Chương 3
Hôm sau, Jihoon vẫn đến công ty như mọi khi. Nhìn ngang nhìn dọc mãi nhưng chẳng thấy tiệm bánh mở cửa, đến công ty nhưng cứ ngồi suy nghĩ về chuyện kia. Cho đến khi cảm thấy bản thân đang làm chuyện vô ích Jihoon mới tiếp tục lo phần công việc của mình.
Về phần Hyunsuk, hôm nay cậu đóng cửa tiệm bánh cũng không phải do tùy hứng. Tối hôm qua em gái Hyunsuk gọi lên bảo mẹ cậu bị cảm mấy ngày liền, bây giờ tình trạng cũng đã khá hơn nhiều rồi mới dám gọi nói cho anh trai biết vì sợ anh lo. Hyunsuk rất yêu gia đình nhỏ của mình, nhà của Hyunsuk ở Busan là một gia đình gia giáo và thuộc dạng rất có điều kiện. Nhưng trước giờ ba mẹ cậu chưa bao giờ cấm cản cậu bất cứ điều gì, từ việc Hyunsuk nói với ba mẹ mình không muốn nối nghiệp bác sĩ của ba vì bản thân sợ máu mà thay vào đó sẽ học làm bánh nghiêm túc, ba mẹ cậu đều đồng ý. Chuyện đóng của tiệm bánh ở Busan cũng thế, ba mẹ biết ở Busan có một nỗi buồn luôn dặt vặt con mình suốt nhiều năm qua nên nghe việc Hyunsuk muốn chuyển lên Seoul sống thì cả hai người đều đồng ý ngay, mặc dù nhà thiếu đi một người, nhưng nếu Hyunsuk hạnh phúc thì hai người cũng hạnh phúc. Lúc đó có lẽ Hyunsuk cũng đã quyết định bỏ lại những điều buồn bã kia mà bắt đầu một cuộc sống mới rồi.
Vừa nghe em gái gọi báo tình hình của mẹ, Hyunsuk tìm mua vé định bay về Busan trong đêm nhưng hãng nào cũng báo hết vé nên cậu đành phải dời lại cho đến sáng mai. Bay đến nơi thì mặt trời ở Busan cũng đã lặn rồi. Cũng khá lâu rồi Hyunsuk mới về Busan, thời gian qua cậu toàn tâm tập trung vào tiệm bánh, Busan thì vẫn bình yên như thế.
Nghe tiếng bác quản gia hớt ha hớt hải chạy vào báo rằng cậu chủ Hyunsuk về. Bà Choi liền bảo ông Choi đỡ mình xuống lầu nhanh nhanh để gặp con trai. Mặc dù thời gian Hyunsuk dọn lên Seoul cũng chưa lâu lắm nhưng vì thương con nên lúc nào ba mẹ Choi cũng thấy nhớ. Bà Choi lúc nhìn thấy Hyunsuk liền không kiềm lòng được mà rưng rưng. Hyunsuk cũng vì thế mà mắt đỏ hoe, cứ hễ có chuyện gì liên quan tới gia đình, Hyunsuk trở nên mềm yếu hơn hẳn.
Ba Choi thấy cái cảnh đoàn tụ này vừa cảm động vừa buồn cười liền lên tiếng:
"Nhìn hai người mà tôi cứ tưởng nhà có con trai đi nước ngoài mấy năm chưa về không đó. Mẹ con khỏe hơn nhiều rồi, nhà có người làm bác sĩ thì sao có thể bệnh lâu được chứ. Huống hồ gì bây giờ con còn về thăm mẹ, không chừng mai mẹ con lại bình thường cho coi."
Bà Choi nghe vậy giận dỗi trả lời:
"Ông cũng nhớ con nó quá trời mà bày đặt làm bộ làm tịch. Bác sĩ gì mà khó tính như quỷ! Bác sĩ trong bệnh viện còn dễ chịu hơn ông!"
