Chương 1
Cố Tinh đứng trước cổng Thẩm Châu, thầm thán phục sự nhộn nhịp và không khí tấp nập nơi đây. Đây là lần đầu tiên sau hơn mười sáu năm cuộc đời, cô được rời khỏi đỉnh núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa, được tận mắt nhìn thấy cảnh cuộc sống tưng bừng náo nhiệt. Những gian hàng bày bán toàn là những thứ lần đầu tiên cô thấy trong đời.
Cố Hiên nhìn thấy ánh mắt như muốn ôm cả con đường của cô, tùy ý cảnh báo cô một câu: "Đừng có làm loạn, chúng ta đến không phải là để chơi đâu."
Cố Tinh: "Đông người thật đấy, muội chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người thế này!"
Trông cô có vẻ chẳng quan tâm gì đến Cố Hiên, trực tiếp nhanh chân chạy vào khu phố.
Cố Tinh giống như đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi, đến gian hàng nào cũng ghé vào xem, nhìn thấy cái gì cũng muốn mua. Cố Hiên vô cùng kiên nhẫn liên tục kéo cô đi tiếp, mãi mới đến được nơi cần đến.
Nghe danh Thẩm Châu thì chắc chắn người ta sẽ nghĩ đến Mạnh gia, một trong những gia tộc tu tiên nổi tiếng nhất, với số lượng tu sĩ áp đảo so với những gia tộc khác.
Hôm nay Mạnh gia cuộc thi săn bắn Thanh Tiễn thường niên, quy tụ rất nhiều tu sĩ từ các gia tộc nổi tiếng bốn phương. Thẩm Châu cũng vì thế mà trở nên tưng bừng náo nhiệt hơn rất nhiều.
Thế nhưng Cố Tinh và Cố Hiên lại không phải là tu sĩ của danh gia vọng tộc, hai người họ là tu sĩ tự do.
Thật ra Mạnh gia đương nhiên sẽ không mời những tu sĩ không có tiếng tăm bên ngoài tới tham dự cuộc thi lớn thế này. Hai người họ được mời, là bởi vì sư phụ họ không phải là người tầm thường.
Cố Tinh và Cố Hiên từ nhỏ đã theo Bắc Quỷ Lão Sư, được ông nuôi dưỡng và dạy dỗ suốt bao nhiêu năm nay.
Mà Bắc Quỷ Lão Sư, là đại ma đầu vang danh thiên hạ, là tu sĩ dám phá bỏ chính đạo, tu luyện quỷ thuật, cũng từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của cái gia tộc chính đạo.
Thân là đệ tử chân truyền của Bắc Quỷ Lão Sư, Cố Tinh và Cố Hiên tất nhiên cũng tu luyện quỷ đạo từ nhỏ. Nhìn thấy những đệ tử thế gia khác tu luyện chính đạo, đều cầm theo vũ khí chính là kiếm hoặc đao, nhưng hai người họ lại một người dùng quạt, một người dùng tiêu, cả người mặc đồ màu đen tối tăm u ám.
Bước vào sảnh đón khách của Mạnh gia, hai huynh muộn họ Cố nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người. Cho dù có ai đang bàn luận chuyện gì, đều chuyển hướng sang nói về hai người họ, cũng chỉ dám nói thầm chứ không nói to.
Dù sao trong mắt họ Bắc Quỷ Lão Sư cũng là một nhân vật khủng bố đáng sợ không thể chọc vào, có thể coi như đứng ngang hàng với gia chủ của họ.
Cố Tinh và Cố Hiên lần đầu tiên xuất môn, chẳng biết gì về cái nhìn của người đời đối với họ. Đặc biệt là một người vốn hoạt bát tinh nghịch như Cố Tinh, hiện tại trong đầu cô chỉ muốn có thể kết bạn giao lưu với mọi người.
Nếu như không có Cố Hiên ra sức bịt mồm giữ tay cô lại, chắc bây giờ cô đã nói lớn cho cả đại sảnh biết mình là ai rồi.
"Huynh kéo cái gì, muội đã làm gì đâu!" Cố Tinh ra sức giãy giụa, nói với giọng vô cùng hồn nhiên.
Cố Hiên: "Muội đúng yên cho ta, nếu không đồ chơi vừa nãy muội mua ta sẽ vứt đi hết."
Cố Tinh: "Không được vứt, muội đứng yên!"
Họ hoàn toàn không biết, trong con mắt của những tu sĩ chính đạo, hai người họ lôi lôi kéo kéo như vậy đã đủ để dệt nên vô vàn câu chuyện tà ma kinh dị không trong sạch.
