Chapter 3: Định Mệnh

Chapter 3: Định mệnh

-         Unnie mau ra giúp em một tay với- tiếng rõ cửa liên tục cùng lời hối thúc làm cô gái trong nhà hoảng loạn không biết phải làm sao.

-         Có chuyện gì vậy, còn người này là ai?- cô gái trong nhà không khỏi kinh ngạc khi thấy đứa em mình quần áo xốc xếch cỗng thêm một người đầu chảy máu đang ngất xỉu. Cô đã chuẩn bị hàng trăm câu la mắng để tặng cho em mình vì tội về trễ đã vậy còn không thèm báo một tiếng để cô lo lắng  nhưng giờ trước cảnh tình này cô vừa lo vừa lúng túng.

-         Em sẽ giải thích sau giờ thì unnie giúp em đỡ cô ấy vào nhanh lên.

-         Sau một vài phút vất vả cuối cùng họ cũng đưa được Yuri vào phòng

-         Bây giờ unnie sẽ băng bó vết thương cho cô ta còn em mau về phòng tắm rửa rồi sau đó kể cho unnie chuyện gì đã xảy ra.

-         Nhưng…..

Krystal lặng lẽ bước vào phòng của mình bởi cô không muốn cãi hay nói đúng hơn là không dám cãi, cô thừa biết mỗi unnie cô gọi cả họ lẫn tên thì điều đó có nghĩa là của cô ấy đang rất rất giận.

-         Jessica unnie đáng ghét, độc tài, khó khăn..-vừa đi Krystal vừa lầm bầm

-         Unnie có thể nghe thấy đó ( công chúa của chúng ta mà đâu phải vừa)

-         Sau khi Krystal bước ra Jessica vội vàng về phòng mình lấy hộp dụng cụ y tế để giúp người đó băng bó lại vết thương. Cô nhẹ nhàng lau những vết máu bây giờ đang dần khô kia đi, nhận ra người cô gái kia bị thương rất nhiều chổ, quần áo thì lắm lem bùn đất không khác nào một người vô gia cư. Jessica đi đến tủ quần áo của mình lấy một chiếc áo thun xanh có hình Mickey cùng chiếc quần short màu trắng và giúp Yuri thay đồ.

Sica’s Pov

Sao mình lại đỏ mặt vậy nhỉ? Lúc nhỏ vẫn thường thay đồ cho búp bê mình đâu

có như vậy

(Haizzz…vậy cũng được nữa hả công chúa). Khi lao những vết bùn đất trên gương mặt của cô ta dường như có một cảm giác thật kì lạ đang len lõi trong tim mình. Con người đó có một gương mặt vô cùng thanh tú, chiếc mũi cao, mái tóc đen huyền, đôi chân mài rất đẹp… tất cả chúng như có ma lực buộc bàn tay mình phải chạm vào. Làn da của cô ta da nâu cùng với thân hình thật chuẩn làm cho mình không tài nào rời mắt được, nếu Aphrodite có thật thì chắc cũng chỉ đẹp cỡ này là cùng…( chuyện, Yuri mà!!!! )

Jessica mày đang làm cái gì vậy? không lẽ mình thích cô ta rồi sao- một con người hoàn toàn xa lạ gặp các đây chưa đầy 30 phút, chưa từng nói chuyện,và còn là một người con gái nữa. Không thế nào như thế được, có lẽ đó chỉ là do thiện cảm ban đầu vì cô ta có một gương mặt ưa nhìn thôi, nhưng giờ không phải là lúc suy nghĩ chuyện này, phải giúp cô ấy mặc quần áo nếu không cô ta sẽ sẽ bị cảm lạnh mất.

