Chương 21: Có họa cùng chịu
Vừa mang đồ vừa chạy rất mất sức, huống chi bình cứu hỏa nặng như cục tạ 10 cân, động lực để Phương Hoa liều mạng như vậy thật không rõ ràng. Có thể vì quá lo lắng cho mọi người, hoặc do tính cách tốt bụng đến mức bao đồng của cô, hoặc xa hơn, khuôn mặt giật mình kinh sợ khi Duyên Ân nhìn thấy đám lửa khiến trái tim Phương Hoa quặn thắt đau đớn.
Thường ngày anh ta không để ai vào mắt, hành xử lại vô cùng trẻ con và ấu trĩ. Đôi lúc Phương Hoa giận quá lỡ buông lời chửi mắng độc địa nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ tổn thương Duyên Ân.
Hỏa hoạn là mối họa chết người diện rộng, nếu không ngăn chặn kịp thời thì cả dãy phòng học có thể bị tiêu hủy chỉ trong vài giờ đồng hồ. Đến lúc đó, ngay cả xương cốt cũng khó lòng tìm thấy giữa muôn ngàn tro bụi đen kịt.
"Cô kia, sao còn quay lại đây? Sơ tán mau lên!"
Một người mặc đồng phục bảo vệ chạy hộc tốc từ phía sau quát lớn, trên tay cũng là bình chữa cháy mang hy vọng. Tình huống ngàn cân treo tóc, để không bỏ lỡ phút giây quý giá nào, Phương Hoa trả lời vắn tắt:
"Cứu người."
Cô đã thực tập phòng cháy chữa cháy nhiều lần, từ khi còn ngồi ghế nhà trường đến khi tham gia vào khu dân cư, năm nào cũng tổ chức. Kinh nghiệm ít nhiều có thể đem ra sử dụng khi đội cứu hỏa chuyên nghiệp còn chưa tới.
Sau phía người bảo vệ đó còn có thêm ba người đàn ông khác nhìn rất trẻ khỏe, có lẽ là thầy giáo mới vào trường. Họ không đuổi cô đi nhưng có thầy đã giành lấy bình cứu hỏa trên tay cô. Phương Hoa chớp mắt ngạc nhiên rồi bỏ qua luôn, sức vóc nam giới khỏe hơn nên để người ta gánh giúp cũng hợp lý.
Đến nơi đám cháy hoành hành, họ rút chốt bình, làn khói trắng lạnh buốt từ vòi xịn thoát ra nhanh chóng chế ngự ngọn lửa.
Hỏa hoạn chưa chấm dứt nhưng đã dần dần nhường chỗ. Phương Hoa xông qua đường máu trước con mắt kinh hãi của các thầy và bác bảo vệ. May mắn là cô không bị lửa quật trúng hoặc bỏng lạnh do chất chống cháy. Chắc chắn chốc nữa cô sẽ bị kiểm điểm một trận vì liều mạng, nhưng nếu vết thương đổi lấy sự sống của hàng chục người thì cũng đáng lắm.
Dọc hành lang đầy khói đen, Phương Hoa cúi thấp người, cô cởi bỏ lớp áo khoác ngoài làm khẩu trang tạm thời. Áo crop-top bên trong khá ngắn và hở nhiều chỗ nhưng bây giờ không phải lúc e ngại chuyện đó. Liên tục di chuyển, trước mắt cô là lớp học được chọn làm trường quay.
Khi ở xa, âm thanh la hét sợ hãi từ mọi phía lẫn lộn trong những hồi còi báo cháy điên cuồng, không ai có thể nghe thấy tiếng đập cửa vô cùng dữ dội nơi này. Nhịp điệu hoảng loạn mất khống chế của nhiều người cho thấy họ đã bị kẹt bên trong.
Vị trí cuối hành lang đúng là bất cập, đoàn phim biết rõ những góc khuất sẽ trở thành vị trị cực kì đắc địa trong phim vì tính kín đáo không lối thoát và ít người qua lại để ứng cứu. Tất cả điều đó hòa quyền sẽ tạo nên chất liệu bế tắc và rối rắm kinh hoàng của kinh dị bí ẩn. Tuy nhiên hiện tại chính họ đang kẹt trong hố bẫy tự mình đào ra, trải nghiệm làm nhân vật chuẩn bị tử vong thực sự không dễ chịu.
