Chương 9: Tường Vi hình như tôi thích cô thì phải.
Chương 9: Tường Vi hình như tôi thích cô thì phải.
“Anh… anh có biết hôm nay gặp ai không?” Tâm ngồi trên ghế sopha trong phòng của anh mình nói.
“Ai?”
“Tường Vi tỷ!”
Tường Vi…? Cô bé nói là cô ấy cũng ở thành phố này sao?, thật không ngờ trái đất này nhỏ thế không biết.
“Chị ấy rất dễ thương, hôm nào cùng em gặp mặt đi?!”
“Ừ…!”
Có lẽ trong thế giới nhỏ bé này sẽ có một ngày cả hai cùng gặp và cùng nói chuyện với nhau.
Về đến ký túc xá cũng hơn tám giờ rồi, thật không ngờ hôm nay cô đi ra ngoài lâu đến thế.
“Này Vi, cậu ăn gì chưa, còn cơm kìa!”
“Cảm ơn cậu, tớ ăn rồi!”
Linh là người trong phòng này cô nói chuyện nhiều nhất, cô nàng này học khoa nữ công vì vậy tay nghề nấu ăn rất cao.
Tường Vi trả lời rồi ôm đồ đi tắm.
Bài tập trên lớp cần phải làm nếu không ngày mai sẽ có chuyện, cố gắng mới được, chỉ còn hai năm là có thể giải thoát ra khỏi đây rồi.
Có lẽ học xong thì cô sẽ đi làm theo yêu cầu của ba mẹ, không biết một người như cô đây có thể tự lập ngoài xã hội không có người che trở không nữa. thôi thì tới đâu hay tới đó vậy, dù gì còn tới hai năm nữa mà.
Mở tài liệu môn thị trường chứng khoán ra bắt đầu nhồi nhét kiến thức vào đầu.
Thị trường chứng khoán không phải môn học dễ ăn, nào là trái phiếu nào là cổ phiếu… ôi những thứ này cô đâu cần biết làm gì chứ, tại sao lúc đó không đấu tranh cho tương lai của mình với ba mẹ, giờ phải học những môn này như là thuốc độc vậy.
“Vi, dạo này hình như cậu ngủ không được à?”
Linh ngồi ở trên giường nhìn cô bạn của mình, vì giữa khua khi tỉnh dậy thì không thấy đâu.
“Ừ, có lẽ buổi trưa ngủ hơi nhiều nên tối ngủ không được cậu đừng lo quá!”
Đúng lúc đó cửa phòng bật mở: “chào hai cậu, Linh còn cơm chứ mình đói quá!”
“Cậu ăn đi, ăn xong thì dọn dẹp!”
“Vi, hôm nay cậu không chơi game mà học bài à?” Ngân nhìn thấy cô bạn hơi ngạc nhiên.
“Tớ học làm cho cậu thấy lạ à?” đúng là lạ thường ngày các cô nàng toàn thấy cô chơi game thôi, hôm nay thì tập trung học: “học xong tớ mới onl!”
Bỏ mặc cô bạn chăm chú học bài của mình.
Ting…
Tường Vi giậc thót mình, nhìn điện thoại bên cạnh.
Trên màng hình điện thoại hiện lên tên của Lam.
“Tỷ còn chưa lên mạng sao?”
Tại sao lúc nào cô cần học bài thì có người làm phiền là sao: “Tỷ đang học bài!”
“Học bài… điện thoại của tỷ bị trộm à…(⊙o⊙)”
“…” có cần vậy không, cô học bài là chuyện lạ thế giới à: “có chuyện gì à?”
“À… mọi người đều có onl mà không thấy tỷ!”
Mọi người onl thì cần phải có cô hay sao, thiệt là muốn yên tĩnh học bài thì có người phá rối: “ba mươi phút nữa tỷ onl, vậy nghe!”
Chưa có lịch thi đấu mà cần chi tập hợp chứ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, một dãy lụa đen mênh mong chỉ có một vòng tròng đang phát sáng. Có lẽ hôm nay bầu trời chỉ có trăng tròn không có sao, dù có sao đi nữa nhưng ánh của những ngôi sao ấy sẽ bị ánh sáng của mặt trăng chiếm lấy không thương tiếc.
Hôm nay không biết có gặp người đó không?
…
Tường Vi mi đang nghĩ gì thế, hắn ta là ai chứ, là một tai họa cho người nào tiếp xúc đấy không biết sao, không lẽ những yên ổn của mi trong trường sẽ hủy trong tay hắn ta đó.
Học bài thôi… không suy nghĩ linh tinh nữa.
