Chương 20: Tình yêu của Hades và Persephone.

Chương 20: Tình yêu của Hades và Persephone.

Tại một nhà hàng Pháp.

Một người đàn ông trung niên với gương mặt đầy nghiêm nghị, cả người toát ra một luồn khí bức người không ai có thể đến gần.

Tường Vi nhìn người trước mặt không khỏi thở dài, tại sao cả hai là cha con mà lại khác đến thế kia chứ.

“Cô là Tường Vi?”

“Dạ vâng!”

Minh Hùng nhìn cô gái trước mặt đánh giá, cô gái này rất giống một người mà ông không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu.

“Cô họ Phan quê ở An Giang?”
“Dạ!” thì ra đã biết tất cả ngay cả quê của cô, thật là người giàu có khác.

“Cô và con trai tôi đang quen nhau?”
Không phải bác đã biết rồi à, sao còn hỏi cháu chứ: “Vâng!”

“Vậy thì chia tay đi!” Minh Hùng đưa ra một tờ chi phiếu trắng tin đến trước mặt Tường Vi, trên đời này ai ai cũng không chê tiền hết ngay cả cô gái này, tình yêu là gì chứ nó không thể cho con người ta ‘ăn sung mặc sướng’ được: “Đây là phí chia tay, cô muốn bao nhiêu thì viết vào đây rồi tránh xa con trai của tôi!”

Haizz… đang quay phim à, tại sao ở hiện thật như thế mà vẫn có những trường hợp như vậy chứ, lại còn phí chia tay, cô đâu có thiếu tiền đến nỗi phải đeo bán người giàu cô chứ.

Tường Vi mỉm cười với Minh Hùng rồi mở cặp của mình ra lấy một cây viết rồi viết ra con số vào tấm chi phiếu trắng đó.

Minh Hùng nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt tỏa ra nét cười khinh thường, trên đời này ông đã gặp không biết bao nhiêu người, đối phó không biết bao nhiêu  người, một con gái vì tiền như thế sao ông không nhận ra chứ.
Tường Vi ghi xong đẩy tờ chi phiếu lại cho Minh Hùng và nói: “Đây là số tiền cháu sẽ nhận, còn nữa con trai của bác là của cháu không ai ngăn cách được đâu!” cô mỉm cười với người đàn ông phía trước rồi đứng lên cúi chào rồi quay người bước đi.

Trên đời này không có gì quý giá hơn tình yêu, tiền chỉ là vật chất có nó cũng được không có nó cũng không sao, chỉ cần cả hai yêu thương nhau cố gắng xây dựng tương lai đó mới là đều quý giá.

Minh Hùng nhìn bóng dáng của cô gái kia bước ra khỏi nhà hàng, ông lại nhớ đến một người mà mãi mãi ông cũng không bao giờ có được.

Nhìn tờ chi phiếu trong tay chỉ ghi một con số ‘0’ tròn trĩnh, ông không tin trên đời này không có ai không cần tiền.

________________________________

Tường Vi cả người thoải mái từ trong phòng tắm bước ra ngồi xuống và mở máy laptop lên.

Hôm qua đi hẹn hò với Hoàng lại gặp những chuyện không vui nên không có tâm trạng vào game làm nhiệm vụ ẩn kia.

Vào danh sách bạn bè chỉ thấy Tinh Anh là có onl thôi chẳng còn có ai.

[Hào hữu] [Tinh Anh]: Vi, cô đã đi gặp bác trai?

Hả…? sao mà biết vậy.

[Hào hữu] [Tinh Anh]: Vậy cô chắc biết chuyện Hoàng sẽ đi du học với vị hôn thê kia chứ?

Thì ra là vậy, hôm nay bác ấy muốn mình rời xa Hoàng là để con trai cùng con dâu đi du học.

[Hào hữu] [Tinh Anh]: thấy cô vậy là tôi biết cô không có biết chuyện gì đang xẩy ra với Hoàng rồi.

[Hào hữu] [Tường Vi]: Ừ… đúng vậy.
Tường Vi thấy nói chuyện như thế này không biết chừng nào biết hết câu chuyện liền đăng nhập JJ để nói chuyện với Tinh Anh.

Tường Vi: “Tinh Anh, anh là gì với Hoàng, hình như anh rất hiểu rõ về gia đình anh ấy đến như vậy?”

Đúng vậy, từ lúc mới quen biết đến giờ, anh ta luôn quan tâm đến Hoàng một cách vô điều kiện.

Tinh Anh thở dài rồi nói: “tôi là anh họ bên ngoại với cậu ấy!”

Thì ra là vậy, có lẽ những chuyện về anh ấy có lẽ Tinh Anh sẽ biết: “Anh có thể kể cho tôi biết mọi chuyện được chứ?”

“Cô cũng biết mẹ ruột của Hoàng không phải là vợ chính thức chứ?”

“Ừ!”

“Vì không phải là con của vợ chính nên cả gia đình đều lạnh nhạt với Hoàng, trong nhà ngoài Tâm ra thì cậu ấy không thân thiết với ai cả, mẹ của Tâm là vợ chính nên rất sợ cậu ấy dành hết gia sản nên luôn luôn chia rẽ tình cảm cha con của hai người.

Nhưng Hoàng không bận tâm về những chuyện đó, đối với cậu ấy cái gia sản kia có thể nuôi sống cậu ấy cả đời không lo nghĩ gì thì không cần, cho đến khi cậu ấy chơi game này.

