Chương 8: Ngắm cảnh, Nyx

Chương 8: Ngắm cảnh, Nyx

“Mọi người…!”

Từ trên đáp xuống nhìn thấy mọi người nhất là Nhật Hoàng, trong lòng cô rất vui, có lẽ trong hai tháng gắn bó với nhau làm cho Tường Vi nảy sinh tình cảm.

“Bà chị, thật hết nói nổi với bà chị luôn đó, đây là game thôi mà có cần làm quá vậy không, dù chúng tôi chết thì có thể hồi sinh!”

Vừa thấy Tường Vi xuất hiện Tôn Giang rất tức giận với việc làm của cô, cho dù hắn rất muốn cho những người kia một trận. Khi nghe Nguyệt Lam nói bọn người kia đã dùng bảng hack lực sát thương, làm cho hắn tức điên lên muốn giết người vậy.

Tường Vi biết đây là game chứ, nhưng  không hiểu sao khi thấy Nhật Hoàng đỡ cho cô một kiếm mà chết đi, tâm trạng của cô thật sự không kiềm chế được, trái tim của cô bỗng như có ai cầm dao mà khứa đi vậy.

“Tôi xin lỗi…!”

Vừa nói xong trên màng hình hiện ra một lời yêu cầu cùng cưỡi thú từ Nhật Hoàng.

Hắn ta tính làm gì đây, giết người diệt tích à!...

Nhớ lại lời hứa của cô với Nhật Hoàng làm cho chột dạ, nhưng không thể trách cô được dù gì không ra tay để chờ chết à.

“Tôi có chuyện muốn nói, đồng ý đi!”

Có chuyện muốn nói, không phải giết cô…

Được thôi dù gì chẳng tổn hại gì, cô liền đưa chuột rồi đồng ý.

Liền xuất hiện một con rồng lớn từ trên trời đáp xuống, nhìn con rồng đó đúng là một vật cưỡi vô giá.

Thân hình của con rồng rất lớn và dài, các vảy trên người nó đều óng ánh như viên kim cương, khí chất thanh tao y như chủ vậy. Dù cùng là thần thú nhưng nhìn dáng vẻ con rồng này thật khác biệt với phượng hoàng của cô, chắc có lẽ trong game này không ai có dủ bản lĩnh cưỡi lên một con rồng như thế.

Trên lưng con rồng, cô ngồi trước và người ngồi sau ôm, một thân người áo tím ôm lấy một thân hình nhỏ bé mặc áo vàng như một bức tranh lung linh hiếm có nhất.

Cả một quãng đường không ai nói chuyện gì hết, hắn không nói cô cũng không nói dù gì thì cũng không biết nói chuyện gì.

Cuối cùng cả hai đã đến Tuyết Sơn, xung quanh đều là tuyết, một màu trắng bao phủ hoàn toàn không có màu gì khác, nhưng nó là một khung cảnh rất đẹp. Tường Vi thật sự hiếu kỳ, tưởng Nhật Hoàng đưa cô đi giáo huấn một trận chứ, nhưng…

Tường Vi không kìm được hỏi: “anh đưa tôi đến đây làm gì?”

Nhật Hoàng: “Ngắm cảnh!”

“…”

Nhật Hoàng anh có thể không kể chuyện cười lúc này được không, nó rất nhạt đó.

Nhưng cũng công nhận nơi đây rất tuyệt, thật không ngờ hắn ta có thể tìm ra chổ này.

Tường Vi im lặng một lúc rồi chợt nói: “này sao giống như đi hẹn hò thế?”

Nói xong cô cảm thấy hình như lỡ lời, thật là ngốc tại sao lại nghĩ hắn ta dẫn cô đi hẹn hò chứ không biết nữa, nhưng Nhật Hoàng không trả lời gì hết lại dẫn cô đến một nơi khác.

Lần này lại đến biển, một bãi biển ẩn mình trong ánh nắng của mặt trời tạo nên một dãy lụa hoàn mĩ.

Hết lên núi lại xuống biển, hết cảnh đẹp này đến cảnh đẹp khác, cô chỉ biết ngắm những cảnh đẹp mà ngoài đời có lẽ không có. Tường Vi lại buộc miệng nói: “Nhật Hoàng, cảm ơn anh!”


Những biểu hiện của Nhật Hoàng thiệt khiến cô không thể hiểu, từ khi tắt máy nghĩ đến những biểu hiện của hắn thật lạ thường, không phải hắn có chuyện muốn nói với cô nhưng lại cho cô đi ngắm cảnh.

Lại không ngủ được, từ lúc quen biết hắn ta hình như giấc ngủ của cô không được đảm bảo thì phải, nhìn đồng hồ đã là một giờ rồi, cô không buồn ngủ mà càng lúc càng tỉnh táo.

Có lẽ phải đi dạo xung quanh mới được.

