Chương 11: Cuộc thi chính thức
Chương 11: Cuộc thi chính thức
Đúng như cái tên, toàn là pháp sư, Tường Vi nhìn vào sáu người trước mặt, đúng là bọn otaku, ngay cả trang phục cũng giống trong phim, đây là game chứ đâu phải là lễ hội cosplay đâu chứ.
[Tổ đội] [Tường Vi]: này sao tôi thấy đội kia đang tham gia lễ hội manga lúc hè quá vậy.
[Tổ đội] [Tôn đại gia]: Đúng! Một bọn otaku chứ đâu, nhìn là biết rồi.
[Tổ đội] [Thanh Thanh Tâm Tâm]: Em thấy dễ thương mà, nhìn cảm thấy đang chuẩn bị đấu với các nhân vật trong ‘fairy tail’ ấy chứ.
[Tổ đội] [Tôn đại gia]: Tâm em nhìn tên kia kìa, pháp sư lửa, hắn bắt trước Natsu đó.
Đúng là trong bọn họ có người mặt đồ màu đỏ còn choàn khăn nữa chứ.
[Tổ đội] [Minh Nhật Hoàng]: Tập trung đi, Tâm em đúng sau Tinh Anh đi, nhớ lấy luôn giữ MP đầy dùng cho chiêu ‘Vũ loạn song đao’ vào lúc cuối. Tinh Anh cậu cứ buff máu cho thành viên còn lại, Giang và Lam thì cứ yểm trợ cho Tường Vi và tôi.
[Tổ đội] [Tường Vi]: Như vậy đi, dù là pháp sư mạnh cỡ nào thì máu cũng rất ít, chỉ cần ra tay nhanh là có thể thắng.
Vậy là đội chúng tôi y theo kế hoạch của Hoàng mà bắt đầu chiến đấu, thật không ngờ kế hoạch này thành công ngoài mong đợi.
Khi đó cô và Hoàng, một kiếm sĩ một đạo tặc tấn công hai ‘bình máu’ di động của bọn họ trước, vì tấn công hai tư tế kia nên máu của hai người cũng như thế mà hạ xuống vì trúng phép của người khác.
Tinh Anh buff máu cho Tường Vi và Hoàng mà liên tục uống Lam Thủy như uống nước lã vậy.
Tư tế là một nghề giúp đồng đội trị thường, buff máu khi cần thiết, vì là hậu cần nên lượng máu và khả năng tấn công rất thấp, do đó khi chiến đấu theo đội thì đứng cuối cùng, hay chiến đấu với quái nên cần có thêm một người theo.
Tường Vi và Hoàng được hỗ trợ các cung tên cùng kỹ năng ‘Lưới an toàn’ của Tâm cuối cùng cũng hạ hai tên tư tế.
Đội ‘fairy tail’ do mất nguồn bổ trợ máu nên gọi thú cưng ra.
Tường Vi nhìn thấy thú cưng của bọn họ làm cho té ghế, gì chứ là mèo sao.
Đúng là bốn con mèo, à nhằm là bốn con biến dị ‘Hổ’, nhưng những con thú này cũng không phải là thú thường, chúng nó đã được người chơi chăm sóc đã thành thượng thú rồi, so với tiểu hồ ly của Tường Vi thì có lẽ còn thua xa, vì cô đã cho nó lên thành thần thú cấp cao.
Tường Vi: “Sao, gọi thú ra chứ?”
Nếu bọn họ muốn đấu thú cưng thì phải chìu theo ý chứ.
Tôn đại gia hung phấn trả lời: “Được!”
Hắn ta vừa dứt lời liền triệu hồi ‘con gà’ của hắn ra.
Lúc nhìn thấy thú cưng của hắn là cho cô phải cười đến ra nước mắt, thú cưng của ‘tiểu gia’ là một con chim màu đen, nhưng đó biến dị mạnh hơn những con chim bình thường.
Tường Vi cười rồi nói: “con gà của cậu, mà cũng lấy ra!”
“Gà cái đầu nhà ngươi, cả nhà ngươi đều là gà!”
Tôn Giang tức giận hét lên trong phone làm tai cô muốn diết.
Nhật Hoàng nói: “Tâm, Lam, Tinh Anh, gọi thú cưng ra đi, dù gì thù thú cưng của bốn người có thể đánh thắng bốn con hổ biến dị kia”
Hoàng vừa nói xong thì ba người bọn họ liền gọi thú cưng của mình ra, thú cưng của Tinh Anh là một con sói, tuy chỉ là thường thú nhưng cấp thì rất cao. Còn của Lam là một con thỏ trắng, nó là món quà Tường Vi tặng cho cô bé, còn Tâm Tâm là một con hổ trắng, là thượng thú rồi.
Tường Vi định gọi tiểu hồ ly của mình thì bị Hoàng ngăn lại, cô rất ấm ức, tại sao chỉ cho bọn người tiểu gia gọi thú ra mà cô không được chứ.
