8
Do hắn ngỏ lời mời nên Tuấn cũng không từ chối còn tại sao hắn mời á? Do thứ nhất hắn không muốn hai người quá gần nhau, thứ hai là hắn muốn Anh Khoa qua nhà mình nhiều hơn nếu anh trai của em ở đây
Hắn kêu người chuẩn bị dọn dẹo phòng cho khách trước khi hắn về còn giờ hắn chở 2 người đi dạo một chút
"Mà lần này anh về đây lâu không?"
"Anh về chắc tầm 2 tuần"
"Cái gì mà ít dữ vậy, bộ anh không nhớ em sao?"
"Anh đùa thôi lần này anh về 1 tháng"
"Vậy thì được"
"Hay là anh về nhà chào ba mẹ em một chút đi, ba mẹ nhớ anh lắm"
"Vậy thì Sơn em ghé qua nhà Khoa dùm anh nha"
"Ok anh"
Trong khi hắn đang lùi để đổ xe trong khuôn viên nhà em thì em với tên anh trai kia nắm tay nhau dắt nhau vô nhà y như Anh Khoa đang muốn trêu ngươi hắn
"Con chào bác"
"Tuấn à cháu, sao giờ mới về"
"Thôi vô nhà ngồi đi cháu"
Tuấn được gia đình em chào đón đang ngồi nói chuyện thì Huỳnh Sơn đi vào cúi người chào bố mẹ em
"Dạ con chào hai bác"
"Con là Huỳnh Sơn là bạn của Khoa ạ"
"Bạn Khoa hả con, vậy con ngồi đi"
Cả buổi nói chuyện hắn chả được nhắc tới suy ra ngồi ngủ gật, em ngồi bên cạnh thấy hắn ngáp ngắn ngáp dài đụng nhẹ kêu thức vậy
Đi làm đã mệt giờ còn ngồi nghe bố mẹ em hỏi Tuấn làm sao mà hắn không buồn ngủ cho được, mắt hắn em thấy rõ quầng thâm do làm việc hiện lên
"Thôi anh Tuấn mới bay về, chắc ảnh cũng mệt nên cho tụi con về trước nha mẹ"
"Thôi ở đây bác nấu cơm sẵn rồi mấy đứa ăn rồi hẵng về"
Mọi người đi vào trong nhà dọn đồ ăn ra bàn để cùng nhau ăn và trò truyện giống như một gia đình. Trong bữa ăn hắn thì liên tục ăn còn em ngồi cạnh mãi không hết một bát cơm thì bị bố mẹ nhắc nhở
"Khoa, nãy giờ con chưa ăn xong à con"
"Bà cứ kệ nó, cái tính lề mà lề mề mãi không bỏ, có cái bát cơm mà cứ ngâm trong miệng"
"Hay tại nay mẹ nấu không ngon"
"Không phải đâu bác ơi, con thấy ngon mà, tại nãy Khoa mới ăn phở nên chắc no thôi bác"
"Bác cho cháu xin bát nữa"
"Bác nấu ngon đến thế à"
"Bác gái nấu ngon quá, ở nhà cháu toàn ăn cơm hộp chả mấy khi ở cùng với gia đình"
"Vậy thì ăn nhiều lên bác thấy mày hiện rõ quàng thâm mắt rồi kìa"
"Dạ dạ"
Huỳnh Sơn vừa lấy lòng được bác gái vừa giúp giải vây cho em yêu lại còn tăng thêm tình cảm với Anh Khoa, hắn đúng là con cáo già
Sau bữa ăn mọi người lên trên nhà chỉ còn Anh Khoa ở lại rửa chén, hắn không thấy em đâu thì nghĩ rằng em ở dưới rửa bát nên chỉ ngồi nói chuyện với mọi người một tí rồi lén xuống dưới phụ em rửa
Nói phụ vậy thôi chứ xuống dưới hắn giành làm với em. Em đang đứng trong góc bếp rửa thì hắn đi xuống luồn tay qua eo em rồi cầm miếng rửa chén bảo em đi ra chỗ khác mình làm cho
"Đưa đây anh làm cho"
Hành động tưởng chừng lãng mạng của Huỳnh Sơn nhưng đã làm em giật mình suýt rơi cái bát trên tay
"Úi mẹ ơi, mốt đi cũng phát ra tiếng động chứ bất thình lình xuất hiện có biết em sợ không"
"Rồi rồi để lần sau anh phát ra tiếng động còn giờ em yêu của tôi đứng sang một bên cho tôi rửa bát phụ em nào"
Thế là Huỳnh Sơn đứng lúi cúi rửa bát còn Anh Khoa thì đứng bên cạnh vừa ăn trái cây vừa lảm nhảm nói chuyện với hắn
"Này nhìn anh vậy mà cũng biết rửa bát à"
"Nhìn anh sao, bộ anh không giống người thường hả?"
"Đúng rồi đó, nhìn anh giống động vật bốn chân mà tui không tiện nói"
Lúc đó mẹ Anh Khoa đi ngang qua và bà cũng đã hiểu ra tất cả, bà giả vờ đi lùi lại rồi phát ra tiếng động cho đôi chim sẻ kia rồi mớ xuất hiện
"Ý chết có người tới đưa em cái đồ rửa bát mau lên"
"Anh ra bàn ngồi giả vở ăn chuối đi"
Nghe tiếng động Anh Khoa nhét trái chuối vô thẳng miệng, đẩy hắn ra ghế ngồi rồi giành lấy miếng rửa bát giả vờ đang rửa như chưa có chuyện gì
"Rửa sắp xong chưa con"
"Dạ sắp rồi mẹ, mẹ lên nhà đi dưới này con lo được"
Em đuổi mẹ với hắn lên rồi nhanh chóng rửa nốt phần còn lại để lên nhà nói chuyện với mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top