End pov

Các bạn có tin vào một thứ gọi là tiếng sét ái tình không? Còn Jessica thì chắc là không tin rồi nhưng có những thứ chúng ta không tin thì không đồng nghĩa là chúng không tồn tại. Tình yêu là thứ mà bạn càng trốn tránh, càng không tin, càng không thừa nhận thì nó vẫn thản nhiên tồn tại trong trái tim của bạn. Vậy tại sao không thử một lần can đảm đối mặt. Thượng đế tặng cho con người  một trái tim và ngài cũng tạo ra một thứ thiêng liêng cho nhân loại đó là tình yêu rồi ngài lại dặn rằng tình yêu giống như một chiếc áo giáp bảo vệ cho con tim. Nhưng nếu bạn mặc nó không đúng cách thì nó sẽ là một gánh nặng và tự làm khổ cho bản thân bạn ngược lại nó sẽ giúp bạn thêm vững vàng, tạo ra những thứ tưởng chừng như những con người nhỏ bé như chúng ta không thể làm được.  T́nh yêu chữa lành mọi đau khổ về thể xác lẫn tâm hồn bạn. Tình yêu có sức mạnh vô biên, là chổ dựa vững chắc cho trái tim bạn vì vậy đừng ngần ngại giao con tim bạn cho tình yêu chăm sóc nhé, Hãy nhớ rằng “ tất cả tình yêu trên đời này đều đẹp”.

-         Bây giờ em có thể nói cho unnie biết chuyện gì đã xảy không? Chẳng phải em bảo là sang nhà Amber để ôn tập sao, còn cô gái đó là ai?- gương mặt của Jessica bây giờ có thể nói là đang ở 0o C ( cô kêu người ta trả lời mà không cho người ta một cơ hội để mở miệng nữa đó công chúa)

-         Dạ đúng là em đã sang nhà Amber để học nhưng do mãi lo làm bài tập nên em không hay trời tối, trên đường về em gặp một một đám lưu manh, chúng buông lời chọc ghẹo em và chúng còn định……-nói đến đây nước mắt Krystal không kìm được những giọt nước mắt của mình vì hoảng sợ.

-         Bọn chúng đã làm gì em hả, nói đi?- dù đang rất giận nhưng khi nghe đến đây Jessica cảm thấy rất lo lắng, cô thương Krystal hơn cả bản thân mình nếu ai dám đụng đến em cô thì cô sẽ quyết liều mạng với chúng( nhưng khổ nổi cô dưa còn không dám cầm thì huống chi là đánh người )

-         Cũng may là lúc đó cô gái đó đã cứu em, trong lúc đánh nhau vô tình bị một tên đánh vào đầu nhưng vẫn cố gắng đuổi bọn chúng đi, sau đó thì cô ấy bất tỉnh. Em đưa cô ta tới trung tâm y tế nhưng bác sĩ ở đó bận đi công tác thứ 2 tuần sau mới về không biết tính sau em đành đưa cô ta về nhà ( vì đây là một làng nhỏ cách khá xa thành phố nên chỉ có duy nhất một bác sĩ ).

Jessica ôm Krystal vào lòng như muốn xoa đi nổi sợ hãi của đứa em mình, cô sẽ không thể tha thứ cho mình nếu  Krystal bị tổn hại.

-         Mọi chuyện ổn rồi không sao đâu, từ nay unnie không để chuyện như hôm nay xảy ra nữa đâu, xin lỗi em. Thôi em vào bếp ăn cơm, sau đó thì ngủ đi còn cô gái đó để unnie chăm sóc dù sau cô ta cũng cứu mạng em gái unnie mà.

-         Chúng ta có cần báo cho oppa biết không unnie?

-         Khoan hãy nói để cho oppa tập trung vào công việc đã, 2 tháng sau oppa sẽ về ,em lo vào tập trung ôn thi cho thật tốt đừng để oppa thất vọng đó biết không?

-         Tuân lệnh Jung tiểu thư, nhưng nhớ đừng quá lo ngủ mà quên ân nhân của em đó nha- Krystal nở một nụ cười đầy tinh ranh với unnie của mình, sau đó chạy thẳng vào bếp để tránh đông….( không ai hiểu chị bằng em keke)

Sau đó Jessica về phòng nghỉ ngơi, hôm nay là một ngày dài và đầy mệt mỏi với cô nên vừa đặt lưng xuống là ngủ say sưa (chăm sóc người bệnh đó). Còn Krystal sau khi ăn xong thì vào phòng thăm ân nhân của mình, cô khẽ thở dài khi nhìn thấy tác phẩm của unnie mình. Unnie của cô cái gì cũng được chỉ cái gì liên quan tới chăm sóc người khác thì thua ( còn gì nữa đâu), khi nãy cô định ngăn cản nhưng làm sao dám - đây gọi là băng bó ư? Nói đúng hơn nó chỉ là 1 miếng bông băng quấn quanh đầu, chỉ cần một con gió nhẹ thì vết thương vẫn nằm đó còn bông băng sẽ theo gió mà ra đi. Nhanh chóng giúp Yuri băng lại sau đó Krystal trở về phòng vì còn cả khối bài tập đợi cô.

