Chương 1.
Tặng bồ, nieluvmatcha .
Mùa thu năm Trùng Nguyên thứ bảy, Chiến thần Đại Minh khải hoàn trở về.
Trận đại chiến với nước Ngô ròng rã ba năm nay, cuối cùng cũng được đặt dấu chấm hết với phần thắng nghiêng về Đại Minh. Quân Ngô thảm bại, tướng lĩnh bị chém đầu, Thái tử chạy trốn, Hoàng đế băng hà, khắp nơi một mảnh tiêu điều.
Ngược lại, dân chúng Đại Minh ai nấy cũng vui mừng, từ sau khi nhận tin chiến thắng đã hơn một tuần, ngày nào cũng là cảnh liên hoan tưng bừng, người qua lại đông như trẩy hội.
Các quận đã như thế, kinh thành lại càng tấp nập không dứt.
Trên khắp các phố lớn ngõ nhỏ, người dân thi nhau treo cờ đỏ đèn lồng, như muốn xua tan cái quỷ khí sau chiến sự kéo dài, thêm vào đó một chút hy vọng về tương lai tươi sáng.
Mặc dù vậy, sắc đỏ ngập tràn mọi nơi vẫn không thể đọ nổi sắc thắm trong cung, và cả sự rực rỡ của tòa lâu cao bốn tầng nổi tiếng nhất kinh thành - Dương Xuân lâu kia.
Dương Xuân lâu là thanh lâu, cũng là tửu lâu, có kỹ nữ hoa nhường nguyệt thẹn, cũng có kỹ nhân tài hoa bán nghệ không bán thân. Mà kỹ nhân nổi tiếng nhất trong Dương Xuân lâu, là một nàng cầm ca tự Đinh Lan.
Nàng không phải người kinh thành. Sáu, bảy năm trước, khi tuyết mùa đông phủ kín phố phường, một nô tài của Dương Xuân lâu nhìn thấy Đinh Lan đang ôm một đứa trẻ con trước ngực, sau lưng là chiếc đàn tranh được bọc sơ sài trong mấy lớp vải thô, đang ngóng trông nhìn vào trong lâu.
Đinh Lan từng có một đời chồng, cũng từng sinh nở, con trai đã gần ba tuổi rồi. Nghe nàng nói, người chồng kia của nàng đầu quân đánh giặc, nhưng đã chết trận nửa năm trước, ở quê nhà nàng gặp thiên tai, trong gia đình không một ai sống sót, nên mới phải khăn gói bôn ba tới kinh thành tìm con đường sống.
Cũng may, nàng không bán thân, mà bán nghệ. Dương Xuân lâu chủ thấy nàng có ngón đàn hút hồn, mới đồng ý để nàng lưu lại chốn này, nuôi ăn nuôi ở, lại không ngờ, chỉ sau vài tháng, Đinh Lan đã trở thành một trong những kim bài của Dương Xuân lâu.
Đinh Lan không phải người đẹp nhất, nhưng chắc chắn tài đánh cầm của nàng là tuyệt diệu nhất, những ngón tay thanh mảnh như múa trên dây đàn, tấu lên những khúc ca say đắm lòng người. Đã có không biết bao nhiêu người ngỏ ý muốn chuộc thân cho nàng, từ những vị thư sinh thiếu gia, cho tới những gã ăn chơi lắm tiền nhiều của, nhưng đều bị nàng từ chối, mà không một ai biết lí do.
Nghe đồn, ba năm trước, khi Chiến thần - Nguyên tướng quân chuẩn bị lên đường đánh trận cũng từng ngỏ ý chuộc thân cho Đinh Lan, nhưng không nhận được câu trả lời. Người ta đồn ra đồn vào, nói rằng Đinh Lan đã tương tư tướng quân, rằng Đinh Lan muốn tướng quân sống sót trở về, nên mới giữ lại câu đồng ý...
Ba năm sau, Chiến thần khải hoàn trở về, một bước lên mây, Nguyên tướng quân trở thành Nguyên đại tướng quân, người ta càng đồn rằng, nàng Đinh Lan sẽ chấp nhận ngài thôi.
"Sẽ không đâu."
Trong căn phòng riêng trên lầu ba Dương Xuân lâu, Đinh Lan đang mỉm cười với đứa con nhỏ của mình.
"Nương thật sự không muốn gả cho người đó ạ?" Hai mắt bé trai lúng liếng ngập nước, không khó để nhìn ra sau này sẽ trở thành thiếu niên hào hoa phong nhã.
"Tiểu Quân không thích ở đây sao?"
"Thích lắm ạ. Mọi người rất tốt, Yên Vân tỷ tỷ cũng hay cho con kẹo ngọt." Đứa bé thành thật nói, nhưng dường như trong lòng vẫn có khúc mắc: "Nhưng con nghe mọi người nói, nếu gả cho người đó, nương sẽ trở thành phu nhân lớn, không cần phải biểu diễn kiếm tiền nữa."
"Tiểu Quân cảm thấy biểu diễn là không tốt à? Không muốn nương biểu diễn?" Đinh Lan chống cằm, đưa tay ôm đứa nhỏ vào lòng.
Tiểu Quân lắc đầu nguầy nguậy, nhưng nét mặt vẫn rất xoắn xuýt.
Tại sao nương không muốn gả đi? Nó nghe nói, làm phu nhân sẽ có kẻ hầu người hạ, có người yêu mến, có người cung kính, thậm chí còn có một vị tướng quân làm chồng.
Nhưng mà nghĩ lại, ở đây cũng không khác gì, chỉ thiếu một tướng quân...
Không sao, nếu nương không thích, sau này Tiểu Quân lớn lên sẽ trở thành một vị đại tướng quân, còn oai phong lẫm liệt hơn cả người kia, lập càng nhiều thành tích, giết càng nhiều quân địch, bù đắp lại cho nương!
Như nghe hiểu được suy nghĩ trong đầu con mình, Đinh Lan nhoẻn miệng cười, khẽ nhéo bầu má phúng phính của Tiểu Quân, vui vẻ nói: "Tiểu Quân Tử, nương có con là đủ rồi."
Chợt, ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao, kèm theo đó là tiếng bước chân lộn xộn gấp gáp, Tiểu Hý Tử nhanh như cắt lẻn vào, đóng kín cửa, sắc mặt đỏ bừng: "Đinh Lan tỷ tỷ, l... là Nguyên đại tướng quân."
Vừa dứt lời, phía bên kia cánh cửa đã truyền tới một âm thanh hữu lực hào sảng.
"Đinh Lan, ta tới đón nàng đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top