Chapter 2: Tại sao
Chapter 2: Tại sao?
- Mọi người còn ai có ý kiến gì không nếu không cuộc họp của chúng ta sẽ kết thúc tại đây - tiếng Tổng giám đốc Kwon Hang Woo vang lên sau hơn 2 tiếng lắng nghe thảo luận trong cuộc họp.
- Trước ban quản trị tôi có hai việc cần nói- giọng lạnh lùng của Yuri vang lên làm cả pḥòng họp lạnh lên đột ngột.
- Thứ nhất tôi muốn sa thải toàn bộ nhân viên ở phòng nhân sự vì lí do không làm tốt những việc do công ty giao.
- Nhưng trong một lúc sa thải hết tất cả họ, công ty sẽ gặp khó khăn, có thể suy nghĩ lại không giám đốc- trưởng phòng kinh doanh Goo khuyên ngăn.
- Nếu ngày mai tôi còn thấy những người đó đi làm thì nhân sự bên phòng kinh doanh cũng nên đi tìm việc khác là vừa- giọng nói kiên quyết, gương mặt lạnh lùng thử hỏi ai dám cải lại chứ, kể cả Tổng giám đốc Kwon cũng không hề phản đối vì ông biết Yuri luôn có cách làm việc của riêng mình, ông không tiện xen vào.
- Thứ hai đây lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo về thái độ làm việc của trưởng phòng nhân sự Lee Honghae vì nhiều lần bỏ đi trong giờ làm việc, không quản lí tốt các nhân viên của mình để họ nhiều lần làm mất lòng khác hàng, nếu còn lần sau tôi đề nghị sẽ phat nặng để làm gương- Honghae lập tức xanh mặt sau khi nghe những lời tố cáo vừa rồi từ Yuri tuy trong lòng đầy tức giận nhưng chẳng dám nói tiếng.
- Tôi biết rồi tôi sẽ tự kiểm điểm và sẽ không có lần sau.
Tại phòng Lee Honghae
Ầm… ầm gần như cả văn phòng bị lật ngược nhưng cũng chưa làm nguôi cơn giận của Honghae, chỉ tội cho thiếm lao công lại là người dọ dẹp bãi chiến trường.
- Thật là không thể chịu được nữa rồi, dù gì ta đây cũng mang một nữa dòng máu nhà họ Kown mà. Kwon Yuri mày tưởng mày là ai mà muốn chống lại Lee Honghae này chứ, mày nghĩ mày tài giỏi lắm sao? Chẳng qua mày chỉ hơn tao vì mày là con của Tổng giám đốc thôi, bày đặt chỉ trích tao, để coi mày làm gì được tao.
- Đừng nóng giận thế con trai, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà- một phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào, gương mặt điềm tỉnh nhìn Honghae.
- Mẹ à! con không thể nhịn được nữa trước mặt bao nhiêu người mà nó dám hạ nhục con, mẹ phải giúp con. Cơn giận này con nuốt không trôi.
- Nghe mẹ, chuyện nhỏ không nhịn sẽ hư chuyện lớn.
- Nhưng mẹ cũng thấy rồi đó nó có coi con ra gì không?
- Con cứ yên tâm ta đã có kế hoạch, lần này ta sẽ lấy lại những gì ta đáng có từ tay Kwon Kang Woo cả vốn lẫn lời, ngày mai đây trên cỗi đời này sẽ không còn người tên Kwon Yuri nữa đâu không ai có thể ức hiếp mẹ con chúng ta….
Trời cuối thu nên cái se lạnh cũng dần đến, nhưng với Yuri nó không lạnh bằng trái tim của cô lúc này và cũng như mọi khi vào ngày tối thứ 6 Yuri luôn dành thời gian này để đi dạo, điều này không có nghĩa Yuri người lãng mạn chẳng qua cô muốn tìm một nơi yên bình sau một tuần làm việc mệt mỏi, quên đi những bộn bề xung quanh,ngắm nhìn gương mặt những đứa trẻ vui đùa sao mà yên bình đến thế. Hằng ngày cô luôn đối mặt với những con người lúc nào cũng sống vì danh vọng và tiền tài, bọn người đó không từ mọi thủ đoạn để có được nó và cả họ……..
Flashback
- -Umma Yul xin umma đừng bỏ Yul mà đi, Yul hứa sẽ ngoan mà- đứa trẻ khóc lóc van xin với một chút hy vọng mong manh trong tình mẫu tử của người mẹ mà nó vô cùng yêu thương.
- Xin lỗi con, umma rất yêu con nhưng umma…hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân….umma xin lỗi.