Ông mặt trời thức dậy nhanh chóng làm công việc của mình,chăm chỉ trãi đều những tia nắng đến khắp nơi. Mọi vật xung quanh cũng bừng tỉnh vươn mình đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Thời gian cứ dần trôi, ông mặt trời cũng lắc đầu ngán ngẩm vì chỉ còn vài tiếng nữa là ông hết giờ làm việc vậy mà vẫn còn có một người vẫn còn đang ngủ, cuốn mình trong chiếc chăn ấm áp.

-         Unnie dậy (không có tác dụng)

-         Áaaaaaaaa……..ầm.. ầm

-         Krystal Jung!!! Em lấy đâu ra tiếng hét kinh khủng này vậy, gọi bình thường unnie cũng thức mà ( thật không?), hôm nay là chủ nhật mà dậy trễ có sao đâu.

“ haha cũng may mình lanh trí ghi âm tiếng hét lần trước của unnie giờ  đỡ phải phí sức cái này gọi là dùng tiếng hét của unnie để đánh thức unnie, sao lại có một người thông minh như mình vậy không biết”- Krystal’s Pov

-          Lần sau em không vậy nữa (mới sợ), Em cùng Amber vào trường có tí việc , chắc tối mới về, thức ăn trong tủ lạnh, khi nào đói thì unnie cứ hâm lại rồi ăn nha.

-          Biết rồi, em đi phải cẩn thận đó.

-          Yên tâm có Amber đi cùng em mà.

Sau khi Krystal đi Jessica cũng nhanh chóng xuống dường, mệt mỏi cũng phải thôi đã 3 ngày nay có ngày nào có giấc ngủ nào ra hồn đâu vừa đi làm về phải chăm sóc cho cái người kia nữa, hôm nay định thưởng cho bản thân, nào ngờ bị Krystal đánh thức. Nhanh chóng giải quyết bữa sáng ( thật ra đã là 2h chiều rồi) sau đó dọn dẹp lại nhà cửa. Mây đen đang dần bao phủ cả bầu trời báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến. Jessica đi vào phòng của Yuri với thau nước trên tay, đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh thật là làm cho người ta lo lắng mà. Dùng khăn lau nhẹ lên gương mặt của Yuri, bất ngờ một bàn tay nắm lấy tay cô:

-         Umma đừng bỏ Yul mà….umma…..

-         Cô gì đó ơi, cô tỉnh rồi phải không? May quá cô làm tôi lo quá đi…

-         Đây là đâu?

-         Đây là nhà tôi, cô đã cứu em của tôi, cô bất tỉnh đã 4 ngày nay rồi, chắc là cô đói lắm phải không để tôi pha tí sữa cho cô uống nha.

Yuri dần nhớ ra mọi chuyện, nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng của mình vì dù sao cô gái này cũng là người hoàn toàn xa lạ. Nhưng dường như có cái gì chưa đúng thì phải?

-         Xin lỗi nhưng cô có thể mở đèn lên được không ở đây tối quá tôi không thể thấy gì cả?

Jessica lặng người, dù trời có đúng là tối thật nhưng….nhà cô đang mở đèn cơ mà.

-         Có thật là cô không thấy gì không?

-         Tôi nói đùa với cô thì có lợi ích gì chứ ( nhận thấy được sự bối rối trong giọng nói Yuri nhanh chóng hiểu ra vấn đề) cô đừng nói với tôi là đèn cô đang mở, còn mắt tôi thì lại không thấy gì đó nha ( chính xác rồi Yul àh).

-         Cô bình tĩnh đi, chắc do cô bị đánh vào đâu công thêm việc cô mới tỉnh nên mắt cô chưa thích nghi kịp thôi, ngày mai tôi sẽ chở cô đến gặp bác sĩ.