Thời tiết càng lúc càng lạnh, từng cơn gió thổi vào người làm cô không khỏi run lên. Người mặc một chiếc áo len mẹ đan không thể giữ ấm hơn, tuy trời rất lạnh nhưng bầu trời rất đẹp đầy những ngôi sao lắp lánh chiếu sáng cả màng đêm.

“Là cô à?”

Một giọng nói trầm trầm nhưng mang một vẻ ấm áp lạ thường cho người nghe, có lẽ sau này cô suy nghĩ vì sao yêu hắn thì cô sẽ nói là yêu giọng nói trầm trầm ấy.

“Chào anh, hôm nay lại chiếm chổ của anh rồi!”

Tường Vi mỉm cười nhìn Minh Hoàng, cô lại ngồi chổ hôm kia cùng hắn ngắm sao: “hôm nay anh không ngắm sao nữa à, trời hôm nay rất nhiều sao lắm!”

“Ừ…” Minh Hoàng ngồi xuống băng đá: “tôi ngủ không được nên đi dạo!”

Có một người cùng cảnh ngộ rồi: “tôi cũng không ngủ được!”

Cả hai cùng ngồi trên một băng đá vào đêm khuya thanh vắng mà người bên cạnh là một ‘hot boy’ của trường nữa, nếu ai mà thấy cảnh này có lẽ cô được vinh dự là người đứng đầu trong các cuộc bàn tán trong trường mất: “nếu không có gì thì tôi vào trước đây!”

Có lẽ tôi nên tránh trước thì hơn.

“Này cô ở lại trò chuyện với tôi đi, dù gì thì cô cũng đâu có ngủ được!”

Cũng đúng, nếu có trở về thì cũng thức trắng mà: “hình như anh không được vui?”

Vẻ mặt của hắn có nét không vui vẻ gì nên cần có người nói chuyện, dù gì cô cũng là người rộng lượng nên sẽ trò chuyện với hắn.

“Này cô nghe kể chuyện chứ?” hắn quay qua nhìn cô hỏi: “cô có biết nữ thần Nyx không?”

Nyx… hình như cô đã từng nghe cái tên này ở đâu thì phải: “không nhớ!”

“Bà ta là nữ thần đêm tối!”

À... đúng rồi có một lần đọc truyện thần thoại Hy Lạp trên thư viện có nói tới.

“Nyx không xuất hiện nhiều trong thần thoại của Hy Lạp, nhưng được cho là người sở hữu quyền lực và vẻ đẹp đặc biệt khiến ngay cả Zeus cũng phải sợ!” hắn ta vừa nói vừa ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đầy sao: “Nyx là mẹ của những vị thần được nhân cách hóa như là Hypnos và Thanatos, bà ta có một người anh chính là Erebus người đó cũng là chồng của bà ta. Bà thường được gặp trong bóng tối của thế giới và chỉ được nhìn một cách lướt qua”

“Nhưng tại sao bà ta không xuất hiện nhiều trong thần thoại Hy Lạp?”

“Tôi cũng không biết, có lẽ bà ta là nữ thần đêm tối chăng!” Minh Hoàng nhìn cô gái bên cạnh: “hình như cô rất thích thần thoại Hy Lạp thì phải?”

“Cũng thích…!”

Tường Vi nhìn đôi mắt của hắn, rất đẹp giống như những ngôi sao trên trời đang tỏa sáng, bỗng dưng hai má của cô hơi nóng khi nhìn ánh mắt đó.

“Vậy thì có gặp tôi nữa sẽ kể cho cô nghe!” nói xong hắn đứng dậy về phòng mình: “à quên cô tên gì?”

Hả…? hắn hỏi tên cô làm gì, cô chỉ muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt.

“Tường Vi!” nhưng nói gì nói người ta hỏi tên thì phải trả lời chứ, đó là phép lịch sự mà.

“Tường Vi…?” hắn ngạc nhiên hỏi lại: “cô tên là Tường Vi?”

“Ừ… có gì không?” gì chứ, nào giờ chưa có nghe người nào tên Vi sao mà ngạc nhiên thế không biết.

“À không tên rất đẹp, tên của cô làm cho tôi nhớ người bạn của mình!”

“Bạn gái à?” tin hot, nếu bán tin này cho khoa báo chí có lẽ cô sẽ có tiền tiêu vặt đây.

“Không, chỉ là bạn thôi!” Minh Hoàng mỉm cười rồi cứ thế đi về phòng của mình: “tên tôi là Minh Hoàng!”

Hắn ta cứ thế bước đi.

Hắn thật thú vị, có lẽ cô đã có thêm một người kể chuyện khi ngủ không được rồi.
_____________________________________

Do tối ngủ không được cho đến gần sáng mới chợp mắt được một tý.

Hôm nay không có tiết học nên có thể từ từ xuống giường rồi, thật là yên tỉnh không một chút tiếng động.

Reng…reng…

Có lầm không vậy, ai mà gọi giờ này chứ không biết nữa, có biết đêm qua cô ngủ không được à.

“Alo…”

“Tường Vi tỷ, đừng nói giờ này tỷ còn ở trên giường nhé?!”