Khi đã làm xong một khối bài tập khó ăn thì đã hơn mười giờ rồi, có lẽ mọi người không còn ai trên mạng nữa đâu.
Có lẽ tối nay phải cày game một mình rồi.
Vừa đăng nhập game thì có một dáng người làm cô muốn té ghế, đã tối lắm rồi hắn chưa off sao chứ.
[Hào hữu] [Minh Nhật Hoàng]: cô lên rồi!
[Hào hữu] [Tường Vi]: Ừ… tôi tưởng anh thoát game rồi chứ!
Chuyện gì đây hôm nay nhìn hắn hơi lạ, rất giống như thất tình thì phải.
Nhìn xung quanh thì ra ngọn núi hôm qua cùng đến, lúc đó cũng chưa nhìn kỹ nơi đây lắm.
Ở đây có một màu xanh rất đẹp, từ trên đỉnh nhìn xuống nhìn những đám mây trôi bồng bềnh tạo cảm giác huyền ảo. Những khung cảnh này có lẽ ngoài đời không thể có được.
[Hào hữu] [Minh Nhật Hoàng]: Tường Vi hình như tôi thích cô thì phải.
Đoàng…
Tại sao trời quang mây tạnh mà nghe tiếng sét đánh đâu đây.
Hôm nay hắn bị chạm mạch ở đâu rồi à, cô ngơ ngác nhìn dòng chữ trên list hào hữu không thể nói nên lời.
[Hào hữu] [Tường Vi]: anh đang kể chuyện cười à? Mà nói thiệt chuyện anh kể không có vui.
Không biết tại sao hôm nay hắn lại nói lời này với cô, lúc đăng nhập game không thấy cô thì trong lòng có cảm giác lo lắng không yên, liền hỏi Nguyệt Lam xem cô nàng xảy ra chuyện gì. Nhưng Nguyệt Lam nói cô nàng đang học bài có lẽ sẽ lên trễ thì tâm trạng mới bình ổn lại.
[Hào hữu] [Minh Nhật Hoàng]: thôi tối rồi, ngủ sớn đi tôi có việc.
Câu nói của Nhật Hoàng vừa nói xong thì list hào hữu đã chuyển sang màu xám rồi.
Tường Vi suy nghĩ một hồi lâu mà vẫng không hiểu câu chuyện của Nhật Hoàng.
Không biết chữ ‘thích’ kia của Nhật Hoàng có ý gì, hay có cảm giác đồng đội với cô, chắc là vậy rồi.
Thôi dù gì cũng chẳng còn có hứng chơi nữa tắt máy đi dạo.
Cơn gió của cuối mùa thu mang theo hơi lạnh của sương đêm, không khí trong lành làm người ta mê đắm, ngồi ở băng ghế đá ngắm nhìn mặt trăng tròn đang chiếu sáng, một ánh sáng bạc bao phủ mọi cảnh vật xung quanh.
Tường Vi nhìn những người đang cố gắng chạy vào ký túc xá cho kịp giờ, tường người tường người chạy qua cô nhưng chẳn ai để ý.
Trời hôm nay chỉ có trăng và vài ngôi sao nhỏ, những ngôi sao ấy rụt rè trước sự chiếu sáng của mặt trăng.
Đôi mắt của cô đã không mở lên nổi, cơn buồn ngủ đã tới, nhưng hôm nay rất muốn gặp Minh Hoàng trước khi ngủ.
Ngồi ở đợi cả hai tiếng rồi mà chẳng thấy hắn ta, có lẽ hôm nay không gặp được rồi.
Khi nghĩ hôm nay không gặp hắn ta, bổng nhiên trong lòng ngực của cô nhói đau, giống như có ai thẳng tay đánh vào vậy.
Tường Vi thất vọng đi về phòng.
“Kinh doanh là hoạt động của một người hay một nhóm người nhằm mục đích thu lợi nhuận thông qua…”
Ngồi nghe những lý thuyết về kinh doanh khô khan không có sức sống kia làm cho mọi người trong lớp như muốn ngủ, tại sao những môn học này ai sáng chế ra mà đài đọa con người như thế chứ.
Tay thì cứ ghi ghi chép chép nhưng con mắt đã nhắm lại, Tường Vi không thể khống chế cơn buồn ngủ, cho dù tối qua cô ngủ sớm hơn thường ngày.
Đại học không giống lúc ở cấp ba mọi con người ở đây điều phải tự giác lo cho mình, không giống như lúc nhỏ học dưới sự quan sát của thầy cô và gia đình, vì vậy cho dù Tường Vi có ngủ trong lớp hay là không đi học cũng không ai nói gì.
“Còn ngủ nữa sẽ đóng cửa nhốt người đó!”
