Chương 13: Dự tiệc.
Chương 13: Dự tiệc.
Do chỉ còn ba server còn lại nên ban tổ chức sẽ bóc thăm ngẫu nhiên, vì vậy có một đội sẽ thẳng tiến vào vòng chung kết không cần thi đấu.
Không biết đội cô may mắn hay là hằng ngày không làm chuyện ác nên trời phù hộ được vào thẳng vòng chung kết.
Vì vậy cô rất an tâm mà đi dự tiệc.
Sáng chủ nhật.
Tường Vi mở mắt ra là không thấy hai cô bạn cùng phòng đâu hết, cô đoán rằng hai cô này đã đi spa chăm sóc da cho tối nay rồi
Mở tủ quần áo ra, Tường Vi không khẽ thở dài, bao năm nay cô không có đi mua sắm quần áo, nên giờ đây chẳn có bộ nào thích hợp để đi tham gia.
Tường Vi đóng tủ lại, rồi lấy điện thoại tìm danh bạ và gọi đi.
Chỉ chóc lác đường dây đã kết nói.
“Em gái, có gì không?”
“Có, cho em tiền!”
Giờ đây chỉ có người này mới có tiền cho cô đi mua quần áo mới mà thôi.
“Không có!”
Người bên điện thoại kia thẳng thừng từ chối.
“Vậy trả tiền em đây!”
“Tiền gì?”
“Năm triệu rưỡi, anh trai, nếu em nói với chị dâu là tiền của anh lúc đó đã cống hiến cho quán bar thì sao ta!”
Hừ… dám không cho cô tiền à!
“Được rồi, em cần làm gì?”
Thật không ngờ anh lại bị em gái của mình nắm điểm yếu trong tay, ai đều làm anh trai được cô em gái thương yêu còn anh lại bị em gái ngược đãi.
“Mua quần áo!”
“Trời mưa, bão tới, em gái à, em bị bệnh!”
Tường Vi nghe giọng nói mang đầy vẻ châm chọc của anh trai mình: “Hừ hừ…, chuyện lạ thế giới à, có cho em hay không thì nói!”
“Được rồi anh gửi qua liền, à em đi hẹn hò à?”
“Nhiều chuyện!”
Nói xong cô tắt máy, không để ý sự tò mò của anh trai mình.
Trong một ngôi biệt thự nọ.
“Anh Hoàng, tối nay cho em đi theo với!”
“Không phải tối nay em đi cùng hai người kia hay sao?”
Minh Hoàng đang tập chung trước máy tính không thèm để ý đứa em gái đang nhõng nhẽo với mình.
“Không đi, ở chỗ đó rất chán!”
Tâm Tâm bất mãn nói, dù gì những nơi đó không có cô cũng không sao, cô muốn đi tham gia với anh trai mình.
“Vậy thì đi, nhưng phải nói với hai người kia đó!”
“Vâng!” Tâm Tâm vui vẻ bật dậy từ trên giường: “Vậy em gọi Lam đi theo luôn!” nói xong liền chạy ra khỏi phòng.
Minh Hoàng nhìn cánh của vừa khép lại, khóe môi hơi nhết lên, anh nghĩ tối nay cô ấy sẽ biết mọi chuyện rồi.
Sau khi nhận được tiền từ anh trai mình, cô liền đi mua quần áo cho buổi tối hôm nay.
Tường Vi đạp xe đến trung tâm mua sắm của thành phố.
Nơi đây là khu mua sắm lớn nhất, nó đưa vào khai trương đã hơn hai năm.
Hôm nay là cuối tuần nên rất đông người, thật không ngờ khối lượng người đi mua sắm có thể lớn như vậy.
Cô đi thẳng lên lầu ba, nơi trưng bài tất cả các dòng sản phẩm thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước.
Các mặc hàng thời trang ngày càng đa dạng đủ màu sắc khác nhau, mỗi năm các hàng thời trang cho ra thị trường không biết bao nhiêu mẫu thiết kế, kiếm về không biết bao nhiêu tiền cho bản thân họ.
Sau hai giờ Tường Vi ra vào phòng thử đồ như là nhà của mình, cô thật không thể hiểu nổi chỉ là trang phục thôi mà có nhiều kiểu cách như vậy, nào là cổ điển, nào là phong cách dễ thương,… làm cho cô chóng cả mặt.
Cuối cùng Tường Vi cũng chọn một chiếc váy ngắn màu kem cùng với chiếc áo tay dài màu xanh đơn giản mà có thể tôn lên làn da trắng của cô.
Cô cũng mua một đôi giày cao gót hở mủi màu trắng.
Vậy là trang phục cho buổi tối cũng xong, tiếp theo là đi làm tóc.