Con nhỏ này, hôm nay không đi học sao chứ mà gọi làm phiền cô vào lúc này: “mấy giờ rồi?”

“Tỷ của tôi, đã là mười hai giờ trưa rồi đó!” Lam thở dài không biết nói gì với tỷ tỷ của mình: “đã thức rồi đi ra ăn đi em mời!”

“Tỷ không đói, nhưng em mời thì tỷ tới liền!”

“Em đợi ở KFC nha!”

Nói xong liền cúp máy rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay quần áo đi ăn thôi.


Tường Vi quen với Lam rất lâu rồi, từ lúc mà cô một mình rời xa quê đi lên thành phố này để luyện thi, khi đó nhà trọ không còn mà ký túc xá trường không có chổ ở nên đành một mình đi bộ qua hết đường lớn rồi tới đường nhỏ để kiếm chổ ở.

“Này cháu bé, cháu cần chổ ở sao?”

Khi đó cô gặp một người phụ nữ lạ bên cạnh là một cô gái khoảng mười lăm mười sáu tuổi, thật tình lúc đó Tường Vi có phần hơi sợ, ở một nơi chẳn quen biết ai như thế này mà có một người phụ nữ lạ mặt thì ai mà không sợ chứ.

“Cháu đừng sợ, nếu cháu không có chổ ở thì đến nhà bác đi, nhà bác không rộng lắm như cũng còn phòng cho cháu!”

Được thôi dù gì bây giờ trời cũng gần tối rồi thà đi theo chứ ở một mình ngoài đường không biết xảy ra chuyện gì đâu.

Thế là cô cùng đi theo người phụ nữ kia, khi thấy được cái văn nhà nhỏ mà bác ấy nói thật kinh hồn, căn nhà này mà nhỏ không biết có căn nhà thế nào mới gọi là lớn.

Một căn biệt thự màu trắng hai tầng nằm trên con đường vàng của thành phố, bác ấy đúng là một người tốt không chỉ chăm sóc cô như người trong nhà mà không nhận tiền của cô.

Lúc đó nhờ có mẹ của Lam nên cô mới có chổ ở và an tâm luyện thi.


Vừa đến KFC thì thấy Lam đang ngồi cạnh cửa sổ, đối diện có một cô gái mặc đồng phục của trường Thăng Long, có lẽ là bạn của con bé.

“Tỷ em ở đây!”

Thấy nó gọi liền bước đến ngồi bên cạnh.

Tường Vi nhìn cô bé đối diện, đúng là một thiền thần mà, gương mặt trắng hồng, đôi mắt to cùng với sống mũi cao, đây là một kiệt tác trời cho.

“Tường Vi chào chị!”

Con bé chào cô sao, nếu vậy thì cô sẽ có quen với con bé tại sao không nhớ gì vậy.

Cố tìm trong ký ức của mình, chắc là không có gặp qua: “em là…?”

“Đúng là chị không biết em” con bé mỉm cười nhìn Tường Vi: “em là Tâm Tâm nè!”

Tâm Tâm sao, con bé là Tâm Tâm à, thật không tin nổi sẽ gặp được một người bạn trong game ngoài Lam ra: “Tâm Tâm thật không ngờ em ở thành phố này!”

“Vâng… hôm nay gặp được chị, thật không ngờ chị dễ thương ngoài sức tưởng tượng của em!”

Thật không ngờ có người khen mình dễ thương, nhìn Tâm Tâm thật đáng yêu, ước gì cô có một đứa em gái như thế thì hay biết mấy.

“Tâm bạn đừng khen tỷ ấy nữa, mặt tỷ ấy có thể rán chính một quả trứng đấy” Lam phì cười, cô bạn này lần đầu tiên có người khen tỷ tỷ của nó dễ thương.

“Em nghe nói chị học đại học trong thành phố này hả?”

Tường Vi mỉm cười nói: “ừ…, nếu em ở thành phố này thì có lẽ ba người kia cũng trong thành phố này phải không?”

“Vâng, mọi người đều ở đây!” Tâm Tâm nghĩ ra gì đó rồi nói: “nếu vậy hôm nào ra gặp mặt đi!”

Lam cười hì hì: “được đó, mình đồng ý!”

Gặp mặt sao, cô chẳng muốn có một tý nào hứng thú, dù gì cũng cùng chơi game thôi cần gì phải gặp mặt chứ: “cũng được!”

Cả ba người cùng nhau nói chuyện đầy vui vẻ làm cho thu hút mọi ánh mắt của mọi người.

Ai cũng quen biết nhau nên khi ăn cơn xong cả ba cùng đi dạo phố, lâu lắm rồi không có đi hít thở của đường phố rồi.

Mặt trời từ từ lặng xuống nhường nhiệm vụ chiếu sáng cho những ánh đèn, tất cả mọi người đều kết thúc một ngày mệt nhọc rồi dành thời gian cuối cùng cho gia đình hay bạn bè của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top