Chương 3
Van xin không được, cuối cùng Uyển Đồng vẫn phải ẩn mình bay đi theo Phong Thần.
Cố Tinh nhìn Uyển Đồng bay đi, trong lòng vẫn có cảm giác bất an, liền triệu hồi thêm một lệ quỷ nữa.
"Trục Lưu, ngươi đi theo Uyển Đồng luôn."
Một cơn gió lớn thổi mái tóc dài của cô tung bay, cô biết Trục Lưu đã đi theo Uyển Đồng rồi, mới yên tâm quay về phòng nghỉ.
Trong phòng Cố Hiên đang thổi tiêu, âm thanh rất dễ chịu, bèn đứng lại ngoài cửa để lắng nghe.
Cố Hiên là người đĩnh đạc, trầm tĩnh, lại chăm chỉ, trái ngược hoàn toàn với Cố Tinh, hai huynh muội họ bù trừ cho nhau. Tuy rằng thường xuyên tranh cãi, trêu chọc nhau, nhưng trong lòng cả hai đều biết đối phương quan trọng đến nhường nào.
Mỗi ngày Cố Hiên đều luyện thổi tiêu, dù ít dù nhiều cũng không có ngày nào bỏ luyện tập. Còn Cố Tinh, ngày nào cũng nghịch ngợm, một ngày không bày trò trêu người khác là không thể ngồi yên.
Thế nhưng Cố Tinh lại được trời phú cho thiên chất hơn người, học cái gì cũng nhanh, rất có năng khiếu, giỏi vận linh lực, vậy nên cho dù học ít chơi nhiều nhưng năng lực cũng không hề thua kém bất kì ai.
Bắc Quỷ Lão Sư vì thế cũng có lúc khiêm khắc với cô mà lại dung túng Cố Hiên. Cô hoàn toàn có thể nhìn ra, sư phụ xem trọng ca ca hơn cô.
Bằng chứng là trên người Cố Tinh có nhiều sẹo hơn...
Cố Tinh mải suy nghĩ, không biết Cố Hiên đã đứng sau lưng từ lúc nào.
"A Tinh."
"Á!" Cố Tinh giật bắn người, la lên một tiếng thật lớn.
Cố Hiên nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, nói:
"Sao không vào trong phòng? Đứng ngoài này làm gì?"
Cố Tinh: "Chẳng phải thấy huynh luyện tập chăm chỉ, không dám làm phiền sao..."
Cố Hiên nheo mắt nói: "Tự nhiên ngoan ngoãn vậy sao?"
Cô bĩu môi, đi vào trong phòng. Không yên tĩnh thì mắng, yên tĩnh rồi thì lại chế giễu như vậy. Đúng là không thể làm vừa lòng được.
"Đứng lại." Cố Hiên đột nhiên nghiêm giọng nói từ đằng sau.
Cô thoáng chốt nhớ ra gì đó, vội lấy tay giấu giấu Sát Phong giắt bên eo đi.
"Uyển Đồng, Trục Lưu đâu rồi?"
Uyển Đồng và Trục Lưu là hai lệ quỷ luôn đi cùng Cố Tinh. Bình thường khi họ đang ở xung quanh, sẽ có hai kí hiệu hình cánh hoa và hình lá cây màu đỏ ở thân quạt.
Cô vừa phái hai người họ đi theo Phong Thần, Cố Hiên rất nhanh mắt đã phát hiện ra kí hiệu trên quạt không còn nữa.
"Họ... muội bảo họ đi xung quanh xem có gì lạ không." Cô ngập ngừng, không dám nhìn vào mắt Cố Hiên.
Cố Tinh cái gì cũng tốt, chỉ có khoản nói dối là rất tệ. Cố Hiên liếc mắt một cái là biết cô đang nói dối.
"Muội lại gây chuyện?"
Cố Tinh: "Không, muội không có."
Cố Hiên biết cô sẽ không trả lời, liền dùng chiêu độc, nâng cây tiêu lên làm bộ chuẩn bị thổi.
Cố Tinh như nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, vội ôm lấy cánh tay của Cố Hiên:
"Muội nói, muội nói. Huynh đừng thổi."
Cố Hiên cũng là người tu luyện quỷ đạo, quỷ ma khi nghe thấy một giai điệu nhất định sẽ bị ép hiện nguyên hình. Hai lệ quỷ đang đi theo Phong Thần kia của cô, nếu hiện nguyên hình thì sẽ lớn chuyện mất.
Thế là Cố Tinh tuy rất không bằng lòng, nhưng vẫn mang hết mọi chuyện kể lại cho Cố Hiên. Kết quả sau đó không cần phải nói, tất nhiên là ca ca cô nổi một trận lôi đình.