Tóc của cô ban đầu rất thẳng nên cô liền đổi kiểu tóc mới đó là uốn.
Cuối cùng Tường Vi bước ra khỏi cửa tiệm đã thành công thay đổi diện mạo ban đầu.
Về đến ký túc xá cũng là hơn năm giờ chiều.
“Ái cha cha…, đây không phải là trạch nữ của phòng chúng ta sao!”
Vừa bước vào thì bị Linh trêu chọc rồi.
“Vi, không phải cậu nói không đi sao!?” Ngân quay lại nhìn cô bạn từ trên xuống: “rất đẹp, tóc đã ok rồi, vậy để mình và Linh trang điểm cho cậu!”
“Không cần đâu!”
Không đợi Tường Vi từ chối thì đã bị Ngân kéo ngồi xuống rồi, cô nàng hết dùng cọ lớn rồi cọ nhỏ, hoàn toàn xem cô là một cái bảng vẽ.
“Vi ơi, thật không ngờ da mặt của cậu rất đẹp ấy!”
Ngân vừa trang điểm giúp vừa tấm tắt khen không ngớt lời, thật không ngờ cô bạn của mình hằng ngày thức khuya mà da mặt thật là mịm và trắng, ngay cả người hay đi chăm sóc da là cô cũng không bằng.
Cuối cùng Tường Vi cũng được thả tự do.
“Cậu nhìn xem, rất đẹp phải không!” Ngân xoay người Tường Vi cho Linh xem.
“Đúng rất đẹp!” Linh khi thấy Tường Vi sau khi trang điểm nhìn rất đẹp, hằng ngày chỉ thấy một cô nàng mang kính cận che đi hơn nữa khuôn mặt, vậy mà khi tháo kính xuống lại là một mỹ nhân.
Thấy hai cô bạn mình khen lấy khen để, cô cũng lấy cái gương ra xem.
Khi thấy xong cô thật không biết nói gì về cái gọi là trang điểm kia, từ một cô nàng xấu xí cũng chở thành một mỹ nhân tuyệt sắc.
“Thôi trể giờ rồi, nhanh lên nào!”
Tường Vi đem quần áo đi thay.
Khi bước ra hai cô bạn một phen hết hồn, hết khen này đến khen kia làm cho cô rất ngại ngùng.
Sau các lời khen ấy cuối cùng cả ba đi đến hội trường.
Từ ký túc xá đến hội trường chỉ mất mười phút vậy mà hôm nay đi thì cảm thấy rất lâu, dưới ánh mắt của mọi người đang nhìn vào mình làm cho cô thấy khó chịu.
Từ nhỏ đến giờ Tường Vi chưa bao giờ được nhận tất cả ánh mắt ấy về mình, với lại hôm nay cô đi đôi giày cao làm cho bước đi của cô hơn loạn choạng không được tự nhiên như ngày thường.
Bước vào hội trường.
Đập vào mắt của cô là một khung cảnh sa hoa, ở trên trần treo một cái đèn trang trí rất to, bình thường nơi đây chẳn mấy ai chịu đến nhưng hôm nay lại rất đông người.
Bên trái có rất nhiều món ngon, Tường Vi nhìn những thức ăn đấy có thể nuôi cô trong một tháng.
Cô đang cầm đĩa đi xung quanh bàn đầy đồ ngọt, khi thấy những món này cô nghĩ phải ăn hết tất cả các món ở đây, dù có tăng cân cũng vui lòng.
“Chị Vi!”
Chuẩn bị lấy chiếc bánh dâu được trang trí rất đẹp kia thì nghe có người gọi gọi mình.
Quay lại thì thấy một cô gái mặc một chiếc đầm trắng cùng với mái tóc buôn xõa nhìn thật là dễ thương.
“Tâm, sao em ở đây?”
Tâm Tâm mỉm cười rồi nói: “Em đến với anh trai!”
Nhật Hoàng cũng học trong trường này sao, bỗng nhiên tim cô đập nhanh hơn bình thường: “Nhật Hoàng cũng học ở đây?”
“Vâng, không chỉ có anh trai em còn có anh Giang, anh Tinh Anh nữa!” con bé đến bên cạnh khoác tay Tường Vi: “À, hôm nay có Lam nữa đấy, thật không ngờ cả đội mình có thể gặp mặt ở đây!”
Đúng thật không ngờ cả sáu người trong game hôm nay tình cờ gặp mặt tại bữa tiệc này: “Vậy mọi người đây hết rồi, chỉ để em ở đây?”
“À, tất cả ở bên kia, tại vì em thấy chị nên đến đây!”
Đúng là cô nhóc này không thể ghét được, mỗi lời nói mỗi hành động đều rất đáng yêu.
“Vậy mình đến đó đi!”