Đang trong cơn mơ màng, thì có giọng nói mang đầy ý châm chọc vọt thẳng vào tay cô.
Tường Vi cau mày nhưng không có ý tỉnh vậy, người kia liền mỉm cười rồi kề vào tai nói: “Báo cáo của em không đạt cần làm lại từ đầu!”
Báo cáo…
Tại sao làm không đạt, đó là tâm huyết của cô mà.
Mở mắt ra để xem người nào nói về bài báo cáo của Tường Vi cô chứ.
Đập vào mắt là khuôn mặt điểm trai của Minh Hoàng, đây là mơ chắc là mơ, cô chớp mắt nhìn người nào đó thật kĩ.
“Cô ngủ ngon thật đấy!” Minh Hoàng mỉm cười nói: “Thật không ngờ hai chúng ta học chung khoa!”
“Tại… sao anh ở trong lớp tôi, không phải lớp đang học hay sao?” cô rất ngạc nhiên, trong đây con người khác anh ta cứ ngồi gần như vậy sẽ biến cô thành tấm bia cho toàn trường mất.
“Cô nhìn xem còn ai không?” nụ cười của Hoàng càng rộng, đúng là cô nàng này ngủ rất lâu rồi: “không phải tôi mượn phòng thì đâu phát hiện ra một con mèo lười chứ!”
“…” mặt của Tường Vi từ từ nóng lên, thật là xấu hổ quá đi: “Vậy trả cho anh đó tôi đi đây!”
“Khoan đã…!” thấy Tường Vi xếp tập vở định đi, bỗng dưng trong lòng anh thấy hụt hẩn, không muốn cô nàng đi: “Tối hôm qua cô đợi tôi?”
“Đâu… đâu có… tôi chỉ mất ngủ thôi!” hả không phải tối hôm qua không gặp anh ta mà, tại sao lại biết cô đợi chứ: “Tại sao tôi phải đợi anh chứ!”
Đúng rồi đâu phải cô đợi hắn đâu, nhưng tại sao tim cô lại đập nhanh quá vậy.
“Tưởng cô ngồi đó là đợi tôi chứ!”
Tối hôm qua lúc hắn từ nhà về ký túc xá thì thấy cô nàng đang ngồi băng ghế thường ngày, từ xa hắn theo dỗi từng động tác của Tường Vi, nhưng khi thấy vẻ mặc thất vọng của cô nàng không thấy cái mình trông chờ lòng anh bổng nhói đau.
“Ai thèm đợi anh, tôi về đây!” nói xong cô đứng lên bước ra khỏi lớp.
Minh Hoàng nhìn theo dáng nhỏ bé vừa khuất đi, bây giờ hắn biết tại sao trong trường nhỏ như thế mà tìm mãi không thấy Tường Vi đâu hết, thì ra là do cô nàng này đeo một cái kính to che gần hết khuôn mặt.
_____________________________________
“Có lịch thi đấu rồi!”
Trên kênh JJ giọng nói oai oải của tiểu gia làm cho cô giật mình, đúng là một thằng nhóc thấy ghét.
“Nói đi!” Tường Vi tức giận nói vào micro trên dây phone.
“Nói cho bà chị hả, tôi không muốn nói, tự mình lên web xem đi!”
Mặt cô đầy tức giận, không nói tự mình xem vậy, đóng trang word lại rồi rê chuột mở trang web vào.
Tường Vi nhìn vào màng hình hiển thị lịch thi các sever.
Thì ra trận đấu đầu tiên là với sever thứ 3, không biết đội bên kia ra sao nữa, dù thế nào cũng phải thắng mới được. Khi đó cô thấy server 5 đấu với server 10, không phải anh trai cô chơi ở server 5 à.
Lấy điện thoại ra rồi tìm trong danh mục số của anh trai.
“Em gái yêu dấu, gọi anh có chuyện gì, hết tiền à!”
Điện thoại vừa thông thì nghe giọng nói đầy giểu cợ của anh mình.
“Anh à có lịch thi đấu rồi đó”
“Biết rồi, anh của em sẽ thắng mà khỏi lo”
Hừ… ai thèm lo cho anh chứ, anh thắng hay thua đâu có liên quan gì đến em.
“Vậy thì thôi, định gọi ủng hộ vậy mà từ chối, em đành gọi cho chị dâu đây!"
Không đợi anh trai trả lời Tường vi lạnh lùng tắt máy không thương tiếc.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra trời đã tối vậy rồi sao, mặt trăng đã lên cao quá rồi, có lẽ đêm nay trời sẽ không có ngôi sao nào hết.
Bài tập cũng làm xong cô tắt máy đi ngủ, chuẩn bị sức để mai đến lớp nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top