"Cố Tinh! Sư phụ đã dặn bao nhiêu lần rồi, không được gây sự với đám công tử đó. Muội nghe một tai bỏ một tai sao?"
Cố Tinh làm mặt xấu xí mếu máo, nói:
"Muội, muội chỉ là thấy tên công tử đó khả nghi..."
Cố Hiên: "Khả nghi? Muội xem trong cái đại sảnh đấy, ngoài ánh mắt đó ra còn ai nhìn chúng ta với con mắt khác? Nói như muội, có phải tất cả người ở đó đều giống như Phong Thần không?"
Cố Tinh vừa định cãi thêm một câu, nhưng nhìn thấy bộ dạng giận dữ như sắp ném dìm đầu cô xuống biển của Cố Hiên, lại cụp mắt xuống.
"Thì... giờ muội cũng đã phái họ đi rồi... Nhất thời không thể đến gọi về ngay được. Khi nào gặp lại muội sẽ gọi họ về."
Cây tiêu của Cố Hiên tuy có thể tác động lên Uyển Đồng và Trục Lưu, nhưng không thể trực tiếp gọi họ quay về. Bởi vì hai người họ vốn là lệ quỷ quyết trung thành với Cố Tinh, ngoài mệnh lệnh của cô ra thì sẽ không nghe theo bất kì ai. Tiếc là lần này cô lại quên không mang theo sáo...
Cố Hiên: "Nếu như từ giờ đến lúc gặp lại họ gây ra họa gì, lỡ như vị Phong công tử đó không phải là người tầm thường, hai người đó bị hắn phất tay giải quyết luôn thì sao?"
Cố Tinh: "Không có... muội bảo họ lặng lẽ theo sau, sẽ không gây ra họa lớn..."
Cố Hiên: "Ta biết muột chỉ bảo họ đuổi theo, không bảo họ không gây họa."
Nói đến đây Cố Tinh thật sự cạn lời rồi, chỉ biết cúi mặt hối lỗi.
Thật ra Cố Tinh vốn tin tưởng năng lực của Uyển Đồng và Trục Lưu, hai người họ theo cô lâu như vậy rồi, chưa từng xảy ra chuyện gì sơ suất. Cô chỉ là bị mấy câu lỡ như, nếu như của Cố Hiên dọa, không sợ cũng phải sợ.
Cố Hiên thở dài, giọng đã trở nên nhẹ hơn:
"Yến tiệc tối nay đến gọi về."
Nói xong không thèm để tâm đến cô nữa, trực tiếp ra ngoài đóng mạnh cửa. Lần này Cố Hiên đúng là giận thật rồi.
Cố Tinh lôi Sát Phong ra, không biết trút giận đi đâu, liền đánh cho nó mấy cái, miệng lẩm bẩm:
"Ngươi đó, từ giờ ta sẽ vẽ luôn dấu hiệu của Uyển Đồng và Trục Lưu bằng mực đỏ lên người ngươi."
Cuối cùng cũng đến giờ tổ chức yến tiệc, Cố Hiên cố tình kéo Cố Tinh đến sớm hơn, lúc hai người đến đại sảnh còn chưa có ai.
"Nhìn thấy một cái là phải gọi về ngay."
Cố Hiên nghiêm giọng nói, còn không quên tặng cho cô những ánh mắt "thân thương".
"Muội biết rồi..."
Sau đó người càng ngày càng đông, thấy hai người họ đến sớm như vậy cũng có vài kẻ xì xào bàn tán.
Cố Tinh rất kiên nhẫn một mực hướng mắt về phía cửa vào, nhưng mãi mà không thấy tên công tử họ Phong kia đâu.
Cho đến khi yến tiệc bắt đầu, Cố Tinh cũng không nhìn thấy hắn bước vào, đến cả Phong Vũ cũng không thấy đâu. Liệu có phải hai người họ không tham gia không?
Cố Hiên liếc nhìn cô, cô cũng chỉ biết lắc đầu. Cố Tinh càng ngày càng nóng ruột. Cuối cùng khi Mạnh Quang đi vào, cô cũng không nhịn được nữa mà mở miệng hỏi hắn.
Mạnh Quang thấy cô gọi lại thì phản ứng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó có chút không tin nổi quay sang nhìn cô, mãi một lúc mới đáp lời:
"Cố cô nương, không biết cô nương có gì muốn nói?"
Những người xung quanh dán chặt ánh mắt về phía này, chắc cũng kinh ngạc không kém gì Mạnh Quang. Nhưng mà Cố Tinh không có thời gian quan tâm đến họ, trực tiếp không kiêng dè hỏi Mạnh Quang:
"Phong Thần đâu, sao ta không thấy hắn đến tham gia yến tiệc?"
