua nhà Khải Ca chơi,không phải lần đầu tiên nhưng mà nhà của cậu ấy đúng là to thật đấy.
"Ring,ring" tiếng chuông cửa vang lên,cô đứng bên ngoài nhắn tin kêu cậu xuống mở cửa.
"Vào đi,nhà tớ ra ngoài hết rồi" Khải Ca nghe tiếng liền chạy tức tốc xuống mở cửa cho cô.Bộ dạng thoải mái khi ở nhà của cậu đúng là mới mẻ thật.
Khải Ca chỉ nằm lì ở nhà nên mặc đơn giản gồm áo thun hình con gấu và quần thun ngắn.Để lộ ra đôi chân dài,nõn nà của omega trẻ tuổi.
Thanh Du theo cậu vào trong,ngồi xuống ghế liền thoải mái không còn dáng vẻ nghiêm túc như ở bên ngoài nữa.
"Tớ khát quá,có gì uống không?" cô cởi túi xách ra đặt sang một bên,hỏi cậu.
"Nhà có nước ngọt đấy,trong bếp"
"Ừ" cô đứng dậy vào bếp theo thói quen lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh,tìm kiếm xong có cái gì có thể ăn được thì sẽ quyết định chén sạch.Một lát sau,cô ra ngoài với đống đồ ăn vặt và nước trong tay.
"Mệt quá đi mất~" cô đeo đôi dép lê trong nhà,nằm tựa lên sofa.
"Hôm nay cậu đi đâu thế?" Khải Ca ngồi kế bên xem tivi hỏi.
"Đi phỏng vấn á,tớ hồi hộp muốn chết nhưng mà xem như cũng thuận lợi đi" cô lấy vài miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng nhai.
"Ồ,có phải là vì bản thiết kế cậu tốn thời gian làm không?"
"Ừm,ban đầu thì tớ cảm thấy có vẻ thiết kế còn thiếu thiếu gì đó nhưng mà bên họ bảo tạm được chỉ cần chỉnh vài chỗ thôi.Sau đó thì bàn chuyện hợp đồng luôn.Nhanh quá ha"
"Woa,thế là cậu gần như bước vào con đường đi làm rồi còn gì" Khải Ca thay đổi vị trí ngồi,cậu ngồi sát lại gần Thanh Du để nói chuyện hơn.
"Chưa chắc nữa,tớ vẫn chưa nói chuyện xong nhưng mà khi nào ổn thì tớ sẽ bao cậu một chầu nha,chị em tốt"
"Nghe đã quá dị,mong chờ nha" Khải Ca tựa người vào vai cô cười khúc khích.Cả hai cùng chơi đến tối,gần đến lúc phụ huynh của cậu về thì Thanh Du tạm biệt cậu quay về nhà.
Hôm nay đèn nhà cô bật sáng trưng,mẹ đang ở trong bếp nấu đồ ăn,mùi thơm nghi ngút bay khắp phòng làm cô đói bụng.
"Về rồi đấy à,rửa mặt thay đồ rồi ra ăn cơm đi con" mẹ cô niềm nở.
Cô nhanh chóng bước vào phòng thay đồ,thực ra mẹ cũng rất tốt chỉ khi bà bị bệnh mới phiền phức nhưng hầu hết bà đều chăm sóc cô mọi thứ từ nhỏ đến lớn một mình.Đôi lúc Thanh Du bực thì cũng bực nhưng cũng sẽ dễ dàng tha thứ cho bà.
Cô nhanh chóng quên đi lý do mình giận dỗi rồi ra ngoài ăn cơm cùng với mẹ.
Bữa cơm chỉ có hai mẹ con nhưng tiếng nói chuyện vẫn rất rôm rả,chủ yếu đều là bà hỏi.
"Hôm nay con đi đâu thế?" mẹ gắp thịt và rau vào chén của cô.
"Con đi phỏng vấn thiết kế,mẹ không biết đâu con tưởng là con rớt rồi cơ" cô hăng hái kể chuyện cho mẹ nghe.
Bà cũng chỉ nghe cười và dặn dò cô đừng để bị lừa.
Bữa cơm trôi qua suôn sẻ,ăn uống no nê cô nhanh chóng rửa chén rồi chui tọt vào phòng mình nằm nhắn tin với Khải Ca.
Mải mê nhắn tin,cô bị cuốn hút vào đến tối muộn lúc nào không hay.Đôi mắt hơi nhíu lại vì buồn ngủ,cô thoát khỏi ứng dụng chuẩn bị tắt máy thì điện thoại có thông báo tin nhắn đến.
[ Ting ]
Cô nheo mắt lại nhìn xem ai đã gửi tin nhắn đến nhưng là một người lạ có hình đại diện là một chậu cây nhỏ?
Đồng hồ cũng đã gần nửa đêm,cô nhận được tin nhắn lạ cũng không vội vàng mở lên xem,thầm nghĩ có lẽ chỉ là tin nhắn quảng cáo rác.
Đắp chăn lại cô nằm thao thức một tí,chợt nhớ ra lời mẹ nói đã đăng kí tài khoản xem mắt cho mình.Cô uể oải rên rỉ chẳng muốn nhấc tay ra khỏi chiếc chăn ấm áp chút nào nhưng vì phép lịch sự nên đành phải nhắn tin trả lời.
[ Xin chào ]
Một dòng tin nhắn ngắn ngủi,cô tò mò người đối diện có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay là không? Chỉ là chào hỏi thì cũng có thể để mai hẵng nói mà cứ nhất thiết chọn giờ này.
[ Xin chào ] cô mở trang cá nhân lên xem,một vài bài đăng lặt vặt về mấy cái chậu cây,hóa ra người này cũng có nuôi mèo.Giới tính là nam Omega,hai mươi bảy tuổi? Khá hiếm..lạ đấy
[ Xin lỗi,tôi tính ngày mai nhắn nhưng lỡ nhấn gửi cho cô ] đối phương nhắn trả lời lại
[ Không sao,tôi vẫn chưa ngủ ] cô đột nhiên tò mò về đối phương,thân là một omega nam đã thế còn khá lớn tuổi mà hiện giờ vẫn chưa có bạn đời ư?
[ Làm phiền rồi,không có việc gì gấp thì ngày mai chúng ta có thể từ từ nói chuyện,giờ cũng khá muộn,chúc cô ngủ ngon ]
[ Ngủ ngon ] chỉ vài dòng tin nhắn như thế này cũng khiến cô cảm thấy có hứng thú với anh.
Thật muốn biết anh là một người như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top