Ngoại truyện

Ngoại truyện.

1.

Thời gian Minh Hoàng sang Pháp thì số lần cô và anh liên lạc để nói chuyện có thể tính bằng đầu ngón tay.

Khi cô nhớ anh gọi điện thoại qua cho anh thì bên đó trời đã khuya lắm rồi, nên cả hai cũng không nói chuyện gì nhiều.

Nhưng hôm nay là ngày rất quan trọng đó là lễ thành hôn của cô và Hoàng trong ‘Mộng Hồ’.

Do lệt múi giờ đến tận sáu tiếng vì vậy bảy giờ cô đăng nhập game thì bên anh đã là một giờ đêm rồi.

Trên đời này cái ghét nhất là thời gian, nó làm cho con người ta càng ngày càng xa cách.

Vì là hôn lễ của người mạnh nhất vì vậy có rất nhiều người đến miếu nguyệt lão để xem cái hôn lễ của đại thần ra sao.

“Ha ha… cuối cùng tôi cũng đá đứa em gái của mình qua nhà chồng rồi!”
Cô nhìn hàng chữ trên kênh phụ cận từ nhân vật Rùa là nhất ấy làm cho cô tức điên lên, cái gì mà đá qua nhà chồng chứ, cô là trái banh sao mà đá qua đá lại.

[Phụ cận] [Mèo của rùa]: Quá xa xỉ… cái hôn lễ này quá xa xỉ, em rể à chị khuyên em là dùng số tiền tổ chức hôn lễ này đem cho chị đi.

Tường Vi:…

[Phụ cận] [AmiYami]: Anh rể, em nói cho anh cái này, người chị họ này của em tính tình y như con nít nhờ anh dạy lại đó nghe.

Tường Vi:…

[Phụ cận] [Nguyệt Lam]: Đại huynh, tỷ tỷ của em là một người rất ngốc vì vậy huynh hãy chăm sóc cho tốt đấy nhé.

Tường Vi…

Cái gì đây, hôm này là hôn lễ của người ta mà đến đây kể những chuyện xấu của tân nương cho người ta biết là sao.

Cô ấm ức nhìn những lời trên kênh phụ cận, nhưng rất vui vì bên mình có rất nhiều người quan tâm đến mình.

Đúng tám giờ hôn lễ chính thức bắt đầu, cô và Hoàng đứng trước nguyệt lão thề ước bên nhau trọn đời, sau đó hệ thống thông báo rằng hai người đã trở thành phu thê với nhau.

Tiếp sau đó cô ngồi trên kiệu lớn đi từ nguyệt lão đến sơn trang của Minh Hoàng, do hôn lễ này hoàn toàn là anh chuẩn bị nên phong bì lì xì cho khách đến dự cũng vô cùng phong phú.

Khi cô biết được liền nói anh là phá gia chi tử, nhưng những hạnh động ấy cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

2.

Tôn đại gia là ai chứ đó là một chàng trai đầy phong lưu ai ai thấy cũng đều yêu mến, nhưng khi chàng phong lưu ấy rời vào bẫy tình thì sao.

Lúc đầu khi gặp Nguyệt Lam, anh chẳn ấn tượng gì cho lắm vì cô nàng là cái bóng của người tên là Tường Vi.

Khi đó anh từ trên thú cưng của mình đáp xuống khu sơn trang thấy một nữ cung thủ lever thấp trang bị cũng bình thường đi xung quanh sân vườn, lúc đầu anh tưởng rằng người đó là người mà cậu bạn mình dùng mọi cách để kéo về đội, lúc đó anh rất xem thường người con gái đó.

Khi cả ba người bọn anh vào phía trong sơn trang thì Hoàng giới thiệu cô nàng này là muội muội kết nghĩa của Tường Vi.

Thì ra là muội muội, nhìn trang bị kém như thế này thì biết người tên Tường Vi kia ra sao rồi.

Nhưng thật không ngờ khi gặp người con gái tên là Tường Vi kia thì anh lại nghĩ, dù gì cũng là tỷ muội mà không trang bị cho muội muội của mình tốt hơn.

Vì vậy cứ mỗi lần đi phụ bản anh liền tìm những thứ quý giá gửi cho cô nàng này.

Anh nhớ có một lần anh và Tường Vi cãi nhau vì chuyện của Nguyệt Lam lúc đó là trận đầu tiên tham gia cuộc thi.

“Tường Vi cô có thể bỏ rubi của mình ra mua trang bị tốt hơn cho em gái của mình được không?”

“Tại sao tôi phải nghe lời anh, đồ tiểu gia!”

Thiệt là tức chết đi mà, dù không vì Nguyệt Lam cũng vì trận đấu chứ, với trang bị của cô nàng này có lẽ vào trận đấu đã thu từ đầu rồi.

“Anh Giang, không cần như thế đâu!” Nguyệt Lam lên tiếng nói.

“Cô ngốc, em như thế sao mà tham gia trận đấu được!” anh vô cùng tức giận, đã như thế mà cô ngốc này cũng nói tốt cho Tường Vi.

“Anh không biết đâu, chị ấy đã treo máy hai ngày nay để tìm nguyên liệu hiếm để chế tạo toàn bộ trang bị cho em đây. Em nói chị ấy không cần như chị ấy nhất quyết làm cho bằng được, đến nổi sáng hôm nay máy tính của chị ấy bị đức bo mạch đó!”

