Chương 18: Nhiệm vụ ẩn.
Chương 18: Nhiệm vụ ẩn.
98…99…100%.
Cuối cùng cũng download xong bản cập nhật, tiến hành cài đặt rồi vào game thôi.
Tường Vi ngồi đợi cả buổi chiều mới vào được trong game, tình trạng game mới cập nhật khiến nhiều người vào game nhiều hơn làm cho hệ thống quá tải.
Khi nhân vật nữ kiếm sĩ trên người là bộ quần áo màu vàng đang đứng ở một khu vực kỳ lạ không thấy một bóng người, làm cho cô hiếu kỳ.
Đây là đâu, chẳng lẽ bị bug rồi?
[Hào hữu] [Tường Vi]: Hoàng hiện giờ anh đang ở đâu.
…
…
Đã qua hơn mười lăm phút rồi không thấy người kia trả lời, nhìn biểu tượng nhân vật vẫn còn sáng chứng tỏ người chơi có onl.
Có lẽ đang treo máy, thử hỏi những người khác xem sao…
[Hào hữu] [Tường Vi]: Tiểu gia, mọi người đang ở đâu vậy.
…
[Hào hữu] [Tường Vi]: Lam…
…
…
Vẫn không thấy ai trả lời cô hết.
Tường Vi nhìn xung quanh chỉ thấy toàn cát với cát thôi, không lẽ đây là sa mạc Đây là khu vực mới sao, chẳng có ai, cũng chẳng có quái, tất cả vắng vẻ ngay cả một sinh vật sống cũng không có.
Tường Vi mở bản đồ ra xem, thì vô cùng ngạc nhiên, nơi đây không liên kết với bên ngoài, giống như một cái lòng cách biệt với thế giới bên ngoài.
Không được cứ như vậy mọi người sẽ lo cho cô mất.
Tường Vi liền đăng nhập vào JJ.
“Vi, em đang ở đâu thế?”
Vừa đăng nhập thì nghe thấy giọng nói đầy lo lắng từ Hoàng: “Không biết nữa, vừa vào thì thấy đang ở một khu vực rất kỳ lạ không thể liên lạc với bên ngoài!”
Tôn đại gia thấy vậy liền lên tiếng trêu chọc: “Bà chị kể chuyện cười rất nhạt đấy!”
“Nơi đó như thế nào?”
Đồ tiểu gia chết bầm, Tường Vi đang thầm rủa tiểu gia trong lòng vừa trả lời Hoàng: “Nó giống như sa mạc vậy, em đã xem bản đồ nó không có một đường nào đi ra…, đợi đã! Hình như có một cái gì đó xuất hiện trên bản đồ!”
Từ trên bản đồ xuất hiện một dấu chấm nhỏ rồi biến mất, rồi xuất hiện lại biến mất.
“Đợi em một lát, em đến đó xem thử!”
“Cẩn thận!”
Tường Vi cưỡi phượng hoàng của mình đi đến đó, từ trên nhìn xuống dưới thì thấy một vết tích đổ nát, nó giống như một thành trì bị mất từ lâu.
Cô liền nhấn điện thoại quay lại những gì xuất hiện ở màn hình cho mọi người xem.
Vừa đến nơi Tường Vi chẳng có thấy gì cả, nhưng ở trong bản đồ thì dấu chấm ấy vẫn cứ lúc ẩn lúc hiện đầy bí ẩn.
“Vi sao rồi, có thấy được gì không?”
“Có để em gửi những gì em quay được cho mọi người xem!” Tường Vi nói xong nhấn nút gửi video lên JJ.
Gửi xong Tường Vi lại xem dấu chấm ở trên bản đồ kia.
Nếu ở trên mặt đất không có, không lẽ là nằm ở dưới.
Cô dùng kỹ năng đào khoán của mình rồi đào ở phía dấu chấm đó xuất hiện.
Nhưng chưa được năm phút thì dấu chấm trên bản đồ đã không còn nhấp nhấy nữa mà xuất hiện hẳn luôn.
Tường Vi liền tắt bản đồ đi để nhìn xem đó là gì, thì khung cảnh thay đổi từ một vùng đầy cát trở thành một vùng đầy nước, nhưng cô không phải trên bờ mà ở thẳng dưới đáy biển sâu.
Xung quanh từng đàn cá đủ màu sắc bơi xung quanh, từng rặng san hô tạo ra một khung cảnh ở chốn thần tiên.
Tường Vi đang chiêm ngưỡng cảnh vật tuyệt đẹp như thế thì xuất hiện một chàng trai tuyệt đẹp vùng với một cặp sừng trên đầu.
Không phải chứ game mà cũng tạo ra một người tuyệt đẹp như thế sao, công ty game tính dùng ‘mỹ nam kế’ để dụ dỗ phái nữ chơi game à.
Cô thấy vậy liền nhấp vào chàng trai đó.
“Xin chào Tường Vi, cảm ơn cô đã chịu lắng nghe câu chuyện của tôi”
Hả đây là gì, cô liền nhấn chuột tiếp tục.
“Tôi là hoàng tử thứ hai của thủy cung này, cả đời của tôi không làm được gì hết, phụ vương luôn đem tôi so sánh với các anh em khác, nhưng đều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất đó chính là gặp được nàng trong cuộc đời.