-         Buông tôi ra, đừng đụng vào tôi, tôi không cần ai thương hại, hãy mặc kệ tôi, đừng giả vờ tốt bụng nữa, để tôi yên.

Nói rồi Yuri bước xuống giường tìm cách ra khỏi nhà nhưng vì không biết rõ chỗ nên cô va vào cách cửa, đau lắm nhưng có xá gì với cơn đau trong trái tim cô.

-         Cô định đi đâu bên ngoài trời mưa rất to, nguy hiểm lắm.

-         TÔI MUỐN RỜI KHỎI ĐÂY…NGAY LẬP TỨC!!!-Yuri gầm lên điều đó làm cho Jessica vừa sợ vừa giận.

-         Yah đừng tưởng cô đã cứu em tôi thì tôi không dám làm gì đó nha, nếu cô muốn đi tôi đây cũng không cản.

-         Tôi mở của rồi đó cô muốn làm gì thì làm( nói vậy thôi không lẽ cô ta điên sao mà muốn đi trong lúc này)

Jessica giật mình khi thấy Yuri lao nhanh ra đường, tay dò tìm đường đi, những bước chân chập chạp không xác định hướng tới. Với một người luôn tự tin vào bản thân mình như Yuri cô không cho phép mình gục ngã, hay yếu đuối trước mọi chuyện, tạo cho mình một vỏ bọc cứ tưởng những vết thương cũ đã lãng quên,những vết thương mới không đáng bận tâm nhưng không phải như vậy việc mất đi ánh sáng giống như một giọt nước làm tràng ly, bao nhiêu tổn thương, uất ức, căm giận, tuổi hờn lại về và giờ nó là cô gục ngã hoàn toàn…

Yuri’s Pov

Tôi tự hỏi bản thân mình đã gây ra tội gì mà phải lãnh chịu những chuyện này, tôi luôn nghĩ mình có thể chiến thắng số phận, không cho phép bản thân mình gục ngã. Tại sao vậy? Thượng đế thật không công bằng, sao cứ thích dày vò trái tim nhỏ bé này của tôi, tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi, tiền bạc, danh vọng, tôi không cần tôi chỉ muốn được yêu thương như bao nhiêu người khác sao lại không được? nếu đây là một cuộc chiến thì ngài đã thắng rồi đó, tôi thật sự mệt mỏi rồi..tôi muốn buông xuôi tất cả, muốn được nghỉ ngơi mãi mãi…..

End pov

-         Cô có điên không, còn đang yếu mà dầm mưa thế này, bộ không muốn sống nữa sao?- giận thì nói vậy chứ từ khi Yuri bước ra khỏi nhà Jessica cũng lấy dù đi theo, thấy tình hình dường như không ổn nên chạy lại khuyên ngăn.

-         Cô mặc kệ tôi, không cần cô thương hại tôi- Yuri kiên quyết.

-         Tôi không thương hại cô, là tôi thật lòng quan tâm cô. Nghe tôi đi, chúng ta về nhà có gì thì cùng nhau giải quyết, nhất định sẽ có cách giúp mắt cô sáng lại mà - Jessica nói với giọng kiên quyết.

-         Hết thật rồi, không có hy vọng gì đâu, thượng đế hết lần này đến lần khác luôn tìm cách dày vò tôi.

-         Nếu quả thật ngài muốn dày vò cô thì cô càng phải sống, sống thật tốt cho ngài xem. Tin tôi đi, cô nhất định sẽ làm được.

Lâu lắm rồi mới có ai đó nói những lời động viên, quan tâm, an ủi mình, Yuri cảm thấy lòng ấm áp lạ thường, nếu đây là một lời nói dối, cô cũng chấp nhận vì nó là một lời nói dối rất ngọt ngào mà cô từng nghe.

Jessica từng bước dìu Yuri về nhà, từng bước trong mưa, có lẽ cơn mưa này sẽ cuốn trôi hết những vết thương của ai đó, ngày mai biết đâu trời sẽ đẹp hơn, chúng ta hoàn toàn tin vào điều đó.

-         Cô cẩn thận đó để tôi lấy đồ cho cô thay, kẻo bị cảm thì nguy.

