-ĂN-
- Chẳng phải nó rất thích bánh ngọt sao... Được rồi *lấy bánh trong cặp ra, ngoàm, nhai*
- Sẽ không cho mày ăn nếu không làm FN cho tao *ngoàm, ăn hết*
-ưm... Ưm... Hix *mắt xanh ngân ngấn nước*
Tuệ Bối hôm nay chính là bị ăn hiếp, cô rất mê bánh ngọt... Không, bánh ngọt là nguồn sống của cô, một ngày không được ăn Tuệ Bối sẽ không muốn sống nữa, vậy mà lũ xấu xa này dám cướp bánh của cô lại còn ăn trước mặt cô, Tuệ Bối chịu hết nỗi rồi, cô sẽ ngất quá... Cô muốn ăn...
- Cuối đầu suy nghĩ cái gì đó *nâng cầm* ồ, đang khóc à, mắt đờ đẫn hết ra rồi này *cười* muốn ăn không *lấy thêm một cái bánh trong cặp đưa trước mặt Tuệ Bối*
Tuệ Bối gật đầu với tay yếu ớt thì Nhất Ngôn bỏ cái bánh vào miệng mình, vừa nhai vừa cười châm chọc cô:
- Sao vậy, làm FN của tôi một ngày, dùng năng lực của cô chiến đấu cho tôi một ngày, không có gì khó, tôi còn rất nhiều....
*ưm... Ngặm môi... Hmmm... Mút nhẹ... Ưm... Mút nhẹ x4... Ưmmm*
*đẩy ra*
- Phù... Cô làm gì vậy, tôi sẽ cho cô hôn nếu cô theo đuổi tôi, tại sao lại tự ý... Phù...
- HAHAHAHAHA, QUÂN NHẤT NGÔN, HÔM NAY ĐI TRÊU CHỌC NGƯỜI TA LẠI MẤT NỤ HÔN ĐẦU, HAHAHAHAHAHA
Chu Trịnh vừa tới vừa kịp
được xem một màn vui vẽ cười toán lên.
- ba... Bánh ngọt...
- À hừm, haha, đúng rồi, bánh ngọt dính trên môi cậu ấy, cậu nếm tiếp đi, mình đi đây.
- Chu Trịnh, hix, bánh ngọt hu...
- Được được, không khóc, mình dẫn cậu đi mua bánh ngọt *chỉ xung quanh* các anh tránh ra được rồi... Tuệ Bối mà khóc lớn thiệt thì chỗ này lại biến thành biển sữa tươi pha sôcôla đấy.
- Nó dám khóc tao sẽ...
- Hửm *liếm môi* lại muốn *nhếch lông mày* hửm!?
- KHÔNG.
- Được rồi, đi nào Tuệ Bối.
#Ani
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top