"Đúng là không được giáo dục đàng hoàng, lôi lôi kéo kéo như vậy còn ra thể thống gì nữa."
"Còn tưởng thế nào, thì ra cũng chỉ như mấy tên ngốc thôi."
Cố Tinh và Cố Hiên còn đang bận cãi nhau về mấy món đồ chơi họ mua ngoài đường phố, không nghe lọt tai bất kì lời châm biếm nào bên ngoài.
Một lúc sau, có một người đi vào sảnh vô cùng hiên ngang, tất cả đều tự tránh đường cho hắn đi. Trông hắn có vẻ là công tử nhà thế gia danh giá, khí chất bất phàm, trên ngoài tỏa ra khí phách dũng mãnh.
Cố Tinh và Cố Hiên, vừa hay lại đang đánh nhau ngay giữa đường hắn đi. Mọi người xung quanh đều thầm nghĩ lần này lại có kịch hay để xem rồi.
"Này, hai người kia!" Một người trông có vẻ là người hầu của tên công tử kia, cao giọng quát lớn.
Hai huynh muội họ Cố cuối cùng cũng dừng tranh cãi, cùng đưa mắt nhìn về đám người công tử kia.
Hắn đứng ngược sáng, khiến thân hình cao to càng trở nên chói lòa, giống như có một vầng hòa quang vây xung quanh hắn vậy. Thật ra trong mắt Cố Tinh, cô chỉ cảm thấy quá chói mắt, muốn bảo họ làm ơn đóng cái cửa lại...
"Hai ngươi có biết đây là ai không? Lại dám ngang nhiên chặn đường?"
Cố Tinh xưa nay không phải là người dễ bị dọa dẫm, cô cũng đứng thẳng người nói lại:
"Bọn ta không có chặn đường, đây là sảnh chung, bọn ta đứng đâu chẳng được?"
Cố Hiên cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Con nhóc này từ đâu tới, dám nói chuyện với công tử nhà ta như vậy!"
Cố Hiên nhanh tay kéo Cố Tinh về phía sau, còn dành tặng cho cô một ánh mắt sắc lẻm.
"Thật ngại quá, muội muội ta còn nhỏ tuổi. Mong công tử không để trong lòng."
"Hai ngươi từ đâu tới, đại hội Thanh Tiễn không phải là nơi ai cũng có thể đến." Người hầu kia đúng là không thèm giảng hòa, kiên quyết lớn tiếng với Cố Hiên.
Nếu như không có ánh mắt đe dọa của Cố Hiên, Cố Tinh chắc chắn đã gọi một đàn yêu ma quỷ quái đến vây đánh tên hống hách này.
Vị công tử kia thấy người hầu của mình làm ồn như vậy, cuối cùng cũng ra dáng công tử thế gia, mở miệng nói chuyện với Cố Hiên:
"Xin hỏi hai vị là đệ tử gia tộc nào?"
Cố Hiên cũng trả lời không hề do dự:
"Tại hạ tên Cố Hiên, muội muội Cố Tinh. Chúng ta đều là đệ tử của Bắc Quỷ Lão Sư.
Quả nhiên khi nghe thấy bốn chữ "Bắc Quỷ Lão Sư", bầu không khí trong đại sảnh liền trở nên kì lạ. Kể cả vị công tử kia, cũng dè chừng lùi lại vài bước.
Trước ánh mắt không chút thay đổi của Cố Hiên, hắn ta cũng trả lời qua loa:
"Vậy làm phiền Cố công tử và Cố cô nương rồi."
Nói xong nhanh chóng đi ra chỗ khác, những người xung quanh cũng tự động tránh xa họ ra.
Từ trong góc phòng, có một ánh mắt im lặng quan sát từng cử chỉ của hai người họ. Cố Tinh rất nhạy cảm, phát hiện ra ngay. Nhìn đến góc phòng, đã không thấy người đó đâu nữa rồi.
Đúng lúc đó, có một người mặc trang phục cao quý, từ bên trong đi ra, hành lễ với mọi người.
"Tại hạ Mạnh Quang, trước tiên xin thay mặt Mạnh gia, cảm ơn sự có mặt đông đủ của các vị tu sĩ hôm nay. Tiếp theo đây Mạnh gia đã bố trí nơi nghỉ cho mọi người, xin mọi người hãy lần lượt theo gia nô về phòng nghỉ ngơi. Tối nay Mạnh gia xin tổ chức một đại tiệc lớn để chào đón các vị."