Chỉ một lời xin lỗi thế là bà ấy ra đi cùng một người đàn ông khác, chưa từng quay chở lại thăm đứa con mà mình đứt ruột sinh ra lấy một lần. Bà ra đi không phải vì thương yêu người đàn ông kia mà lí do đơn giản chỉ vì ông ta có rất nhiều tiền, có thể cung phụng mọi thứ mà bà ta muốn. với tiền lương công nhân ích ỏi của ba cô hàng tháng thì làm sao có thể níu giữ một con người luôn đặt tiền tài, danh vọng lên trên cả tình thân. Sau khi người phụ nữ ấy đi ba cô dường như thay đổi, ông không còn là người cha dịu dàng, chu đáo và hay cười nữa, ông bắt đầu lao vào công việc và thật không thể tưởng tượng được chỉ trong vòng 10 năm appa của cô từ một công nhân bình thường trở thành một người mà khi nhắc đến mọi người không khỏi than phục và nể sợ. Ông trở thành một người độc tài, mọi quyết định đều là thánh chỉ không ai dám cãi. Cô tuy là con của ông cũng không ngoại lệ, ông huấn luyện cô thành người kế thừa của tập đoàn Kwon gia, nhưng cô không muốn trở thành một người lạnh lùng như ông, vì cô tin rằng tiền không là tất cả bằng chứng là nó không mua được tình cảm, hạnh phúc con người, nhưng không muốn làm ông buồn năm 16 tuổi cô qua Mĩ du học. Và ở nơi đó cô đã quen một người- người làm thay đổi đời cô. Lần đầu tiên Yuri gặp cô ấy là ở thư viện của trường.
- Xin lỗi tôi có thể ngồi chổ này được không?-Hara khẽ mĩm cười
- Tất nhiên cô cứ tự nhiên (Yul nhà ta ga lăng lắm đó nha).
Sau nhiều lần nói chuyện Yuri bắt đầu có tình cảm với Hara, cô biết Hara là con gái của một chủ tịch tập đoàn tài chính ở Hàn Quốc, cô ấy qua Mỹ du học để sau này tiếp quản công ty cũng giống như Yuri. Yuri rất khâm phục vì cô ấy không hề nhờ vả vào ba mình, Hara vừa đi học vừa đi làm, sống rất giản dị không như những tiểu thư nhà giàu khác. Họ yêu nhau gần 3 năm và đúng vào ngày sinh nhật của mình Yuri muốn cầu hôn Hara nên cô giả vờ nói rằng mình có việc về Hàn gấp. Mọi thứ cho buổi cầu hôn đã chuẩn bị xong giờ chỉ cần sự đồng ý của Hara thì đại công cáo thành. Yuri nhanh chống có mặt tại nhà Hara vì muốn cô ấy bất ngờ nên Yuri đã lén làm một chìa khóa phụ.
- Cô ấy không có ở phòng khách, nhà bếp cũng không, rõ ràng hôm nay cô ấy không có đi làm mà- Yui từ vui mừng chuyển sang lo lắng ( Haizzz….kế hoạch phá sản)
Vội vàng lên phòng với hy vọng mong manh cuối cùng, phòng không khóa Yuri định quay xuống thì cuộc đối thoại trong phòng làm cô bàng hoàn
- Em không sợ cô ta đến sao? Giọng một người đàn ông lạ
- Honey yên tâm đi hôm nay cô ta bảo về Hàn rồi, chắc tuần sau mới quay lại
- Em có biết nhìn em đi bên cô ta lòng oppa đau lắm biết không?
- Honey nghĩ em vui sướng lắm sao? Nếu không vì cứu công ty appa em sắp phá sản, còn cô ta có người cha vừa có tiền vừa có quyền có thể cứu sống công ty appa em thì còn lâu em mới quen cô ta, lúc nào cũng phải tỏ ra là thục nữ, lễ phép, chăm ngoan để lấy lòng cô ta, em sắp phát điên lên rồi đây. Thế kỉ 21 mà cô ta còn tin vào tình yêu chân thực thật không biết đầu óc cô ta có bình thường không?
- Khi nào em mới bỏ cô ta đây?
- Cũng sắp rồi đợi cô ta quay về em sẽ tỏ ý để cô ta cầu hôn em, sau đó làm lễ đính hôn, khi đã là con dâu tương lai của nhà họ Kwon thì việc mượn tiền, hay nhờ giúp đỡ cũng không còn là vấn đề nữa. Sau đó em sẽ đá cô ta ngay, honey cố gắng đợi nha.