"Tại bà không chịu nghe lời tôi mà, cứ chê thuốc đắng rồi kiếm cớ không uống. Vậy sao mà khỏi bệnh được?"
Hyunsuk biết mình nên xen vào cuộc trò chuyện này rồi.
"Con mới là người nên giận hai người đó, nếu Heejung không gọi cho con thì có phải hai người đều sẽ giấu con cho đến khi mẹ khỏe hoàn toàn không... Từ lúc con lên Seoul, chuyện con để tâm nhất vẫn là sức khỏe của ba mẹ. Vì con không ở gần hai người, nên không lo cho hai người tốt được.." Hyunsuk vừa nói vừa cúi mặt xuống. Ông bà Choi biết ý, nhìn nhau rồi quay sang vỗ vỗ Hyunsuk.
"Ba mẹ xin lỗi mà, cửa hàng của con mới mở còn chưa ổn định, ba mẹ không muốn làm con lo nhiều." mẹ Choi nhỏ nhẹ trả lời.
Thấy anh trai im lặng một hồi lâu, Heejung lên tiếng:
"Anh hai chắc cũng mệt với đói rồi, con cũng đói nữa nên thôi cả nhà mình đi ăn cơm nha!"
Nhờ Heejung mà cả nhà thoát khỏi tình huống khó xử kia. Biết Hyunsuk vẫn còn giận mình, nên trong bữa cơm ông bà Choi liền mở lời trước, đại khái là hỏi về tiệm bánh và xem Hyunsuk ăn uống có đủ bữa không. Hyunsuk cũng biết ý, trả lời rồi góp chuyện để kéo lại không khí.
Hyunsuk biết gia đình thương cậu nhiều, lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Hyunsuk cũng thế, cậu cũng muốn đưa ba mẹ và em gái lên Seoul để tiện đường chăm sóc hơn nhưng ông bà Choi lại nói không quen không khí tấp nập ở nơi này. So với Seoul xa hoa, Busan yên bình hơn nhiều. Vậy nên Hyunsuk cũng chỉ đành theo ý ba mẹ, rồi cậu sẽ tranh thủ sắp xếp công việc ở tiệm bánh thường xuyên chạy đi chạy về thăm gia đình. Về phần Heejung, em gái cậu nhỏ hơn cậu nhiều nhưng lại rất hiểu chuyện. Cách ngày là cứ nhắn tin cho cậu báo cáo tình hình gia đình vì hơn ai hết, con bé rất hiểu tính tình của anh trai mình.
Cả một buổi tối, gia đình Choi chỉ còn lại những cuộc trò chuyện phiếm cùng tiếng cười. Mãi cho đến khi Hyunsuk lên tiếng đề nghị bà Choi cần phải đi nghỉ vì vẫn còn bệnh thì cả nhà cậu mới dừng lại. Lần nay định bụng sẽ ở lại với ba mẹ Choi thêm vài ngày, Hyunsuk không lo bản thân thiếu thời gian cho gia đình nhỏ. Bay cả một chặng đường xa, người Hyunsuk cũng thấm mệt. Vừa lên tới căn phòng quen thuộc, cậu lăn ra ngủ ngay, chẳng có thời gian nằm suy nghĩ thêm chuyện gì.
Về phần Jihoon, đi làm cả một ngày dài, tiệm bánh vẫn đóng cửa như lúc sáng, người thì uể oải nhưng trằn trọc hoài vẫn không ngủ được. Nghĩ mãi nhưng không biết mình mất ngủ là do thời tiết hay do ai nên Jihoon quyết định mở ti vi xem bộ phim còn đang dang dở. Mãi đến 5 giờ sáng mới có dấu hiệu buồn ngủ, Jihoon nhắn tin cho Junkyu một tin nhắn rớt dấu báo mai mình có việc riêng nên nghỉ làm rồi ngủ một mạch đến chiều hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top