Haizz… anh nghe thế thì thở dài không quan tâm hai tỷ muội mọi người nữa.

Ngày qua ngày cùng nhau luyện cấp, cùng nhau nói chuyện ăn uống với anh anh cảm thấy hình như mình đã thích cô gái trong sáng đáng yêu này rồi, khi trận đấu cuối cùng anh nhìn thấy những mũi tên liên tục bắn về Nguyệt Lam làm cho cô nàng ngốc này chống đỡ không nỗi nữa rồi, lúc ấy anh rất lo lắng, không kịp suy nghĩ thì nhận thay cho cô một đòn để rồi bị người hung dữ nhất la cho một trận.
Nhưng anh thấy rằng như vậy anh rất vui, chỉ cần người mình thích an toàn hạnh phúc là được rồi, anh sẽ đợi cho đến khi cô ngốc ấy để ý đến mình.

3.

Những ngày hạnh phúc của Tường Vi là từ khi Minh Hoàng từ Pháp trở về và làm Tổng giám đốc công ty phần mềm Thuận Hưng.

Hằng ngày cô và Hoàng giống như keo dính nhau không rồi, những thời khắc đó cô cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc.

Nhưng có một điều cô không thích, đó là có rất nhiều con ong không biết từ đâu bay tới dành bông hoa vàng của cô.

Tường Vi nhớ rất rõ là ngày đầu tiên khi tan làm về thì từ xa đã thấy một ‘con ong’ xinh đẹp ở phòng tài chính đang đang tỏa ra dịu dàng nói chuyện với anh, thường ngày cô đâu có thấy cô ta nói chuyện như thế với mình đâu chứ.

Không chỉ có thế khi đến nhà ăn thì thấy ‘bà cô già’ ở phòng thiết kế đang ngồi bên cạnh gấp thức ăn vào phần cơm của anh, hừ… hừ…

Còn nữa, khi cả phòng của cô tổ chức mở tiệc thì con bé mới vào làm, ăn mặc vô cùng quyến rũ ngồi sát bên cạnh của anh.

Thiệt là tức quá đi, đi ra nước ngoài chỉ có năm năm thôi mà làm sao về đến nơi lại có nhiều ‘ong’ hơn là chưa đi kia chứ.

Khi cả hai cùng nhau hẹn hò cô mới nói: “Hình như ở công ty anh rất được yêu mến ấy nhỉ?”

Minh Hoàng nghe Tường Vi nói thế gương mặt mỉm cười rạng rỡ: “Em đang ghen?”

“Ai ghen chứ!”

Cô bực mình bỏ mặc anh đi nhanh về phía trước, dù gì cả hai cũng công khai cho cả công ty biết rồi vậy mà…
Nhưng cho đến khi cả hai đi dự tiệc của công ty đối tác.

Vừa vào thì đã có một vị thiên kim nào đó xem cô như là không khí mà tiến đến quàng tay anh cười nói vui vẻ.

“Này anh Hoàng, ba em muốn anh làm con rể đấy!”

Cái gì…! Nếu cô ta làm vợ anh thì cô đây là gì chứ, dù gì cả hai cũng được gia đình hai bên chấp nhận rồi đó nghe.

Minh Hoàng nghe thế vẫn không trả lời.

Vị tiểu thư đó tiếp tục nói: “Anh xem cả hai chúng ta thật xứng đôi, từ lâu em đã rất muốn làm vợ anh đấy”

Thiệt là trắng trợn mà, cô không theo kịp thời buổi này rồi, thì ra đây là ‘cộc đi tìm trâu’ trong truyền thuyết hay sao.

Nhưng lạ một cái là Minh Hoàng vẫn không trả lời, được để xem anh ứng phó chuyện này ra sao.

Vị tiểu thư ấy kéo anh đi đến trước mặt một người đàn ông trung niên, cô biết ông ta đó chính là chủ bữa tiệc hôm nay.

“Ồ! Thì ra là tổng giám đốc Hoàng đây mà, cậu đứng với con gái tôi rất xứng đấy!”

Xứng…? như vậy mà xứng sao, cô mới là người xứng với anh ấy thì có, mắt mấy người bị lệt à.

“Nếu cậu lấy con gái tôi xem như là người nhà rồi, cả hai bên cùng hợp tác với nhau…!”

“Xin lỗi, tôi đã có vị hôn thê rồi!”

Người đàn ông kia chưa nói hết câu thì Minh Hoàng lên tiếng cắt ngang.
Anh nói xong quay người lại kéo tay của Tường Vi đến bên cạnh mình: “Đây là vị hôn thê của tôi, tháng sau chúng tôi đám cưới, đến lúc đó sẽ lời giám đốc đây!”

Mọi người khi nghe Minh Hoàng nói đều đưa ánh mắt mình dò xét Tường Vi.

Thấy chưa, mở to mắt ra xem ai mới là người xứng đáng ở bên cạnh người đàn ông ưu tú này đây.

Tường Vi nhìn Minh Hoàng mỉm cười, cả hai nắm tay nhau cáo từ tất cả mọi người ở đó rồi cùng nhau ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top