Cô có biết không nàng là một cô gái rất xinh đẹp, rất dịu dàng, nhưng trời trêu con người, tôi và nàng không cùng giống nồi, không cùng thế giới với nhau. Nàng ta là một tiểu hồ ly do tu dưỡng mà trở thành người, nàng không phải như những yêu quái khác giết người để nâng cao công lực, nàng chỉ biết nhờ vào những tinh hoa của tự nhiên mà để tu luyện cho mình. Cô có biết không tôi đã yêu nàng ấy từ khi gặp mặt lần đầu tiên, muốn dùng cả đời này để bảo vệ nàng ấy, nhưng thật không ngờ đã bị phụ vương phát hiện và nhốt tôi vào nơi đây. Cũng thật không ngờ người báo cho phụ vương biết đó là người em thứ năm của tôi, sau khi tôi bị nhốt vào đây hắn ta đã dùng cách gì để ép nàng phải gã cho hắn và cũng không ngờ phụ vương đã chấp nhận.
Tại sao cùng là con trai vậy mà tôi không được gì cả, mà chỉ những lời em tôi nói ông ta đã bắt nàng từ bỏ thế giới của nàng mà gã cho người nàng không yêu chứ.
Năm này qua tháng nọ, chóc lác đã hơn một trăm năm, khi tôi được người hầu của phụ vương thả ra, tôi vui mừng chạy đi tìm nàng nhưng cảnh mà tôi thấy đó là tất cả mọi người trong thủy cung đã chết hết, tất cả thủy cung đều có một mùi tanh của máu bao quanh, tôi lo lắng tìm nàng, sợ nàng sẽ gặp phải chuyện gì…
Khi tìm thấy toàn thân nàng đầy máu, trong tay cầm thanh kiếm còn máu, khi nàng thấy tôi chỉ mỉm cười rồi tự vẫn dưới thanh kiếm trong tay của mình”
Tường Vi nghe xong câu chuyện tình cảm động của chàng trai kia, trong lòng không khỏi khó chịu, thật sự trên đời này có những câu chuyện tình như thế sao.
Cô tiếp túc nhấn chuột, để xem những gì sẽ xẩy ra.
“Tôi đã dùng toàn bộ nguyên thần của mình giúp nàng giữ lại nguyên đơn, có lẽ bây giờ nàng trở thành một tiểu hồ ly vui vẻ như trước rồi, cô có thể tìm nàng ta giúp được không?”
Thì ra là một nhiệm vụ ẩn, nhưng nhiệm vụ ẩn như thế này tại sao chưa có ai gặp bao giờ hết, cô nhấn đồng ý, dù gì cô rất muốn biết những gì xẩy ra tiếp theo của câu chuyện tình này.
Khi Tường Vi nhấn đồng ý mọi khung cảnh đã trở lại bình thường, cô đã thoát ra bản đồ quái ác kia.
Tường Vi liền gọi phượng hoàng bay về thành tập hợp cùng với mọi người.
Thành của đội cô thắng được là nằm ở phía Nam, trong khi đó thành của anh trai cô lại ở phía Bắc, thật là bất công, ngay cả trong game chổ của anh luôn, nằm trên cô.
Từ trên nhìn xuống, một tòa thành vô cùng lộng lẫy, thật công nhận hiệu suất làm việc của Hoàng thật là cao.
“Hoàng, mọi người ở đâu!”
Nhật Hoàng: “đang ở trong thành để tìm cách cho em thoát ra!”
Tường Vi mỉm cười rồi nói: “Không cần đâu, bây giờ em đã ở trong thành rồi, đợi em một lát!”
Cô nhanh chóng đáp xuống, rồi vào nơi tập trung của mọi người.
_________________________________
Sau khi có mặt Tường Vi kể lại những gì đã gặp.
Tôn đại gia: “Đây có lẽ là bug mà thôi, thoát ra đăng nhập lại sẽ mất ấy mà, bà chị làm quá lên!”
“Xì…, Hoàng em đã quay lại câu chuyện đó, để em gửi cho anh!” Tường Vi lườm tên tiểu gia đáng ghét kia rồi nói với Nhật Hoàng.
Một lát sau Hoàng lại nói: “Anh đã xem rồi, nhiệm vụ này là nhiệm vụ đơn, chỉ mình em làm mà thôi!”
Tường Vi: “Nhưng mà chẳn có thông tin gì về chổ ở của người yêu anh ta, còn nữa nàng ta là một tiểu hồ ly biết tìm ở đâu!”
Tâm Tâm nói: “Chị thử đến các chổ có quái là hồ ly thử tìm xem!”
Các chổ quái là hồ ly sao, trong đây có tất cả mười chổ có quái là hồ lý đấy, bắt cô phải tìm từng chổ à…
“Không đâu, theo tôi nghĩ là tiểu hồ ly mà câu chuyện này nhắc đến trong đó có điểm gì đó đặc biệt mà không nhận ra!”
Tường Vi đang suy nghĩ thì nghe Tinh Anh nói như thế cũng bắt đầu nhớ lại câu chuyện tình kia.
“Tôi nhớ rồi, tiểu hồ ly ấy có thể biến thành người, còn nữa tất cả các quái hồ ly trong game này không có hồ ly nào biến thành người hết!”
Nguyệt Lam: “Không phải có một con sao?”
Cả đội đang suy nghĩ để giải đáp án của nhiệm vụ ẩn này thì đột nhiên Nguyệt Lam lên tiếng.
“Không phải tiểu hồ ly trắng của tỷ có thể biến thành người sao?”
Tiểu hồ ly… biến thành người…
“Không thể…!”
“Vi có thể lắm!” Hoàng cắt đứt câu nói của Tường Vi: “em còn nhớ mình nhận được trứng tiểu hồ ly là ở lúc đâu sao?”
Nhận lúc nào, không phải lúc cả hai đi đánh đi đánh người cá biến dị ở biển đông sao…
“Là nơi đó, biển, người kia là cũng ở biển, câu chuyện lại ở biển, rất có liên quan với nhau!”
Nếu là vậy thì cần đi đến đó xem thử.
“Anh đi với em!”
“Vâng!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top