Chương 22: Ước hẹn tương lai

Chương 22:
Thời gian đã trôi đi rất nhanh đã đến tết, năm nay thời tiết lạnh hơn năm ngoái rất là nhiều, mặt trời đã lên đến đỉnh mà trời vẫn rất là lạnh, có lẽ đây là thời tiết rất thích hợp cho cuộc chia tay.

Tại sân bay quốc tế của thành phố.

Tường Vi ngồi dựa đầu lên vai Minh Hoàng để chờ đợi chuyến bay sang Pháp một nơi cách đất nước Việt Nam sáu tiếng đồng hồ.

“Hoàng!”

“Hử…!”

“Anh đến bên đó không được dùng khuôn mặt đẹp trai này mà quyến rũ ong bướm bên đó đâu nghe!”

Tường Vi ôm chặt tay của Hoàng, cô biết là anh sẽ không bỏ rơi cô đâu nhưng bên đó nhiều mỹ nữ như thế sẽ làm anh phân tâm.

“Sẽ không đâu, trong lòng anh chỉ có em mà thôi!” Minh Hoàng nghe thấy thế trong lòng cảm thấy hạnh phúc, cô nhóc này lo lắng rằng anh sẽ bỏ rơi mình đây mà.

“Không được bỏ ăn đâu, dù bận đến đâu cũng phải ăn cho em, nhớ phải tập thể thao đầy đủ, em không muốn khi gặp lại anh thì thấy một chàng trai béo ú đâu!”

“Này này bà chị kia, Hoàng đi học chứ đâu phải đi ăn đâu mà mập, thường ngày cậu ấy rất hay chơi bóng đấy thôi!”

Tường Vi nghe Tôn Giang nói thế liền trừng mắt nhìn, hừ… hừ… ở đâu trong sân bay này có một con ruồi to như thế chứ.

Hôm nay tiển Minh Hoàng đi nên tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, vì vậy khi thấy vị hôn thê kia của Hoàng ngồi bên cạnh làm cho cô phát bực.

“Này, cô vị hôn thê không thể cưới kia, nhờ cô chăm sóc anh ấy giùm, nếu cô làm cho anh ấy mất một ký thịt nào thì đường trách tại sao biển xanh lại mặn đấy nhé!”

Hoàng Nguyệt nghe thấy thế liền chuyển hướng nhìn của mình qua Tường Vi: “Chị yên tâm, dù gì thì anh ấy là vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi mà!” cô nàng nói xong liền tập trung nhìn một chàng trai mặt áo vest đen đang nói chuyện với người làm thủ tục.

Tường Vi nhìn theo hướng của cô nàng, thì ra người cô ấy thích là một người vệ sĩ của nhà Minh Hoàng, có lẽ chuyện tình của cô nàng và người vệ sĩ này sẽ vô cùng hấp dẫn đây.

“Hoàng, cậu qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe đó, có gì hè tôi qua bên đó chơi với cậu!” Anh Tú nói với Hoàng.

“Anh à, anh qua bên đó mỗi ngày mua cho em một hợp socola đó, cuối năm em bay qua lấy!” Tâm Tâm nhắt nhở anh trai mình, dù gì thì socola bên ấy rất là ngon.

Minh Hoàng mỉm cười gật đầu.

“Cậu chủ, Nguyệt tiểu thư đã đến giờ bay rồi!” người vệ sĩ mặt áo vest đen kia đi đến đưa giấy tờ cho Minh Hoàng.

Minh Hoàng gật đầu rồi đứng dậy: “Vi ở đây nhớ ngoan nhé, còn nữa đợi anh quay về!”

Tường Vi gật đầu đầu, dù anh không nói cô cũng đợi anh trở về.

Minh Hoàng mỉm cười khom xuống đặt nụ hôn lên trán của Tường Vi.

Trong giây phút ấy mọi thứ xung quanh như ngừng trôi, chỉ có anh và cô mà thôi.

“Tạm biệt!” Minh Hoàng bỏ Tường Vi ra rồi bước vào trong.

Tường Vi nhìn người con trai mà mình yêu từng bước đi, Minh Hoàng chưa rời khỏi mà cô cảm thấy nhớ, có lẽ đây là sự chờ đợi.