Vậy là trận đấu đã dành cho thú cưng của hai đội, mà công nhận một điều rằng bốn con ‘mèo’ của đội kia thật là mạnh.
Mà không thể nhờ thú cưng để phân thắng bại được vì vậy Tường Vi và Hoàng tiến lên tiêu diệt địch.
Nhờ thân thủ của đạo tặc rất nhanh, nên lúc đầu anh tăng thêm điểm nhanh nhẹn và bạo kích nên lực sát thương vào đối thủ rất lớn, do đó bên đối thủ chưa kịp phản ứng đã bị Hoàng làm cho mất nữa cây máu.
Thấy bốn người bọn họ đang đối phó với Nhật Hoàng thì cô đã tung chiêu ‘nguyệt kiếm liên hoàn’ làm cho một đối thủ đã ‘quy tiên’. Những người còn lại thấy đồng đội của mình đã chết thì không khỏi hoang mang.
“Tường Vi, em nghỉ tay đi, ba người này để anh cho!”
Tường Vi đang phấn khích chuẩn bị tấn công người thứ hai thì nghe tiếng từ tai phone.
“Tại sao, tôi chưa đánh đã!” cô bất mãng nói lại, không cho cô đánh vậy cô làm gì giờ.
“Em muốn anh trai em biết được thực lực của em sao sao?” Hoàng dùng giọng dịu dàng nói với Tường Vi.
Cũng đúng, từ đó tới giờ cô và anh trai chưa giao đấu lần nào nên không biết thực lực của nhau, liền nhìn cạnh màng hình thì thấy nhân vật kiếm sĩ mặt áo màu tím đang chăm chú nhìn trận sàn đấu.
Tường Vi đã từng thấy anh trai mình đánh boss, đúng là tay nghề chơi game của anh quả là rất tốt, cùng với các kỹ năng của anh thật sự rất khủng khiếp, nếu bây giờ cô dùng tất cả các tuyệt chiêu thì tới lúc đấu với anh có lẽ là khó thắng.
“Được thôi, nếu anh thua thì tôi sẽ giúp!” nói xong cô đứng sang bên cạnh để nhìn.
Nhưng chưa được bao lâu thì Hoàng đã đánh bại những người còn lại và chiến thắng.
Đúng là trận đấu không mất sức.
Rời khỏi nơi đấu, ngày mai không có trận đấu nên ai cũng off game sớm, giờ chỉ còn Tường Vi và Nhật Hoàng còn onl.
Thấy mọi người đã off cô định nghỉ sớm thì thấy màng hình hiện lên cửa sổ giao dịch từ Nhật Hoàng.
Tường Vi liền đồng ý giao dịch, nhưng khi thấy bộ trang bị cấp thần thì không khỏi ngạc nhiên.
“Cái gì đây?”
“Tặng cho em, bộ trang bị này anh đã cường hóa thành thần cấp rồi, em có thể sử dụng trong thi đấu!”
“Tại sao?”
Từ lúc chơi game tới nay chẳn có ai tặng quà cho cô, nhưng hôm nay Nhật Hoàng lại cho cô bộ trang bị này làm cô không biết ứng phó ra sao.
“Em nhận đi, nó giúp tăng bạo 10% tăng HP 20% cho mỗi nhân vật kiếm sĩ!”
Tường Vi đang suy nghĩ xem có nên nhận hay không thì thấy Hoàng nói.
“Xem như là quà ra mắt bạn gái tương lai!”
Nhìn thấy dòng chữ ấy thì màng hình đầy nước, cô mở to mắt ra nhìn sợ mình nhìn nhằm.
“Hoàng cái này tôi không thể nhận đâu!”
“Tường Vi, em không thể cho anh cơ hội sao?”
Nhìn ra ý từ chối khéo trong câu nói của cô nàng làm cho anh thất vọng.
“Không phải, vì tôi cảm thấy không chân thật lắm, dù gì đây cũng là một thế giới ảo, anh nói thích tôi, tôi không thể tin điều này được!” đúng đây là thế giới ảo, không biết anh ra sao, đâu chỉ vì một lời nói của anh ta mà cô đồng ý chứ.
“Anh biết rồi, em cứ nhận đi, có thể giúp cho các trận đấu sau này!”
Thấy anh ta nói vậy cô không thể từ chối thêm nữa liền lick chuột đồng ý giao dịch.
Khi bộ trang phục đã nằm ở trong gương, Tường Vi liền mặc vào xem thử.
Thật không ngờ bộ trang phục này rất đẹp, khi mặc vào các tà áo màu vàng bay bay làm cho nhân vật của cô tỏa sáng, do trang bị này đã là cấp thần rồi nên có một ánh sáng màu trắng xuất hiện xung quanh nữ kiếm sĩ, nhìn rất giống một vị tiên nữ vừa xuất hiện vậy.
Trên bộ trang phục ấy có đính người chế tác đó là ‘Minh Nhật Hoàng’ làm cho cô bất ngờ, thật không ngờ anh ta có thể chế ra bộ trang bị cấp cao như thế này.
