buổi học đầu
Jisung vội vã chạy theo tôi " min à cho tớ xin lỗi mà cậu đừng giận nữa nha" tôi càng đi nhanh hơn bỗng dưng Jisung kéo tay tôi cậu ôm tôi vào lòng thủ thỉ "anh xin lỗi mà, anh không cố ý đâu chỉ là hôm qua anh bận làm bài thực hành nên mới không trả lời tin nhắn em được" tôi đỏ mặt " a...anh gì chứ cậu bằng tuổi tôi đó" jisung được đà trêu tôi "này em yêu anh sinh sớm hơn em 4 tháng đó" tôi lầm bầm " đồ đáng ghét" jisung đột nhiên nâng mặt tôi lên "anh có thể hôn em được không", tôi giật mình tỉnh giấc ra chỉ là một giấc mơ có lẽ hôm qua tôi cứ nhìn màn hình đợi cậu trả lời tin nhắn nên ngủ quên mất, tôi thấy hơi tiếc vì chưa mơ nốt đoạn sau nhưng như này cũng đủ rồi, khoan đã sao tự dưng tôi lại mơ về cậu chứ, tôi thấy ningning bảo nếu mơ thấy ai đó thì người đó cũng đang nhớ về mình, không đời nào lại như thế jisung còn chả biết tôi thích cậu thì nhớ sao được chứ vô lí thật.
Hôm nay là buổi đến trường của tôi, ba đứa chúng tôi đã hẹn nhau đi từ sớm vì muốn đi ăn mì lạnh nữa mùa hè ăn mì lạnh là hết xảy, tôi vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi đi đến quán mì quen thuộc, waooo tình huống gì đây sao lại có thêm park jisung đã thế vừa nãy tôi vừa hát vừa nhảy chân sáo bước vào quán nữa chứ muốn đội quần quá đi mất, không cần nhìn cũng biết ningning và chenle đang nhìn tôi cười rất lớn đúng là anh em cây khế còn jisung thì tôi không biết, tôi đã đủ mất mặt rồi nên không dám nhìn cậu nữa đâu, suốt bữa ăn tôi không nói một câu nào hai đứa nó thì cứ cà khịa tôi, tôi không thể ở đây thêm được nữa
"ba người ăn đi nha tôi đến trường trước đây tạm biệt" nói xong tôi chạy vụt đi mất để lại ba con người ngơ ngác.
Khi tôi rời đi Jisung bất giác nở một nụ cười "đáng yêu thật", từ lúc tôi bước vào quán cậu cũng đã cười như vậy nhưng chắc do tôi ngại quá nên không biết.
Cuối cùng cũng đến trường tôi thở phào một hơi, nhưng mà giờ phải làm sao đây tôi đói quá, đúng là tự mình hại mình mà, tôi đang định tới nhà ăn của trường để mua chút đồ lót bụng thì gặp jisung, sao cậu ấy đi nhanh thế nhỉ chả lẽ ba người họ ăn xong rồi à, jisung cầm trên tay hộp sữa việt quất đi tới chỗ tôi "nè tớ mua cho cậu" không biết tôi có phải bị ù tai không nữa jisung mua cho tôi á "c..cậu mua cho tớ á?" jisung nhìn tôi khó hiểu "đúng rồi cầm đi, nãy tôi thấy cậu chưa ăn được mấy mà đã bỏ đi rồi chắc đói lắm đúng không" mặt tôi hơi ửng đỏ tôi ấp úng nói cảm ơn cậu tôi quay lưng định đi thì cậu nói với tôi "lúc ở quán mì cậu đáng yêu lắm" gì gì cơ jisung nói tôi đáng yêu á, tai tôi đỏ bừng lên tôi chạy đi mất, ngại chết mất thôi.
Tôi bước vào lớp đầu tôi nãy giờ chỉ toàn "cậu đáng yêu lắm" mà sao nay đột nhiên jisung quan tâm tôi nhỉ lạ quá hay là cậu cũng thích tôi nhưng tôi đã nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu chắc chỉ là sự thân thiện thôi vì tôi cũng là bạn chenle mà chenle với jisung lại chơi với nhau chắc vậy đó, ningning gọi tôi "nè mày làm gì mà cứ như người mất hồn vậy min" tôi giật mình "tao có làm gì đâu suy nghĩ chút thôi, mà sao nãy lại có jisung đi cùng sao tụi mày không bảo tao trước để t mất mặt đúng là cái bọn cây khế này" ningning giải thích "nãy tao đến thì đã thấy jisung ngồi với chenle rồi thấy bảo nay cậu ta đi học sớm rồi gặp chenle nên muốn đi cùng" tôi gật gật thì ra là vậy, ningning lại hỏi tôi "mà mày suy nghĩ gì vậy nói tao nghe đi" tôi bắt đầu kể việc jisung cho sữa tôi cả việc cậu khen tôi đáng yêu nữa "tao cũng bất ngờ khi cậu ấy tự dưng lại như vậy chắc do thân thiện thôi" ningning cười mỉm nói với tôi "có khi cậu ấy thích mày rồi lúc ngồi ở quán mì mày vừa đi thì jisung cũng đứng lên đi luôn làm bọn tao cứ tưởng có chuyện gì ra là vậy"
tôi một mực phủ nhận jisung còn chưa biết tôi thích cậu thì làm gì có chuyện ấy chắc do cậu có việc gì đó rồi tiện gặp tôi thì mới vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top