Cô đưa hai tay tạo thành một cái lo trên trên miệng và hét lớn: “Minh Hoàng, em yêu anh!”

Minh Hoàng nghe thấy thế quay người lại mỉm cười rồi bắt chước cô nàng rồi hét lớn: “Anh cũng yêu em!”
Có lẽ cuộc bày tỏ này của hai người đã làm cho rất nhiều người nhìn, vậy cũng tốt cô có thể yên tâm những con ong xung quanh không quấy nhiểu bông hoa của mình.

Cuối cùng chuyến bay của Hoàng đã cất cánh, mọi người cũng chuẩn bị ra về kết thúc một cuộc chia tay với người thân yêu của mình.

“Tường Vi, có thể nói chuyện với tôi một chút được không?”

Cô định ra về cùng nhóm của Tôn Giang nhưng khi đó một giọng nói đầy nghiêm nghị vang lên.

Tường Vi quay người lại thì thấy người gọi mình là ba của Minh Hoàng: “Dạ được!”

Cô biết rằng tình hình giữa Hoàng và ba của mình đã em dịu lại rồi, chắc cũng không có chuyện bác ấy lại đưa chi phiếu cho mình nữa đâu.

Tường Vi và Minh Hùng ngồi trong một quán cà phê tại sân bay, nhìn dáng vẻ của bác ấy hình như đã già đi rất nhiều.

“Cô có thật sự yêu con trai tôi không?” Minh Hùng nhìn Tường Vi, thật không ngờ nhìn rất giống như Linh, cô ấy nói rất đúng đây có lẽ là phần tiếp theo của chuyện tình của ông.

“Vâng, cháu có thể đợi anh ấy quay về bên cạnh, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa!” cô chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi.

“Vậy nếu nó qua bên đó có người mới thì sao?”

“Sẽ không!” Tường Vi mỉm cười nói: “Cháu biết rằng anh ấy không bao giờ thay đổi!”

Đúng thật là rất giống Linh ngay cả tính cách cũng vậy, nhưng đang tiết là ông và Linh sẽ không  cùng nhau nắm tay đi hết cuối đường: “Vậy thì tôi sẽ chờ xem!” nói xóng Minh Hùng đứng lên rời khỏi.

Tường Vi được nghỉ nữa tháng để ăn tết, do vậy cô đã nhanh tay dọn tất cả đồ của mình rồi thẳng tiến về quê.

Hôm nay là ba mươi tết một ngày cho tất cả mọi con người xa quê về ăn tết cùng gia đình của mình.

Sáng sớm cô đã bị mẹ mình kéo thức dậy gói bánh tét, nói gì chứ, cô chỉ biết ăn chứ bắt cô gói thà để cô ngủ thì sướng hớn.

“Em gái, anh không hiểu tại sao một đứa con trai như Hoàng lại chấm chúng em điểm nào cơ chứ!” Anh Huy vừa buột dây vừa nhìn đứa em gái đang ôm cái gói nằm trên lá chuối mà ngủ.

“Vì em dễ thương, anh mà lo chuẩn bị tiền làm đám cưới đi quan tâm chuyện của em làm gì!” cô không thèm mở mắt co người lại tiếp tục ngủ.

Đối với ở miền nam này thì gói bánh tét là một truyền thống vô cùng quý giá, không biết đến đời của cô thì có thể giữ gìn như thế có được không.
Đến hai mươi ba giờ cô nhìn mẹ mình cắt từng khoanh bánh để đoán giao thừa, nhìn đĩa bánh thật sự rất đẹp làm sao.

Ting…

“Cô gái của tôi năm mới vui vẻ!”
Tường Vi nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại làm cho cô rất vui, cô liền nhắn tin lại để trả lời.

“Chàng trai của tôi năm mới vui vẻ, em yêu anh!”

Có một thư tình yêu xa cách nhưng cũng vì xa cách như thế sẽ giúp đối phương càng hiểu nhiều hơn về mình.

Reng… reng…

Tường Vi đang thẩn thờ nhìn điện thoại thì bổng nhiên nó reo lên.

