Ghen
Gái hay trai, già hay trẻ, bệnh hoạn hay bình thường thì đều có bội chung nhỏ nhất là mê cái đẹp, đương nhiên
Em cũng yêu đẹp
Anh cũng thế
Đẹp thì phải ngắm, anh ngắm cái đẹp, em ghen. Chuyện bình thường mà
Nhưng tự bản thân thấy em ghen rất thông minh. Hiếm có đứa con gái nào mà bình tĩnh khoanh tay đứng một chỗ "trông" người yêu mình chim nhau với đứa khác, hiếm có đứa con gái nào tay chân không manh động trong lúc ấy, hiếm có đứa con gái nào cứ chăm chăm nhìn mà không quay đi, hiếm có đứa nào cứ tự để tim mình nhói nhói mà chẳng thèm có phản xạ tự nhiên là động đậy tý chút
Mắt em nhìn, tim em đau, đầu em bận phân tích
Này, em nên xông lên gạt phăng con kia ra và kéo anh về đứng cạnh em nhỉ? Không đâu, cô ấy chân dài hơn em, cô ấy gầy hơn em, cô ấy trông "có học" hơn em, cô ấy còn đang xoắn xuýt cạnh anh eo ôi trông kìa, nhìn từ xa hai người xứng đôi đấy.
Giờ em nhảy vào giữa thì sao nhỉ, thay vì nhìn xuống hay liếc sang ngang với vẻ lạnh lùng cảnh cáo, mặt em sẽ vênh ngược lên để nhìn bạn ý, thật "không có học", xong anh sẽ nhăn cái mặt khỉ khó ưa đấy, xong cô ấy - cô ta - chính con bé đó mới là đứa chảnh chọe liếc nhìn em
Em biết điểm yếu của mình, tốt nhất tránh ra ngu gì dây..
Nếu em nhẹ nhàng bước đến đứng cạnh anh, âu yếm ôm chầm lấy anh, ngả ngớn bên anh và ưỡn ẹo trước mặt nó?
Ờ và rồi mình em tự biên tự diễn còn hai người cứ tiếp tục đối tác với nhau. Kệ em. Em ổn. Không sao đâu. Tiếp tục đi. Em đi tìm dao
Và nếu em khẽ bước qua vỗ nhẹ vai anh, cười hiền nghiêng đầu theo kiểu:"Come on baby, follow me"......................
Thôi bỏ đi, em ghen lúc đó, em ghen xoắn tít. Máu dưới dồn máu não - người ta bảo thế. Em ghen cả thời gian, em ghen cả khoảng cách, em mệt mỏi vì ghen
Nhưng mà em ghen vì cái gì, em chẳng còn nhớ nữa, chỉ nhớ chúng ta cãi nhau to lắm, em cũng khóc rất nhiều, và không cho anh biết, quan tâm em thì anh tự biết chứ nhỉ. À này, khi đó mình mới yêu nhau mấy tháng tý teo của cuộc đời. Em chán ghét đến nỗi không thèm viết tiếp thấy không, em bỏ bê chính em, tại anh đấy
Em chủ động hôn anh, anh lạnh nhạt, nhưng anh tình tứ với "cô ý", wowww. Rồi anh xin lỗi em, mong em quay về
Mãi sau này em mới biết, anh thừa nhận mình có tình cảm với "ấy", "ấy" cũng phải có tình cảm với anh. Ấy và anh là một cặp trời sanh, em là cô bé tý hon oán hận đi tìm người yêu mới, haha. Nói mới nhớ, anh từng khen là "người ta" học văn nên sến, nên tình cảm, nên dễ yêu. Đến lúc bạn nữ nhà anh sến, anh tỏ thái độ tuyệt vời ha
Rồi còn "hình bóng năm xưa", anh với hình bóng dỗi nhau cơ mà, quên nhau cơ mà, không thèm nói chuyện với nhau cơ mà, tự dưng cứ dính lấy nhau thế. em ghét, "chúng mày nghĩ tao mù à mà thậm thụt trước mặt tao", em đanh đá lên bây giờ
Hay là mình cứ bất chấp hết chia tay nhau đi, chả đi đến đâu cả
Này em đang đau lắm, đồ ngu
Em của khi ấy
[T3/2015]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top