Tâm Tâm mỉm cười kéo tay Tường Vi đi đến chổ của mọi người.
Ở một chổ của hội trường có bốn người đang đứng đó nói chuyện rất vui vẻ, có một người vẫy vẫy tay khi thấy Tâm cùng Tường Vi đang đến.
“Bà chị, thật không ngờ lại học cùng trường!”
Một chàng trai rất trẻ, với gương mặt mang đầy sự năng động của thanh niên, nhìn người ấy cô đoán không lầm đó là Tôn Giang – Tôn đại gia.
“Ồ thật không ngờ có thể gặp ‘tiểu gia’ ở đây, thật vinh hạnh cho tôi quá!”
Đúng là con nít.
Tường Vi nhìn thất một chàng trai, người rất cao, người hơi trắng, khuôn mặt rất dịu dàng khi đeo một cặp kính lại càng thấy giống như một vị thần cứu rỗi thế giới vậy. “Nếu đoán không lầm thì anh là Tinh Anh phải không?”
“Chào em, anh đúng là Tinh Anh, tên thật của anh là Anh Tú, thật không ngờ học cùng trường với em!”
Wow… ngay cả nụ cười cũng tỏa sáng như ánh mặt trời vậy: “Chào Anh!”
“Nè, chảy nước miếng kìa!”
Thật tình cô rất muốn một phát đá người đang châm chọc mình ra ngoài quá.
“Tường Vi tỷ, có em nữa nè!” Lam bước đến kéo kéo tay tỷ của mình để không bị xem là ‘không khí’.
Thấy hành động của con bé, làm cho cô mỉm cười, ước gì mình có một em gái như thế.
“Vi!...”
Một giọng nói dịu dàng và vô cùng quen thuộc với cô, một giọng nói ngay cả nằm mơ cô cũng nghe thấy.
Tường Vi đưa ánh mắt nhìn về hướng tiếng nói vừa phát ra.
Là khuôn mặt ấy, khuôn mặt không tỳ vết, một khuôn mặt mà mọi con gái trong đường đều mong muốn, thật không ngờ anh là người ấy, người ấy cũng chính là anh - Minh Hoàng.
“Hoàng…!”
“Ngạc nhiên?” Hoàng bước đến trước mặt Tường Vi mỉm cười, thật không ngờ lần đầu gặp mặt với thân phận Nhật Hoàng lại nhận phản ứng vô cùng đáng yêu của cô nàng.
Tường Vi không biết nói gì chỉ gật đầu rồi lại nhìn anh, thật không ngờ rằng Minh Hoàng và Nhật Hoàng lại cùng một người, vậy mà các hôm không ngủ được cả hai cùng nói chuyện với nhau cô còn nói xấu Nhật Hoàng cho anh nghe, đúng là không nên nói sau lưng người khác mà.
“Từ lâu là anh biết về em rồi phải không?”
“Ừ, từ lâu đã biết thân phận của em rồi!”
“…” Tường Vi không biết nói gì, cũng không biết tại sao lại khóc, nhưng chỉ có một điều là cô rất vui, rất hạnh phúc.
Có lẽ cô đã thật sự yêu anh ấy rồi, thật sự yêu người con trai tên Minh Hoàng này rồi.
“Sao khóc, được rồi đừng khóc nữa em đến đây dự tiệc mà” anh hoảng hốt khi thất cô khóc: “đừng khóc, anh nhận vì không nói với em mà, em khóc như thế không giống như Tường Vi anh biết!”
Bên kia thì có một người con gái đang khóc một người con trai đang dỗ dành, thì bốn người còn lại đang đứng ‘xem phim’.
“Wow… thật không ngờ anh trai lại biết chị Vi”
“Tâm, mình thấy hai người kia rất hợp với nhau!” Lam vui vẻ nhìn Tường Vi tỷ của mình và thần tượng của cô, nhìn trái nhìn phải, nhìn phía nào cũng thấy cả hai người như kim đồng ngọc nữ vậy.
“Hai đưa không biết gì hết, như vậy là hợp nhau đấy à, không đâu, đó là ác mộng mới của Hoàng đấy” Tôn Giang không lúc nào cũng nói lời trêu chọc hết, nhưng anh rất vui vì bạn của mình vì tìm thấy một người con gái như Tường Vi.
“Nhìn cả hai như vậy, tôi yên tâm rồi” Anh Tú nhìn bạn mình, cuối cùng cũng thấy nụ cười vui vẻ mang đầy hạnh phúc trên gương mặt của bạn mình.
Cả bốn người, bốn suy nghĩ khác nhau, nhưng cũng một suy nghĩ, đó là hai người cô đơn cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.
Đúng là mỗi người đều có hạnh phúc, nhưng có thể nắm bắt được hay không thì tùy theo người đó tìm thấy hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top