Nhìn màn hình là số điện thoại của Tâm: “Chị Vi nhà chị ở đâu mà khó tìm như thế chứ!”

Nhà…? Nó tìm nhà của cô làm chi: “Em tìm nhà chị làm gì?”

“Ăn tết!”

Đến nhà cô ăn tết sao…

“Nhà em đi du lịch hết rồi, và hiện giờ em đan đứng trước cây cầu ở đầu hẻm chị nè!”

Tường Vi nghe thấy thế liền chạy ra trước hẻm thì thấy có một cô gái nhỏ mang balo đang đứng nhìn bàn chân của mình.

Cô bước đến trước mặt con bé: “Sao em không đi cùng luôn!”

Tâm Tâm mỉm cười rồi nói: “Em muốn gần với chị dâu của mình hơn!”

Con nhỏ này thiệt là…

Vậy là Tâm Tâm ở lại nhà Tường Vi cho đến hết tết rồi cả hai về trường.

__________________________________

Năm năm sau...

Tại văn phòng giám đốc công ty phần mềm Thuận Hưng.

“Cô làm việc kiểu gì vậy, số liệu doanh thu lại thiếu mất số không, không chỉ vậy bảng thân tích hoạt động kinh doanh thì làm như thế này à!”

Trong văn phòng một cô gái mặt áo sơ mi trắng đang cúi gầm mặt xuống nghe cấp trên của mình la.

“Được rồi, cầm lấy đi sửa lại cho đúng rồi đưa lại tôi!”

Cô nàng ấy hai mắt đã đỏ ao ôm hồ sơ rời khỏi phòng.

Vừa bước ra ngoài mọi người trong công ty xúm lại hỏi thâm.

“Nhã này, đừng khóc nữa bà cô già này rất khó tính không phải cô không biết chứ…!”

“Vui lên đi hôm nay tổng giám đốc mới của mình đã về rồi đấy!”

“Đúng đúng… nghe nói là vô cùng đẹp trai…!”

“Phải rồi, lâu lắm rồi công ty mới có người đẹp như thế đến mới có thể lọt vào tầm mắt của người ta chứ…!”

“Tôi nghe nói, anh ấy được các công ty lớn ở bên Pháp nếu kéo về làm đấy!”

“Thật sao…!”

Mọi người xúm lại bàn tán thì cửa phòng xuất hiện một chàng trai, người đó mặt một bộ đồ vest đen được đặt may vô cùng tinh túy, cùng với gương mặt có thể điểm mười cho sắc đẹp.

Mọi người trong bộ phận kinh doanh đang tròn mắt nhìn người ấy, ai ai cũng thầm nghỉ trong lòng sếp mới của mình thật không ngờ lại đẹp trai như thế.

Anh ta từng bước từng bước vào phòng của giám đốc kinh doanh, chẳn để ý những ánh nhìn đang chú ý tập trung trên người.

“Tường Vi, thật không ngờ mọi người gọi em là ‘bà già’ đây”

Cô đang tập trung vào tài liệu ở trên bàn, thì nghe một giọng nói mấy năm nay chỉ nghe trong điện thoại mà thôi, Tường Vi từ từ gẩn đầu lên nhìn, là khôn mặt đó, là dáng người đó, cô thật sự rất nhớ.

“Này đừng nói là quên hình dáng của anh rồi đó nghe!” Minh Hoàng tỏa vẻ đau lòng khi thấy biểu cảm của Tường Vi.

Tường Vi: “…”

“Tường Vi anh về rồi!”

Nước mặt hạnh phúc không biết từ bao giờ đã chảy xuống, cô ngu ngốc nhìn anh rồi nói: “Chào mừng anh đã về!”

Cô mặt kệ những ánh mắt ở ngoài văn phòng đi đến ôm anh.

Trong vũ trụ này, để cho hai con người gặp nhau không phải dể chỉ cần người nào có duyện có phận là có thể cùng nhau nắm tay đi hết quản đường của mình, dù không biết phía trước có bao nhiêu gian nan cũng không bỏ cuộc.

Giống như cây Tường Vi cố gắng lắm mới có thể nở ra những bông hoa vô cùng rực rở dưới ánh mặt trời.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top