Chương 21: Người xưa.
Chương 21: Người xưa.
Chuyện của Hoàng cuối cùng cũng được giải quyết xong, thời gian anh đi chỉ còn lại hai tuần, ngày đó cũng là ngày mọi người trên cả nước đón xe về quê đón tết.
Những ngày này Tường Vi cùng Minh Hoàng cùng hẹn hò ngoài đời lẫn trong game, tỷ lệ cả hai ở bên nhau đã tăng lên gấp hai lần.
Và hiện giờ Tường Vi đang ngồi trên con ‘Thanh Long’ của Hoàng mà nhìn dáng người áo tím cầm đao chém quái, cô thật không ngờ quen bạn trai lại tốt như thế chỉ cần ngồi nhìn thôi cũng nhận được điểm kinh nghiệm cho mình.
Còn cái nhiệm vụ ẩn kia cô đã hoàn thành xong, thật không ngờ nó là câu chuyện tình yêu của tiểu hồ ly của cô, công ty đưa cho cô nhiệm vụ đó là do lúc trước đánh quái và hệ thống bị bug nên xuất hiện một cái trứng đó vì vậy bây giờ bổ sung để lấp vào phần hệ thống bị lỗi kia.
Nhiệm vụ đó thật ra làm cũng rất dễ, khi cô đến khu rừng trúc kia, thật tình là có một căn nhà, bên trong không có người ở, bụi bám rất dày chứng tỏ đã rất lâu rồi chưa có người đặt chân đến đây. Nơi đó cũng là lần đầu tiên vị Hoàng tử thủy cung kia đã gặp, tìm kiến hơn một giờ đồng hồ mới tìm được viên ‘minh châu đen’ là tính vật của vị hoàng tử kia tặng cho nàng hồ ly.
Khi tìm thấy quay lại bãi biển phía đông giao tính vật rồi cùng nàng ta đến thủy cung để gặp lại người xưa, kết thúc nhiệm vụ cả hai cũng không thể ở bên nhau, vị hoàng tử kia đã chết từ lâu do còn tâm nguyện nên ở lại, khi tâm nguyện hoàn thành thì biến thành bọt biển rồi hòa vào dòng nước.
Khi làm xong nhiệm vụ ấy cô thầm nghĩ nếu cô và anh xa nhau lâu như thế anh còn nhớ có một người con gái đang chờ đợi anh không.
Bỗng một ngày mẹ của Tường Vi gọi điện thoại đến.
“Vi, con đang ở đâu thế, mẹ đã xuống xe đò rồi, ra bên xe đón mẹ đi!”
Trong lúc mà nhận điện thoại của mẹ Tường Vi đang ở bên Minh Hoàng vô cùng vui vẻ.
Mẹ ơi… không phải chứ tại sao lên đây không báo cho cô một tiếng chứ.
Cô đau lòng phải từ bỏ cuộc đi chơi với Minh Hoàng mà ra bến xe đón mẹ mình.
Khi từ xa thấy dáng mẹ nay đã già hơn xưa, thường ngày cô không để ý đến dáng vẻ ấy của mẹ mình, thật không ngờ thời gian đã lấy đi hết tuổi trẻ của mẹ từ bao giờ.
Tường Vi bước đến và ôm mẹ vào lòng.
“Mẹ… con nhớ mẹ quá!”
“Con bé này, đã lớn rồi mà còn làm nũng nữa, đâu phải còn nhỏ gì nữa đâu!” bà Linh khẽ vuốt lưng con gái của mình, chỉ có mấy tháng mà trông con bé đã ốm đi rất nhiều rồi, thật tình đứa nhỏ này chỉ biết làm cho người khác lo lắng không thôi.
Tường Vi giúp mẹ mình xách vỏ đồ rồi cùng nhau ra khỏi bến xa.
Hai mẹ con cô về ký túc xá đăng ký phòng cho phụ huynh rồi cùng nhau ra ngoài ăn cơm.
Tường Vi đưa mẹ mình đến nhà hàng gần trường ăn cơm, dù gì nơi đây thức ăn cũng không đến nỗi tệ cho lắm.
Trên đời này điều tuyệt vời nhất đó chính là có mẹ ở bên cạnh, hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện.
Thật ra mẹ lên đây là có một người bạn cũ của mẹ mời đám cưới con của mình nên đến đây để tham dự cũng dịp đó thăm con gái.
“Vi, mẹ nghe anh con nói là con có bạn trai rồi phải không?” bà Linh gắp miếng cá đã bỏ hết xương vào chén của con gái mình.