Cô có biết không từ lúc cậu ấy chơi game, trên gương mặt không bao giờ cười kia lại cười rất nhiều, người mà làm cậu ấy cười nhiều nhất đó chính là cô đó. Nhưng cũng chính vì cô mà tình trạng hai cha con cậu ấy càng gay gắt!”

Thì ra là vậy, Hoàng thì ra là do em sao, em đã phá hoại tình cảm của hai người à.

“Tường Vi, cô đừng tự trách mình, tôi biết Hoàng rất thích cô, mỗi khi nhắc đến tên cô là Hoàng rất hạnh phúc. Có lẽ cô cũng biết cậu ấy có vị hôn thê chứ?”

“Ừ!”

“Đó là do cha cậu ấy sắp đặt vì quan hệ kinh doanh, cô cũng biết là hai tuần nữa Hoàng sẽ đi du học chứ, khi cậu ấy hay tin này thì vô cùng tức giận, chạy về đến nhà và làm một trận làm cho bác trai dùng gia phong đánh một trận.

Thật không ngờ mọi chuyện cậu ấy làm cũng chỉ vì cô, tôi cũng mong cô sẽ giúp cậu ấy khuyên cậu ấy giúp tôi!”

Hoàng, từ nhỏ đến giờ anh sống như thế sao, một người không có tình thương của cha cũng không có tình thương của mẹ, sống mà luôn để ý đến ánh nhìn của người khác như thế anh rất khó chịu lắm phải không.

Nghe xong cô không muốn chơi game tiếp, đóng máy tính lại rồi gọi điện thoại cho Hoàng.

Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

“Vi, em có chuyện gì gọi cho anh à?”

“Anh đang ở ký túc xá phải không?”

“Ừ!”

“Mình gặp nhau ở chổ cũ  nhé!”

Hoàng đồng ý rồi cúp máy, Tường Vi mặt áo khoác đi xuống chổ hẹn.

Ngồi ở chổ băng ghế cũ cô nhớ đến cái ngày đầu tiên gặp nhau, lần đó nhìn thấy anh kiên nhẫn giải thích các chòm sao cho cô hiểu, lúc đó cũng chính là lần đầu tiên trái tim cô đập rất mạnh.

“Vi!”

Nghe tiếng gọi tên mình, cô quay người lại mỉm cười với anh.

Minh Hoàng ngồi xuống bên cạnh Tường Vi: “Có chuyện gì à?”

Cô gối đầu vào vai Hoàng ngẩn đầu nhìn trời đêm: “Đêm nay bầu trời âm u thiệt, không có một ngôi sao nào hết!”

“Ừ, có lẽ trời sắp mưa rồi!”

“Hoàng này, trong thần thoại hy lạp anh có biết chuyện tình của Hades và Persephone chứ?”

Minh Hoàng cúi xuống nhìn người con gái đang dựa vào mình, hôm nay cô ấy rất lạ không giống như thường ngày: “Biết!”

“Vậy nếu hai chúng ta sẽ giống như hai người họ thì sao?” Tường Vi ngẩn đầu nhìn Hoàng, trong lòng của cô bây giờ thật sự không biết như thế nào, một là rất muốn anh ở mãi bên cạnh không rời xa, một là muốn hai cha con của anh hòa giải như vậy người rời xa lại là cô.

“Sẽ không!” anh xoay người lại đối diện với Tường Vi: “Vi, anh biết em có đi gặp ba anh, nhưng vì chuyện đó mà rời xa anh thì anh không chấp nhận!”

“Hoàng vậy em muốn anh làm hòa với bác và đi du học thì sao?”

Tường Vi cương quyết nhìn thẳng vào Minh Hoàng: “Nhưng có một điều anh phải hứa với em rằng sẽ không kết hôn với bất cứ ai ngoại trừ em, như vậy anh sẽ đi chứ?”

“Vi…!” anh thật không ngờ có một cô gái kiên cường như thế, vì muốn anh và cha anh làm hòa mà chấp nhận phải để người mình yêu nhất ra đi.

“Hoàng này, đã bao lâu rồi anh không nói chuyện với bác vậy anh có nhớ không, anh còn nhớ lần cuối cùng mình nói lời ‘con yêu ba’ là khi nào chứ, vậy đã mấy lần cùng nhau ăn một bữa cơm vậy!” Tường Vi mỉm cười rồi nói tiếp: “em đoán rằng những chuyện đó đã rất lâu rồi phải không, vậy làm sao mà bác biết được anh đang nghĩ gì chứ, còn nữa chuyện mà bác ấy tìm vị hôn thê cho anh là vì nghĩ tốt cho anh đó!”

“…” Hoàng nhìn người con gái trước mặt, thật không ngờ cô nàng này rất là tâm lý, mọi suy nghĩ của anh đều nhận ra hết.

“Anh đừng lo cho em, những niềm vui của anh là niềm hạnh phúc của em. Em biết anh sẽ không kết hôn với cô ấy, cũng biết rằng cô ấy cũng không thích kết hôn với anh đâu!”

Minh Hoàng đưa tay kéo Tường Vi vào lòng, cả cuộc đời này người con gái này là của anh không thể thay đổi chuyện đó được: “Vậy nếu anh nói, anh sẽ đi Mỹ thì sao!”

“Đồ ngốc! đâu phải anh đi luôn đâu, thế giới bây giờ đã tiến bộ rồi, hằng ngày anh có thể gọi điện nói chuyện với em mà!”

Có những thứ tình cảm không thể nói nên lời, chỉ cần trong lòng của hai người có đối phương thì tình cảm đó sẽ không biến mất.

Chữ ‘duyên’ cần phải đi theo với chữ ‘phận’ mới có thể bên nhau trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top