Mọi người nghe vậy đều lần lượt theo gia nô của Mạnh gia rời khỏi sảnh. Cố Hiên và Cố Tinh vừa định rời đi, lại nghe thấy Mạnh Quang thông báo thêm một câu nữa:
"Các vị công tử thế gia, xin vui lòng đi theo ta. Phong công tử, Diệp công tử, Thái công tử, Đàm công tử..."
Mạnh Quang dừng một chút, nhìn hai huynh muội họ Cố bằng ánh mắt kì lạ:
"Cố công tử và Cố cô nương, xin mời."
Cố Hiên và Cố Tinh bán tính bán nghi đi theo Mạnh Quang. Công tử thế gia, hai người họ đâu phải người của danh gia vọng tộc? Tại sao cũng phải đi theo chứ?
Trong những người đi theo Mạnh Quang, có cả tên công tử kiêu ngạo ban nãy, theo như ngọc bội hắn mang theo bên người, hẳn là Thái công tử đi. Hơn nữa, người ban nãy đứng ở góc phòng quan sát họ cũng đi cùng, Cố Tinh cũng chú ý đến hắn ta.
Đi được một lúc, họ đến ngay trước một đại sảnh còn lớn hơn đại sảnh lúc nãy. Bên trong được bày biện sang trọng, gần như mọi thứ đều được dát vàng, nhìn qua là ngửi thấy mùi tiền.
Mọi người được sắp xếp mỗi người một bàn, Cố Hiên và Cố Tinh lần đầu tham dự yến tiệc, vậy mà trực tiếp được xếp ngồi lên trên cùng.
Rất nhanh sau đó đã có một người đàn ông phong thái uy nghi bệ vệ, từ bên trong đi ra. Mọi người đều đứng lên, có vẻ hắn là người có danh vọng cao.
"Các vị đi đường vất vả rồi. Rất cảm ơn sự có mặt của mọi người trong đại hội Thanh Tiễn lần này. Mời ngồi."
Cố Tinh còn chưa ngồi xuống, đã thấy ánh mắt của người đàn ông kia gắn chặt vào người cô và ca ca, trong lòng bỗng có dự cảm không lành.
"Chắc các vị ngồi đây đều đã biết, nhưng Cố công tử và Cố cô nương hẳn là lần đầu."
Cố Tinh nghe đến mình thì giật nảy cả người.
"Vậy mời hai vị trước tiên hãy giới thiệu cho mọi người biết về bản thân. Ta nghĩ trong đây chắc có nhiều người đang tò mò lắm."
Cố Hiên đứng dậy trước, Cố Tinh thấy vậy cũng lật đật đứng lên theo.
"Tại hạ Cố Hiên cùng muội muội Cố Tinh. Bọn ta đều là đệ tử của Bắc Quỷ Lão Sư. Lần đầu xuất môn, mong các vị chỉ giáo."
Lần này thái độ của mọi người đã bớt kì lạ, cùng lắm là tự có suy nghĩ riêng trong lòng, không còn thì thầm to nhỏ nữa.
"Cố công tử và cô nương xin mời ngồi. Ta là Mạnh Giang, gia chủ của Mạnh gia, là người chủ trì đại hội Thanh Tiễn lần này, cũng là người đã gửi thư mời đến Bắc Quỷ Lão Sư."
"Ta và muội muội thay mặt sư phụ gửi lời cảm ơn đến Mạnh tông chủ."
Cố Hiên rất khách sáo, phong thái nhã nhặn khiến mọi người không dám chỉ trỏ nhiều.
"Ban đầu ta không nghĩ Bắc Quỷ Lão Sư sẽ đồng ý, dù sao hắn ta cũng là người..." Mạnh Giang cố ý bỏ dở câu nói này, cho dù không bật thành tiếng, Cố Tinh cũng có thể thấy nét chế giễu trên khuôn mặt của các vị thế gia.
Thật ra trước khi đến đây, sư phụ của họ đã nói qua về ân oán của người với các danh gia chính đạo.
Chuyện cũng dễ đoán thôi, sư phụ của họ là người vốn thích tự do tự tại, thích làm theo ý mình. Trước kia người cũng là một tu sĩ chính đạo nổi tiếng, sau đó vì lý do riêng, tự ý chuyển sang tu luyện quỷ đạo, đối nghịch với thiên hạ.
Kể từ đó, người luôn là cái gai trong mắt các gia tộc chính đạo, thậm chí còn từng xảy ra tranh chấp rất lớn. Sau đó, những lời truyền miệng về Bắc Quỷ Lão Sư không phải là giết người thì lại là làm mấy chuyện hại người, gọi ma triệu quỷ, hành tung bí ẩn. Cho đến bây giờ đã trực tiếp trở thành một ông "ba bị" mà phụ huynh hay kể cho con cái của họ để dọa sợ bọn trẻ con.