Anh hai… anh đúng là đồ bà tám mà: “Đâu có, mẹ đừng nghe anh nói!”, để xem tết nay em sẽ tín sổ với anh như thế nào đây.
“Con à, không phải mẹ ngăn cản đâu, chỉ là sợ con gặp phải người không tốt thôi!” bà Linh cười dịu dàng với con gái, nói gì chứ có người chịu rước quả ‘boom’ nổ chậm này đi bà vui còn không kịp chứ nói chi là ngăn cản. “Vậy chừng nào mới cho mẹ xem mặt đây?”
“Mẹ… muốn gặp anh ấy?” Tường Vi ngại ngùng nhìn mẹ mình, cô chưa muốn để gia đình gặp mặt anh sớm thế này.
“Con sợ mẹ ăn thịt bạn trai con à, không nói nhiều nữa gọi điện thoại cho nó đến đây ngay!”
Ôi thật là… mẹ muốn gặp con rể nhanh như thế sao, cô đành nghe lời lấy điện thoại gọi cho Minh Hoàng.
Hoàng bắt máy và nói sẽ nhanh chóng đến đó ngay.
Anh nói nhanh chóng đến ngay, cô thật không ngờ lại nhanh đến thế, khi đó cô nghĩ rằng anh đã đi theo cô từ lâu rồi ấy chứ.
“Cháu chào Bác!” Minh Hoàng lễ phép cúi đầu chào mẹ của Tường Vi, nói gì chứ phải nịn mẹ vợ nếu không sau này không thể sống yên thân.
“Cháu là Minh Hoàng!” bà Linh nhìn chàng trai trước mặt thầm đánh giá từ trên xuống, thật không ngờ con gái bà có thể câu được một người như thế, vừa đẹp trai vừa tài giỏi: “Cháu ngồi xuống đi!”
Minh Hoàng nghe lời liền ngồi xuống cạnh Tường Vi.
“Không cần hồi hợp thế đâu, bác đây rất dễ không có làm khó cháu đâu mà sợ, nào! cùng ăn cơm”
Tường Vi nghe thế thầm nghĩ: mẹ mà mà dễ không biết ai mới gọi là khó kia chứ.
Cô nhìn thái độ của mẹ là biết chắc chắn rằng Minh Hoàng sẽ là ứng cửa viên số một cho việc làm con rể quý nhà mình rồi.
“Hoàng ba con tên gì vậy? hình như bác thấy con rất giống một người bạn cũ của bác!”
“Dạ, ba con tên Minh Hùng, giám đốc công ty phần mềm Thuận Hưng ạ!”
Bà Linh ngạc nhiên nhìn Hoàng: “ba con tên Minh Hùng!”
“Dạ vâng!”
Bà thật không ngờ rằng có ngày con gái của mình lại yêu con trai anh ấy, đây không phải gọi là ‘duyên phận’ thì là gì.
“Con gái, giữ nó cho thật chặt, mẹ sẽ không chấp nhận người con rể nào khác đâu!”
Mẹ à, tại sao lại muốn bán con gái cầu vinh rồi, có thật là con là con gái của mẹ đẻ ra không đấy, Tường Vi vô cùng đau lòng khi nghe câu nói của mẹ mình, nhưng cũng thật vui là mẹ không ghét Minh Hoàng.
“Mẹ ơi, vậy phải làm phiền mẹ đợi năm năm nữa nhé!” cô quay lại cười với mẹ mình.
“Năm năm, tại sao?!” Bà Linh ngạc nhiên nhìn con gái rồi nhìn con rể tương lai.
“Con chuẩn bị đi du học!” Minh Hoàng giải đáp thắt mắt của mẹ Tường Vi, có lẽ bác ấy sẽ không đồng ý đâu, dù gì cũng chia tay đến tận năm năm mà.
Nghe thấy thế bà đã đoán ra sự việc rồi mỉm cười nhìn Minh Hoàng: “Có phải ba con bắt con đi phải không?”
“Mẹ, có quen ba anh ấy sao?” nghe mẹ mình nói thế cô nghĩ là mẹ mình có quen biết ba anh Hoàng.
Bà Linh không trả lời câu hỏi từ con gái mà chỉ nhìn Minh Hoàng, thật không ngờ bao lâu nay anh ta cũng không thay đổi gì chỉ biết ép buộc tất cả mọi người phải ngh theo ý của mình, có lẽ con gái bà cũng đã nhận được một tờ chi phiếu có giá trị gì rồi.