Phương Hoa vừa xuất hiện trong tầm mắt là tiếng hò reo vang dội. Khuôn mặt tưởng chừng chết lặng của đạo diện bỗng tươi sáng trở lại khi thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi. Một số người bên trong đã hoảng tới phát rồ và chửi bới Phương Hoa vì cô không thể mở cửa ngay lập tức.
Các khung cửa sổ phía bên trong đều được chia ô rất nhỏ nên không thể nhảy ra ngoài. Còn hai cửa chính, nếu là một ngày bình thường, cánh cửa sắt dày cộp này là thứ rất đáng tin cậy, tuy nhiên hôm nay nó giống như cửa tử nhốt chặn đường thoát của bằng đấy con người.
Thử cửa trước không được thì chuyển sang cửa sau. Cô đã chạy vụt qua vì ngọn lửa xuất phát gần đó. Bây giờ lửa tắt dần, chỉ còn rất nhiều khói, cô sẽ quay lại thử.
Phương Hoa đứng trước cửa sau của phòng học, đối diện cô là Duyên Ân. Anh không đến mức mất kiểm soát như người khác nhưng dường như đang rất khó chịu. Cũng phải thôi, phổi của Duyên Ân vốn hoạt động kém, gặp phải môi trường khói lửa mịt mù thế này có thể dẫn tới suy hô hấp cấp tính.
Duyên Ân nhìn thấy cô thì liên tục chỉ xuống dưới đất, thúc ép Phương Hoa cúi đầu nhìn xung quanh nền gạch. Không ngờ ở góc rầm nhô ra có một chiếc chìa khóa nhỏ. Phương Hoa vội nhặt nó lên với tâm lý năm ăn năm thua tra chìa vào ổ. Tay cô hơi run nên độ chuẩn xác không cao, nhưng vừa cạch cạch hai tiếng, cánh cửa sắt dày nặng đã có thể trượt mở theo ý muốn.
Dòng người sợ hãi ùa ra xô ngã Phương Hoa, đầu và lưng bị đập mạnh vào tường, may mắn là không quá đau đớn. Nhưng khi cô định đứng dậy, cổ chân lại truyền tới cảm giác buốt nhói không thích hợp.
Chắn chắc là trật khớp, Phương Hoa nghiến răng thử đứng một lần nữa mà không được. Cô há miệng muốn kêu cứu. Lời cầu xin giúp đỡ còn chưa kịp thoát khỏi cổ họng thì tấm lưng thanh mảnh nhưng vững chãi đã đưa đến mặt.
"Bám vào vai tôi!"
Mệnh lệnh ngắn gọn đầy đủ, Phương Hoa vội vươn tay ôm chặt vào người anh. Chỉ vài động tác nhanh chóng, Duyên Ân thành công cõng ân nhân Hoa Hoa đi sơ tán. Cô thấy chốc chốc Duyên Ân lại ho khan liền cau mày lo lắng. Cuối cùng tự tay buộc cho anh chiếc khẩu trang tạm thời là áo của cô, còn bản thân cúi gằm mặt vào hõm cổ người phía trước.
Mục đích là để tránh hít phải khói độc, song vùng da đó khá ý vị và riêng tư. Mỗi lần thở ra, làn hơi nóng bỏng của cô lại chầm chậm trêu chọc Tư Đồ Duyên Ân, và khi hít vào, buồng phổi ran rát vì yếm khí được lấp đầy bởi hương gỗ trầm sâu lắng, một chút ngọt nhẹ từ vanilla hòa lẫn trong mùi hương nam tính đặc trưng của riêng anh.
Phương Hoa an toàn tận hưởng vũ điệu quyến rũ đó cho tới khi cô được đưa xuống sân trường. Duyên Ân thuyết phục một em học sinh nam nhường chỗ rồi đặt cô lên băng ghế đá còn trống một chỗ nhỏ xíu đó. Lúc này Phương Hoa hơi mê man, có lẽ do tinh thần và sức lực đã cạn kiệt, tuy nhiên bên tai vẫn cảm nhận được tiếng ho yếu cùng động tác nhẹ nhàng mặc áo lại cho cô.
Tốt rồi, khá khen cho Duyên Ân tinh tế. Ít nhất Phương Hoa sẽ không lộ quá nhiều da thịt trước mắt các mầm non tương lai nếu cô vô tình ngất xỉu...
(Tbc)
_____
Mọi người lưu ý các quy tắc an toàn khi phòng cháy chữa cháy nha! Nữ chính của chúng ta liều vì được tác giả bảo hộ. Còn ngoài đời lửa đốt cái một đấy.
Đừng như nữ chính 🫡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top