Thế nhưng Cố Hiên và Cố Tinh là người biết rõ nhất, sư phụ của họ căn bản không phải là người như vậy.
Thái độ châm biếm của Mạnh Giang đã rõ ràng, chỉ là không ai vạch trần, thậm chí còn hùa theo.
Một câu "Ngài có ý gì" của Cố Tinh đã bị Cố Hiên chặn đứng. Cô đành lặng lẽ nén lửa giận trong lòng xuống, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
"Các vị cũng nên giới thiệu mình, để cho công tử và cô nương đây tiện bề xưng hô." Mạnh Giang nói với mọi người.
Tất nhiên là không ai dám đứng lên giới thiệu trước. Mạnh Quang thấy không ổn bèn mở miệng đầu tiên. Những người sau đó cũng lại hùa theo cùng luôn.
Cố Tinh không biết bây giờ họ là đang coi thường, hay là sợ hãi hai người nữa. Mang tiếng là công tử cao quý, cũng chỉ biết suốt ngày hùa theo người khác. Dù là thế nào thì cô cũng không có hảo cảm với đám người thế gia này.
Đến lượt tên kì lạ kia, hắn nói mình họ Phong, còn chưa nói tên đã trực tiếp ngồi xuống. Cố Tinh nhớ đến ánh mắt như muốn xé từng thớ thịt của hai người đem đi chiên lúc ở đại sảnh, cũng không hi vọng hắn nói thêm được câu nào
"Họ Phong, ta nhớ ngươi rồi." Cố Tinh thầm nghĩ.
Sau khi mọi người đã giới thiệu hết, Mạnh Giang lại tiếp tục tìm chủ đề để nhắm đến hai người.
"Cố công tử, không biết hai vị có biết bắn cung không? Đại hội Thanh Tiễn lần này, chính là đại hội săn bắn."
Chắc hẳn hắn nhìn thấy cây tiêu và cây quạt của hai người, nghĩ rằng họ chỉ biết làm mấy chuyện kì quái chứ không biết võ thuật, không biết bắn cung.
Nếu không biết bắn cung thì còn đến làm gì? Cố Tinh thầm nghĩ tên này đã biết còn có tình hỏi, chắc chắc là để chế giễu họ theo quỷ đạo chỉ biết làm mấy chuyện gọi ma triệu quỷ.
"Đương nhiên, ta và muội muội đều đã học qua."
"Đại hội săn bắn lần này phạm vi rất lớn, lại thả nhiều quái thú yêu ma cấp cao, hai vị không biết là đã từng săn bắn với mục tiêu lớn như vậy chưa. Ta nghe nói trên núi Bắc Thiên quanh năm tuyết trắng bao phủ, không có nhiều động vật sinh sống."
Người vừa nói, nếu nhớ không lầm thì là Đàm công tử. Trông thái độ chẳng tốt lành gì, ý muốn nói hai người họ võ công thấp kém, không biết săn bắn quái thú bao giờ đây mà.
"Đa tạ Đàm công tử quan tâm." Cố Hiên nói.
"Đàm công tử có điều không biết. Bọn ta là người tu luyện quỷ đạo, là tà đạo điều khiển oán linh và yêu ma. Quái thú yêu ma mà ngài nói, không biết là có thể đáng sợ được đến đâu."
Cố Tinh đối thẳng mắt trả lời tên Đàm công tử kia, thản nhiên nhắc đến quỷ đạo. Cô biết đây là thứ đám chính đạo này luôn kiêng sợ dè chừng, thậm chí là căm ghét tột cùng.
Cô muốn cho bọn họ biết, thứ gọi là mục tiêu lớn cấp cao của họ, trong mắt hai người chỉ là con sâu giẫm một cái là bẹp mà thôi.
Tên Đàm công tử kia và những người ngồi trong sảnh chắc chắn là đã thấy nhộn nhạo trong lòng rồi. Hắn rất tức giận sự kiêu ngạo của Cố Tinh, càng cao giọng hơn:
"Cái gì chưa tận mắt chứng kiến thì làm sao có thể dễ dàng thẩm định. Cố cô nương có phải đã quá kiêu ngạo rồi không? Sợ rằng sau khi Thanh Tiễn kết thúc còn phải mở thêm một đại hội tìm người mất tích nữa đấy."
"Vậy cũng như lời Đàm công tử nói, chưa tận mắt chứng kiến thì không thể nhận định, hiện tại bọn ta trực tiếp thể hiện cho ngài xem được không?"
Cố Tinh nhếch môi cười, phất tay rút Sát Phong của mình ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top