“Vâng, nhưng bác yên tâm chúng cháu sẽ không chia tay luôn đâu!” Minh Hoàng nhìn Tường Vi rồi nói tiếp: “Cô ấy nói sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau đợi đối phương nhất quyết không thay đổi!”
“Tốt… tốt, con rể ngoan, vậy là bà mẹ này yên tâm giao con gái đầy khuyết điểm này cho con rồi!”
Đúng là anh ta và đứa con trai này tính cách chẳng giống nhau tý nào, nếu năm đó anh ấy có suy nghĩ như Minh Hoàng có lẽ cả hai không chia tay, cũng không có câu chuyện tình yêu vô cùng dễ thương như thế này.
_____________________________
Ngày hôm sau, chưa tới bảy giờ đã bị mẹ yêu gọi dậy rồi, bà muốn cô đi đám cưới chung, nhưng cô chẳng hứng thú dù gì hôm nay cô được nghĩ học nên chỉ muốn ngủ bù mà thôi.
Sau khi bị mẹ kéo đi spa và đi làm tóc cuối cùng Tường Vi cũng được tự do.
Cô mặc chiếc váy liền màu kem đơn giản nhưng tôn được làn da trắng ngần của mình, khi đó mẹ cô thấy luôn tấm tắt nói mình đã sinh ra một mỹ nhân.
Tường Vi mang đôi giày cao gót đi dự tiệc, thật không ngờ lâu lâu mang giày cao như thế thật là khó chịu mà.
Tiệc cưới được đãi ở nhà hàng nổi tiếng nằm ngay ở trung tâm thành phố, đối với những người có tiền thì đây chỉ là cách để thể hiện tài sản của mình ra bên ngoài.
Cô và mẹ bước vào chào hỏi bạn thân của bà rồi có người đưa cả hai đến bàn tiệc.
Đúng là nhà hàng năm sao, cách bài trí ở đây đã nói lên sự cao quý của chủ bữa tiệc, nơi đây lấy màu hồng làm chủ đạo, đi với nó là trắng tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp.
Bữa tiệc bắt đầu, chú rể nắm tay cô dâu cùng nhau bước lên tấm thảm đỏ, gương mặt cô dâu vô cùng hạnh phúc khi chú rể trao chiếc nhẫn vào ngón áp út. Tường Vi thấy như vậy liền liên tưởng đến cảnh một ngày cô và Minh Hoàng cùng nhau trao nhẫn như thế.
Buổi tiệc dần kết thúc khách đã thưa đi rất nhiều, Tường Vi và mẹ mình chuẩn bị ra về.
“Mẹ con vào tolet một chút!” phải vào trong xem thử đôi chân chuẩn bị tàn phế của mình nữa thật là đau quá đi.
“Linh!!”
Khi bóng dáng của Tường Vi đã khuất sau cánh cửa thì có người gọi bà.
“Là anh à?” bà quay người lại thì thấy một người đàn ông vô cùng quen thuộc đã rất lâu rồi không gặp lại.
“Thật không ngờ bao nhiêu năm lại được gặp lại em!” Minh Hùng ngồi xuống cạnh Linh, không ngờ rằng đã hơn hai mươi năm rồi mới gặp lại người con gái mà ông đã từng yêu.
“Tôi cũng vậy!” bà Linh nhìn người đàn ông bên cạnh, người đàn ông này bao nhiêu năm vẫn không thay đổi gì: “Tôi nghe nói con trai anh chuẩn bị đi du học!”
“Sao em biết!”
“Vì bạn gái của con trai anh nói cho tôi biết!” bà định không nói, nhưng chuyện tình của con gái bà bị đứt thì không được.
Thấy Minh Hùng ngạc nhiên nhìn mình thì bà bổ sung thêm: “Bạn gái nó là con gái của tôi!”
“Tôi còn nghe nói anh đưa nó một tờ chi phiếu nữa chứ!”
Minh Hùng nghe thấy thế thì cười, thật không ngờ thế giới này nhỏ thật, cũng thật không ngờ đoạn tình duyên của ông và người phụ nữ này được con của cả hai người nối tiếp: “Thật là giống nhau, ngay cả tính tình cũng rất giống, em biết không con bé ấy không lấy một đồng nào, cũng tuyên bố con trai anh là của nó nữa chứ!”
“Thì đúng rồi, tôi nói cho anh biết con rể của tôi đã định rồi, nếu anh mà lấy mất con rể vàng của tôi thì đừng trách sao mình mất con trai đấy!” bà Linh nói xong liền đứng dậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top