Mạnh Quang hơi sững người một chút, sau đó vẫn lấy lại dáng vẻ thanh cao nho nhã đáp lời cô:
"Hai vị công tử của Phong gia không khỏe nên đã báo không tham gia. Không biết cô nương tìm Phong công tử có việc gì?"
"Không khỏe? Ban nãy chĩa kiếm còn dũng mãnh lắm cơ mà? Sao có thể không khỏe nhanh như vậy?" Cố Tinh nghĩ thầm, cảm ơn Mạnh Quang qua loa rồi quay sang nhìn Cố Hiên.
Cố Hiên cũng nhìn cô, sau đó trực tiếp hất mắt ra ngoài. Ý bảo cô mau chóng xách mông lên tìm hắn đi.
Cô lặng lẽ đứng lên, đi khỏi sảnh tiệc trong ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh.
Trời đã tối, nhưng đường phố Thẩm Châu vẫn sáng rực và tấp nập chẳng kém gì ban ngày. Dường như hôm nay có tổ chức một lễ hội nào đó, các gian hàng hai bên đường mọc lên như nấm, thi thoảng còn bắt gặp những người biểu diễn đường phố.
Cố Tinh cũng là lần đầu tiên thấy ban đêm mà vẫn náo nhiệt như vậy. Bình thường ở trên núi đi ngủ rất sớm, vì ngoài đi ngủ cũng chẳng còn việc gì khác.
Sở dĩ lang thang ra tận phố, là vì cô đã qua xem phòng của Phong Thần, thấy hắn không ở bên trong, cũng đã tìm khắp Kim Vân Xứ cũng không thấy hắn.
Nhưng mà cuối cùng sự ham chơi vẫn chiến thắng tinh thần tìm người, cô hoàn toàn quên đi mục đích chính ra đây, vui vẻ thưởng thức lễ hội.
Cố Tinh không nhớ, nhưng dường như tất cả những của ngon vật lạ được bày bán ở hai bên đường, một là vào túi càn khôn của cô, hai là vào luôn bụng cô, không sót thứ gì. Khi cô đứng lại xem biểu diễn phun lửa, biểu diễn múa lân, còn rất hào phóng không ngừng vung tiền cho bọn họ, mấy người biểu diễn đêm nay có giàu lên thành địa chủ thì cũng là nhờ công của cô.
Cố Tinh đi mãi, đến khi tới một cây cầu bắc ngang qua sông, lại bị một người mặc đồ trắng thu hút.
Người này dáng người nhìn qua có vẻ mảnh khảnh, không giống người từng tu đạo, đang say sưa ngắm đèn hoa đăng thả trôi dưới sông, trong một thoáng quay đầu lại, Cố Tinh đã nhận ra ngay.
Đó chẳng phải là Phong Vũ mà cô vừa gặp trong rừng chiều nay đó sao? Là cái người ôm thỏ đó!
Cô bỗng nhớ lại lí do mình chạy ra tận đây, hăng hở định tiến lại gần Phong Vũ.
Thế nhưng càng lại gần, cô lại càng thấy người đứng bên cạnh hắn hình như có chút vấn đề. Phong Vũ đang chăm chú nhìn xuống dưới, người kia vậy mà lại... thò tay vào trong người hắn ta.
Sau đó rất nhanh, tên đó rút ra một túi vải, bên trong không cần nói cũng biết là đồ đáng giá.
Cố Tinh còn chưa kịp la lên, hắn đã lẩn vào trong đám người. Cô vội vàng đẩy người ở phía trước, gấp rút đuổi theo hắn.
"Bắt lấy hắn! Ăn cắp!"
Tiếng la quá lớn khiến Phong Vũ cũng quay đầu lại nhìn, mơ mơ hồ hồ dường như thấy Cố Tinh chạy vụt qua...
"Cô nương..."
Còn chưa nói xong đã thấy Cố Tinh khuất dạng trong đoàn người đông đúc. Hắn bỗng nhớ đến tiếng quát của cô, đưa tay xuống lục túi, quả nhiên đã không còn thấy túi của mình đâu nữa.
"A Vũ!" Phong Thần thấy náo loạn, đang mua đồ dở cũng chạy lại chỗ Phong Vũ, chỉ thấy Phong Vũ đang kinh hãi nhìn theo hướng Cố Tinh vừa chạy.
"Túi... túi của đệ... Cố cô nương, cô ấy..." Phong Vũ còn chưa định thần lại, lắp bắp nói với Phong Thần.
Phong Thần nhìn một cái là hiểu ra ngay, dặn Phong Vũ đứng yên trên cầu rồi cũng lao nhanh vào trong đám người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top