Chương 1
Jihoon vừa tan làm và đang tản bộ về nhà, một trong những bước để hồi phục sức khỏe sau khi kết thúc cơn cảm lạnh mà anh cũng chẳng biết vì lí do gì. Nhà của Jihoon khá gần công ty nên anh cũng rất thích đi bộ đến chỗ làm để tiện hít thở không khí và vì vậy vô tình anh đã quên mất sự tồn tại của mấy con xế hộp bám bụi dưới hầm đậu xe.
"Có một tiệm bánh ở đây sao?", Jihoon tự hỏi khi đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ chỉ cách chung cư nhà anh vài căn. Có lẽ tiệm bánh được mở cửa lúc anh đang ốm. Jihoon là người rất thích đồ ngọt nhưng cũng rất kén chọn trong việc ăn đồ ngọt, không hợp khẩu vị thì chắc chắn sẽ không ghé lần hai. Và bằng một thế lực nào đó, Jihoon lại ghé vào tiệm bánh có tên "ngọt" này, quyết định mua một chiếc bánh để tự thưởng cho bản thân sau một ngày làm việc không mấy vất vả của mình.
Tiệm bánh bày trí khá đơn giản nhưng lại rất hài hòa và nhìn rất thích mắt, không biết có phải vì mới mở nên không có khách hay không nhưng Jihoon chỉ nhìn thấy mỗi cậu trai tóc xám nhỏ con đang loay hoay làm bánh trong tiệm cùng hai chiếc bánh có sẵn trong tủ kính. Cậu trai nhìn có vẻ còn trẻ lắm và chắc chắn là trẻ hơn Jihoon.
"Chào anh", cậu trai trong quán cất lời khi nghe tiếng chuông leng keng vang lên báo hiệu có khách vào.
"À chào cậu, cậu là chủ ở đây sao? Tôi còn tưởng chủ tiệm bánh sẽ là một cô gái nào đấy cơ." Jihoon đáp.
"Đúng rồi, tôi là chủ ở đây. Tiệm vừa mới mở được một tuần thôi ạ. Xin lỗi anh nhưng hiện tại tôi chỉ có chiếc tiramisu vị dâu vừa mới làm xong thôi, chiếc chocolate còn lại là của một vị khách đặt trước. Vì mới khai trương nhưng may mắn là được mọi người ủng hộ khá nhiều nên tôi cũng không còn nhiều bánh có sẵn."
"Vừa hay tôi lại rất thích tiramisu vị dâu, cậu gói lại cho tôi nhé!" Jihoon cười nói.
"Vâng", cậu trai cũng đáp lại bằng một nụ cười mà Jihoon ví nó đẹp như nắng tháng tư. Nụ cười làm tim Jihoon hẫng mất mấy nhịp. Và lạ thay Jihoon cứ cảm thấy nụ cười này lại man mác chút buồn, nụ cười mà rất lâu sau này Jihoon mới biết tại sao ngày hôm nay nó lại buồn như thế.
Từng cử chỉ lúc gói bánh của cậu trai tóc xám được Jihoon thu hết vào mắt, vừa nhẹ nhàng mà lại nhanh thoăn thoắt, có lẽ cậu cũng đã từng mở một tiệm bánh nào đó trước đây, Jihoon đoán thế.
"Của anh đây ạ!" câu nói của cậu trai kéo Jihoon khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang.
"À vâng, 30 ngàn won nhỉ?"
"Vì tiệm mới khai trương nên giảm giá chỉ còn 25 ngàn won thôi. Tôi gửi lại anh tiền thừa ạ. Hy vọng bánh sẽ hợp khẩu vị của anh."
"Cám ơn cậu, chúc cậu bán đắt nhé, lần sau tôi lại ghé." Jihoon gật đầu chào rồi tiến về phía cửa. Đi được ba bước, bỗng dưng Jihoon xoay người lại nhìn cậu. Cậu cũng giật mình nhìn lại. Mặc dù Jihoon cũng thấy không tiện lắm nhưng vẫn hỏi:
"Tiện thì có thể cho tôi biết tên cậu được không? Cho tiện xưng hô ấy mà"
"Hyunsuk, Choi Hyunsuk, hai mươi bốn tuổi" Hyunsuk nở một nụ cười y hệt lúc nãy.
"Chào Hyunsuk, tôi là Jihoon, Park Jihoon, vừa tròn hai mươi bảy vào tháng trước."
"Chào anh, Jihoon." Jihoon cũng đáp lại bằng một cái gật đầu khác và một nụ cười tươi nhất từ trước tới nay. Lần này anh xoay người đi về thật và nghĩ thầm "À, thì ra tên cậu ấy là Hyunsuk, mình nhất định phải nhớ cái tên này."
Lần đầu tiên trong hai mươi bảy năm cuộc đời, Jihoon chưa ăn thử bánh mà lại khẳng định chắc nịch lần sau sẽ lại ghé. Cũng là lần đầu tiên, Jihoon chủ động hỏi tên một cậu trai lạ ngay lần đầu gặp mặt.Thật lòng thì Jihoon cũng chẳng biết vì sao lại thế.. có phải là rung động không?
Hyunsuk cũng lấy làm lạ khi được Jihoon chủ động hỏi tên, nhưng ngược lại thì cậu chẳng nghĩ nhiều, cậu chỉ coi anh là một vị khách giống như những vị khách khác không hơn kém. Vậy mà có một chuyện Hyunsuk chưa bao giờ ngờ tới, người cậu xem chỉ là "khách" kia, tương lai sau này sẽ chiếm một chỗ quan trọng trong lòng cậu, thay cậu ôm hết những tổn thương mà Hyunsuk luôn cố gắng tự chữa lành suốt bốn năm qua, những tổn thương mà cậu có cố gắng xóa đi cách mấy thì nó vẫn còn âm ĩ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top