Định cảm ơn Nhật Hoàng thì đã thấy anh off mất rồi, cô cũng thoát game tắt máy rồi đi dạo.
_________________________________
Tại sơn trang của Hoàng.
“Đối thủ tiếp theo của chúng ta là server thứ 8, trong đó có hai nhân vật kiếm sĩ đã mãn cấp, hai pháp sư, một đạo tặc và một tư tế!”
Tường Vi suy nghĩ rồi nói: “Đối với nhân vật mãn cấp là 200, trong đội của chúng ta thì Hoàng hiện giờ lever 190 tôi thì 189 Lam 180 tiểu gia 185 Tinh anh và Tâm thì 184”
Tôn đại gia: “Nếu như vậy thì đi làm nhiệm vụ và đánh quái để tăng điểm kinh nghiệm!”
Minh Nhật Hoàng: “Nếu chỉ làm nhiệm vụ và đánh quái không thể mãn cấp trong ba ngày được!”
Tường Vi: “Đúng, vì vậy phải dùng đan exp cao cấp mới có thể tăng lever nhanh được!”
Minh Nhật Hoàng nói: “Nếu vậy thì tôi và Tường Vi sẽ treo máy trong hai ngày này để cho mãn cấp, mọi người còn lại cố gắng tăng lever được bao nhiêu thì tăng!”
“Vâng!”
Hoàng vừa nói xong thì mọi người đều đồng ý.
Mỗi người đều chia nhau ra làm nhiệm vụ hay đáng quái, Tường Vi và Nhật Hoàng cùng nhau đến động quái ở Tuyết Sơn để đánh tuyết yêu ở đó.
Nơi đây dành cho những người gần mãn cấp để rèn luyện lever vì vậy ở đây rất vắng không có ai dành quái với nhau.
Quái ở đây gọi là Tuyết yêu, vì theo truyền thuyết thì nó là do tuyết nơi này mà tạo thành. Tuyết yêu có trang phục màu xanh, tà áo rợn sóng trong gió, nhìn rất đẹp.
“Được rồi, bắt đầu treo máy đi!”
Nhật Hoàng thấy nơi đây đầy quái nhưng cũng an toàn cho cả hai người liền nói với Tường Vi.
Cô liền treo máy, dù gì Tường Vi còn mười một cấp nữa mới mãn nên cần phải đánh quái nhiều hơn.
Để máy sang một bên, cô bắt đầu học từ vựng anh văn chuyên ngành, vào tháng tới trường có tổ chức thi anh văn bằng B, nên cần phải chăm chỉ hơn.
“Ê Vi, cuối tuần này cậu có đi không?” Linh đang nằm trên giường chợt nhớ điều gì đó hỏi Tường Vi.
“Đi đâu?”
“…” Linh nhìn cô nàng, thật hết hiểu nổi bạn mình, ngay cả lễ hội trường mà không nhớ: “Là lễ hội trường, đừng nói với tớ là cậu không nhớ nha!”
Tường Vi thản nhiên nhìn bạn mình, và nói: “Không nhớ, trường mình có ngày này à”
“…”
“…”
Linh và Ngân thật không biết nói gì với một người ‘trạch nữ’ này nữa.
“Mọi năm cậu không có đi nên không nhớ là phải, nhưng năm nay cậu đi chứ, nghe đâu có nhiều đồ ăn lắm!” Ngân vừa xấy tóc vừa nói.
Mai Linh nói: “Đúng toàn bộ thức ăn đêm đó là do khoa nữ công chúng mình phụ trách!”
“Mình không hứng thú, nơi đó rất đông người không đi!”
Đúng là mọi năm cô không bao giờ tham gia các hoạt động như thế, nếu đi phải ăn mặc thật đẹp lại phải trang điểm, cô không thích.
Mặc kệ hai cô nàng Tường Vi tập trung vào việc học của mình thì hơn.
“Linh nghe đâu hôm đó anh Hoàng cũng tham gia phải không?” hai mắt của Ngân lóe sáng nhìn Mai Linh.
“Đúng!” Linh chắc chắn trả lời, vì tin tức này mà mỗi ngày có nữ sinh đi mua sắm, chăm sóc da, làm tóc, cũng chỉ muốn Minh Hoàng để ý tới mà thôi.
“Không được rồi, mai cùng mình đi mua đồ khác đi!” Ngân kích động kéo tay Linh.
“Ok!”
Cuộc đối thoại của hai cô nàng làm cho Tường Vi không thể tập trung được, anh ấy tham gia sao, cô rất muốn gặp anh, mấy đêm nay không thấy anh ấy ở chổ cũ rồi.
Tim của cô bắt đầu đập nhanh, trong đầu đã hiện lên hình ảnh của một chàng trai mặt áo sơ mi mỉm cười với cô rồi.
Không được tập trung học, tập trung học mời được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top