- Um nhưng giờ em phải đền cho appa nha
- Từ từ mà……
Yuri đứng ở ngoài trái tim đã tan nát, thì ra từ lâu người ta luôn xem cô là một con ngốc những lời yêu thương, hứa hẹn toàn là giả dối, muốn khóc nhưng không thể, tình yêu cô người ta đem ra chà đạp. Cô đã làm gì sai? Phải chăng sai lầm lớn nhất của cô là quá tin người, appa cô đã đúng tình yêu đích thực không hề tồn tại, con người cần tiền, tiền là vạn năng …..
- Kwon Yuri mày không được khóc, không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của mày, bà ta cũng vậy, cô gái này càng không. Hãy cho họ thấy phản bội mày chính là quyết định sai lầm của họ.
Trở về nước , tiếp quản công ty hành trang lớn nhất là sự bất cần đời, tổn thương quá lớn, thứ cô tin bây giờ là bản thân cô, luôn dặn lòng rằng:“ cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua bằng rất nhiều tiền”.
End Flashback
Cứ mãi với dòng suy nghĩ của mình Yuri không hề biết rằng mình đã đi quá xa so với bình thường, đang định quay về thì:
- Con có thể giúp bà nhặt mấy trái cam đó không?- Yuri bừng tỉnh nhận ra đó là một bà lão đang cố nhặt những trái cam đang nằm khắp nơi trên mặt đường và khi cô cúi xuống thì mắt cô mờ đi...
Chút ánh sáng nhỏ nhoi được phát ra từ ánh đèn thông qua một lổ nhỏ của cánh cửa làm cô tỉnh giấc cố duy chuyển lại phía phát ra ánh sáng trong tình trạng tay chân bị chối chặt, miệng bị dán bởi một miếng băng keo và giọng người đàn ông lên tiếng làm cô chú ý:
- Sao lúc nãy không giết con nhỏ đó luôn cho rồi có phải tiện hơn không, mà bọn họ khi nào thì đưa tiền cho chúng ta đây?
- Tao cũng muốn giết nó cho rãnh nợ lắm chứ nhưng họ yêu cầu phải đưa nó đến một nơi thật xa đợi khi nó tỉnh sau đó quay lại cảnh chúng ta giết nó thì họ mới chịu chi tiền, hình như con nhỏ đó là họ hàng của bọn họ thì phải, chắc đã làm gì đắc tội nên giết cho hả giận- tiếng người phụ nữ đáp lại.
Yuri bàng hoàng không phải vì những thông tin mình vừa nghe mà vì nhận ra giọng nói của người phụ nữ nhờ cô giúp đỡ khi nãy, cô cảm giác lửa giận trong người mình đạt tới cực điểm cô không ngừng hỏi “ tại sao”?
Tại sao không cho cô tin tưởng vào cuộc sống, đổi lại lòng tốt của cô chính là kết quả này sao ?
Tại sao vì tiền mà họ lại đối xử với cô như vậy? cô đã quá ngây thơ chăng, bài học lần trước chưa đủ để mày nhận ra cuộc sống này luôn xem tiền là trên hết sao Yuri? Cô tự cười bản thân mình.
Lấy lại bình tĩnh, cô cố tiến gần một viên gạch cố làm đứt cộng dây trên tay mình và khi chỉ mới nới lỏng cộng dây dưới chân cô nghe thấy có tiếng mở của, cuối cùng 2 tên sát thủ cũng xuất hiện với đôi mắt thèm khát máu tươi nhìn cô cười đắc chí.
- Xem nào cô em đã tỉnh rồi sao vậy thì hãy cố gắng hít bầu không khí này lần cuối trước khi ta tiển cô em về một nơi xinh đẹp hơn- giọng gã đàn ông đầy mỉa mai.
- Nhanh lên chuẩn bị mọi thứ và giết nó và đi thôi- người phụ nữ ra lệnh và chỉa súng vào đầu Yuri
Tranh thủ gã sát thủ đi ra ngoài Yuri vội nhào tới nắm chặt tay người phụ nữ, đá cây súng ra nơi khác. Họ nghĩ mình đang định giết ai chứ? Đó là đội trưởng lừng danh của hội Karate của trường đại học South Florida, người đã làm cho hàng triệu triệu trái tim của cả nam và nữ sinh viên phải điêu đứng vì những thế võ đẹp mắt, số huy chương vàng môn Karate mà cô có được có thể đè chết 2 tên sát thủ này bất kì lúc nào.
Yuri nhanh chống tặng 1 cú đá vào bụng của bà ta làm bà ta ngất xỉu, ngay lúc đó người đàn ông bước vào, nhân lúc hắn không đề phòng cô vội tiến tới đấm vào mặt hắn một cú thật mạnh, nhưng hắn rất khỏe liền nhanh tay túm lấy cô rồi ném cô xuống đất thật mạnh sau đó liên tục tấn công cô, bằng kinh nghiệm nhiều năm của mình Yuri nhanh chống đỡ , hai bên đánh nhau gần 5 phút cả hai đều dần thấm mệt nên cô quyết định dùng hết sức lực còn lại ra đòn quyết định, cô bay lên dùng chân kẹp lấy cổ hắn rồi dùng sức bẻ cổ hắn cuối cùng hắn cũng bị cô hạ gục.
