5

Hắn phải giải tán cuộc họp, vội vàng lái xe qua chỗ con mèo đang náo loạn, Sơn Thạch đang đau đầu với cái tiếng khóc của em

"Anh Khoa đi về thôi"

Huỳnh Sơn mở cửa hắn đi lại chỗ em đang khóc lóc với Trường Sơn, thì em liền đứng dậy đẩy Trường Sơn ra đứng núp sau anh

"Hai, hai phải...đòi lại công bằng cho em huhu"

Anh Khoa đứng sau Neko vừa khóc vừa chỉ vào hắn đòi anh phải đòi lại công bằng giúp mình, em còn diễn thêm cái nét hoảng sợ để Neko bênh mình

Nhìn đứa em đang sợ hãi khi thấy Huỳnh Sơn đứng núp sau lưng mình. Neko liền bênh đứa em của mình, liền lớn tiếng quát người đã vấy bẩn lên tâm hồn trong sáng của Anh Khoa

"Mày lớn tiếng ở đây với ai vậy thằng kia"

"Mày dụ nó ngủ với mày mà còn dọa tung clip hả?"

"Đã ngủ với nhau mày quay clip là mày đã bày mưu muốn nó vô bẫy từ trước rồi, láo cá"

"Huhu hai ơi...nó còn mắng em nữa"

Anh Khoa không vừa khi thấy có Neko bênh mình liền thêm mắm dặm muối vào câu chuyện

"Nè tôi chửi em hồi nào chứ?"

"Nín, mày không có tư cách nói chuyện ở đây"

Nhìn Neko là hắn biết cái thói cao ngạo, khinh thường hắn của Anh Khoa là học từ ai. Anh Khoa núp sau lưng anh hả hê khi thấy hắn bị ăn chửi

"Từ giờ tao còn nghe nó nói mày làm gì nó thì mày khôn hồn đó thằng nhãi ranh"

"Dạ"

"Ơ...hai..."

Nói xong Trường Sơn liền đẩy đứa em của mình cho Huỳnh Sơn. Hắn nắm chặt tay con mèo nhỏ rồi dắt ra khỏi nhà trong khi Anh Khoa vẫn chưa kịp hiểu mọi chuyện

Anh Khoa cảm nhận Huỳnh Sơn  thấy hắn như quả bom nổ chậm, thấy hắn nắm tay mình như muốn bẻ nát cổ tay mình, cái mặt hắn bây giờ căng như dây đàn

Hai cái lông mày nhăn nhó khó chịu dù hắn có đeo mắt kính để che đi nhưng Anh Khoa vẫn có thể cảm nhận được, em không dám buông tay hắn ra sợ hắn sẽ quát mình ngay

Hắn dắt em ra xe, mặc dù không muốn đi cùng nhưng nhìn hắn thì Anh Khoa hơi sợ nên không dám cãi lời hắn

Cho dù đang tức giận nhưng hắn lại vươn tay đeo dây an toàn dùm em. Huỳnh Sơn thấy em ngồi có vẻ buồn bả nhìn vào cái điện thoại đang phát sáng kia thì hắn quẹo qua chỗ trà sức mua cho em một ly Phúc Long

Con mèo nhỏ thấy hắn quay về thì quay ra chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi không muốn nói chuyện với hắn thì Huỳnh Sơn cầm ly trà sữa đưa qua

"Uống đi"

"Không thèm"

"Ngon lắm đó không uống là tôi uống hết đó nha"

Hắn bắt đầu dụ lời ngon ngọt nhưng chiêu này bất khả chiến bại với Anh Khoa

"Trẻ trâu"

Em nhếch mép cười khinh khi thấy hắn nói như dụ con nít liền nói 2 từ khiến mặt hắn tối sầm lại như mưa gió bão bùng đã kéo đến Hà Nội hôm nay

"Lái xe thì lo mà lái xe đi, một hồi xe nó tông vào cột điện bây giờ"

Vẻ mặt Anh Khoa thách thức nhìn hắn như đang muốn điên lên vì mình nhưng không thể làm được gì vì hắn là người muốn em trở thành người yêu mình mà

"Chở tôi về nhà tôi"

"À mà còn biết địa chỉ nhà tôi không đó?"

"Còn nhớ ok?"

"Bao nhiêu năm mà vẫn nhớ"

"Lụy tôi đến vậy à?"

Huỳnh Sơn không trả lời mà tập trung lái xe nhưng Anh Khoa biết thừa câu trả lời là gì rồi, hỏi chơi vậy thôi

Huỳnh Sơn chở em đến nhà, em đi thẳng vô nhà không thèm tạm biệt hắn một lời thì hắn gọi lại

"Không biết chào hỏi người đã chở mình về à"

"Anh nghĩ anh là ai mà bắt tôi chào?"

"Chào, về cẩn thận coi chừng tông vô cột điện nha chú"

"Có chào mà cũng không nói được lời tử tế hả"

"Chào thì chào rồi đó, không chịu thì kệ mẹ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top