-         Không cô cứ thay trước đi, tôi sẽ thay sau (dù gì Yul nhà ta cũng khá ga lăng mà)

-         Nhưng sức khỏe cô vẫn chưa bình phục lại còn dầm mưa nữa.

-         Tôi nói được là được.

-         Thôi được vậy cô ngồi đây, tôi thay nhanh lắm.

Sau khi Jessica tắm xong thì đến lượt Yuri, dù Jessca có nhã ý muốn giúp nhưng Yuri nhất định không chịu với lí do “ nếu tôi mù cả đời không lẽ cô phải tắm dùm tôi cả đời”. Làm ai kia bất giác đỏ mặt. Bây giờ cả hai đang ngồi ở phòng khách nhà họ Jung.

-         Cảm ơn cô vì đã cứu em gái tôi.

-         Cô giúp lại tôi không ai nợ ai- gương mặt vẫn lạnh

-         Đừng gọi bằng cô nghe xa lạ lắm, tôi là Jessica,còn cô tên Yul đúng không?

Lâu lắm rồi mới có người gọi Yuri bằng cái tên đó nó như một phần trong kí ức đau thương nên chính cô cũng không muốn nhớ, nhưng nay khi nghe Jessica gọi cái tên ấy cô lại cảm giác rất vui. Thấy Yuri chỉ im lặng nên Jessica liền lên tiếng:

-         Vì trong lúc cô mê sảng đã nói…..

-         Uhm cô cứ gọi tôi vậy đi.

-         Nhìn Yul không giống người ở đây?  Yul đã đắc tội với bọn người kia, chúng sẽ không tha cho Yul đâu, nên tạm thời cứ sống ở đây, khi nào mắt bình phục rồi hãy tính. Cô đã vì em tôi mà phản bội bọn người kia chúng tôi thật sự rất biết ơn.

Thì ra Jessica hiểu nhầm rằng Yuri là đàn em của gã kia, và vì cứu em cô mà đã chống lại chúng. Cũng đúng thôi giờ cô không có nhà, sau 2 lần đánh nhau cả người cô nào có khác gì một gangter. Chỉ có điều không ngờ khả năng tưởng tượng của Jessica lại cao đến vậy. Yuri cũng không muốn nói quá nhiều về thân thế của mình nên tùy cho cô gái kia muốn nghĩ cô là gì cũng được.

-         Uhm ,có sợ không?

-         Yul đã cứu em gái tôi vì vậy không thể là người xấu được nên từ đó suy ra Yul là một gangster tốt ( đpcm). Giờ chắc Yul cũng đói rồi. chúng ta cùng ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm ngày mai tôi sẽ đưa Yul đi khám mắt.

Bác sĩ chuẩn đoán do cú đánh ở đầu nên não tích tụ máu bầm nên đè lên dây thần kinh của mắt nên ảnh hưởng đến mắt. Có trường họp chỉ cần đợi máu bầm tự động tan thì có thể lấy lại ánh sáng nhưng nếu muốn nhanh chóng hơn thì có thể lên bệnh viện thành phố phẩu thuật. Nhưng chi phí đi lại từ Busan lên Seoul đối với Jessica đã là một vấn đề còn thêm chi phí phẩu thuật, không phải Jessica không muốn giúp Yuri chẳng qua số tiền ấy quả thật là nằm ngoài khả năng của chị em nhà họ Jung. Cô cảm thấy rất có lỗi với Yuri mặc dù Yuri không nói ra nhưng cô biết Yuri cũng đang rất buồn, có ai mà vui nổi khi không thấy được ánh sáng chứ. Yuri lúc đầu cũng cảm thấy không quen nhưng sau khi bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện cô nhận thấy mắt cô chỉ là tạm thời không nhìn thấy, nếu chọn phẩu thuật với khả năng của cô viện phí phẩu thuật không phải là khó khăn nhưng nếu bây giờ dùng tiền trong ngân hàng thì bọn người có ý định giết cô sẽ biết cô chưa chết, hiện giờ cô vẫn chưa đoán được bọn chúng là ai, đầu tiên phải tịnh dưỡng lấy lại sức trước cái đã, dù sao ở đây cũng an toàn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snsd#yulsic