- Đừng mừng vội thế cô bé!! Tiếng người phụ nữ lạnh lùng, bà ta đã tỉnh và chỉa thẳng súng vào Yuri..
ĐÙNG…….
Viên đạn vô tình lướt qua tay trái của Yuri chảy máu không ngừng, lửa giận bùng lên cô liền đạp thẳng vào mặt bà ta, chỉ một đòn xỉu ngay lập tức. Sau khi cởi chiếc áo khoát buộc vào tay trái để cầm máu cô bỏ lại hai tên sát thủ đang nằm bất tỉnh nhanh chóng rời khỏi tránh việc chúng tỉnh lại.
Khi bước ra khỏi cửa trời thì đã tối cộng thêm không biết đường nên cô nên cứ lần mò theo con đường trước mặt chạy mãi, chạy mãi…..cho đến khi đảm bảo đã đi được một đoạn đường khá an toàn. Yuri bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, từng bước …từng bước bỗng cô nghe thấy tiếng người nói chuyện, nhanh chóng tiến tới nơi phát ra tiếng nói rồi nép vào một cái to cây gần đó:
- Này cô bé sao đi đâu mà về khuya quá vậy, có cần tụi anh đưa về không nè?
- Không, cảm ơn tránh ra dùm- cô gái với mái tóc dài, tuy trong bóng tối nhưng vẫn thấy được đó là một cô gái rất xinh đẹp, cô trả lời bằng một giọng đầy lạnh giá nhưng cũng có chút hoảng sợ.
- Thôi mà để tụi anh đưa về cho.
- Để tôi yên, nếu không tôi sẽ la lên đó.
- Hahaha!!! La đi cô em giờ này thử la xem có ai cứu cô em không?
Yuri’s POV
Bọn chúng đang bao vây cô gái đó, chúng cười một cách điểu dã, một tên đang nhào tới ôm eo cô ta, ánh mắt như một con thú khát mồi lâu năm dù cho cô gái cố gắng van xin. Mình có nên cứu cô ta không? Yuri à mày nhìn lại mà xem mày ra thế này cũng chính vì hành động trượng nghĩa của mày đó, có thật lòng tốt sẽ được đền đáp không? Nếu lúc nãy mình không có ý giúp người phụ nữ kia nhặt cam thì đâu ra nông nổi này, nhìn tay trái mày mà xem đi Yuri nó là minh chúng cho hành động anh hùng của mày đó, chính lòng tốt của mày đã hại chính mày... Cái gì trong cuộc sống này đáng để cho mày tin tưởng? thôi kệ cô ta đi…………
- Tôi sẽ tự sát nếu các người không thả tôi ra- giọng cô ta nghẹn ngào.
- Buông cô ấy ra- tôi vội kéo một tên trong bọn họ ra đánh cho hắn một đấm khi hắn đang cố xé chiếc áo khoát của cô gái
- Chắc là không muốn sống nữa rồi, lo cho cái thân mình trước đi, chống đối tao biết có hậu quả gì không? Tụi bây đánh nó cho tao.
Nói rồi hắn tiến lại định ôm tôi nhưng tôi đã nhanh chóng đá vào hạ bộ của hắn làm hắn chỉ biết nằm xuống nước mắt chảy như mưa, những tên còn lại thấy vậy cũng có chút kiên nể, sau 1 phút 30 giây tôi đã nhanh chóng giải quyết hết lũ đàn em, chúng bỏ chạy tán loạn. Tên đầu đàn giờ này đã lấy lại bình tỉnh chạy tới công tôi, tôi nhanh chống né là hắn té ngã xuống đất.
- Cô có sao không, ổn rồi ? Tôi cố chấn an cô gái
- Tôi không sao hết.Coi chừng!!!
Cô gái chưa kịp nói xong tôi nhận ra có một vật đánh vào đầu mình. Thì ra là tên đại ca, hắn thật lì lợm mà, sức chịu đựng có hạn. Sau khi nhận ra ánh mắt tôi dành cho hắn ngay lập tức hắn luống cuống bỏ chạy. Hắn thử đứng thêm vài giây nữa xem có toàn mạng không?
- Cô ổn chứ?- cô gái hỏi tôi
Tôi vừa định trả lời thì bỗng trước mặt tôi tối xầm lại, đầu óc quay cuồng…tôi……
End pov
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top